Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung


Won Ha Yeon

-Chúng ta sẽ chỉ xa nhau một thời gian thôi,em sẽ chờ anh chứ Won Ha Yeon.
Anh ngước nhìn cô gái đứng trước mặt mình.Lấy tay vuốt lấy mái tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô,bàn tay đó lướt qua những vẻ đẹp tinh tuý của cô.Đôi mắt bồ câu lúc nào cũng được bao bọc bởi một tầng hơi nước,chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng.
-Trả lời anh đi.Taehyung chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh,cô chả nói gì mà nắm thật chặt hai bàn tay đang du ngoạn trên khuôn mặt mình.Mím chặt môi,điều đó khiến cho không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
-Anh không bắt ép em. Chúng ta có thể chia tay mà,anh biết em không mạnh mẽ nhưng xin em.Hãy thử một lần cùng anh trở nên mạnh mẽ được không,cả hai chúng ta cùng nhau yêu xa được không.Hãy nhớ trong 2 năm qua chúng ta đã làm gì và hạnh phúc như thế nào được không.Điều quan trọng nhất,em hãy nhớ là anh yêu em rất nhiều.Anh nói với chất giọng buồn rầu
-Được,em sẽ mạnh mẽ.Anh nhớ đừng quên em nhé,cũng nhớ là em sẽ không quên anh đâu nhé.Em sẽ đợi anh,1000 ngày nữa gặp lại nhé.Cô khóc,nắm thật chặt tay anh.Mũi sụt sịt nhưng vẫn cố cười,nụ cười đẹp nhất trao cho anh.
-Ukm,nhớ nhé 1000 ngày nữa anh sẽ về.Lúc đó chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô,một nụ hôn đầy yêu thương và sự an ủi của anh dành cho cô.Ôm cô thật chặt vào lòng,hít hương thơm từ tóc cô.Anh lỡ yêu hương thơm tóc cô mất rồi.
-Đừng buồn nhé,facetime để làm cái gì.Anh muốn nhìn thấy em mỗi tối cho dù anh lệch múi giờ với em.Anh cười tươi nhìn cô,tay béo má cô lắc đi lắc lại
-Những hành khách trong chuyến bay từ Inchoen-Seoul đến NewYork xin hãy chuyển bị hành lý cho chuyến bay.Tiếng cô tiếp viên đều đều vang lên,những câu nói dường như làm cho cặp đôi trẻ này càng thêm lưu luyến nhau hơn.
-Anh đi nhé.Teahyung nhìn cô rồi cười
-Tạm biệt,anh yên tâm nhé.Em sẽ không khóc đâu.Cô cười nhìn anh,vẫy tay tạm biệt nhìn bóng anh đang bước đi xa dần.
Trước khi anh bước qua cánh cửa định mệnh ấy,chợt anh quay lại,hét to:
-ANH YÊU EM WON HA YEON.
Cô nghe thấy vậy cười tươi hạnh phúc vẫn nhìn theo anh.Hẹn gặp lại anh 1000 ngày nữa nhé.
___________________________
Hôm nay tròn 100 ngày,tôi và anh đã xa cách nhau.
Ting...Ting...Ting.Trên màn hình điện thoại hiện chữ Facetime: Teahyung đang gọi điện cho bạn:
-Nhong~ em khoẻ chứ.Anh quan tâm hỏi han cô.
-Em khoẻ,anh thế nào rồi.Mọi chuyện ổn chứ.
-Tất nhiên rồi,người yêu em là superman đấy.
-Hơ...hơ...hơ superman cơ đấy.Won Ha Yeon này thích Captain American cơ.
-Cô chừng tôi đấy.Cô mà dám léng phéng với thằng nào là tôi đập đấy.Anh trừng mắt nhìn cô.
-Ahuhuhu,không sợ.Hôm nào cô nương đây sẽ giới thiệu bồ nhí cho cưng xem.Cô trêu anh
-Cô...dám bỏ tôi à.Anh bắt đầu nhăn nhó rồi.
-À vừa nói đã đến rồi này,anh yêu đến đây này.
-Em...Anh vì tức giận mà tắt máy.
Cô ngồi cười như điên trong phòng kho thấy biểu cảm anh ăn giấm rồi nhìn thằng "con trai" cô mới tậu về.Vội vàng nhắn tin tạ lỗi với anh kèm theo hình ảnh:
-Này Kim Teahyung superman của đời Yeon này mà ăn giấm chua nặng vậy à."Anh yêu" của em đây này.Mianhae

EM YÊU ANH ❤️❤️💘💓💛🎀💙💜💟💖💚💕💞💗🌺🌸💝
Ting... tiếng tin nhắn phản hồi:
-TÔI CŨNG YÊU CÔ.Đấy là "con trai" tương lai của chúng ta đó.Em nhớ nuôi con cho tốt vào nhớ chưa ☺️👌🏻
Cô bật cười khi thấy tin nhắn phản hồi của anh.
-Này nhớ về sớm nhé,còn 900 ngày nữa.Con trai của chúng ta mong bố nó về đấy.Mà anh ngủ đi,muộn rồi đấy.G9 👪👫🙆
___________________________
Ngày thứ 500
-Teahyung à,hôm nay tròn 500 ngày rồi chúng ta đã đi qua được nửa trạng đường rồi.Mà dường như hơi mệt mỏi nhỉ.Anh còn nhớ em chứ.Cô buồn rầu nhắn tin cho anh,thật sự đã rất lâu rồi mà hai người không còn nhắn tin cho nhau.
-Anh yêu em.Teahyung trả lời,rồi off luôn.
Cô biết là như vậy,cô thật sự không biết nói gì.Nhưng vẫn trả lời tin nhắn của anh.
-Em cũng vậy.
___________________________
Ngày thứ 850
-Anh à,em nhớ anh.Em yêu anh rất nhiều nhưng em mệt rồi.Thật sự rất mệt,em không thể mạnh mẽ nữa đâu.Em xin lỗi
-Yeon à,hãy mạnh mẽ lên em.Chúng ta đã sắp được rồi.Anh cũng rất nhớ em và em biết anh yêu em như thế nào mà.Còn 150 ngày nữa,em hãy đếm từng ngày 1 được không.Anh sẽ về bên em.Được chứ,hãy đợi anh nhé.
-Không em không thể,em xin lỗi.Hãy cho em thời gian nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta.
Cô nhắn tin lại cho anh,một cách quả quyết.Cô nói lên cảm xúc của mình,đúng thế rất yêu anh.Yêu đến phát rồ phát dại nhưng cô không thể chạm đến anh,cô buồn cho bản thân đê tiện của mình vì đã không thể cố gắng khi không cùng bước chân tới cuối con đường cùng anh.Cô buồn vì mối quan hệ của họ đang dần trở nên tẻ nhạt,vô vị.
-Em không thể bỏ anh đâu.Nhưng hãy cứ suy nghĩ đi,anh tôn trọng quyết định của em.
___________________________
Ngôi kể của Teahyung.
Hôm nay là ngày thứ 997,từ ngày hôm đó đến tận bây giờ em và tôi vẫn không tiến triển gì.Không còn một dòng tin nhắn nào nữa,Ha Yeon à.Hãy cố gắng lên em,anh cũng mệt em à nhưng anh sẽ kiên trì đến cùng,anh sẽ khiến em phải cùng anh hạnh phúc.Nên hãy nhớ anh nhé.Anh yêu em
___________________________
Ngày 998,Won Ha Yeon à.Chúng ta còn 2 ngày nữa để gặp lại nhau.Lúc đó anh sẽ nghe quyết định của em về chuyện tình của chúng ta.Tình yêu này của chúng ta đẹp lắm em nhỉ,tất cả mọi việc sẽ sáng tỏ thôi.Đợi anh em nhé
___________________________
Ngôi kể của Ha Yeon.
Bây giờ là 12h1' đêm,chính thức đã bước sang ngày thứ 1000.Tôi nhớ anh nhiều lắm,cũng yêu anh nữa.Trong suốt 180 ngày,tôi đã không nhắn tin cho anh,không xem bất cứ hình ảnh nào của anh nằm trong điện thoại của tôi và hoàn toàn nghiêm túc không để một chút suy nghĩ nào về anh len lỏi trong đầu tôi.Nhưng điều đó khiến tôi nhận ra tôi đã thật sự muốn mình là của riêng anh.
Cạch,tiếng mở cửa vang lên làm cho khung cảnh yên tĩnh bị xao động.
-Ha Yeon à,anh đây.Teahyung của em đã về rồi đây.
Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tên mình,tôi thật sự không tin vào tai mình mà mò mẫm tìm chiếc công tắc để bật những bóng đèn.Nhưng chợt anh ôm tôi rất chặt thật sự lúc đó tôi thật sự hoảng hốt cũng như cảm thấy hạnh phúc.
-Đừng bật đèn lên,anh không muốn em thấy anh trong tình trạng này.Nghe anh nói này,1000 ngày qua anh đã nghĩ về rất nhiều điều.Thứ nhất là những đêm chúng ta nằm cùng nhau trên cùng một chiếc giường,an nhiên nói chuyện thâu đêm cùng nhau.Thứ hai là đôi mắt hoàn hảo của em,lúc nào cũng trao cho anh những ánh nhìn yêu thương mà anh khao khát nhớ mong.Thứ ba là anh đã bỏ rơi em trong 1000 ngày qua,không thể ôm em mỗi đêm hay nấu cho em ăn những món ăn khuya khi em đói bụng.Anh nhớ tất cả mọi thứ về em,nhớ nhung hình ảnh em,nhớ những cử chỉ ngọt ngào em trao anh hay mùi hương từ tóc em.Mà điều đó vẫn chưa quan trọng bằng điều anh sắp nói với em.HÃY LẤY ANH EM NHÉ,HÃY LÀM VỢ ANH ĐƯỢC KHÔNG WON HA YEON.
-Em...em.Em cũng yêu anh,chào mừng bố của con trai em đã về nhà nhé.Cô chủ động hôn anh.Cô cảm nhận được hạnh phúc và vị mặn của nước mắt của cô đang rơi từng giọt đang hiện hữu trong nụ hôn này.Nụ hôn Pháp kéo dài cho đến khi cô ngạt thở.
-Buông em ra,để em được nhìn thấy anh nào.
Cô liền bật đèn lên và thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình.Anh chững chạc hơn nhiều rồi,không còn cute hột me như trước nữa rồi.Cô tiến gần lại ôm anh mà nói:
-Chà,superman của em thay đổi nhiều quá nhiều quá nhỉ.Cô cười tươi nhìn anh.
-Anh biết anh đẹp trai mà.Không cần khen anh đâu,anh ngại đấy.Mà con trai chúng ta đâu.
-Choco ah~ bố con về rồi này.
Trên phòng khách,xuất hiện tiếng chạy lạch bạch của chú chó giống corgi đang tiến lại cặp đôi trẻ.
-Chà con bố đẹp trai ghê ha.
-Nhìn đẹp như bố nó í
-Tất nhiên,con bố không đẹp giống bố thì đẹo giống ai con nhỉ.Rồi anh bế Choco mà ngắm nhìn thằng "con trai" .
Cô phụng phịu khi thấy anh cưng nựng Choco hơn mình.Tính giận dỗi đi về phòng thì anh nói:
-Choco à,mẹ đang ghen vì bố yêu Choco hơn mẹ kìa.
-Nhây vừa thôi,em không ghen với Choco .
-Choco à,mẹ vẫn tiếp tục hiểu lầm chúng ta kìa.
-Anh...cô giận dỗi tính bỏ đi thì anh nắm chặt cô tay cô lại.
-Anh yêu em hơn Choco được chưa.Anh có cái này cho em này.
Anh đút tay vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn đính hôn của Harry Winston ,lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của coi rồi nói:
-Đây là vật sở hữu của anh và em,nhớ là bây giờ em là của anh đấy.
Anh vừa nói vừa cười rồi giơ tay lên khoe cô chiếc nhẫn đang đeo trên tay anh.
-Anh yêu em Won Ha Yeon
-Em cũng yêu anh Kim Teahyung.
Hai người ôm nhau thật chặt với đứa "con trai" đang quấn quýt dưới chân
_________________The end____
Màn comeback hoàng tráng với 1792 từ.Nhưng ngẫm lại thấy hơi thiếu mứt
❤️❤️❤️❤️❤️💟💟💟💟💟
CÔNG SỨC CỦA TÔI ĐẤY NÀNG Ạ.
#Nuu
#Yeon
#Team_imagine
Lv_tae
TrnLinh070

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro