Câu chuyện nấu ăn
Thiên Thiên: Bảo Bảo, cậu làm gì ở đây vậy?? *hỏi to*
Nguyên Bảo: Đương nhiên trong bếp là phải nấu ăn chứ còn làm gì nữa *hồn nhiên đáp*
Thiên Thiên: *ặc* Cậu không đùa đúng không?? *nhăn mặt*
Nguyên Bảo: Đương nhiên là không đùa *hì hì* cậu phải vui mới phải chứ!!
Thiên Thiên: Tại sao tớ phải vui?? *mặt nhăn như khỉ ăn ớt*
Nguyên Bảo: Vì tớ không chỉ biết ăn mà còn biết tự nấu ăn *hắc hắc*
Thiên Thiên: *hắc tuyến trải dài trên mặt*
Nguyên Bảo: Thái độ của cậu là sao vậy?? Coi thường tớ à *tay chóng hông* *mặt vênh vênh*
Thiên Thiên: Không không... tất nhiên là không *hì hì* tớ...tớ phụ cậu nhé?? *gượng cười*
Nguyên Bảo: Hảo. *hắc hắc* làm món gì giơ nhỉ?? *khuôn mặt đăm chiêu*
Thiên Thiên: Cậu tất nhiên phải nấu món cậu muốn ăn rồi *mặt nghệt ra*
Nguyên Bảo: Đúng đúng. Bắt tay vào làm nào
5 phút sau~~
Bụp...rầm...rầm...bộp...bộp...........
Một chuỗi âm thanh phát ra từ nhà bếp khiến cả căn nhà như vừa mới tham gia chiến tranh thế giới thứ ba vậy =.=
- Vương Nguyên cậu ra ngoài ngay cho tớ *quát to* - Tiếng quát oanh vàng của bạn học Dịch vang lên vì....*để Pitt đi quay cận cảnh*
Một cảnh tượng hảo hảo.......ngàn chấm. Rau cải, trứng gà, xoong nồi, thìa canh vân vân và mây mây....đang nằm "gọn" trên nền nhà và các chỗ *==!*; một thanh niên khuôn mặt đanh lại tới mức không thể đanh được nữa, một thanh niên khuôn mặt méo mó tới không thể méo mó hơn được nữa đang đứng trên bãi chiến trường này.
- Thiê....Thiên Tỉ...tớ......
- *haizzz* Được rồi được rồi, ra ngoài để tớ dọn. Cậu từ nay về sau không cần lại gần bếp trong phạm vi 2m nữa
- Tớ...tớ....
- Cậu không nghe lời tớ??
- Nghe nghe, tất nhiên là nghe chứ nhưng......
- Nhưng nhị gì nữa?? Cậu ngoan tí tớ dẫn cậu đi ăn xúc xích!!
- Hảo hảo. Tớ ra, tớ ra là được *hì hì*
Và chính từ giây phút đó bạn học Vương Nguyên không thể lại gần nhà bếp trong phạm vi 2m và cũng vì vậy mà được bạn học Dịch thường xuyên dẫn đi ăn xúc xích, mỗi lần như vậy bạn học Dịch lại khóc ròng 2808 dòng sông -_-!
----------------------------------------
[160820]
Thiên Pitt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro