Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Like I'm gonna lose you

Kang Minhee dạo này thường hay nhầm tưởng một cách ngớ ngẩn rằng ánh đèn đường là ánh trăng, và ngược lại. Thì bởi cả hai thức sáng ấy đều rất đỗi dịu dàng, rất đỗi mềm mại, đều có màu bạc, và, nói thế nào nhỉ, đều có chút cô đơn? Em không biết mình dùng từ như vậy có đúng không nữa, vì thú thật là em không giỏi lắm trong việc lựa chọn rồi sắp xếp câu chữ để diễn tả những suy nghĩ đang mắc kẹt trong lòng.

Nhiều khi muốn bày tỏ cho Hwang Yunseong biết em thương anh nhiều tới mức nào, em thích mùi hương trái cây trên người anh và yêu cảm giác khi có anh cận kề ra sao, nhưng mở miệng lại chỉ nói được ba chữ:

"Em yêu anh."

Ba chữ mà bất cứ những kẻ yêu nhau nào cũng đều có thể thốt ra, như vậy thì lại chẳng còn gì đặc biệt nữa. Em cực kì khó chịu với điều này, bởi vì tình cảm em dành cho anh chắc chắn không thể giống với những người ngoài kia được, mỗi người yêu một cách, và cách em yêu Hwang Yunseong là độc nhất trên đời. Mà cách yêu khác nhau, thì cách bày tỏ làm sao giống nhau được.

Em nghĩ nếu đổi lại là Hwang Yunseong, có lẽ anh sẽ biết phải xử lí thế nào. Anh là nhà văn nên giỏi mấy việc liên quan đến câu chữ này lắm, mọi người bảo tính cách anh bù trừ cho em cũng chẳng sai. Em nói nhiều vì có anh lắng nghe, em biếng lười vì có anh gánh vác, em nghịch ngợm vì có anh chiều chuộng, em bừa bộn vì có anh gọn gàng. Anh mang bên mình tất cả những điểm tốt mà em không có, vậy nên điểm tốt duy nhất của em, chính là Hwang Yunseong.

Quay trở lại chuyện ánh trăng và ánh đèn, khi em bảo với Yunseong về sự nhầm lẫn này, mới đầu anh chỉ thản nhiên:

"Em chỉ cần ngẩng lên xem cái nào rơi xuống từ bóng đèn điện và cái nào rơi xuống từ bầu trời là được."

Kang Minhee lắc đầu, em không chấp nhận đáp án mà anh đưa ra. Em vặn vẹo hỏi nếu không thể nhìn lên thì anh sẽ làm thế nào.

"Tức là chỉ cảm nhận được có ánh sáng màu bạc bao quanh anh thôi ấy ạ, chỉ được dựa vào dáng hình của ánh sáng ấy mà phân biệt thôi."

Em cố gắng giải thích cặn kẽ cho anh hiểu ý mà em đang muốn nói tới. Việc truyền đạt nguyên vẹn suy nghĩ sao lúc nào cũng khó khăn vậy nhỉ?

Lần này thì Hwang Yunseong dừng lại một hồi. Hình như anh ngẫm nghĩ nghiêm túc thật, mãi sau mới đưa ra cho em câu trả lời:

"Anh thì thấy ánh đèn có vẻ ấm hơn. Ánh trăng hơi lạnh."

Ra là vậy. Kang Minhee gật gù nhẩm lại những gì anh nói, rồi em quyết định viết hẳn nó ra cuốn sổ nhỏ mà em vẫn hay dùng để ghi nhớ mấy điều linh tinh. Em đãng trí lắm, nếu không làm thế thì mấy ngày sau em sẽ quên ngay và sẽ lại tiếp tục nhầm lẫn ánh trăng với ánh đèn, rồi có khi sẽ lại hỏi anh câu này một lần nữa. Như thế thì sẽ phiền anh lắm.

"Ơ Yunseong ơi, em để sổ ở đâu ấy nhỉ?"

Trên bàn bừa bãi những cuốn sách dày cộp của Yunseong mà hôm trước em lấy ra đọc tạm rồi quên không cất vào, Kang Minhee lục tìm mãi vẫn không thấy cuốn sổ có bìa in hình hoa cúc vàng của em đâu.

Hwang Yunseong thở dài. Anh bước tới bên cạnh chiếc tủ gỗ gần bàn, mở ngăn đầu tiên và lấy ra từ đó một cuốn sổ mỏng, đưa cho em.

"Mấy hôm trước chính tay em cất vào đây mà. Lại quên sao?"

Em vui vẻ đón lấy nó từ tay anh, híp mắt cười.

"Vâng, em quên mất."

Rồi em ngồi xuống bàn, vớ tạm một chiếc bút bi trong ống đựng bút, gạt đống sách sang một bên và bắt đầu ghi xuống từng chữ.

"Ánh đèn ấm hơn. Còn ánh trăng có vẻ hơi lạnh."

Thế là em yên tâm từ giờ mình sẽ không lẫn lộn mỗi khi thấy ánh trăng hay ánh đèn rơi trên mặt đường nữa, trừ khi em làm mất cuốn sổ này, nhưng điều đó cũng sẽ không xảy ra đâu, vì em đã có Yunseong bên cạnh rồi. Anh sẽ luôn nhớ em cất sổ (hay bất kỳ thứ gì khác) ở đâu và lấy chúng ra khi em cần.

À, em chợt nhớ ra còn có một chuyện quan trọng hơn nhiều. Ánh đèn ánh trăng em chỉ hỏi anh vì em muốn biết vậy thôi, giả sử Yunseong không đưa ra được câu trả lời thoả đáng thì chắc em cũng chỉ tò mò, vướng mắc một thời gian rồi sẽ quên ngay. Còn chuyện này thì khác.

"Yunseong ơi, em rất muốn đặt tên cho cách em yêu anh."

Hwang Yunseong lúc này đã bắt đầu lạch cạch gõ bản thảo trên chiếc laptop cũ mà em chẳng nhớ mua lúc nào. Anh khẽ cười khi nghe em nói, lông mày nhướn lên thật nhẹ.

"Cách yêu cũng cần có tên cơ à?"

Kang Minhee quả quyết gật đầu, em thầm thắc mắc xem tại sao Yunseong lại cười như vậy. Em lại dùng sai từ à?

"Cần chứ. Nếu chỉ là yêu thôi thì làm sao Yunseong hiểu hết được. Tức là nó khác với mấy cái yêu ngoài kia mà Yunseong vẫn biết ấy, kiểu, gọi tên thì anh sẽ nhận ra nó và biết rõ về nó hơn. Đại loại là vậy."

Em chắp vá nhùng nhằng một hồi, móc hết vốn liếng từ vựng trong bụng em ra nói cũng vẫn không tài nào giải thích rõ ràng được. Ước chi Hwang Yunseong có thể nghe thấy suy nghĩ của em, như vậy em sẽ không cần phải nhọc công diễn giải mà anh vẫn tường tận được lòng em đang chứa đựng điều gì.

Bực dọc, em đưa tay vò rối tóc mình và leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Yunseong đang duỗi chân đặt laptop trên đùi, thấy em lim dim mắt thì đưa tay chỉnh lại tóc cho em, dịu giọng:

"Em ngủ à?"

Kang Minhee dụi dụi đầu lòng bàn tay anh, lơ mơ đáp:

"Vâng."

Thế rồi, em có một giấc mơ.

Những phân đoạn rời rạc, những hình ảnh riêng rẽ, giống như cảnh quay được cắt ra từ một bộ phim truyền hình. Em thấy mình đi bên anh, ánh bạc rơi đầy trên vai áo và chảy xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. Có chút cảm giác lạnh lẽo tản mác trong không khí, nên em nghĩ đó là ánh trăng.

Em với Yunseong cứ đi mãi như thế, không nói cũng chẳng cười, con đường phía trước dường như trải dài vô tận, em có căng mắt nhìn cũng không thấy được nơi mà nó dẫn tới.

Nhưng thôi, mặc nó dẫn tới đồng hoa hay biển bạc, địa ngục hay thiên đàng, chỉ cần là đi bên Yunseong thì em sẽ chẳng thấy đôi chân mình mỏi mệt bao giờ. Đường dài bao nhiêu thì em sẽ đi bấy nhiêu, thậm chí nếu nó không có điểm kết thúc thì em cũng sẽ vui lòng bước mãi.

Sau đó mọi thứ bỗng nhiên tối đi, trong tay em vẫn là bàn tay anh mềm mại và khi mở mắt ra, em thấy khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi.

Không còn là con đường vô biên vô tận nữa, thay vào đó, em và Yunseong đã quay trở lại căn phòng quen thuộc của cả hai. Phòng của mình. Anh vẫn ngồi gõ bản thảo lạch cạch trên laptop, em nằm bên cạnh hát vu vơ. Vu vơ mấy câu tình ca hiếm hoi mà em thuộc, hoặc là nhớ được mang máng.

"Nụ hoa nếu buông rời lìa cành vẫn thắm

Thì em sẽ mang theo giọt nắng ươm khô hoàng hôn."

Em thích hát cho anh nghe. Chỉ mình anh và không còn ai nữa. Khi những lời ca cuối cùng trượt khỏi môi em và rơi thành từng mảnh âm thanh mỏng manh trong suốt, Yunseong cúi người nhìn em thật lâu. Đáy mắt anh xanh biếc như màu của tháng chín, phản chiếu duy nhất dáng hình em, rồi chậm rãi, anh đặt xuống môi em một chiếc hôn phớt nhẹ. Mà thực ra cũng chỉ là chạm môi, nhưng em vẫn thích gọi là hôn hơn, chẳng vì lí do nào cả.

Em bắt chước mấy bộ phim lãng mạn thi thoảng vẫn ngồi xem với anh vào những đêm mất ngủ, nhắm mắt và tin rằng nếu em làm vậy thì vị môi anh mềm mại sẽ đọng lại lâu hơn.

Nhưng khi em mở mắt ra, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. À, khung cảnh không thay đổi, chỉ có Hwang Yunseong là hoàn toàn biến mất, giống như một giọt nước bốc hơi. Em ngơ ngác nhận ra rằng giờ thì em chỉ có một mình, rồi chợt nghĩ tới điều gì, em chạy vội về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Qua tấm kính mờ bụi, em thấy Hwang Yunseong đang đi trên con đường ban nãy. Bóng lưng anh chìm dần vào ánh bạc giăng mắc bủa vây, trở thành một chấm đen nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất sau những tít tắp vô vọng.

Một âm thanh bỗng từ đâu vọng lại.

Anh chưa từng hứa hẹn với em điều gì.

Mọi thứ lại tối đen, và lần này thì em tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ chết giẫm.

Em lầm bầm trong miệng rồi theo thói quen vòng tay sang bên cạnh, ôm lấy Hwang Yunseong của em. Nhưng lạ thay, thứ em chạm vào lại chỉ là một mảng giường trống rỗng vẫn còn vương hơi ấm. Em giật mình bật dậy, đoán rằng liệu anh có chuyển ra bàn ngồi để đánh máy thoải mái hơn không, nhưng trên mặt bàn chỉ có cuốn sổ em viết khi nãy, trang sổ vẫn còn chưa gấp lại.

Kang Minhee ngẩn người, rồi bất giác, em lại chạy về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Nền trời xanh thẫm lấp lánh sao, khung cửa khép im lìm của nhà hàng xóm và tán cây xào xạc trong cơn gió hao gầy. Tất nhiên chẳng có con đường và bóng lưng ai cả.

Em chưa đãng trí đến mức quên mất một điều gì quan trọng đấy chứ?

Dạ dày hơi quặn lại và một cơn lạnh rùng mình trườn lên sống lưng em  bởi suy nghĩ quái quỷ vừa xuất hiện trong tâm trí, nhưng may mắn thay, đằng sau em lại vang lên tiếng gọi:

"Minhee? Sao lại tỉnh giấc thế?"

Giọng Yunseong luôn là một cách hiệu quả giúp em yên lòng. Em thở phào nhẹ nhõm và quay về giường, nhìn cốc cà phê bốc khói nghi ngút trên tay anh.

"Yunseong đi pha cà phê à?"

Trước câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn, Hwang Yunseong vẫn rất đỗi dịu dàng:

"Ừ, anh cần cà phê để có thể hoàn thành nốt trang bản thảo này."

Rồi anh đặt cốc cà phê xuống bàn, bước tới bên cạnh Kang Minhee dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán em.

"Sao thế em?"

Em lắc lắc đầu, không trả lời. Sao em lại có thể suy nghĩ vớ vẩn như thế được cơ chứ?

Anh sẽ không bao giờ đi một mình. Anh vẫn luôn ở đây.

Em lại nằm xuống giường và mong giấc ngủ tìm đến lần thứ hai, nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào gạt được giấc mơ kì lạ hồi nãy ra khỏi đầu. Hwang Yunseong đã mang laptop ra bàn ngồi, màn hình lạnh lẽo của chiếc thiết bị điện tử hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của anh một quầng sáng nhàn nhạt.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, câu nói từ trong cơn mơ lạ lùng lại vọng về bên tai em.

Anh chưa từng hứa hẹn với em điều gì.

Bây giờ thì em đã hiểu, nó vọng từ cõi lòng em ra. Em sợ mất anh.

Một suy nghĩ chợt lóe lên, em thấy tim mình như vừa chệch đi một nhịp, vội vàng ngồi dậy:

"Yunseong!"

Anh ngẩng lên nhìn, nét mặt thoáng ngạc nhiên:

"Ơi?"

Em bước tới ngồi cạnh anh, cầm lấy chiếc bút và cuốn sổ vẫn để ngay ngắn trên bàn:

"Em nghĩ ra rồi."

Anh dừng việc viết lách lại và đưa tay day nhẹ đôi mắt mỏi mệt:

"Gì cơ?"

Em trả lời trong khi đặt bút viết xuống một trang giấy mới:

"Em nghĩ ra tên cho cách mà em yêu anh rồi.

Em yêu anh như thể em sắp mất anh vậy."

Hwang Yunseong lại cười. Anh tạm dừng bản thảo và uống thêm một ngụm cà phê nữa:

"Như thể em sắp mất anh, là thế nào cơ Minhee?"

Em hơi chau mày trước câu hỏi, thì bởi như đã nói trước đó, em không giỏi mấy thứ giải thích này mà. Nhưng lần này em sẽ cố gắng hết sức, để Yunseong có thể hiểu tường được tận cách em yêu anh.

"Giống như là ngày mai mình sẽ không còn bên nhau nữa, nên em luôn muốn ôm anh thật lâu.

Muốn hôn, à không, chạm môi anh bất cứ khi nào có cơ hội.

Muốn nói với anh nguyên vẹn những gì em đang nghĩ.

Muốn cùng anh tới đi tới thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món, chụp thật nhiều ảnh, lưu lại thật nhiều kỉ niệm.

Bởi vì mình sắp xa, nên em muốn giữ lại đây bất cứ gì điều thuộc về anh mà em có thể. Giữ lại hương trái cây của anh trên quần áo, giữ lại hơi ấm của anh trên gối ôm, giữ lại dịu dàng của anh trong căn bếp nhỏ, giữ lại chu đáo của anh trên những chiếc cốc được xếp gọn gàng.

Giữ lại vẻ đẹp của anh trong đôi mắt, và giữ tình yêu lại trong tim em.

Ừm, là thế đấy ạ.

Yunseong hiểu chứ?"

Vừa dứt lời, Kang Minhee đã lọt vào cái ôm choàng vội vã của Hwang Yunseong. Em chưa kịp ngước lên nhìn, trên đầu đã vang lại giọng anh êm ả như nước chảy:

"Anh hiểu mà.

Cảm ơn em."

Cảm ơn? Giờ thì đến lượt Hwang Yunseong nói mấy câu làm em khó hiểu rồi đấy.

Cái ôm của anh dần siết chặt, em vùi đầu giữa mùi hương thân thuộc mà em vẫn luôn yêu, nhoẻn miệng cười nhắc lại:

"Em yêu Yunseong như thể em sắp mất anh.

Trời ạ em thích cái tên này quá.

Như thể em sắp mất anh."

Tóc em nhận được một cái chạm môi ngọt ngào, khi rời ra rồi vẫn còn vương hơi ấm. Hwang Yunseong mang cái chạm môi ấy đặt xuống trán, rồi xuống mắt, xuống gò má, xuống chóp mũi em.

"Anh cũng sợ đời người ngắn ngủi không cho anh được ở gần em mãi.

Nên anh cũng sẽ yêu như thể anh sắp đánh mất em."

Xuống môi.

Và em vẫn thích gọi nó là hôn hơn. Chẳng vì lí do gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro