F - Focus (of interest)
Choi Sungyoon luôn nằm trong tầm mắt của Lee Jangjun, mà Lee Jangjun cả ngày chỉ hướng ánh nhìn về phía anh.
“Hyung, cẩn thận chút.”
“Hyung, anh ăn cái này không?”
“Hyung em giúp anh nhé?”
Các thành viên khác quen thuộc với cảnh tượng này, với quan tâm ấy. Thật quá quá là quen rồi!
Một ngày đẹp trời nọ, Lee Jangjun đang ngủ nướng trên chiếc giường bé nhỏ của Choi Sungyoon thì chợt bừng tỉnh.
“Yoonie hyung?”
Không một ai đáp lời.
Mọi ngày, mọi sáng thức dậy cậu đều nhìn thấy anh đầu tiên. Đều dịu dàng dựa vào anh, ôm anh thật chặt, rồi nhẹ nhàng một nụ hôn chào buổi sáng. Hôm nay bên cạnh Jangjun chỉ là một chiếc gối nhỏ, không hề có hơi ấm nơi anh.
“Sungyoon hyung?”
Jangjun hoang mang giọng ngái ngủ gọi một tiếng.
Vẫn không một lời đáp.
Giờ thì xác định. Tận thế đã đến. Choi Sungyoon cứ như vậy đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lee Jangjun.
Như lời của một nạn nhân cho hay, hôm ấy thật kinh khủng.
Nạn nhân họ Hong thường trú tại hiện trường cho biết rằng ngày hôm đó bị cáo họ Lee nọ dở chứng điên khùng lục tung mọi ngóc ngách ký túc xá thân thương của cả nhóm lên chỉ để tìm bóng dáng người thương. Bị cáo cảm thấy hoang mang tột độ, lo sợ khủng hoảng gào lên kêu tất cả mọi người trong ký túc dậy. Khi ấy đồng hồ tích tắc chỉ 4 giờ 21 phút.
Một hành động vô nhân đạo. Nạn nhân Hong bức xúc cho hay.
Một nạn nhân khác cùng phòng Hong nạn nhân cho biết. Anh ta đang giải quyết vấn đề cấp bách nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng con người thì bị cáo Lee nọ bất chấp vẫn xông vào gào rú một trận rồi biến mất. Hệt như cơn bão tạt ngang qua rồi rút khỏi. Nạn nhân cũng họ Lee xấu số thổ huyết tại chỗ.
Lee Jangjun cứ cảm giác rằng, Sungyoon hyung không ở trong tầm mắt cậu, cậu sẽ phát điên mất.
Anh đang phát điên kia kìa.
“Ai biết Sungyoon hyung đi đâu rồi không?” Hong Joochan bất lực hỏi lại lần nữa sau 7749 lần cố gắng kiếm đầu mối về vị trí chính xác của người anh thứ. Cậu sắp khùng vì ông anh họ Lee kia rồi.
“Tổ sư thằng oắt Jangjun. Anh đi giải quyết nó cũng không để anh yên là sao!”
“Ơ chuyện gì vậy, ông Jangjun làm gì gào ầm lên thế?”
“Youngteak! Bỏ cái răng của cậu ra.”
“Em buồn ngủ quá em vào ngủ tiếp nha.”
Trong một cái phòng khách bé tin hin. Bao nhiêu người ầm ầm ĩ ĩ, mỗi người một câu không ai chịu nhường ai, như cái chợ vỡ.
Không ai để ý một Lee Jangjun đang hoang mang tới sắp ngất chết tâm ngồi trong phòng.
Bíp bíp bíp bíp!
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên đồng loạt bao nhiêu con mắt hướng về nơi phát ra tiếng động nọ.
Yên lặng đến choáng ngợp.
Một người con trai mệt mỏi cởi giày, trên người khoác chiếc áo phao to xụ ấm áp hai tay xách túi đồ. Anh để ý hơn chục con mắt đang hướng về mình, thoáng chốc có cảm giác nổi da gà.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
—
“Anh quản lý gọi điện cho em nhờ xuống chỗ gửi xe mang đồ ăn lên cho mọi người. Ảnh gọi cho bất kỳ ai cũng không nghe máy, đúng lúc em thức dậy đi vệ sinh thì liền nghe.” Sungyoon đều đều thuật lại câu chuyện hướng phía Daeyeol trình bày. Anh còn luồn lách qua người mấy đứa nhỏ để hai túi đồ to tướng phía sau trên bàn.
“Tổ sư thằng nhóc Jangjun! Anh mày bây giờ đi giải quyết đừng có làm phiền.”
“Em sẽ bỏ nhà ra đi. Đừng cản em.”
“Youngteak, bỏ răng ra!”
“Ối dời chuyện hàng ngày mà mấy anh làm gì cay cú thế.” Choi Thản Nhiên út ít đưa tay che miệng lướt qua mấy ông anh vào phòng ôm gối ngủ tiếp.
Ai mà biết trong đầu thằng nhóc nghĩ cái gì. Biết đâu là mấy vụ chơi khăm ông anh họ Lee đã phá bĩnh giấc ngủ dài hiếm hoi này.
“Mà sao mọi người đứng hết ngoài phòng khách thế? Còn sớm mà.” Sungyoon thắc mắc hỏi.
—
Sungyoon thở dài một hơi. Sau khi đả thông tư tưởng không bạo lực không nói tục cho anh em, anh bước vào phòng mình. Đèn phòng dù tắt, nhưng anh vẫn quen thuộc cảm nhận được hơi thở của người nọ.
“Jangjun, lần sau đừng làm phiền mọi - "
“Hyung! Anh đừng có rời khỏi tầm nhìn của em.” Họ Lee chồm lấy ôm anh từ phía sau. Cằm tì vào vai anh. Chiếc mũi cao của cậu khẽ cọ vào cổ Sungyoon. Jangjun nói phả ra hơi ấm nóng hấp dẫn khó cưỡng.
Lời anh nói ra còn chưa kịp dứt, liền bị Lee Bát Nháo dọa cho giật mình. Tai anh đỏ lựng như cà chua chín mùa.
“...”
“Hyung!” Cậu trầm giọng.
“Ừ. Anh nghe.”
“Em luôn để ý anh đó.”
“...”
“Đừng rời khỏi tầm nhìn của em.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro