B - Bedmates
series | jangyoon | #02
------
Lee Jangjun và Choi Sungyoon là bạn cùng phòng, đôi khi kiêm luôn bạn cùng giường.
“Hyung,” Lee Jangjun cậu trai 21 tuổi đầu ôm chăn gối đứng cạnh giường anh. Thành công lôi kéo một Choi Sungyoon đang lơ lửng với giai điệu nhẹ nhàng qua chiếc tai nghe trắng quay trở về hiện tại.
Cậu gãi đầu, một chút khó nói. “Ừm..em nằm với anh nha.”
Hỏi biểu tình của Sungyoon lúc này?
Hai mắt mở to, miệng hé mở trông có vẻ ngạc nhiên. Nhăn mày chút ít. Rồi giãn ra khẽ cười, anh dịch sang một bên chừa khoảng trống trên chiếc giường nhỏ bé.
Thật ra thì biểu tình của anh cũng không dữ dội như trước đây, 6 năm qua đã đủ để anh làm quen với cái tính cách thích nằm chung giường với người khác một cách khác thường của cậu em 97. Nhưng dạo đợt này khi ngày comeback cận kề, Jangjun không còn đem chăn gối sang giường anh nữa. Sungyoon có một chút buồn, chỉ là một chút thôi..
Jangjun thi thoảng vẫn luôn sang giường anh nằm cùng, đôi lúc làm chiếc giường vốn chỉ có đủ chỗ cho một người nằm trở nên chật ních. Anh luôn cau mày trước hết, nhưng chưa bao giờ từ chối cả. Lee Jangjun, thiên tài của những lí do bộc phát, chẳng hạn như khi quần áo diễn cho ngày tới quá nhiều, kí túc xá nhỏ bé không còn đủ chỗ để, Jangjun luôn nhiệt tình giơ tay cho mượn giường mình để đồ, cậu sẽ ngủ ké giường của mọi người. Nhiệt tình làm anh quản lí rất hài lòng, nhưng thay vào đó lại làm các thành viên khác trong nhóm hoảng sợ.
Đại diện toàn thể anh em trong kí túc, Kim Donghyun có kể lại, anh quản lí vừa mới đề nghị một ai đó nhường giường chưa nói dứt câu, Jangjun hyung hét ầm lên hổ báo xông xáo giơ tay giơ chân, chạy ào tới bê hết đống quần áo để lên giường mình rồi nhe răng ra cười. Một nụ cười vô cùng là mờ ám và hết sức nham nhở. Khi Donghyun nhỏ bé tốt bụng hỏi anh muốn nằm giường mình không, người cậu bé lắm, nếu thêm anh nằm thì vừa đủ luôn. Nhưng Lee Jangjun lại xua tay, ‘Anh nằm với Sungyoon hyung cơ!’ Daeyeol hyung thở dài, Jaeseok hyung lắc đầu chán nản nhìn họ Lee nhảy cái rầm lên giường họ Choi.
Hoặc là khi ngày đông trở lạnh khắc nghiệt vô cùng, Lee Jangjun luôn lấy lí do ghét lạnh lắm, và nằm với anh sẽ ấm hơn thật nhiều. Ôm hết cả gối chăn đến giường anh, năn nỉ mãi anh mới cho nằm cùng. Chiếc giường ngày hôm đó tự nhiên lại nóng hơn hẳn đi vì sự ngại ngùng của một ai đó.
Để được chung giường với Sungyoon hyung, Lee Jangjun đã vận hết công suất làm việc của não để nghĩ lí do. Nhưng dần, cậu chẳng cần phải nói gì nữa, vì anh ấy tự không sẽ nằm dịch vào chừa chỗ cho cậu.
“Hôm nay em có nghĩ ra được lí do nào không?” Sungyoon cười thầm nhìn cậu, hai tay anh bỏ tai nghe ra ngoài để gọn sang một bên.
Nói thật thì anh có một chút hào hứng với tất cả lí do Jangjun nghĩ ra, một chút tò mò, mong đợi. Cậu ấy có từng lấy những lí do ngốc nghếch lắm ngờ nghệch như một nhóc tì 5 tuổi, nhưng anh vẫn nhắm mắt bỏ qua, trong lòng không khỏi nhộn nhạo những nhịp dồn dập nơi lồng ngực. Trái tim ngốc nghếch cứ nhớ đến khuôn mặt cậu ấy khi ngủ thật gần lại chệch đi mấy nhịp.
“Hyung, chỉ là" Cậu bỏ dở câu, đặt chăn gối xuống, ấm áp đầy chân thành nhìn anh.
Sungyoon hướng mắt lên thấy Jangjun mỉm cười một cách thật dịu dàng. Đuôi mắt nhăn lại những vệt quen thuộc ngay cả khi mơ anh cũng thấy.
“Hôm nay em muốn nằm cạnh anh thôi.”
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro