Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dead End








Đêm, con hẻm bên cạnh khu chung cư cũ còn thưa thớt vài người công nhân ăn vội bát mì nóng. Khuôn mặt phảng phất mệt nhoài.



Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng húp mì xì xụp. Ai nấy đều muốn nhanh chóng lấp đầy bao tử rồi quay về chung cư nghỉ ngơi.



Mì vừa được phục vụ xong, vị khách lau đũa thưởng thức tô mì của mình. Phía lề đường đối diện, bóng đen bên dưới cột điện kiên nhẫn khoanh tay đứng nhìn. Ngay khi vị khách vừa buông đũa, móc ví ra trả tiền thì bóng đen nọ cũng rời vị trí, băng qua đường, đi thẳng vào chung cư.



Gã tra chìa vào ổ, cánh cửa vừa mở gã với tay bật công tắc đèn, ngay khoảnh khắc ánh đèn sáng rực, một cảm giác lạnh lẽo dán vào thái dương khiến gã giật mình.



Sát khí chính là thứ duy nhất gã cảm nhận được ngay lúc này, sống lưng gã lạnh toát, sợ hãi đến mức hai chân không thể cử động. Giờ là 1h đêm, gã đang bị một ai đó cầm súng dí vào đầu.



Tách tách!



Tiếng lên đạn vang rõ mồn một bên tai, chân tay gã bủn rủn, hai mắt cay cay, chiếc cặp da trên tay bỗng nặng nề dần và chỉ trong tích tắc nó tuột khỏi tay, rơi xuống nền gỗ.



Gã bị lôi vào phòng tắm, qua tấm gương gã có thể thấy rõ khuôn mặt của người chuẩn bị lấy đi sinh mạng của chính mình.



-Cô...



Chiếc khăn tắm bao trùm lấy đầu gã và trong chớp mắt, viên đạn lạnh lẽo găm vào thái dương gã, máu thấm ướt cả chiếc khăn. Cơ thể gã giãy giụa vài cái và ngã rạp xuống nền đất.






---







"Cái chết của 4 nhân viên chủ chốt trong ban điều hành tập đoàn SuEin đến giờ vẫn chưa có manh mối. Đội pháp y thuộc cục cảnh sát thành phố Seoul đã nhanh chóng làm công tác gửi các mẫu vật hiện trường đến viện y học pháp y Victoria tại Úc, nơi áp dụng công nghệ phân tích tân tiến nhất trên thế giới..."



-Loại đạn tìm thấy trong hộp sọ của nạn nhân nghe nói phải nhờ đến bộ quốc phòng mới có thể truy ra.

-Nghe phong thanh hung thủ không phải một kẻ mà là một nhóm người, số lượng thì chưa rõ.



Lisa ngồi phía sau phòng họp chật kín cán bộ và thanh tra cấp cao, ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Cô nghe loáng thoáng một vài cán bộ rỉ tai nhau, họ thuộc tổ trọng án, thường xuyên ra ngoài thăm dò và có mặt ở hầu hết các hiện trường gây án, thông tin của họ cho dù chưa chính thức cũng rất hữu ích.


Suốt 2 tháng nay cô thường xuyên có mặt ở các buổi họp của tổ trọng án 1, họ đang chịu trách nhiệm cho liên hoàn án tại tập đoàn SuEin. SuEin là tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc tính ở thời điểm hiện tại, và lý do cô được mời tham gia vào tổ trọng án 1 bởi cô là một trong những thiên tài máy tính. Có lẽ họ chưa tìm thấy ai giỏi hơn cô, ở đất nước này.



-Em đến khi nào thế? Sáng nay chị không thấy em ở văn phòng, điện thoại cũng tắt._Là Ruby Jane, Lisa gọi cô là Ruby mặc cho ai nấy đều sử dụng biệt danh Jane để gọi, đội trưởng tổ trọng án 1, chính là người đã 'lôi kéo' Lisa về nơi này. Jane ngồi xuống bên cạnh Lisa, tay cầm cốc giấy rỗng, nhỏ giọng để tránh làm phiền mọi người xung quanh.

-Cũng hơn 30 phút._Lisa nhìn đồng hồ trên cổ tay.



Cả hai cùng hướng mắt về màn hình lớn đang chiếu những tấm ảnh vật chứng, nhân viên pháp y là một ông lão độ 70 râu tóc bạc trắng, giọng nói và cách biểu đạt dày dạn kinh nghiệm. Ông không thể phân tích chính xác về mẫu đạn tìm thấy trong cơ thể nạn nhân mà chỉ so sánh nó với một loại gần giống.



-Không có gì mới ngoài mấy mẫu đạn, bộ quốc phòng cũng chưa có báo cáo chính thức. Hiện tại chúng ta đang ở ngõ cụt.



Lẽ dĩ nhiên, họ đang sống ở một đất nước tư bản phát triển về mọi mặt, kinh tế, giáo dục, giải trí, trừ quân sự.



-Chị nghe nói có một phần mềm cho phép người dùng xâm nhập vào hệ thống bảo mật thông tin vũ khí quốc gia._Jane thì thầm vào tai Lisa, âm lượng nhỏ đến mức bịt tai còn lại mới có thế nghe thấy._Nếu có thể xâm nhập mạng lưới thông tin của Bắc Triều Tiên sẽ rất tốt, kho vũ khí của họ rất đồ sộ. Chưa kể rất nhiều lính đánh thuê Hàn Quốc vừa được họ thả về nước sau đợt hợp tác liên Triều vừa rồi, biết đâu đấy chính là manh mối.



Lisa đỏ mặt bởi sự tiếp xúc bất ngờ, cô dễ dàng ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ từ đồng phục của Jane và cả cảm giác mềm mại từ đôi môi cô nàng chạm đến vành tai khiến cô khẽ rùng mình.



-Đúng là có loại phần mềm đó._Lisa duỗi chân, khoanh hai tay trước ngực, tựa ra sau ghế_Nhưng cần phải có lệnh của cấp trên.



Jane được đào tạo trở thành một cán bộ xử lý hồ sơ, nhưng trong vòng 2 năm đầu thực hiện nhiệm vụ, cô đã vô tình phá được một vài vụ án chỉ bằng việc chăm chỉ kiểm tra rà soát khu vực trực đêm của mình. Điều đó giúp cô được cất nhắc vào ban chuyên án, và hiện tại đang là đội trưởng tổ trọng án 1. Ở Jane có sự kiên định và quyết đoán khó tưởng tượng được ở một người phụ nữ, Lisa nhìn thấy được sự quyết tâm của cô nàng qua những mệnh lệnh, cho dù đôi lúc mệnh lệnh đó vượt quá thẩm quyền của cô nàng và khả năng của cấp dưới.



-Ngồi đợi cho phép không phải phong cách của em.



Lisa nhìn sang Jane, cô nàng không cười, không có biểu cảm gì cụ thể, chỉ nhìn lại cô với vẻ mặt khó đoán.



-Em làm đúng với quy định thôi.



Jane lấy di động trong túi áo khoác, mở tin nhắn đọc và từ từ rời khỏi ghế.



-Văn phòng có chút chuyện, em theo dõi đến cuối và ghi chép lại nhé? Gặp em sau.



Lisa gật đầu, khẽ ngáp một cái, hướng mắt lên màn hình.




...




Sáng nay Lisa rời nhà muộn hơn mọi khi, 8h30 cô mới bắt đầu khởi hành. Tối qua là cuối tuần, cô có đến bar cùng Jane, uống một vài cốc cognac chúc mừng sinh nhật một người đồng nghiệp của Jane. Jane cho rằng việc giao thiệp rất tốt cho Lisa bởi vì xuất thân của cô nàng không phải cảnh sát, cô nàng là thạc sĩ ngành IT phụ trách phần kỹ thuật công nghệ. Phần này cũng chỉ mới được đưa vào cơ chế bộ máy 5 năm gần đây, nhằm phục vụ việc điều tra phá án, giảm thiểu tỉ lệ gây án trong nước.



Sau khi kết thúc cuộc họp, Lisa không về văn phòng mà lái thẳng đến một ngôi chùa nhỏ nằm cách Seoul 1 giờ đi xe. Ngôi chùa xây lên từ mảnh đất trống giữa rừng cây bạch đàn, trông rất an tĩnh và lặng lẽ. Cô gửi xe ở bãi đất cách chùa 200 mét, quãng đường đi bộ từ bãi đậu xe đến chùa luôn gợi trong lòng cô rất nhiều xúc cảm mà cô những tưởng nó đã phần nào phai nhạt đi theo thời gian. 4 năm, một quãng thời gian dài đủ để vết thương lành lặn nhưng có lẽ cô là một ngoại lệ, nỗi đau vẫn còn ở đó, vẫn nhói lên và khiến cô gần như phát điên mỗi khi nhớ về.



Cô đứng trước điện thờ, bên tai văng vẳng tiếng tụng kinh của sư thầy xen lẫn âm thanh mộc mạc của chiếc mõ gỗ.



-Con đến rồi, đi thôi._Một vị sư đang quét lá ở sân trước, thấy cô, vị sư kê chổi vào tường, quay lưng đi trước. Lisa im lặng theo sau.



Cả hai đi vòng ra sau chùa, đi thêm một đoạn khá sâu. Ngôi nhà mái vòm nhỏ hiện ra trong tầm mắt, những tấm bia mộ khắc bằng đá hoa cương nằm sâu bên trong. Lisa chậm rãi dừng bước trước một tấm bia khắc tên Kim Jennie, những ngón tay chạm vào di ảnh khắc trên bia đá. Cô lặng lẽ rút trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay lau đi bụi trên tấm ảnh và lần lượt lau sạch tấm bia. Hoa trong bình còn rất mới chứng tỏ đã có người đến đây thăm Jennie trước cô, cô bèn đặt bó hoa lên phần mộ, ngày mai sư sẽ thay chúng vào bình thay cho chỗ hoa kia.



-Baby, hôm nay em họp, đến thăm chị hơi muộn._Lisa vừa đốt nhang vừa nói như thể người nọ đang đứng bên cạnh mình. Cô luôn mang theo bật lửa dù không có thói quen hút thuốc, cô chỉ dùng mỗi khi đến thăm Jennie mà thôi.



Cắm nhang xong, cô ngồi xuống cạnh bia, nhìn trời suy nghĩ một chút.



-Em đang nghĩ đến việc mang chị vào trong điện chính, ở đây nếu có mưa sẽ rất lạnh nhỉ? Chị thích ở nơi nào hơn?

-Chị có nhớ em không Jen..._Lisa tựa vào bia đá, thì thầm_Em bị phụ thuộc vào chị đến mức đã 4 năm rồi vẫn không quen được với cuộc sống này, tất cả đều xa lạ...



Giọng cô nhỏ dần, kết thúc có chút nghẹn ngào.



-Ruby rất tốt với em, chị ấy cho em một lý do để tiếp tục cố gắng nhưng sẽ chẳng ai hiểu được sống với nỗi đau này khó khăn thế nào...



Lisa ngồi thật lâu trước mộ Jennie, cô nói thật nhiều, cho cả phần mà cô giấu kín không thể giãi bày với ai. Cô gục đầu trên bia đá, đã rất nhiều lần cô hôn lên nó, cô từng nghe sư thầy nói rằng thể xác chỉ là một thứ vật chất cần có, linh hồn mới chính là chúng ta. Jennie có thể không còn hiện hữu trên đời nữa, nhưng vẫn luôn bên cạnh cô.


Âm thanh xào xạc của lá cây, tiếng bước chân tiến về phía cô mỗi lúc một gần. Lisa không cần quay lưng cũng biết người kia là ai.



-Sao em không về sở? Cùng đi sẽ tiện hơn._Jane đặt tay lên vai Lisa, phủi phủi bụi đất.



Jane cũng đốt cho Jennie một nén nhang rồi ngồi xuống bên cạnh Lisa. Cô và Jennie là một cặp sinh đôi, cô ra đời trước Jennie nên cô mặc nhiên là chị. Cả hai trông giống nhau đến mức chỉ khi đứng cạnh nhau mới có thể phân biệt, điều đó gây cho Lisa sự bối rối nhất định. Có điều, ở cùng Jennie một thời gian dài giúp cô phân biệt được tốt hơn những người khác. Jennie nữ tính hơn, chị ấy thường mặc những bộ trang phục có màu sáng trong khi Jane chỉ mặc trang phục tối màu và cá tính. Jennie của cô rất dễ cảm động bởi một điều nho nhỏ nào đó và không che giấu cảm xúc bao giờ, còn Jane khá gan dạ và lý trí. Rất ít khi thấy Jane bày tỏ cảm xúc trước một hoàn cảnh nào đó, kể cả khi bị thương chị ấy cũng cắn răng chịu đựng.



-Em thấy hoa còn mới, nghĩ chị đã đến thăm Jennie hôm qua rồi?_Lisa hướng mắt về phía bình hoa.

-Đúng là vậy.

-Sao hôm nay chị vẫn đến?

-Hôm nay là ngày giỗ của Jennie, chị biết em đến đây thăm em ấy và sẽ không chịu về cho đến khi trời tối. Chị có chút chuyện cần trao đổi.

-Hôm nay em không làm việc một ngày được không?




Jane nhìn Lisa, không nói gì trong vài giây. Đối với cô, Lisa là một đứa em khá bướng bỉnh, nếu như không phải là cô lôi em ấy ra khỏi căn phòng mà em ấy tự nhốt mình suốt 1 năm trời thì sẽ chẳng ai làm được. Cái chết của Jennie đã khiến Lisa suy sụp đến mức em ấy đã trải qua chứng trầm cảm và mất một thời gian dài điều trị. Cô kiên nhẫn thuyết phục Lisa nửa năm trời để tham gia tổ trọng án, ban đầu Lisa không có chút hứng thú gì, chỉ sau khi cô tiết lộ rằng cái chết của Jennie có vài điểm khá liên hệ với liên hoàn án của tập đoàn SuEin, Lisa liền có động lực.


Trong công việc, Lisa có kỷ luật và hiệu quả nhưng đôi khi rất cảm tính, ví dụ như tình huống hiện tại, Lisa sẽ không dễ dàng theo cô quay về sở, em ấy đã quyết định sẽ dành cả ngày ngồi đây với Jennie thì nhất định làm bằng được.



-Em không thể vắng mặt ngay lúc này Lisa, chị cần em giải quyết một số thông tin._Jane thở dài.

-Lần đầu tiên em gặp Jennie là ở hành lang bệnh viện. Jennie bắt chuyện với em trong lúc ngồi chờ, giống như đã quen biết nhau từ trước, chị ấy rất giỏi làm bạn với mọi người. Jennie rất đáng yêu, em không nghĩ trên đời này có tồn tại một người khiến kẻ khô khan như em phải suy nghĩ._Nụ cười trên khóe môi Lisa dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô hồn._Mãi đến sau này em mới biết, Jennie đến bệnh viện ngày hôm đó là vì bị gã bạn trai hành hung...Một thời gian dài, Jennie không thể và cũng không dám nói với ai. Chắc chị cũng không biết đâu...Jennie tuy không giỏi chịu đựng nhưng chị ấy đã phải vượt qua chúng một mình.



Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Jane đã nói lên toàn bộ.



-Jennie từng là nạn nhân của bạo hành và khi mất vẫn trong tình trạng bị bạo hành..._Tay Lisa run run trong lúc cố gắng nói hết.



Lisa khịt mũi, để mặc nước mắt rơi.



-Em đã nghĩ mình có thể bảo vệ người con gái này, sẽ mang đến hạnh phúc và bù đắp cho chị ấy. Không ngờ...Jennie đã phải trải qua những ngày cuối cùng trên đời thật đau đớn và cô độc...

-Chị không biết có chuyện đó...cho đến khi đọc báo cáo pháp y, những vết sẹo đã có từ trước khi em ấy mất.

-Mọi chuyện không xảy ra một cách vô tình, không tự dưng xuất hiện một gã thần kinh vồ lấy chị ấy giữa đường và hành hạ cho tới chết được. Cái chết của Jennie nằm trong mưu tính của một nhóm người nào đó. Em tham gia tổ trọng án với mục đích rất rõ ràng, em muốn cùng chị tìm ra danh tính của bọn chúng và bắt chúng phải nhận lấy hình phạt thích đáng. Những thứ còn lại em không quan tâm. Xin lỗi Ruby._Lisa quẹt đi nước mắt_Hôm nay em muốn ở cùng Jennie.



Jane được học cách để đối phó với tất cả mọi kiểu người, việc nắm bắt tâm lý rất quan trọng đối với một cảnh sát hình sự. Nhưng đôi khi nhìn vào mắt Lisa, cô thấy nỗi đau và mất mát quá lớn, che khuất đi cả mục đích sống hiện tại, e rằng Lisa chỉ có thể trông thấy quá khứ và tương lai. Quá khứ thật đẹp mà em ấy chưa thể thoát ly và tương lai chẳng còn người em ấy yêu thương nữa.



-Muốn tìm ra thủ phạm trước tiên cần phải sống. Thậm chí sau khi bọn chúng trả giá, em vẫn phải sống tiếp, vậy em định sẽ sống tiếp bằng cái gì đây?_Jane ngồi dậy, lấy trong ví ra một đồng xu._Jennie có đang ở đây không? Chị muốn hỏi em ấy một câu, có là mặt hình, không là mặt số nhé?



Lisa ngẩng đầu nhìn một loạt hành động của Jane, cô bất ngờ với câu hỏi đó, chính cô cũng mơ hồ cảm nhận được niềm vui âm ỉ mỗi khi được ngồi đây cùng Jennie, vô phương biết được linh hồn chị ấy có thể trả lời hay không. Lại còn dùng cách tung đồng xu, cô chịu thua.


Thấy nét mặt bối rối của Lisa, Jane nhướng mày.



-Chị thấy em thường nói chuyện với Jennie mà?

-Em...chưa từng dùng cách này để...giao tiếp với chị ấy.

-Ồ, gì cũng có lần đầu tiên, cứ thử xem sao._Jane nhìn tấm ảnh trên mộ Jennie rồi chuyển tầm mắt sang Lisa._Jennie, em có yêu Lisa không?



Lisa còn chưa kịp phản ứng với loại câu hỏi hiển nhiên như thế thì đồng xu đã bay lên không trung. Cô run run chờ đáp án dù trong tâm đã có câu trả lời thật chắc chắn, Jennie luôn yêu cô. Ngộ nhỡ đồng xu có ra mặt số thì điều đó cũng không nói lên được gì, một đồng xu không thể xóa bỏ được đức tin và làm vỡ tan con tim cô được.



Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, có lẽ đồng xu nghe thấy được lời nguyện cầu của Lisa, hoặc Jennie thật sự đang ở đây và cho Jane một câu trả lời đanh thép.



Mặt hình.



-Có, vậy là cách này ứng nghiệm đấy. Chúc mừng nhé, em ấy vẫn còn yêu em._Jane thúc khuỷu tay vào hông Lisa đầy trêu chọc.

-Hiển nhiên rồi._Lisa nhún vai đầy tự tin.

-Em có nghĩ Lisa nên cởi mở với những cơ hội và tìm kiếm một mục đích mới trong cuộc sống hay không? Chị biết cả hai rất yêu nhau và có thể đã hứa hẹn gặp lại ở kiếp sau, nhưng ít nhất hãy hoàn thành kiếp này thật tốt._Tuy là câu hỏi dành cho Jennie nhưng ánh mắt Jane chỉ nhìn trực diện Lisa, chất chứa sự quan tâm._Hãy sống với niềm tin như khi em vẫn chưa gặp Jennie, Jennie là một phần quan trọng, nhưng em ấy đã mất rồi Lisa, đừng để niềm tin vào cuộc sống cũng mất đi theo em ấy. Jennie không muốn thấy em như thế đâu.



Lisa gần như nín thở, lòng cô khẽ nhói lên khi nghe những lời này.



Đồng xu lại tung bay và rơi vào lòng bàn tay Jane. Jane mỉm cười cất nó vào lại ví, không ai biết kết quả, chính cô cũng không biết đó là mặt hình hay mặt số.



-Quyết định thế nào tùy vào em đấy. Chị về trước nhé.



Chẳng bao lâu, bóng Jane đã khuất sau con đường mòn.



Lisa có chút hụt hơi khi phải đuổi theo Jane, chị ấy được huấn luyện thể lực rất tốt còn cô tuy to lớn hơn nhưng trước giờ chỉ ngồi trước màn hình vi tính, gõ gõ bấm bấm cả ngày, có khi ngón tay còn khỏe hơn thể lực nói chung.


Từ đằng xa, Lisa dễ dàng trông thấy Jane đang đứng tựa lưng vào cột điện châm lửa điếu thuốc. Cô khẽ lắc đầu, cho hai tay vào túi áo khoác, nói lớn.



-Giờ này không ai cho chị quá giang về Seoul đâu.



Jane quẹt mãi vẫn không có lửa, cô thở dài.



-Có em đấy thôi.

-Chị không đi xe đến đây là có chủ đích phải không?_Lisa rút hộp quẹt trong túi áo, giúp Jane châm lửa.



Jane rít một hơi thuốc, chuyền điếu thuốc cho Lisa. Mọi khi Lisa sẽ từ chối, hôm nay cô lần đầu đón lấy điếu thuốc. Jane không lấy làm lạ, chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên.



-Chị muốn thử một lần dùng cái này ép người khác cho mình quá giang, may mắn em chịu về cùng._Jane liếc qua Lisa, kín đáo khoe khẩu súng vắt bên trong áo khoác, khóe môi cong lên đùa cợt. Ánh mắt của Jane sắc như một loại vũ khí cận chiến, nó khiến con người ta cảm nhận được nỗi sợ khi mạng sống từ từ bị tước đoạt, trước khi mất mạng vẫn kịp thấu cảm mọi đau đớn. Ánh mắt cũng chính là thứ giúp cô phân biệt được Jane và Jennie.


Jennie có đôi mắt trong trẻo hơn.


Cũng bởi vì đặc thù công việc mà thôi.


Lisa tặc lưỡi, cố xua đi suy nghĩ về Jennie.



-Em không bị chị thuyết phục, là Jennie muốn em về thôi._Lisa đi phía trước Jane. Chị ấy hẳn rất tự tin vào khả năng thuyết phục của mình. Thật khó chịu.

-Ừ._Jane không mấy để tâm đến câu nói vừa rồi, cô mải nhìn điếu thuốc Lisa vừa trả lại. Lisa không dùng son nhưng...tại sao điếu thuốc bỗng có vị ngọt nhỉ?







---






Jane ôm lấy thùng hồ sơ to đặt lên chiếc bàn vừa được dọn dẹp, cô cần phải đối chiếu chúng với dữ liệu vừa được pháp y gửi đến trong vòng tối nay. Cô lật lật vài file, mắt mở to đầy choáng ngợp.


Lisa ngước nhìn qua màn hình máy tính, thoáng thấy nét mặt khổ sở của sếp mình, cô chợt nhớ ra mình có một vài thứ có thể dùng được trong lúc này.



-Ruby, đến đây._Một tay Lisa bấm liên tục trên bàn phím, tay còn lại xoay màn hình máy tính sang bên trái một chút._Phần mềm này cho phép chị đối chiếu dữ liệu và phân loại các thông tin, từ đó dễ dàng phác họa tính cách hung thủ mà thông tin không bị chồng chéo lên nhau. Tin tốt là nó sẽ giúp chị tiết kiệm thời gian khoanh vùng thông tin có ích. Tin xấu là chị vẫn phải nhập thủ công hết đống hồ sơ đó.



Jane chăm chú lắng nghe, màn hình hiển thị 4 cửa sổ tích hợp thành một trang dữ liệu lớn được phóng to trên màn hình, chi chít chữ và số kèm theo hai biểu đồ trống.



-Không sao, chuyện đó chị sẽ xoay sở. Những cái này là em tự nghĩ ra sao?

-Ý tưởng mới toanh đấy. Được hoàn thành trong vòng một tuần, cần phải thử nghiệm với những vụ án đơn giản trước để phát hiện ra lỗi phần mềm sau đó sửa lại mới chính thức dùng được.

-Chà...cái này phải dùng thế nào?



Jane mù tịt công nghệ, cô có khả năng học hỏi mọi thứ rất nhanh, riêng những gì liên quan đến công nghệ chỉ cần nghe vài từ là cô cảm thấy nhức đầu ngay.



-Nhập thông tin vào những cột trống, chúng giúp sắp xếp các chi tiết theo từng chủ đề, từng nhân vật và tự động loại bỏ thông tin gây nhiễu. Em cài vào laptop để chị có thể cầm theo bất cứ nơi nào, em thấy bản đồ phác họa chi tiết vụ án chỉ có ở văn phòng, hơi bất tiện. Nhưng phần mềm này được dựng lên trong khoảng thời gian khá ngắn, dùng tạm thời thôi, nếu nó hữu ích em sẽ cải tiến thêm.

-Hay thật, em đúng là phép màu._Jane vỗ vai Lisa, nét mặt tươi tắn hơn.



Lisa đang bận rộn tìm cách xâm nhập vào cổng thông tin hệ thống dữ liệu bảo mật vũ khí giả lập. Theo cô, cách mà Jane gợi ý cũng không phải bất khả thi, chỉ là an ninh mạng ở các nước chủ nghĩa xã hội nghiêm ngặt hơn khu vực khác. Chưa tính nếu họ phát hiện có khi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình đất nước, thứ mà hai nước liên Triều chưa từng có lại kể từ sau khi bị chia cắt.



-Có bao nhiêu phần trăm thành công?_Jane đứng phía sau Lisa, cô nhìn màn hình lớn hiện trang web của tổ chức chính phủ Bắc Triều Tiên. Câu chuyện nội bộ của Bắc Triều Tiên vẫn luôn là một bí ẩn lớn, họ kiểm soát rất tốt luồng thông tin bên ngoài và đặc biệt không để bất cứ ai biết về những thông tin bên trong nội bộ.

-Đây là trang web giả lập, em đang thử tìm cách xâm nhập trong thời gian 30 giây, sau khi thuần thục mới có thể thực hiện trên trang web chính thức._Lisa ngẩng nhìn Jane, đã nửa ngày hơn rồi vẫn còn nghe thấy mùi nước hoa trên áo khoác chị ấy._Nếu chuyện này hỏng bét thì cả hai chúng ta sẽ trở thành tội đồ của đất nước, chị chắc đã đoán trước được chuyện đó?

-Chắc hẳn phải có cách để họ không thể dò ra vị trí của chúng ta? Một kiểu đánh lạc hướng chẳng hạn.

-Có. Cách duy nhất để xâm nhập vào hệ thống của họ là chúng ta phải trở thành người Bắc Triều Tiên.

-Ý em là chúng ta dùng địa chỉ ảo ở tại Bắc Triều Tiên?



Lisa nhướng mày ngạc nhiên. Cũng khá hiểu biết đó chứ.



-Đúng, em sẽ thông qua máy chủ trung gian tại một nơi bất kỳ trên thế giới để đăng nhập vào trang web của họ, nếu họ truy ngược lại sẽ không tìm thấy chúng ta. Trong trường hợp này chỉ có thể chọn một nơi ở Bắc Triều Tiên bởi vì họ không cho phép nơi nào khác trên thế giới đăng nhập vào hệ thống. Thêm nữa là Bắc Triều Tiên không cho người dân tự do sử dụng máy tính hay mạng wifi, họ kiểm soát rất nghiêm ngặt đề phòng phản động, nên những vị trí có thể xâm nhập rất hạn chế, đa số những người có máy tính đều thuộc bộ máy nhà nước, gọi nôm na là tay chân của Kim Jong-Un vì vậy nếu có đăng nhập vào hệ thống nó sẽ báo về với máy chủ và trong vòng vài phút, họ ngay lập tức có thể truy ra đó là ai. Đó là lý do em cần phải tập dợt trước khi bắt tay vào.

-Ồ...phức tạp thật._Jane xoa cằm suy nghĩ._Vậy nếu họ truy ra máy chủ trung gian, sẽ có một người vô tội bị bắt giữ ư?

-Là con người thì ai cũng có tội._Lisa cười.

-Bị bắt giữ bởi một việc họ không làm, như thế là không công bằng.

-Chúa là người duy nhất có thể phán xét, công bằng hay không phải chờ đến khi chết mới biết được._Lisa không còn nghe thấy động tĩnh từ Jane, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của chị ấy từ tấm kính tủ sách đối diện. Jane đang trầm ngâm suy nghĩ._Không phải chị muốn em làm chuyện này sao? Cho dù tên đó là ai, tay chân của Kim Jong-Un đều trông rất mũm mĩm hồng hào, họ có một cuộc sống sung sướng hơn chị nghĩ.



Jane không phản đối những lập luận vừa rồi của Lisa, em ấy có phần đúng, chỉ là cách suy nghĩ rất thẳng thắn, đôi khi cô nhầm nó với sự lãnh cảm.



-Em chắc chắn họ không thể truy ngược về đây phải không?

-Nỗ lực thì cũng có thể. Để em nói cho chị nghe một bí mật ai cũng biết, một tay giỏi công nghệ thông tin hay thậm chí là hacker rất ít khi nào dùng máy chủ trực tiếp, họ thích dùng máy chủ trung gian để đăng nhập vào deep web và có khi chỉ là web khiêu dâm._Nói đến đây Lisa cười nhếch mép, nụ cười không mấy nghiêm chỉnh._Bệnh nào cũng có thuốc trị, tương tự, việc truy ra máy chủ chính thức từ máy chủ trung gian là khả thi nhưng sẽ rất mất thời gian. Để đề phòng chuyện đó em cũng đã có một kế hoạch B, tạo ra nhiều máy chủ trung gian đánh lạc hướng và trước khi họ có thể dò ra máy chủ chính thức chúng ta sẽ kết thúc bằng cách cài phần mềm tự động xóa dữ liệu xâm nhập. Dù sao chúng ta cũng không sao chép gì từ hệ thống dữ liệu đó, chỉ là rà xem kho súng ngắn. Không có gì nguy hiểm cả, chỉ lướt qua như bóng ma thôi.

-Vậy có nghĩa là chúng ta rà những gì đều để lại lịch sử, họ không biết chúng ta là ai, chỉ biết chúng ta đã xem qua mục súng ngắn. Sau đó thoát ra thật nhanh và chạy phần mềm xóa thông tin.

-Đúng vậy, chị nhanh nhạy đấy.

-Nếu đơn giản như vậy thì không phải hacker nào cũng làm được hay sao? Sao họ không xây dựng một hệ thống khó xâm nhập hơn?_Khuôn mặt Jane đầy nghi hoặc.

-Vấn đề là họ sẽ được thông báo trong vòng 2 phút đầu nếu có một máy chủ nào đó xâm nhập hệ thống, kể cả người có phận sự. Tất cả phải được phép của chủ tịch. Chúng ta phải lướt nhanh và thoát ra, quá 2 phút chúng ta sẽ toi đời, họ chắc chắn sẽ truy ra.

-Ra vậy...2 phút có ngắn quá không?

-Đó là thời gian giới hạn, không thể kéo dài hơn. Nó trả lời câu hỏi của chị đó. Hacker nào cũng hack được nhưng trong 2 phút họ sẽ làm được những gì?



Jane khẽ gật đầu quay về bàn, chừa lại không gian yên tĩnh cho Lisa làm tiếp công việc của mình.



-Nếu bắt được hung thủ chị sẽ làm gì đầu tiên?_Lisa đột nhiên lên tiếng.



Jane liếc nhìn hồ sơ, tay vẫn gõ bàn phím máy tính tựa như câu hỏi vừa rồi đã nằm trong dự liệu của cô nàng từ trước. Và đã nghĩ sẵn câu trả lời.



-Hung thủ vụ nào? Liên hoàn án hay kẻ đã sát hại Jennie?



Câu trả lời của Jane khiến Lisa vô thức ngừng gõ bàn phím. Bộ não của chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa nhưng để có thể giúp loài người từ bỏ thói kiêu ngạo rằng bản thân đứng trên vạn vật, chúa chỉ cho chúng ta khả năng sử dụng 1% của bộ não. Tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta đều có giới hạn và một bộ não khỏe mạnh đến đâu vẫn không thể phản ứng nhanh bằng quán tính.


Jane quay sang nhìn Lisa, em ấy ngừng vài giây rồi tiếp tục gõ bàn phím. Có lẽ câu trả lời vừa rồi đã làm phiền suy nghĩ của em ấy.



-Không phải chị đã xác định hai vụ án có liên hệ với nhau ư? Sao bây giờ đột ngột biến thành 2 kẻ khác nhau thế?

-Cách thức khá giống, hành hạ rồi giết. Nhưng chưa biết được động cơ phạm tội, hung khí còn chưa được xác định, chúng ta không thể kết luận quá vội. Không loại trừ khả năng đó là 2 người khác nhau.



Lisa cầm hai viên đá xoay xoay trong lòng bàn tay, tựa ra sau ghế.



-Chị có tin vào nhân quả không?



Câu hỏi khó, công việc này không cho phép cô trả lời có, cô là người thực thi pháp luật và khi đã thượng tôn pháp luật thì không được mang trong mình những niềm tin tôn giáo có thể gây ảnh hưởng đến công lý.



-Chị không nhìn mọi việc ở góc độ tâm linh, khó để nói lắm. Không thể trả lời em được._Jane nhìn Lisa, khẽ cười.

-Nhân quả không phải tâm linh, nó là thứ nợ chúng ta phải trả, tùy vào nhân mà chúng ta gieo.

-Ồ, em biết nhiều thật đấy._Jane đi đến tủ hồ sơ, dù đang bận rộn cô vẫn muốn trò chuyện cùng Lisa. Cô muốn tạo không khí thoải mái hơn cho em ấy_Chị nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ phải trả giá cho việc làm sai trái của mình, giết một mạng người cho dù với lý do gì cũng phải đền tội và việc bắt kẻ thủ ác phải nhận hình phạt thích đáng là nhiệm vụ của pháp luật. Chúng ta đều đang nỗ lực làm điều đó, Lisa.



Cô lén nhìn sườn mặt Lisa.



-Trước hết phải bắt đúng người, muốn bắt đúng người chúng ta phải cẩn thận từng bước một. Để em thâm nhập vào web của tổ chức chính phủ đã là hành động vượt quá thẩm quyền của chị rồi. Chị cũng đang cố hết sức để tìm ra kẻ đã sát hại em gái mình, chị hiểu nỗi đau đó.



Nụ cười của Lisa khi cô nhắc đến Jennie, nó luôn mang vẻ giễu cợt, sâu trong thâm tâm cô biết Lisa vẫn chưa và sẽ không bao giờ hài lòng về kết quả điều tra. Thông tin mà phía cảnh sát thu thập được hoàn toàn mơ hồ và nhỏ giọt, nếu phải ngồi yên chờ đợi một phép màu thì không giống với em ấy cho lắm. Cô ngờ rằng sự chậm trễ này đủ để Lisa không thể ngồi yên, em ấy hiện tại đang giống với một mũi tên chứa đầy hận thù sẵn sàng lao đi, nếu không một lực cản nào phía trước e rằng sẽ có tai họa.



Vì vậy cô đã luôn theo sát đứa trẻ này từ đầu, cô không muốn nhìn thấy Lisa của ngày hôm đó thêm một lần nào nữa. Cô không muốn Lisa âm thầm hủy hoại tương lai chính mình chỉ bởi thù hận quá lớn.



-Xong việc chúng ta về nhà gọi một cái lẩu thật lớn nhé? Vì hôm nay là giỗ của Jennie, chúng ta có thể uống đến khuya.



Lisa qua loa gật đầu, tiếp tục cắm mắt vào màn hình máy tính. Jane là một cô nàng tinh ý, chị ấy dường như luôn đoán được ý định của cô, chỉ bằng một ánh mắt, một câu trả lời ngập ngừng thôi Jane đều nhìn ra được khác biệt. Đó là thứ duy nhất khiến cô trở nên tỉnh táo hơn khi ở bên cạnh chị ấy, sự khác biệt đó giúp cô không lầm tưởng Jane là Jennie, nó kéo cô về với hiện thực mỗi khi cô nhìn Jane thật lâu và nhầm với bóng hình của người con gái mà cô rất yêu. 






Đã trên vài lần tâm trí cô hoang mang, nỗi mất mát đến quá nhanh trong lúc cô vẫn còn thương người kia đến khờ dại, cô không kiểm soát được lý trí mà ôm lấy Jane ở bậc thềm nhà chị ấy. Đã trên một lần cô làm như thế. Jennie sẽ tha thứ cho cô, chị ấy là một cô gái rộng lượng, nhưng chính cô cũng không thể chấp nhận được hành động của mình.



Rồi sẽ có lúc cô không giữ nổi tỉnh táo một khi Jane vẫn mãi quanh quẩn bên cạnh.



-Em đã hứa với Jennie sẽ không say xỉn nữa, hôm nay em chỉ uống đến đây thôi._Lisa đón lấy cốc rượu từ tay Jane, nốc cạn.



Jane lặng lẽ nhìn Lisa, cô vẫn thường xem Lisa như một người đồng nghiệp, một người em gái tài năng có phần lập dị, đôi khi nhắc đến Jennie sẽ nhìn thấy ở em ấy ánh mắt si tình không có lối thoát. Chính là lúc này đây, ánh mắt Lisa nhìn cô thoáng chút gì đó...da diết. Có lẽ nỗi nhớ trong lòng em ấy vẫn còn nguyên.



-Được rồi, chị không ép em nữa. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi._Jane rời bàn, cô đi thẳng lên cầu thang_Hôm nay em ngủ lại đi, chị đã dọn phòng khách rồi.



Lisa ngập ngừng nhìn theo.



-Em...phải về thôi, không ở lại được.

-Gì cơ? Em lái xe trong lúc say xỉn như thế này sao?_Jane lùi vài bước, cô ló đầu nhìn xuống.

-Chìa khóa xe của em, lúc nãy em để ở đây._Lisa lật chiếc cốc đựng chìa khóa, lật hết những thứ nằm trên bàn vẫn không thấy đâu.

-Lisa, em ở lại đây một đêm chị sẽ không tính tiền thuê phòng đâu. Còn nếu muốn về chị sẽ bắt taxi cho em._Jane giơ ngón tay treo lủng lẳng chùm chìa khóa của Lisa, cô giấu nó sau lưng ngay khi Lisa kịp chụp lấy.

-Em vẫn còn tỉnh táo, em không yếu đuối như chị nghĩ đâu.



Jane nhíu mày giơ bàn tay lên cao, mặc cho Lisa đang tìm mọi cách để tóm lấy chùm chìa khóa.



-Chị chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối, em phải rất mạnh mẽ mới tự vực dậy được. Nhưng em lái xe trong tình trạng thế này rất nguy hiểm, chị không yên tâm.

-Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc em. Có thể chị luôn có hướng đi đúng trong công việc, còn về cuộc sống cá nhân, chỉ mỗi em biết em cần phải làm như thế nào.



Jane biết mình không thể can thiệp vào cuộc sống của Lisa, cô biết mình hiện tại hay sau này cũng chỉ là một người soi đuốc cho em ấy vào những thời điểm tăm tối nhất. Cô không phải Jennie, không đủ sức ảnh hưởng để xoay chuyển những suy nghĩ và hành động của em ấy.



-Em có chắc sẽ về nhà an toàn không?_Giọng Jane có phần bất lực.

-Em chưa say, sẽ không sao đâu._Lisa cầm lấy chùm chìa khóa đã lơi lỏng trong lòng bàn tay người còn lại.

-Em lái xe cẩn thận. Về đến nhà nhắn chị một tin.

-Chị ngủ ngon.






---






-Đội trưởng Kim, tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn SuEin vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Truyền thông và báo chí tập họp ở đó đã vài ngày kể từ sau vụ mất tích của gia đình chủ tịch Jo. 



Suốt buổi sáng Jane liên tục nhận được những cuộc gọi từ cấp trên giục cô báo cáo về manh mối điều tra mới nhất nhưng cô lại không thể liên lạc với Lisa. Tất cả các manh mối gần nhất đều vô dụng, hiện tại chỉ có thông tin về loại vũ khí mà hung thủ sử dụng mới có thể giúp cô lần ra thêm nhiều manh mối khác nhưng Lisa đột nhiên biến mất. Những lúc cấp bách Lisa luôn biến mất, biến mất theo nghĩa đen, cô đã đến khắp mọi nơi mà Lisa có khả năng đến nhưng tựa như một hồn ma tan vào không trung, Lisa biến mất không tung tích.



Cô gọi hơn chục cuộc vẫn là âm thanh của tổng đài báo khóa máy. Ngôi chùa mà Lisa thường đến cũng chẳng ai thấy em ấy những ngày gần đây. 




-Chết tiệt, Lisa, tại sao lại là lúc này..._Cô vừa lầm bầm vừa lật tung đống giấy tờ trên bàn làm việc của Lisa, cô mở từng ngăn bàn nếu may mắn có thể tìm thấy bất cứ manh mối nào đó liên lạc được với em ấy. Và cô không khỏi ngạc nhiên vì tất cả những vật dụng cá nhân của Lisa đều đã biến mất, các ngăn tủ đều là hồ sơ cũ, chẳng một quyển note hay đĩa mềm nào sót lại. Thậm chí lọ bút cũng biến mất, cô thẫn thờ vuốt mái tóc. Đầu cô chẳng thể nghĩ gì, cơn bực tức thoáng chốc bị thay thế bởi lo lắng và sợ hãi. 



Cô sợ rằng Lisa không chỉ biến mất như mọi khi, lần này em ấy đã mang theo tất cả. Nó đại diện cho điều gì thì cô cũng không dám suy đoán thêm nữa. Cô bần thần ngồi phịch xuống ghế, cố ép mình nghĩ ra một con đường nào đó, cố để tư duy theo cách của Lisa, em ấy có thể đi đến những nơi nào ngay lúc này và trong cái đầu lập dị ấy đang nghĩ những gì.



Chợt trước mắt cô là một ngăn tủ mở toang, tấm ván gỗ bên trong có gì đó kì lạ, nó hơi gồ lên và còn lộ ra một góc giấy tựa như bên dưới có chứa gì đó. Cô vội tìm cách gỡ miếng ván và đúng như dự đoán, ngăn tủ này có hộc bí mật. Bên trong nó chẳng chứa gì nhiều ngoài một tờ giấy A4 gấp đôi. Cô mở chúng ra, từng từ từng từ lướt qua thật chậm rãi, càng đọc cô càng nhận ra, cô chẳng biết gì về Lisa cả.



Suốt khoảng thời gian vừa qua đều là vô ích, cô chẳng giúp gì được cho em ấy cả.



Lisa đã có cho mình những dự định và cô chưa bao giờ đóng vai trò gì trong những dự định đó.






"Ruby, chúng ta cùng mang một nỗi mất mát giống nhau nhưng nỗi đau mà em giữ trong lòng, chị sẽ thấy nó chẳng thể so sánh với bất cứ nỗi đau nào chúng ta từng gặp qua. Em đã từ bỏ cuộc sống này kể từ ngày Jennie rời đi, nỗi đau khi phải rời xa người chúng ta trân quý nhất nếu là một thì nỗi đau nhìn thấy cơ thể không toàn vẹn của chị ấy khi mất đi, chúng đau đến cả trăm lần. Em đã tự hỏi Jennie làm gì sai để phải nhận lấy những giây phút cuối cùng trên đời này đau đớn và cô độc đến như thế. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả, rất nhiều năm trôi qua thứ em trông thấy ở quanh mình là một sự lãnh đạm, chẳng có nhân quả nào xảy ra với bọn chúng cả. Sự thật mà em trông thấy cũng chính là thứ chị cảm nhận được nhưng thật tiếc là em không có đủ kiên nhẫn để chịu đựng, ở một nơi mà đồng tiền và danh vọng bảo vệ được cả những kẻ vô nhân tính thì công lý chẳng thể thực thi. Ruby, chị đã làm rất tốt công việc của những người thực thi công lý nhưng với em, công lý chẳng phải pháp luật, công lý sẽ không vì Jennie mà ban cho bọn chúng cái chết tương tự. Pháp luật nghiêm khắc nhưng vẫn tồn tại thứ gọi là nhân đạo, những kẻ như bọn chúng, không xứng với hai từ nhân đạo. Công lý lúc này đối với em chính là tự mình đòi lại công bằng cho người em yêu thương nhất. 


Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh động viên và cho em một lý do để tiếp tục sống. Em xin lỗi vì những lần không khống chế được cảm xúc mà có hành động bộc phát với chị, những lúc đó em thật sự rất nhớ Jennie, nỗi nhớ lớn đến mức em không thể làm gì khác, đừng buồn em nhé.


Jennie của chúng ta đã sống với tất cả tình yêu thương mà chị ấy có, thế giới bên ngoài có bao nhiêu tàn nhẫn và khốc liệt chị ấy vẫn luôn giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp. Phật luôn ở trong tim Jennie, có lẽ ngài đã nghe thấy và đưa chị ấy đến một nơi không còn đau đớn nữa. 


Chắc em sẽ không thể gặp lại Jennie, em sẽ xuống địa ngục bởi những gì mình gây ra. Nhưng em đã dần chấp nhận được điều đó. Sống hay rời đi đều phải đau khổ vậy thì em chọn rời đi sau khi hoàn thành nguyện vọng của mình. Chị sẽ trách em, Jennie ở trên cao sẽ thất vọng về em, nhưng em không bao giờ hối hận."




Cô không kịp ngăn lại giọt nước mắt trên khóe mi, chúng rơi dài trên gò má và đáp xuống tờ A4. 




Lisa, tại sao? Chị đã cố không để em làm tất cả những chuyện này một mình, sao em lại chọn con đường khó khăn đến thế này, cho cả hai chúng ta.



Cô nhét tờ A4 vào túi áo khoác, đẩy cửa phòng hét to "Nhanh tập hợp tổ điều tra 1, chuẩn bị xe và vũ trang, chúng ta lên đường."




Chờ chị Lisa, chỉ thêm một chút thời gian thôi. Em rời đi rồi chị sẽ là người tiếp theo sống trong dằn vặt, làm ơn, Lisa.






...










Căn gác xép đặc quánh mùi ẩm mốc, trên những bức tường đóng rêu từng mảng treo đầy súng và dao găm đủ kích cỡ. Chiếc lò sưởi thủ công chất đầy gỗ, nhiệt độ của căn gác có thể lên tới 40 độ. Có 4 người đang bị trói quỳ trên sàn, sợi dây thừng thít chặt khắp người, từng khắc trôi qua đầy tra tấn. 



Trên chiếc bàn gỗ gần đó bày hàng chục loại dao và hung khí trông đến rợn người nhưng điều kinh khủng nhất còn chưa đến, đối với cô đây chỉ là màn giới thiệu đầu quyển sách.



Cô lau đi vệt mồ hôi hai bên thái dương, quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ trạc ngoài 50 đang khóc lóc đến rung cả người, từ từ cởi bỏ miếng băng keo trên miệng bà.




-Làm ơn, cô gái, xin cô. Tôi không làm gì sai cả, tôi không tham gia vào những việc làm sai trái của họ, tôi xin thề tôi không biết những tên giang hồ kia là ai...tôi không giết người, xin cô. Tôi còn con gái nhỏ, cô cũng có gia đình mà, làm ơn hãy tha mạng cho tôi...

-Bà là người chứng kiến tất cả, tôi chỉ có một câu hỏi cho bà thôi. Tại sao không báo cảnh sát? Nếu bà nhấc tay gọi cho cảnh sát thì Jennie có khi vẫn còn sống.

-Làm ơn...tôi bị đe dọa, nếu báo cảnh sát tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân mất, xin...



Tiếng bạt tai vang lên chói tai, tất cả 3 người còn lại đều giật mình nhìn cả thân người bà đổ rạp trên sàn sau cú tát trời giáng.  



-Đó là mạng người...cô gái đó giống như con gái bà, chỉ đang sống tốt đời mình.

-CỨU!!! CỨU VỚI!!!



Cô lặng lẽ nhét miếng giẻ vào miệng bà và dán băng keo.




Cô kéo lê từng tên một, đẩy xuống sàn. Ánh mắt bọn hắn trừng to đầy sợ hãi khi thấy cô cầm trên tay một chiếc kéo lớn và con dao đã được mài bén. 



Mũi dao run run chạm vào đầu gối của hắn, cô nhắm mắt rạch một đường thật dứt khoát. Máu bắn tung tóe trên khuôn mặt cô, tiếng kêu gào của hắn đã bị chặn bớt bởi miếng băng keo, chỉ còn lại rên rỉ đau đớn, nước mắt nước mũi loang lổ trên những khuôn mặt thống khổ. Cô cắn răng rạch nốt bên chân còn lại và tiếp theo là những đường gân ở hai cánh tay. 



Đã có lúc cô muốn dừng lại, số thức ăn ban nãy đã nhợn đến cổ họng, cô cố dằn xuống, đôi chân run rẩy bước đến trước mặt kẻ tiếp theo. Đến tên cuối cùng máu đã loang khắp sàn nhà, cô bụm miệng chạy thật nhanh ra ngoài, mùi máu tanh tưởi khắp căn gác khiến cô không thể chịu đựng thêm. Cô úp mặt vào bồn cầu nôn ọe cho đến khi chẳng còn gì trong dạ dày, cô lảo đảo quay về căn gác nơi 3 người đàn ông đang quằn quại rên rỉ trên sàn và người phụ nữ còn lại đã sớm bất tỉnh.



Những hình ảnh cuối cùng của Jennie cứ lướt thật nhanh trong tâm trí, cơn đau đó cô không trải qua nhưng vì đó là Jennie của cô, người đã từng cùng cô đi qua một đoạn đường đời, tuy không dài nhưng thật ý nghĩa. Nét mặt của chị ấy khi chết đi có bao nhiêu đau đớn, nỗi đau trong lòng cô cũng hệt như vậy. 



Là em không bảo vệ được chị, khỏi thế giới tàn nhẫn này, Nini.




Căn phòng chẳng mấy chốc không còn dấu hiệu của sự sống, con dao trên tay cô lơi lỏng và rơi tự do trên sàn, kêu lên hai tiếng lạnh lẽo. Ánh mắt đờ đẫn nhìn những cái xác nằm la liệt trên sàn, thứ xúc cảm mà cô đã đè nén bấy lâu nay bỗng dưng bùng phát, cô bật khóc. 



Tiếng khóc rống phát ra từ căn gác thu hút sự chú ý của Jane và biệt đội vũ trang đang khám xét ở căn nhà hoang gần đó. Jane ngay lập tức dẫn đầu nhóm cảnh sát, cùng tiến về phía căn nhà. Cô thận trọng đẩy cửa thâm nhập, từng bước tiến về phía căn gác.




Cô bàng hoàng nhìn đầu mũi giày của mình dính phải thứ chất lỏng nhơm nhớp, đã rất nhiều lần cô đối diện với những hiện trường thảm sát kinh hoàng cũng không thể nào sánh bằng khung cảnh trước mắt. Lisa, người em cô yêu thương nhất lại chính là kẻ sát nhân. Tất cả những cảnh sát sau lưng cô đều bịt mũi quay đi bởi thứ mùi tanh nồng nặc. 




Lisa ngồi bó gối trong góc nhà, đôi bờ vai run bần bật, tiếng khóc nức nở khiến lòng cô đau xót.




-Giữ nguyên vị trí, đề nghị cô giơ hai tay cho chúng tôi thấy._Một trong số những đặc vụ chĩa súng về phía Lisa. Họ quay sang nhìn Jane, đợi một mệnh lệnh nhưng thứ họ thấy lại là những bước chân thất thần của đội trưởng dần tiến về phía mục tiêu. Họ bối rối nhìn nhau._Đội trưởng Kim...



Jane nghe bên tai tiếng gọi của đồng đội, cô biết mình cần phải tập trung chuyên môn nhưng bất giác trong lòng cô cuộn trào một nỗi đau vô hình nào đó. Người ngồi trong góc phòng kia đối với cô chẳng có chút nguy hại nào, em ấy chỉ là một linh hồn đầy đau đớn, em ấy hẳn phải rất tuyệt vọng và cô độc...Cô quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cả thân người vô lực của Lisa. Nước mắt bất giác tuôn trào.




-Chị đã cố gắng Lisa...em thật ngốc...Tương lai rực rỡ đến như vậy tại sao trong mắt em chỉ có mỗi Jennie. Em không thể một lần nhìn đến chị và những nỗ lực chị đã làm vì em hay sao? 

-Xin lỗi Ruby, em không thể sống tạm bợ._Cô khẽ hôn lên bờ vai đang bao bọc lấy mình, lặng lẽ rời khỏi cái ôm và giơ hai tay trước mặt Jane_Hãy thường xuyên đến thăm Jennie thay em nhé và mang chị ấy vào điện thờ, nơi đó sẽ ấm cúng hơn.





Đó là lần cuối cùng Jane còn được nghe thấy giọng nói của Lisa. Sau phiên tòa xét xử và sau một vài lần cô tìm cách đến trại giam thăm Lisa, em ấy vẫn mãi im lặng. Giống như những gì trong bức thư, em ấy đã chết rồi.





Cuộc trả thù đẫm máu của thiên tài máy tính và những tội ác phía sau cái mác tập đoàn dẫn đầu nền công nghệ-SuEin.



"Cái chết thảm khốc của những cô gái xảy ra 4 năm trước tại Anyang vẫn còn đang bỏ ngỏ, tuy nhiên trong thời điểm thu thập các manh mối cần thiết khác đã xảy ra thêm nhiều án mạng liên quan đến tập đoàn SuEin. Hai vụ án lớn trên mang nhiều chi tiết tương đồng đã mở ra nhiều manh mối quan trọng cho các nhà điều tra. Liên hoàn án tập đoàn SuEin đã gây rúng động dư luận, thúc đẩy phía cảnh sát tích cực điều tra. Trong cùng thời điểm, một thạc sĩ IT được cho là có quan hệ thân thiết với một trong số các nạn nhân đã vì thù cá nhân, từng bước lên kế hoạch thảm sát những nhân vật chủ chốt còn lại thuộc hội đồng tập đoàn SuEin. Đằng sau một tập đoàn danh tiếng đại diện cho nền công nghệ của nước nhà là những tội ác kinh hoàng nào. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến tiếp theo..." 



Jane ngồi lặng trên sofa, cô nhìn vô định vào không trung. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến đi, chỉ còn lại không gian tối đen và ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình tivi. Cô đã nghe rất nhiều những lời bàn tán, trên khắp các con phố, trong siêu thị, văn phòng làm việc và trên những bản tin. Những dòng tít cứ liên tục đập vào mắt cô thế nhưng thứ đọng lại trong tâm trí cô cuối cùng luôn là khuôn mặt của những người cô yêu thương nhất. Lisa và Jennie.



Những vấn nạn đằng sau các tập đoàn lớn là thứ giết dần một xã hội, cô đã dành 1/3 cuộc đời để dấn thân, với mong muốn mang lại công lý cho người dân. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể bảo vệ được những người mình yêu thương. Sẽ không có công bằng nào cho Lisa và cả Jennie. Những người vô tội lại chết đi trong tuyệt vọng, kẻ có tội nhởn nhơ đến một lúc nào đó, khi chúng đền tội hiển nhiên đó là lúc đồng tiền lên tiếng. Lisa đã không sai, nếu không phải là Jennie, sẽ là những cô gái vô tội khác. Nếu em ấy không sắm vai công lý, công lý sẽ rất lâu nữa mới được thực thi.



Nhưng Lisa, thật đáng tiếc cho một thiên tài. Chị vẫn tin công lý sẽ đến, chỉ là muộn màng đôi chút. 



Ngày mai là ngày Lisa lãnh án tử, cô không thể có mặt ở nơi đó. Cô định bụng sẽ mua một bó hoa đến thăm Jennie, sắp xếp một vài ngày nghỉ làm theo nguyện vọng của Lisa là mang Jennie vào điện thờ và sau đó...



Đưa Lisa về, đặt cả hai bên cạnh nhau.



Kết thúc một kiếp người. Có lẽ người ra đi đã không còn gì tiếc nuối nhưng người ở lại luôn phải mang những tâm sự giấu kín trong lòng. 




Chị sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra, Lisa. 








***










-Lili!!!

-Đây, chị đây._Lisa giật mình bừng tỉnh, cô ôm lấy người đang co ro trong lòng mình, xoa xoa lưng_Sao thế em?



Jennie không nói lời nào, cô lau đi mồ hôi trên trán, bật dậy mở tivi.



"...cô gái này là nạn nhân của một đường dây mua bán dâm. Chủ tịch tập đoàn SuEin-Jo Gwan Dong được cho là có dính líu đến các tổ chức tội phạm khét tiếng. Cái chết của 4 thành viên ban điều hành được xác định là một cuộc thanh trừng nội bộ. Nhưng ngay sau đó, cuộc thảm sát gây ra bởi một thạc sĩ IT lại mang tính chất trả thù cá nhân..."



Cô nhìn sang Lisa. Lisa há hốc miệng, cô chưa bao giờ thôi bất ngờ với khả năng của Jennie. Tối hôm qua sau khi nghe xong câu chuyện kinh hoàng mà Jennie kể, cô đã thao thức đến gần sáng, chỉ vừa chợp mắt được đôi chút đã bị em ấy đánh thức. 



-Hóa ra câu chuyện này là có thật...

-Nhưng Lili...điều làm em luôn sợ hãi là em không biết họ trông ra sao, tất cả các nhân vật trong giấc mơ...luôn là chúng ta.



Thật kì lạ. Cô cũng không thể thuyết phục được bản thân huống gì là giải thích cho em ấy hiểu. 



-Jen, không sao đâu. Chỉ là một câu chuyện khác thôi, em sẽ sớm quên đi như những câu chuyện trước kia.



Cằm nhỏ tựa vào vai cô, cô xoa xoa lưng em ấy. 




-Phải, câu chuyện lần này thật đáng sợ...em mong là sẽ mau quên đi.

-Sẽ mau thôi.

-Lili, em muốn đến ngôi chùa đó. Em muốn gặp cô gái đó một lần.




Lisa không thể nén được tiếng thở dài. 




-Được rồi, chị đưa em đi. Nhưng chỉ một lần thôi đấy nhé? Chị không muốn em dấn quá sâu vào những chuyện mệt nhọc như thế này nữa. 

-Vâng, chỉ một lần thôi._Cô mỉm cười hôn lên khóe môi người còn lại. Tiếng càu nhàu của Lisa be bé bên tai, tự nhiên ru cô vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro