Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin

Tên fic: Chia tay rồi, em có nhớ tôi không?

Tác giả: Mun (_hongsong )

Nhân vật: Park Jimin & Oh Kyung Wi (nhân vật nữ em tự nghĩ mà cũng có thể là em tự trải nghiệm)

Rating: SE

Vô truyện thôi

==================

Ngày mùa đông của tháng mười trên Seoul, tôi bước lê thê trên dòng đường, trên người mặc độc một chiếc áo len mỏng cùng chiếc quần jean đã hơi xỉn màu. Bất chợt lòng tôi nặng trĩu.

Đã bao lâu rồi tôi mất đi cái cảm giác lạnh đến thấu xương này? Tôi cũng chẳng biết rõ. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, kể từ khi em rời xa tôi, tôi đã không còn cần thiết cái gì trong cuộc sống này nữa.

Gió chợt nổi lên làm thân thể tôi bủn rủn, chỉ là bủn rủn thôi chứ không lạnh đâu.

Thoáng chốc tôi lại ảo tưởng em đang đứng ở phía xa xa kia, dang tay chờ tôi chạy đến và ôm tôi vào lòng, thật chặt.

Tôi nhớ biết mấy cái nụ cười ấy, nó có má lúm rất sâu, rất đẹp.

Tôi nhớ biết mấy cái ôm ấm áp ấy, nó làm xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Tôi nhớ biết mấy cách em chăm sóc cho tôi, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa âu yếm khiến tôi thoải mái.

Và tôi nhớ biết mấy câu nói tàn độc của tôi dành cho em.

Em ơi, em có trách tôi không? Còn tôi thì vẫn luôn tự dằn vặt mình. Tôi hối hận quá.

Nhiều lúc tôi cũng đứng trước nhà của em, dù trời nắng hay trời mưa, dù xuân, hạ, thu hay đông tôi vẫn luôn đứng im lìm như vậy dẫu biết em sẽ chẳng bao giờ mở cửa cho tôi.

Kyung Wi, em liệu có như tôi hay nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi thầm cầu nguyện ông trời là sẽ có người ta từng yêu thương gọi hay không? Tôi vẫn thường hay làm vậy khi nghĩ về em.

Khi ngồi một mình tôi lôi điện thoại ra xem, khi đi làm tôi cũng lôi điện thoại ra xem và khi gần đi ngủ tôi cũng mở nó ra xem. Nhưng lại chẳng có cuộc điện thoại nào từ em, chỉ toàn có của TaeHyung và JungKook.

Tôi nhớ em biết bao, nhớ mùi vị đôi môi ngọt ngào ấy biết bao. Nhưng lại chẳng thể nào được chìm trong đê mê ấy một lần nào nữa. Tất cả là lỗi do chính bản thân tôi.

Giá như em có thể yêu tôi một lần nữa.

Giá như bầu trời này chỉ toàn ánh nắng chứ không có tuyết

Giá như sẽ chẳng có cuộc chia ly nào giữa chúng ta

Giá như thời gian có thể quay trở lại và tôi sẽ chẳng nói ra câu nói đó

Giá như em tha thứ cho tôi

Giá như tôi có thể để em sâu trong ngăn tim thì tốt rồi

....

Chia tay rồi, em có nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro