C - Colour (Sungyoon's favorite colour)
series | the alphabet | #03
---
Choi Sungyoon bị cuồng màu đen.
Đúng nghĩa của một kẻ cuồng sắc tối đáng sợ.
Trong một góc treo những bộ quần áo thường ngày ở kí túc của anh tất cả đều là màu đen. Áo phông đen, áo hoodie đen, áo khoác ngoài cũng là đen, mà dĩ nhiên quần cũng là đen nốt. Anh còn có cả mũ, kính, giày và các đồ dùng bình thường tất cả đều màu đen.
Lee Jangjun luôn than vãn, "Hyung, anh không có đồ nào sáng màu chút sao?" Chung sống với nhau 6 năm trời, 6 năm dài đằng đẵng mà Lee Jangjun, người luôn vỗ ngực tự tin là hiểu anh nhất cái thế giới này, vẫn chẳng thể nào hiểu nổi lí do người anh lớn của cậu yêu thích sắc màu tối nhất kia.
"Anh ngại mua màu khác lắm, với cả anh thấy nó ổn mà." Sungyoon hờ hững nói. Tay vẫn gấp mải gấp gọn gàng chăn bông và dọn quần áo mấy đứa nhóc vứt lộn xộn trên giường.
Cậu lầm bầm. "Em thấy không ổn chút nào cả." Và trước thái độ không để tâm cho lắm của anh, Jangjun bĩu môi.
Cái đầu tư duy nhanh nhạy của Jangjun đang chạy với tốc độ súng bắn nghĩ ra cả trăm cái kế hoạch để thủ tiêu vợi đống đồ đen xì trong góc phòng để quần áo của cả nhóm.
"Jangjun à, ra ngoài thôi nào."
Giọng của người anh cả vọng vào từ phòng khách cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. "Em nhớ hôm nay tới lượt đi chợ chứ?"
Cậu chậm chạp đứng dậy, lẩm bẩm nói anh không nhắc thì em quên mất luôn. Uể oải vươn vai, rồi từ từ chậm rãi nửa muốn nửa không rời phòng. Bước chân đều đều buồn chán của cậu sẽ mãi vậy nếu không có một giọng nói vang lên.
Giọng nói của Sungyoon hyung, chắc chắn rồi.
"Jangjun à, đợi anh đi với nhé!" Sungyoon cười mỉm nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu. Anh đưa tay gãi sau gáy ngại ngùng nói tiếp. "Anh cũng muốn mua một ít đồ. Đi chung đi."
"Hyung, anh đừng nói với em là anh mua quần áo nhé?" Cậu nhỏ hơn cau mày nghi ngờ rõ mồn một như chắc đến 98%.
Không, phải 100% rồi!
Mà mua thêm quần áo chắc chắn sẽ lại toàn đồ đen xì mà cậu chả cần đi cùng anh cũng đoán chắc.
Xếp gọn gàng chăn màn để ở đâu giường, anh ngồi xuống thở dài một hơi. "Ừ! Đồ của anh dạo này cứ hay tự nhiên biến mất." Sungyoon tỏ rõ sự chán nản. Anh luôn có cảm giác mỗi ngày trôi qua là quần áo của anh lại mất đi một chiếc bằng cách nào đó thì thật kì dị.
Mà tính cách trầm lặng và một cái đầu trưởng thành chín chắn được rèn rũa qua bao nhiêu năm tháng làm thực tập sinh đã khiến Sungyoon không hề trách cứ hay cố quy kết tội đồ cho bất kì thành viên nào khác trong nhóm. So với mọi người thì anh có cam chịu và nhắm mắt chấp nhận cho qua một chút.
Có lẽ Sungyoon không biết Lee Jangjun cùng đám giặc GooGoo luôn tìm cách lấy đồ của anh hàng ngày, cố thay đống đồ đen kịt đó bằng những bộ sặc sỡ nhiều màu hơn.
Anh ấy mà biết, ầy, Jangjun còn chẳng dám tưởng tượng hậu quả. Xin cho qua..
"Hyung, anh mặc ấm vào, trời bắt đầu trở gió rồi. Xong chúng ta cùng đi." Jangjun dứt lời liền nhanh tay lấy áo treo từ móc đưa anh cùng chiếc khăn len quàng cổ ấm áp. Jangjun hay để ý những việc như vậy, vì Sungyoon hyung hay ốm vặt lắm.
Jangjun tủm tỉm cười suốt trên con đường đến cửa hàng. Tự nói thầm lẩm nhẩm một giai điệu thật quen rồi tự cười. Nhiều lúc quay sang nhìn anh đi sát cạnh, một ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc khăn len màu xám tro trên cổ anh.
Trên đường, có một Lee Jangjun đánh liều đi sát gần anh, dính chặt lấy, khoác tay anh rồi cười, "Trời lạnh đi vậy mới ấm hyung." Cậu cười, nụ cười như của nhóc con được bố mẹ cho quà.
Sungyoon bị bất ngờ giật nảy người, nhưng anh vẫn chẳng đẩy cậu ra, cũng chẳng đi quá sát lại gần (dù giờ cả hai chẳng còn khoảng cách), anh chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết có vẻ nóng hơn mọi ngày thật lạ kì.
Không phải lúc nào Jangjun cũng cùng Sungyoon hyung ra ngoài, cậu thường đi chung với Youngtaek và Seungmin, đi cùng hai đứa nó nhiều hơn hẳn các thành viên còn lại trong nhóm, một phần cũng là vì hai đứa 98 ấy tính cách rất hợp, nhưng lần nào ra ngoài với anh cậu luôn vui cười hớn hở suốt cả ngày, cứ tủm tỉm e thẹn như cô gái mới lớn.
Một bầu không gian với hàng ngàn tim hồng bay phất phới xung quanh.
"Hyung này," Bất ngờ cậu trầm giọng, phá tan bầu không khí im lặng kì lạ giữa hai người. Choi Sungyoon ở gần Lee Jangjun hoạt ngôn nhiều lắm, vui vẻ hơn và cả bạo dạn tự tin khác hẳn, còn khi Lee Jangjun ở cạnh anh, cậu trầm tư đi, trưởng thành và có những suy nghĩ thấu đáo khác những ngày thường.
"Anh nghĩ sao?" Từ tốn hỏi. Cậu đắn đo nhưng không hề tiếc nuối.
Jangjun luôn bộc phát những câu nói và hành động không lường trước. Bảo là Sungyoon ở với Jangjun 6 năm trời nhưng mà vẫn chẳng thể nào bắt kịp suy nghĩ của cậu.
Anh ngẫn người ra buột miệng hỏi lại. "Sao cơ?"
Câu hỏi của thằng nhóc từ đầu đã tối nghĩa chết được.
"Về màu đen ấy."
Sungyoon à một tiếng lớn, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp.
"Ừm..Anh thích nó." Một sở thích của anh.
"Em thì không."
Sungyoon giật mình. Anh vừa dứt lời cậu đã phản hồi chắc chắn. "Vậy à?" Anh bối rối, mắt đảo qua lại không ngừng. Giống như khi vừa lấy hết can đảm tỏ tình liền bị từ chối phũ phàng.
"Em không thích vì nó che đi đôi mắt của anh, mờ nhạt vẻ đẹp của anh. Em ghét nó." Màu đen che khuất vẻ ngoài người cậu yêu, màu đen mờ đi nét rạng ngời của anh ấy. Jangjun căn bản là không thích màu đen, nhưng mà cũng không phủ nhận, nhiều lúc anh ấy mặc đồ đen làm cho người ta không chú ý đến, cậu sẽ không có thêm bất kì đối thủ nào.
Jangjun nhìn anh kiên định chắc nịch. Với tay tháo bỏ mắt kính đen của anh xuống, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng nọ. Tưởng chừng khoảng không im lặng sẽ được đà chiếm lấy ngay lúc này.
"Ầy hyung, đừng nghiêm trọng vậy! Em chỉ nói vậy thôi hyung." Lee Jangjun chỉ cười, khoác chặt tay anh hơn tiếp tục bước đi mà nói về một chủ đề khác. Cậu chẳng hay để ý gương mặt rạng ngời điển trai của Sungyoon đang dần chuyển đỏ hồng ngượng ngùng hệt trái cà chua chín mọng.
Rõ ràng dạo này trời nóng lên nhiều lắm!
.
Choi Sungyoon dạo gần đây không còn hay mặc đồ đen nữa, anh bắt đầu sử dụng đồ dùng màu sắc và nổi bật hơn, đặc biệt là mọi sắc của màu xanh. Một người hay để ý đến các thành viên khác như người anh cả Daeyeol không hề khó để anh nhận ra sự thay đổi này.
"Sungyoon đổi phong cách à?" Anh đi ngang qua, cười tủm tỉm làm trông mờ ám lắm. Anh khoanh tay trước ngực nheo nheo mắt đánh giá. "Dù nhìn em mặc màu đen ngầu lắm, nhưng anh nhìn vẫn thích màu sắc sáng sủa hơn."
Sungyoon không đáp lại gì, tiếp tục tập nhảy. Dĩ nhiên, Lee Daeyeol là ai chứ, mà lại có thể dễ dàng cho qua chuyện mới hót hòn họt này..
"Jangjun nó bảo thích màu xanh dương, mà có ai dạo này cũng suốt ngày mặc đồ xanh kìa!"
"Hyung!"
"Ơ sao gọi anh, anh có nói gì đến em đâu nào! Anh đang nói về Jangjun mà nhỉ?" Anh cười lớn nhìn về phía cậu em nhỏ hơn đứng giữa phòng tập đỏ mặt.
Đúng là người ta hay nói có tật giật mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro