Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

myoui phát hiện, chị chủ sáng hôm nào cũng ra khỏi nhà từ sớm tới chiều muộn mới về. cũng không phải hôm nào cũng thế, nhưng mà chị chủ cứ đi năm ngày thì ở nhà hai ngày.

myoui cực kì tò mò. chị chủ đi đâu mà cứ đi suốt thôi. nên myoui quyết định theo dõi chị chủ.

bằng cách lén chui vào túi xách của chị im.

chị im thấy cái túi xách nặng hơn mọi ngày một tý cũng không thấy lạ. hơn nữa lại đang sắp muộn tới nơi nên cũng chẳng để ý myoui không chạy theo ra cửa tiễn chị đi làm như mọi khi.

dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới công ty. may thật, chưa muộn. quăng túi xách cái phịch lên bàn làm việc, thở tí đã chạy hụt cả hơi rồi.

sau đó chị im liền cắm đầu chạy deadline, không thèm sờ tới cái túi xách nữa, khiến myoui ở trong túi chán tới lăn ra ngủ từ lúc nào.

cuối cùng cũng xong việc, im nayeon vốn định mở túi xách lấy cái gương ra tút tát lại nhan sắc, thế nhưng vừa mở túi xách ra thì chị im hét thất thanh.

  - myoui??? sao cưng lại ở đây hả???

một tiếng hét này thành công làm tất cả các chị em đồng nghiệp cùng phòng và con mèo nhỏ đang ngủ trong túi xách giật mình.

  - méooo~

phốc một cái, myoui đã bị im nayeon nhấc lên khỏi cái túi xách, bốn chân nhỏ chới với trong không trung.

  - meow meow meow meow meow~~~

myoui kêu loạn lên giãy dụa đòi nayeon thả bé xuống, vô tình thu hút toàn bộ sự chú ý của chị em đồng nghiệp trong phòng. chị bae joohyun ngồi ngay cạnh im nayeon là người phản ứng đầu tiên, phấn khích la to.

  - mèo con!!! nayeon sao lại có con mèo con trong túi xách của em??

  - a... là mèo em nuôi. chẳng hiểu sao sáng nay nó lại chui vào túi...

sau đó kéo theo cả cái văn phòng bấn loạn vì con bé.

  - ui ui xinh yêu ghê gớm (灬╹ω╹灬) mày rước bé nó về hồi nào sao tao không biết hả bạn thân - kim jisoo

  - à tao nuôi con bé chưa đến một tháng nay.

  - giống mèo gì vậy đáng yêu quá đi >w< - park jihyo

  - mèo mỹ lông ngắn đó.

minatozaki sana lặng lẽ lôi điện thoại ra tách tách tách cùng với kim yerim lén thò tay chọt mông myoui đang nằm trên bàn làm việc của nayeon.

myoui bỗng dưng bị mười con mắt dòm lom lom cùng bàn tán ầm ĩ thì vừa xấu hổ vừa hoảng. con bé nằm phủ phục trên bàn của nayeon, nhỏng mông lên vùi đầu giấu mặt xuống hai chân trước.

các chị em văn phòng đồng thanh.

  - trời ơi moe quá đi 。゚(TヮT)゚。

  - mọi người bớt bớt đi mà, con bé sợ rồi đó 〣( ºΔº )〣

im nayeon trong nỗ lực bảo vệ bé con myoui, bất lực ngăn cản các chị em. nhưng nào có ai nghe, các chị em vẫn thi nhau vuốt vuốt con mèo con đã sợ tới run bần bật.

chị im rốt cuộc đập bàn cái bộp, hét.

  - mấy người có thôi đi không hả, con bé sợ!!!

cả cái văn phòng liền im bặt. gì chứ, im nayeon dù sao cũng là trưởng phòng nha, cũng có uy quyền của trưởng phòng đó.

myoui bây giờ chỉ thiếu điều hóa người nhào vào lòng chị im mà khóc. nayeon lập tức nhấc con mèo nhỏ đang run rẩy mà ôm vào lòng, vuốt ve an ủi. myoui cũng cứ thế ngủ luôn trong lòng nayeon.

giờ nghỉ trưa, nayeon dùng cái chăn mỏng vẫn luôn để trong hộc tủ bàn làm việc bọc myoui lại, ôm vào nhà vệ sinh, chốt cửa. chị im thả con mèo nhỏ xuống, ra lệnh.

  - hóa người đi myoui.

myoui bụp một tiếng, biến thành dạng người. im nayeon choàng cái chăn lên bọc lấy myoui rồi bắt đầu chất vấn.

  - ai cho em chui vào túi của chị hả? công ty chị không cho phép mang động vật vào, em làm như vậy chị sẽ bị phạt có biết không? hơn nữa mọi người vừa thấy em liền kích động như vậy, em cũng sợ chết khiếp rồi đi?

từ khi đón myoui về nayeon chưa bao giờ to tiếng với myoui. đây là lần đầu, dọa myoui sợ phát khóc.

con mèo nhỏ vành mắt bắt đầu hồng lên, hai tay bấu chặt lấy góc chăn vò vò, cúi đầu thút thít kể lể.

  - tại chị cứ đi suốt thôi... ngày nào chị cũng đi từ sáng sớm tới tận chiều muộn mới về. myoui ở nhà một mình buồn lắm. chơi một mình rất chán, chẳng ai chơi cùng myoui nên myoui lại ngủ. buổi tối chị chỉ chơi với myoui một xíu rồi lại ôm myoui đi ngủ. em ngủ cả ngày rồi, em không buồn ngủ mà...

kể lể xong thì mắt myoui cũng đã ầng ậng nước nhìn thương kinh khủng. chị im xót con mèo cũng không định mắng nữa, chạy lại ôm myoui vào lòng.

  - chị xin lỗi, chị biết bé con ở nhà một mình sẽ buồn, nhưng chị phải là việc kiếm tiền nuôi myoui chứ.

con bé ỉu xìu, miệng mếu xuống một đường. được ôm thì cố không khóc đâu mà cứ thút thít. nếu có cái tai mèo ở đây dám chắc nó đang cụp xuống. ôi, chị sẽ chẳng bao giờ giận được bé quá lâu. tưởng rằng bé mở lời thì sẽ làm nũng nhưng myoui lại hỏi một câu khiến chị phải bật cười.

  - có tiền rùi chị mua chịt bò sống với ketchup cho myoui nhé?

.

sau khi dỗ dành bé mèo xong xuôi im nayeon lại bọc myoui trong cái chăn mỏng đem về phòng, để trên bàn gần máy tính. tới đầu giờ chiều, phó tổng có ghé qua thăm phòng, im nayeon mới luống cuống đem bé bọc kín, để xuống hộc bàn.

phó tổng park cứ lượn đi lượn lại chỗ im nayeon mấy lần làm chị cứ thon thót lo lắng. bé myoui biết điều cũng không dám kêu tới một tiếng. các chị em đồng nghiệp tỏ vẻ chăm chỉ làm việc lo thay cho bé mèo cùng im nayeon mà liếc qua mấy lần.

park jiyeon ngửi ngửi, rõ là có mùi mèo. mới tiến tới chỗ im nayeon, dí đầu chỗ nayeon đang ngồi ngửi thêm lần nữa. chắc chắn ở đây!

  - trưởng phòng im, cô nuôi mèo hả?

  - dạ, phải. em mới nuôi - im nayeon cười giả lả.

phó tổng mới cúi sát xuống nhìn vai áo chị, nhặt lên một sợi lông ngắn ngắn màu xám.

  - đây là lông mèo nhà cô hả?

  - vâng, mèo nhà em màu xám.

  - ồ, lại lông màu trắng nữa này. mèo con hả? lông ngắn nhỉ?

  - dạ, mèo con. ba màu lông.

sếp gật gù quay người bước đi, im nayeon ở sau lưng thở phào, các chị em cũng thở phào theo. myoui ở dưới hộc bàn nghe thế khẽ thả lỏng người. nhưng jiyeon bỗng quay người cái phắt, bước về phía bàn nayeon. đập tay cái bốp xuống mặt bàn, tính thông báo về lương lậu cho cả phòng. myoui dưới bàn giật mình mới kêu ré lên.

  - méooooooo.

thôi xong, thôi xong. im nayeon nghĩ thầm. phó tổng park nghe thấy tiếng mèo từ dưới mặt bàn liền ngó xuống lôi bọc chăn ra. mở ra, thế là xong. nhấc bé lên ngang mặt, hỏi.

  - im nayeon, mèo của cô phải không?

  - d-dạ.

  - biết công ty không cho mang theo thú nuôi tới chứ?

  - dạ, biết.

im nayeon nghĩ thôi thì cũng đành rồi, cùng lắm thì trừ nửa tháng lương, myoui an toàn là đủ rồi. nhưng không.

  - con mèo này, tôi tịch thu.

  - ơ, sếp...

  - không ơ, nhé. à mà, trả cô cái chăn.

nói rồi phó tổng park ôm mèo gõ giày đi thẳng về văn phòng. bae joohuyn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng huýt sáo. im nayeon ngồi một bên ôm mặt, chỉ sợ không lấy lại được mèo.

.

park jiyeon về tới phòng mới đặt bé xuống bàn. im nayeon khéo chọn gớm, bé này cưng ghê. mà myoui cũng chịu để jiyeon nựng, sếp của chị chủ cũng là sếp của mình. mình mà làm càn là chị chủ bị trừ lương, không có tiền mua thịt bò. mà thực ra người sếp thơm lắm, lại còn xinh... có mất gì đâu mà không ngoan.

ôm ôm, vuốt vuốt một hồi mới nhớ ra cần làm việc. sếp park thả mèo lên bàn.

  - bé ngồi ngoan, chị làm việc nhé.

thấy bé ngồi im, vẫy đuôi cưng quá còn cố nựng bé thêm một cái mới ngồi làm việc. bé myoui khả năng tập trung hơi kém, ngồi liếm láp tay chân một hồi chán chán. quay qua quay lại khắp phòng.
 
ố kìa?! con chuột? nó nhỏ hơn myoui, bắt nạt được.

park jiyeon ngồi đánh máy một lúc, tay rờ sang chuột máy tính thì thấy cái gì mềm mềm. bóp.

  - meowwwwwww.

ra là bé mèo, đang vờn con chuột máy tính. cái đà này không chú ý tới con mèo không được, thôi thì (?) chơi với bé vậy.

tới giờ tan ca, im nayeon cộc cộc gõ cửa phòng sếp. mong sếp cho xin lại bé mèo. myoui vừa thấy chị chủ đã nhảy tót từ bàn xuống đất khều khều chân chị. chị chủ thấy thế cũng ôm vào lòng, tưởng như mất em rồi.

  - sếp cho em xin lại bé myoui, em biết lỗi rồi ạ.

phó tổng park nhìn một người, một mèo đem cái mắt long lanh kia nhìn thì cũng đỡ không nổi. đành phẩy tay thả mèo. im nayeon mừng mà cảm ơn rối rít. lúc cuối park jiyeon tiếc con mèo mà nhìn theo thấy bé đang nhoài người, giơ một chân. ý như, lần sau gặp, chị xinh đẹp.

cưng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro