Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tonight

Sau khi đêm Final diễn ra, các thực tập sinh cùng nhau quay về kí túc xá dọn đồ lần cuối cùng trước khi rời đi vào ngày mai. Sau này dù có muốn hay không, thì bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quay lại nơi đây được nữa.

Tất cả vừa mới kết thúc. Nhưng tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Hwang Yunseong ngơ ngẩn nhìn những buồng tủ trống rỗng, cố gắng mường tượng lại cảnh mấy cậu trai hiếu động nhét vào trong đó cơ man nào là bánh kẹo, sữa rửa mặt, cushion, sổ ghi chép, thậm chí cả miếng độn giày, lộn xộn tới mức thi thoảng cửa tủ còn không đóng lại được.

Đặc biệt là Kang Minhee. Em bừa bãi không theo kỷ luật gì hết, tủ đựng đồ thì luôn chật kín mấy thứ lung tung em tiện tay quăng vào, mỗi lần mở cửa tủ sẽ rơi ra hết cả ra ngoài. Thế mà em không chịu dọn, rơi ra thì lại nhặt vào, nhặt vào rồi lại rơi ra, cuối cùng vẫn là Hwang Yunseong vừa phàn nàn vừa sắp xếp lại từng thứ một cho ngăn nắp gọn ghẽ.

"Em phải sửa cái thói lộn xộn này đi thôi, Minhee."

Anh nói với em trong khi đang nhét mấy thứ còn sót lại sau cuộc dọn dẹp vào túi bóng và chuẩn bị đem đi vứt.

Kang Minhee ngồi xổm bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, híp mắt cười:

"Có Yunseong ở đây rồi mà, em lo gì!"

Hwang Yunseong không còn nhớ khi ấy anh đã phản ứng thế nào, chỉ là hiện tại lồng ngực lại thoáng đau. Khoé môi vô thức cong lên, nhưng anh biết mình không phải đang cười.

Anh nào thể ở đây mãi với em.

Sau đó, Hwang Yunseong chậm rãi đáp lại lời hỏi han và tạm biệt của những người anh em thân thiết, một mình đi tới phòng tập. Căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, vẫn khung cửa sổ những ngày gió lùa vào từ mùa hạ hanh hao, vẫn tấm gương đơn độc lặng lẽ phản chiếu dáng vẻ của những thiếu niên luôn không ngừng cố gắng, không ngừng dốc cạn sức lực và nhiệt huyết với khao khát chạm tới ước mơ, vẫn chẳng khác nào một đêm trước đây đổ về, Hwang Yunseong tới để tập luyện lại phần vũ đạo còn chưa thực sự tốt.

Khung cảnh không có gì thay đổi. Phải rồi, có lẽ rất lâu nữa nó cũng sẽ không thay đổi, sẽ lại chờ một mùa thực tập sinh mới tới lấp đầy, sẽ lại ngày đêm lặng yên nhìn ngắm bọn họ cùng tập luyện, cùng khóc cùng cười. Chỉ là, họ rồi cũng sẽ lần lượt rời đi, đi tới ước mơ, đi tới danh vọng, đi tới tương lai, đi tới bất kì nơi nào trong muôn vàn ngã rẽ. Chẳng ai có thể ở lại mãi, rồi căn phòng này chắc sẽ bỏ trống, sẽ bị người ta phá bỏ đi và xây một thứ khác lên cái nền đất mà nó để lại.

Hwang Yunseong áp bàn tay vào bức tường lạnh lẽo, tưởng như đang chạm vào vô số những kỉ niệm chồng chéo lên nhau. Thẳm sâu trong cõi lòng nứt nẻ, anh nghe thấy tiếng linh hồn mình run rẩy, tựa sợi dây đàn khi có ngón tay ai gảy nhẹ, tấu lên một khúc nhạc tình tiếc nuối bi thương.

Dẫu biết sớm hay muộn thì ngày này cũng đến, anh vẫn là cảm thấy không nỡ. Từ phút mới quen chẳng ai nhớ mặt ai, gặp nhau chỉ biết chào hỏi bằng những câu lịch sự khuôn sáo, muốn nói chuyện còn lăn tăn ngại ngần con chữ, dần dần họ lại trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Đồ ăn vặt cứ tiện tay bóc ra mà không buồn xin phép, giường chiếu chật chội vẫn có thể chen chúc ngồi ba bốn đứa chỉ để cùng nhau đánh một ván game hoặc xem chung một bộ phim hành động, ở bên nhau cả sáng trưa chiều tối, bất kể nắng ráo hay mưa rào. Một phần tuổi trẻ của anh, hay tất cả bọn họ, đều đã đặt tại nơi này.

Bốn tháng qua không ngắn không dài, nhưng vừa đủ để tình cảm bén rễ vươn mầm, nở rộ thành một đoá hoa mang đủ những gam màu rực rỡ. Hwang Yunseong không nỡ để mọi thứ vụt qua như ánh sáng của một dải sao băng trên bầu trời, không nỡ để thứ mang tên kỉ niệm dâng lên và nhấn ngập dáng hình của những người bạn trong nỗi nhớ. Càng không nỡ rời xa em.

Kang Minhee.

Khoé môi bất giác lẩm nhẩm cái tên ấy, anh nằm xuống sàn, để ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào đáy mắt, cay sè. Đã bao nhiêu lần nằm đây với cơ thể ướt sũng mồ hôi và rã rời vì những bài tập vũ đạo, lại bao lần gắng gượng đứng dậy tiếp tục động tác còn dang dở trong khi nhịp thở vẫn gấp gáp chưa thôi, thế nhưng giờ phút này Hwang Yunseong mới hiểu tường tận thế nào là mệt mỏi.

Ít ra khi ấy anh còn có hi vọng để níu vào, để chống đỡ. Hoặc không, chỉ mới hôm qua, hoặc thậm chí là hai tiếng trước thôi, anh vẫn không ngừng hi vọng. Hi vọng cho mình, hi vọng cho em, cho chân trời chênh vênh phía trước.

Nhưng hiện tại thì không. Suy nghĩ tiêu cực thì thật là một điều tồi tệ, nên anh tự nhủ bản thân chỉ được phép buông xuôi lúc này. Chỉ một lúc, vài tiếng đồng hồ nữa là bình minh sẽ ló rạng, ngày mai sẽ tới và tất cả sẽ lại ổn thôi mà.

Dù anh không thể nắm tay em bước tiếp, tất cả vẫn sẽ ổn thôi mà.

Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi mà?

Hwang Yunseong lại nhớ phòng tập này đã từng làm Kang Minhee giận dỗi anh thế nào. Khi đó anh chỉ mải mê thu âm bài hát, biên đạo rồi khớp nhạc, trong lúc lơ đãng lại vô tình không để ý tới em, làm em sau đó tránh mặt không gặp anh suốt mấy ngày trời.

"Minhee ơi, không để ý đến anh nữa thật đấy à?"

Hwang Yunseong mang theo một gói bánh sang phòng em làm lành, kết quả em lại chỉ cắm mặt vào điện thoại chơi game với Koo Jungmo, không buồn ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái.

"Minhee, nghe anh nói này, là anh suy nghĩ không thấu đáo, anh không tốt nên mới làm em buồn."

"Minhee, anh xin lỗi em."

Từ đầu đến cuối chỉ có Koo Jungmo hết đưa mắt liếc nhìn anh lại nhìn em, sau đó dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay em như một hành động ám chỉ điều gì, còn em thì vẫn cứng đầu coi Hwang Yunseong như không khí mà phớt lờ.

Anh đứng đó nhìn em một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài, cúi người đặt gói bánh xuống bên cạnh em rồi xoay người rời khỏi. Vừa đóng cửa phòng, đi được mấy bước thì sau lưng lại vang lên tiếng mở cửa, tiếng bước chân vội vã, Hwang Yunseong chưa kịp phản ứng đã bị đứa nhóc mới một phút trước còn nhất quyết không chịu nhìn mặt anh ôm chặt cứng.

Kang Minhee không hiểu gấp gáp cái gì:

"Yunseong! Yunseong!"

Anh quay người lại, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt em đang phụng phịu, ánh mắt theo thói quen mà dừng trên gò má với những nốt tàn nhang nho nhỏ. Anh luôn thích nhìn em như vậy, không make up, không cushion, đơn thuần là một cậu bé giản đơn xinh đẹp.

"Tưởng không thèm chơi cùng anh nữa chứ?"

Kang Minhee lắc lắc đầu:

"Không đâu, em giả vờ thôi.

Em mà không chạy theo thì Yunseong định cứ đi như vậy luôn hả?"

Hwang Yunseong mỉm cười, bắt chước cách em lắc đầu:

"Không đâu, anh cũng giả vờ thôi.

Làm sao anh để mặc em giận như thế được."

Làm sao có thể rời xa em được.

Hwang Yunseong nghĩ khi ấy mình đã nhầm rồi. Thực ra đâu có gì là không thể, chỉ là anh không muốn. Anh không muốn rời xa em, quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi cũng không muốn rời xa em.

Nhưng đường đi hoài rồi cũng tới ngã rẽ, mà lộ trình của anh và em, là mỗi người đi một lối, mỗi người rẽ một phương. Anh sợ mình sẽ lạc, sợ em sẽ lạc, sợ hai người rồi sẽ lạc. Lạc nhau.

"Yunseong?"

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi, và chẳng cần phải ngồi dậy nhìn anh cũng biết đó là ai. Giọng nói của em tuy không trong trẻo, không ngọt ngào, nhưng đối với anh thì đó vĩnh viễn là thanh âm êm tai nhất, dễ chịu nhất, là thanh âm anh muốn nghe mỗi tối khi đi ngủ, mỗi sáng khi thức dậy.

Kang Minhee bước tới nằm xuống bên cạnh anh, khoé mắt vì vừa khóc xong mà hoe đỏ.

"Em hỏi mọi người đều không biết anh ở đâu. Em đã tìm anh mãi."

Mũi em nghèn nghẹt, ngữ điệu vừa như lo lắng, lại vừa như trách móc.

"... Vậy à?"

Hwang Yunseong không biết phải trả lời em thế nào, càng không biết phải đối diện với em ra sao. Đâu phải anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng nỗi đau khi nghĩ đến cùng với nỗi đau khi thực sự trải qua lại chênh lệch tới không thể so sánh nổi. Anh tưởng như trái tim trong ngực trái đã nát vụn thành trăm nghìn mảnh và mọi sự chuẩn bị tâm lí từ trước đều hoá thành vô nghĩa.

"Anh ơi..."

Kang Minhee lại sắp nức nở. Em của anh hôm nay mau nước mắt quá, nhưng anh không mong em khóc vào lúc này đâu, em à. Nước mắt không phải thứ để lãng phí, cho nên anh muốn em chỉ sử dụng nó vào những giây phút thật hạnh phúc mà thôi, như khi đại diện gọi tên em chẳng hạn.

Còn bây giờ thì em đừng khóc. Đừng khóc vì một người chỉ còn đứng phía sau chứ không thể cùng em bước tiếp. Đừng khóc vì anh.

Hwang Yunseong vòng tay vỗ từng nhịp nhẹ nhàng bờ vai em gầy, để em gối đầu lên tay mình.

"Anh đây.

Nghe lời anh, đừng khóc."

Anh dỗ dành khi em vẫn không ngừng thút thít, nước mắt rơi xuống cánh tay anh và để lại trên đó những vết bỏng rát lạ lùng.

"Thôi nào Minhee. Coi như anh xin em, đừng khóc.

Em được debut rồi mà, em phải vui lên chứ."

Kang Minhee đưa tay quệt nước mắt, cắn môi để ngăn nức nở bật ra. Em nấc lên từng hồi, mãi sau mới có thể lên tiếng:

"Nhưng mà anh ơi, ở đấy không có anh."

Hwang Yunseong thấy lòng mình lại vừa lặng đi một khoảng, anh chẳng thể nghĩ ra điều gì khác ngoài câu an ủi máy móc đã nói không biết bao nhiêu lần:

"Sẽ ổn thôi, Minhee."

Đôi khi chia ly cũng là để có những cuộc tương phùng đẹp đẽ hơn.

Kang Minhee không trả lời ngay. Em chỉ yên lặng gối đầu lên tay anh và khẽ nhắm mắt, hàng mi thật dài đổ bóng lên sống mũi làm khuôn mặt em vương lại một nét ưu tư sầu muộn.

"Yunseong có nhớ lần đầu tiên gặp em không?"

Bẵng đi một lúc, em đột nhiên hỏi.

"Ừ, nhớ chứ..."

Hwang Yunseong cũng đang nhắm mắt. Anh muốn được buông xuôi tất thảy những mỏi mệt và nghỉ ngơi khi có em nằm cạnh bên.

"Lần đầu tiên mình gặp nhau chắc là ở Runway Show ra mắt của Produce X 101 nhỉ? Lúc đó anh ngại mà, chỉ ngồi im một chỗ nhìn mọi người thôi, không hiểu từ đâu lại chui ra một em áo vàng tới bắt chuyện với anh nữa."

Hwang Yunseong nghe thấy tiếng em bật cười. Anh chậm rãi kể tiếp:

"Em áo vàng ấy giới thiệu mình tên là Kang Minhee, sau đó rủ rê anh cùng làm một động tác uốn lượn nhạt nhẽo vô cùng. Bình thường anh nhất định sẽ từ chối ngay, nhưng khi đó không hiểu vì sao, có thể là do đôi mắt cong cong vui vẻ của em ấy, cũng có thể là do em ấy cười rất đẹp, anh đã gật đầu đồng ý."

Bây giờ nghĩ lại, Hwang Yunseong chợt nhận ra rằng, ngay từ đầu anh đã chẳng thể từ chối em điều gì.

"Sau đó thì bắt đầu quay 'Hidden box', Kang Minhee muốn quay cùng với anh, và anh cũng thế, cuối cùng thì không được. Nhưng em có biết Kang Minhee đã làm gì không? Em ấy dỗi và bỏ ăn đấy, đúng là vừa dở hơi vừa ngốc nghếch, không biết mấy tuổi rồi mà đến cả việc tự chăm sóc cho bản thân mình cũng làm không xong.

Thay vào đó, anh lại có cơ duyên làm video 'Don't drop the apple' cùng Kang Minhee, anh với em ấy loay hoay mãi vẫn không cách nào di chuyển cho quả táo đi xuống bụng được. Nhưng anh đã rất vui, vì anh có thể lợi dụng việc này để gần gũi với em ấy thêm một chút, một chút. Còn có thể ôm eo, có thể nắm tay em ấy nữa.

Cứ như vậy, anh và em ấy dù chung team hay khác team thì vẫn có thể ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tập luyện tới khuya, còn cùng nhau lén lút trốn khỏi khu huấn luyện để đi dạo phố, đều là do em ấy rủ rê cả.

Kang Minhee ấy mà, em ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất tốt bụng, ấn tượng ban đầu thì là một người cực kì tươi sáng dễ gần, thế nhưng tiếp xúc lâu ngày, trải qua một số chuyện anh mới biết thực ra em ấy cũng có rất nhiều góc khuất, ví dụ như tự ti, ví dụ như nhạy cảm, lại ví dụ như nhiều khi rất bướng bỉnh không chịu nghe anh nói.

Em ấy chẳng bao giờ chịu tin rằng tàn nhang của em ấy rất đẹp.

Kang Minhee còn cực kì chăm chỉ, cực kì cố gắng, em ấy đã thực sự được debut rồi, không còn chỉ là mộng ước mà em ấy vẫn hay thủ thỉ với anh những buổi tối mệt nhoài trong phòng tập nữa, em ấy đã làm được. Còn anh, thì lại không thể ở bên cạnh em ấy nữa rồi.

Sau này, anh mong Kang Minhee sẽ tự biết lo cho mình, mong em ấy sẽ không vì bất cứ lí do gì mà bỏ ăn, bởi dạ dày em ấy rất yếu, mong em ấy sẽ bỏ thói lộn xộn bạ đâu vứt đấy, bởi sẽ không còn ai giúp em ấy dọn dẹp lại, sẽ không còn ai nhớ hộ em ấy thứ này thứ kia để ở đâu nữa. Mong sẽ có người sẵn sàng ngồi nghe em ấy nói mấy chuyện vu vơ trên trời dưới biển, mong sẽ có người ở bên khi em ấy mệt, dịu dàng vỗ về khi em ấy ngã, chúc mừng khi em ấy vui, ôm chặt khi em ấy buồn.

Mong em ấy sẽ luôn hạnh phúc.

À còn một điều cuối cùng, Kang Minhee đã rất rất nhiều lần bày tỏ rằng em ấy thích anh, thích anh nhất trên đời, thế nhưng anh lại chưa từng nói với em ấy những lời như vậy.

Anh chưa từng, nên bây giờ anh sẽ nói.

Anh thương Kang Minhee, thương hơn tất thảy mọi điều anh có. Kang Minhee xuất hiện trong cuộc đời anh, chính là một điều kỳ diệu.

Cảm ơn em."

Nước mắt Kang Minhee từ bao giờ đã chảy ướt đẫm cánh tay anh. Hwang Yunseong cũng thấy mắt mình chợt nhoà đi, mờ đục như ô kính cửa sổ một ngày mưa hiu hắt. Hình như có giọt mưa nào vừa lăn dài trượt qua khoé mắt, hoà lẫn với những mảnh đau thương vụn vỡ trên nền đất lạnh.

Hwang Yunseong không muốn làm hình ảnh của Kang Minhee trước mặt anh trở thành một bóng hình nhoè nhoẹt vì những giọt nước ấy. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, nên càng phải nhìn em thật rõ.

Anh nghiêng người, đưa bàn tay còn lại chạm khẽ lên trán em, lên đôi mắt lấp lánh, lên sống mũi thanh tú, lưu luyến lâu hơn trên những nốt tàn nhang và cuối cùng là khuôn miệng nhỏ luôn chúm chím mỗi khi em cười. Anh muốn đem từng đường nét mềm mại này khảm vào tâm trí, khảm thật sâu, khảm thật mạnh, làm vết thương chảy máu đầm đìa và để lại một vết sẹo cũng tốt. Không có em, vậy thì anh sẽ dùng nỗi đau để đổ đầy vào trống rỗng.

Một vết sẹo mang dáng hình của Kang Minhee cũng không phải là ý tồi.

"Yunseong ơi, sau này chúng ta sẽ gặp lại mà. Sau này chúng ta sẽ gặp lại, rồi sẽ lại ở bên nhau. Sẽ không xa nhau nữa."

Kang Minhee nói với quãng giọng run rẩy và nước mắt vẫn rơi không ngừng dù cho em đã cố gắng nhắm mắt thật chặt.

"... Ừ. Sau này sẽ thế."

Nhưng sau này có lẽ không phải là ngày mai đâu, em nhỉ? Đêm nay qua đi, khi mặt trời soi sáng cho một nửa thế giới ngoài kia, Hwang Yunseong lại không thể giữ được thế giới của riêng mình trong vòng tay nữa.

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em. Có lẽ mình đều đã mệt.

Và anh mong đây không phải là lần cuối anh được nói câu này.


"Chúc em ngủ ngon.

X1 Kang Minhee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro