Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình 2




-Hôn nhân tuy cần có thoải mái nhưng không được xem nó như một trò chơi. Bố nhớ mình có nói với nhau chuyện đó trước khi con quyết định cầu hôn Jennie đúng không?_Ông Manoban nhấp một ngụm trà, điềm đạm nhìn vào mắt Lisa.

-...vâng có ạ_Lisa hơi hoang mang. Cô cũng chưa bao giờ xem Jennie hay cuộc hôn nhân thiêng liêng này là một trò đùa, cô đã rất nỗ lực để vun đắp nên tình cảm và thậm chí luôn bỏ qua những cơ hội tiến thân chỉ vì một lý do duy nhất, vì gia đình nhỏ của mình, cô không muốn trở thành người một tuần  chỉ có mặt ở nhà một hai ngày. Trên đời này làm gì có ai quan trọng hơn Jennie và Lalice đâu.

-Còn con Jennie, trước khi bắt đầu lại sự nghiệp chắc con cũng phải có định hướng rõ ràng rồi?


Jennie đang cực kì căng thẳng bởi không khí kì dị nãy giờ, đây là lần đầu tiên cô không trông thấy nụ cười của bố mẹ vợ. Không biết Lisa có biết hay không, cô đang rất run. Bố vợ vừa gọi tên cô liền giật mình ngẩng đầu.


Lisa nắm lấy tay vợ trong hai lòng bàn tay mình, xoa xoa an ủi vậy thôi chứ cô cũng đang rối rắm lắm. Cứ như cả hai quay lại hoàn cảnh trước kia, khi cô dắt Jennie về nhà ra mắt bố mẹ, khi đó bố mẹ vẫn còn định kiến với Jennie nhiều vì một phần Jennie là người nước ngoài và không phải mẫu người sẽ tạo được thiện cảm với người lớn lần đầu gặp mặt.


-Vâng con...con có ạ.

-Con và Lisa vẫn thường mặc nhầm áo như thế à?_mẹ vợ chợt hỏi một câu khiến cô xấu hổ không để đâu cho hết.

-Mẹ..._Lisa trách móc nhìn mẹ mình, lúc này đang nghiêm túc nói chuyện mẹ lại mang chuyện cỏn con đó nhắc lại làm gì. 

-Hai đứa trả lời mẹ đi_ông Manoban đặt tách trà xuống, thong thả.


Có phải không vậy, vậy cũng được nữa hả..


Jennie níu níu tay vợ cầu cứu.


-Không thường đâu ạ, hồi nãy gấp quá nên nhầm thôi..._Lisa còn định nói nữa nhưng bị vợ véo liền im lặng. Cô không biết mình nói sai chỗ nào nữa, cô nói đúng tình huống khi nãy mà.

-À_bà Manoban không nói gì thêm, chỉ âm thầm gật gật. Nụ cười điềm đạm trên môi không màng che giấu của bà khiến Jennie thấy hơi chột dạ.

-Con và Lisa vẫn ổn ạ, vấn đề là con thấy em ấy đi làm ở chỗ này khá cực. Mà bọn con mỗi đứa một ý kiến, chuyện này cũng quan trọng nên muốn hỏi ý kiến bố mẹ_Jennie thật lòng chia sẻ.

-Nếu vậy hai đứa dọn về Thái ở đi, Lisa sau này cũng phải thừa kế công ty của bố, con nên về đấy tiếp quản dần cho quen_bà Manoban gật gù.

-Không được đâu ạ!!!_Lisa bật dậy, khuôn mặt hoang mang thấy rõ.


Jennie thì hoàn toàn ngược lại, cô điềm tĩnh ngẩng lên nhìn Lisa, nhẹ nhàng nắm cổ tay vợ kéo xuống.


-Honey.

-Chị? Là đi Thái ở đó, chị cũng chấp nhận hay sao? Chị phải sống xa bố mẹ đó_Lisa tròn mắt nhìn vợ, làm sao mà Jennie có thể bình thản tới như vậy?


 Sở dĩ Jennie bình tĩnh được như vậy vì cô nghĩ rằng như thế nào cũng được, miễn là Lisa rời khỏi cái công ty đấy và có vẻ chuyện đang xảy ra còn tốt đẹp hơn cô nghĩ. Rời khỏi Đại Hàn cũng tốt thôi, quan trọng là ở Thái không có bác sĩ Park cũng không có Jisoo.  


-Không vấn đề gì đâu Lisa, có em và con bên cạnh là được mà_Jennie nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười thánh thiện vẽ lên trên khóe môi xinh đẹp. Jennie giờ phút này tựa như thiên thần, một thiên thần thật sự với ánh mắt dịu dàng như dòng nước, ấm áp nhìn cô.


Ông bà Manoban nhìn nhau mỉm cười, cả đời ông bà chỉ chờ mong có một ngày được trông thấy con gái mình thật sự hạnh phúc và điều đó đang rõ ràng trước mắt thế này, còn gì tốt hơn.


Lisa không biết mình đóng vai gì trong vở kịch này nữa, cô không tin được Jennie mới hôm qua còn căng thẳng với cô, trước mặt bố mẹ lại trở nên hiền diệu vâng vâng dạ dạ nghe theo toàn bộ sắp xếp. Có phải người cô lấy không vậy? 



...



Cả bữa cơm Lisa hết chằm chằm nhìn vợ rồi lại trầm ngâm nhìn chén cơm, nét đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt, đôi lúc lại bối rối phát tội.


-Con làm sao đó Lisa?_ông Manoban hỏi thăm sau hơn chục lần thấy Lisa cầm đũa lên rồi để xuống, thở dài như là đang nghĩ chuyện gì đó rất khó không thể bày tỏ.

-Con không sao hết ạ_Lisa lắc đầu, rồi lại đặt chén cơm xuống_Trừ việc về Thái.

-Mẹ không thấy có gì đáng lo cả, công việc của gia đình mình đang rất phát triển con cũng sáng dạ học vài tháng sẽ tiếp quản được thôi. Còn vợ con thì, không phải con bé cũng đồng thuận rồi sao?_bà Manoban cũng đặt chén cơm xuống.

-Chị, chị thấy ổn với chuyện này một cách dễ dàng vậy sao? Chị phải sống ở nơi đất khách quê người đó, nhà mình gần nhà bố mẹ vậy mà tuần nào chị cũng đòi về thăm, ở xa chị đòi đi thăm làm sao em book vé ngay được đây? Chuyện không phải đơn giản như chị nghĩ đâu Jen.

-Con làm sao lại sợ về Thái đến thế hả Lisa?

-Giờ ăn không bàn chuyện, tập trung ăn cho ngon miệng nào. Ăn xong rồi bàn chuyện sau_ông Manoban vỗ vỗ bàn. 

-Con no rồi ạ_Lisa đã không còn muốn nuốt thêm cái gì nữa, cô đứng dậy cầm chén cho vào bồn, đi thẳng vào phòng. 


Cô không phải ghét về Thái nhưng cô sợ nhất là bị ràng buộc vào một điều gì đó mà cô chưa thể sẵn sàng. Bố mẹ chỉ có mỗi mình cô, phải tiếp quản công ty là chuyện tất nhiên nhưng suốt cả tuổi trẻ cô đã trốn tránh nó hết mức có thể, nói cô là con hư cũng không sai đâu, vì cô sợ nhất cảm giác bị tước đoạt đi quyền cơ bản nhất của con người, quyền tự do. Cô cứ nghĩ rằng hiện tại còn trẻ cô sẽ bất chấp tất cả để được sống cùng với sở thích của mình, đến tuổi đủ chững chạc, đủ để nghĩ chín chắn hơn và ổn định mọi mặt rồi cô sẽ quay về tiếp quản để bố nghỉ ngơi dưỡng già. 


Đó là chuyện sau này, không phải bây giờ. Nó không phải nhanh như vậy.


Cô ghét những lúc Jennie tự ý quyết định, cô có thể thoải mái để chị ấy quyết định mọi thứ mà không phàn nàn một lời nào nếu như chị ấy biết đâu là giới hạn. Những chuyện này đâu phải chuyện nhỏ mà nói đồng ý là đồng ý. Có còn xem cô là vợ không vậy. Còn có bố mẹ cô sang đây ngỏ ý muốn cô về Thái, hai bên chẳng khác gì tư tưởng lớn gặp nhau. 


-Em làm gì thế?_Jennie mở cửa ló đầu vào.


Lisa nhìn không đáp, nhìn một lúc lâu rồi thở dài nằm xuống giường quay vào trong. Cô thấy hơi chán nản.


-Honey?

-Em không muốn nói chuyện bây giờ, Jen.



***


Mọi người khỏe hong, tui bệnh quá :v

Sorry để mọi người chờ lâu quá nha, bây giờ chắc không up thường được cơ mà sẽ cố trong mức có thể ^^ 

Thanks and love :x  

Happy New Yeahhh <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro