Vừa lòng
Sức ảnh hưởng kinh thiên động địa của cơn bão Hà Nội đến giờ vẫn còn nên là quyết định cho chap này lên sóng luôn.
Đáng lẽ là phải viết ngay cái đêm "Vừa lòng" kia mới hợp hoàn cảnh nhưng mà không có thời gian nên là đến tận hôm nay :(
Chúc các cậu đọc chap vui vẻ <3 Chắc cỡ 15+ à hong sao đâu hihi :))
----------
- NÀO, NÂNG LY CHÚC MỪNG CHO ĐÊM NAY ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
- DÔ Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô
- KHÔNG SAY KHÔNG VỀ NHA MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIII
Nhạc lên, đèn tắt, từng nhịp điệu âm thanh sôi động và không gian huyền ảo, tất cả chỉ là mở đầu cho một đêm cuồng nhiệt và ngất ngây tại PUSH CLUB. Một trong những quan bar nổi tiếng nhất Hà Thành hôm nay được bao trọn bởi nữ chủ nhân của đêm liveshow Love Songs nhằm ăn mừng cho sự thành công hơn mong đợi của buổi biểu diễn. Tất cả dàn khách mời đều được mời đến tham dự buổi tiệc, và tất nhiên không thiếu hai nhân vật đang làm mưa làm bão khắp các mặt trận đêm nay.
An tâm vì sự đảm bảo không một phóng viên, nhà báo nào có thể len lỏi vào được bên trong, mọi người đều thả mình lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, những ly rượu không ngừng được rót đầy rồi uống cạn, tiếng cười nói vui vẻ, phấn khích là những gì đang diễn ra tại đại sảnh trung tâm của buổi tiệc. Còn trong một góc nhỏ, nơi mà ánh sáng mập mờ của đèn led không thể soi rọi đến, có hai con người đang ôm nhau hoà theo điệu nhạc. Từng cái đụng chạm, vuốt ve dành cho đối phương của họ ngay lúc này như ngọn lửa đang cháy âm ỉ chỉ chờ một cơn gió nhẹ là bùng cháy lên.
- Đi theo chị, nắm chặt tay vào...
Luồn lách qua đám đông đang nhảy nhót hăng say, Phạm Hương nắm tay cô người yêu bé nhỏ tìm đường vào nơi mà cô nghĩ là cần nhất lúc này để xoa dịu những ham muốn đang ngày một lớn dần trong họ. Kia rồi...
Chốt cửa toilet vừa được bấm cũng là lúc hai đôi môi tìm đến nhau không chút khe hở, không chút ngập ngừng. Đẩy nhẹ Lan Khuê nép sát vào cánh cửa sau lưng, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ thít chặt khoảng cách giữa hai người, một tay chống lên tường làm điểm trụ, Phạm Hương hết mút rồi cắn nhẹ, lợi dụng lúc Lan Khuê hé môi mà đưa chiếc lưỡi ma quái vào làm một trận đảo điên như muốn nuốt trọn mọi hương vị mà người con gái của cô mang lại. Mặc kệ luôn việc sẽ có ai đó từ một trong ba cái buồng kia bước ra và bắt gặp họ, cô chỉ biết cô nhớ đôi môi này, mùi vị này, hơi thở này, nhớ vô cùng, và tin chắc rằng Lan Khuê của cô cũng vậy. Họ không gặp nhau đã 3 ngày rồi, và 3 ngày đối với những người đang yêu nhau là một con số vô cùng, vô cùng lớn. Cộng thêm mấy tiếng đồng hồ phải cắn môi kìm nén khi ngồi cạnh nhau mà không làm gì được, tất cả đều dồn hết vào nụ hôn cháy bỏng và ướt át này.
- Khuê Khuê...chị nhớ em...và cả đôi môi này nữa...
- Em...ưm...em cũng nhớ chị...
- Ưmm...đêm nay chị sẽ...ăn bù lại...thật no...ưm...
- Nói nhiều quá đó...Im lặng và hôn em nào...hưmmm...
Chiều lòng cô mèo nhỏ, tiếng thì thầm ngắt quãng giữa những nụ hôn được thay bằng tiếng mút mát ngày một lớn và gợi tình...Cánh tay chống trên tường nãy giờ của Phạm Hương cũng đã di chuyển xuống vuốt ve gò má vì kích tình mà ửng đỏ của Lan Khuê, trượt xuống đến chiếc cổ cao gầy, lê một đường từ khe núi đang phập phồng những nhịp thở gấp gáp đến bờ mông săn chắc, căng tròn và kết thúc ở một bên đùi nhẵn nhịn, nuột nà của nàng hoa khôi trẻ. Bàn tay Phạm Hương đi đến đâu thì nơi đấy của Lan Khuê trở nên bỏng rát và run rẩy đến đấy. Tiếng rên rĩ chưa kịp thoát ra khỏi vòm họng đã bị con người tham lam kia nuốt ngược lại vào miệng của người ta cả rồi.
- Chết tiệt...chị muốn em...ngay bây giờ...
Từ mùi hương cơ thể, mùi nước hoa đến cả mùi của ly whiskey ban nãy vương trên cơ thể người con gái trước mặt như muốn nhấn chìm Phạm Hương trong cơn men tình ái. Không đợi câu trả lời, Phạm Hương cứ thế mà dời đôi môi xuống nhấm nháp xương quai xanh đầy gợi cảm, để lại nơi đấy vài dấu hôn mờ nhạt nhưng cũng đủ làm người con gái của mình bật ra tiếng ngân dài đầy đê mê.
Lan Khuê nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt người yêu. Từ góc độ này, Phạm Hương của cô đúng thật là xinh đẹp. Đôi chân mày thanh tú, hàng mi cong, đôi mắt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, mũi cao, môi đào, mọi thứ gần như là hoàn hảo, ít nhất là hoàn hảo đối với Lan Khuê. Tự dưng trong lòng nảy sinh ý muốn đem con người kia nhốt vào một chỗ, xinh đẹp, câu ngươi như vậy, chỉ để mình cô nhìn ngắm là được rồi. Mãi ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của cô hoa hậu hoàn vũ kiêm người yêu của mình, Lan Khuê giật nảy người khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang ve vởn hai bên đùi và những ngón tay dài đang vuốt nhẹ ngược từ mắt cá chân của cô vuốt dần lên quá gối.
- Aa...Hương...
Thở hắt ra vì sự kích thích đột ngột này, Lan Khuê khó khăn lắm mới đứng vững mà không bị ngã nhào về phía trước. Đưa tay kéo con người đang quỳ gối phía dưới kia lên, hai tay ôm hai bên má rồi hôn vào cái mỏ đang chu ra hờn dỗi, mỉm cười vì độ đáng yêu của 'chị chồng', Lan Khuê ôm lấy Phạm Hương nói giọng cưng chiều cùng nũng nịu:
- Không phải ở đây, về khách sạn đã nhé? Về đến rồi chị muốn thế nào cũng được...Đừng giận, nha nha
- Ứ... Không chịu....người ta đang vui mà...
- Thôi mà...Ngoan, em thương...Đêm nay còn dài, em có chạy đi đâu đâu mà chị sợ?
- Nhưng mà...
- Không có nhưng, em nói là về khách sạn đã. Chị còn cãi lời không ngoan nữa là tối nay mướn phòng khác ngủ đi nha
- Dạ rồi, không cãi không cãi...Lệnh vợ là lệnh trời hihi...Mau về thôiii
Sợ cục cưng giận mình rồi đổi ý, Phạm Hương đành cười cầu hoà rồi dụi đầu vài cái vào tóc cô gái nhỏ với mong muốn cách này có thể làm dịu lại cái khao khát được nuốt sạch Lan Khuê của cô ngay tại đây và ngay lúc này.
----------
Chỉn chu lại đầu tóc quần áo sau trận 'thủy chiến' dữ dội kéo dài gần 30 phút, cả hai lại dắt tay nhau quay trở lại sàn nhảy, thầm mong sẽ nhanh chóng tìm được Hà mẫu hậu để cáo lỗi rồi xin phép về sớm lo 'chuyện đại sự' đêm nay. May mắn mỉm cười khi không mất quá lâu để bắt gặp thân ảnh của Hồ Ngọc Hà đang nhún nhảy điên cuồng nơi trung tâm bữa tiệc, Phạm Hương cùng Lan Khuê liền tiến đến thỉnh an lần cuối rồi ra về.
-Mẹ yêu ơiii, em với Khuê xin phép về trước nhá!!
Vì nhạc quá ồn nên Phạm Hương phải ghé sát tai hét nhỏ Hà Hồ mới nghe thấy được mà quay sang. Híp mắt nhìn hai con người bỏ đi từ đầu tiệc đến giờ làm mình đi kiếm, chắc là đi hú hí với nhau chứ gì, hiểu hết nhé, Hà mẫu hậu cũng hét lại vào tai cô con gái hoa hậu, miệng cười mà mắt thì như muốn đóng băng đôi tình nhân trước mặt:
- Đưa nhau đi trốn để tôi đi tìm từ nãy đến giờ, còn định đăng tin tìm trẻ lạc nữa đấy, rồi đùng cái bảo về, cái đứa con trời đánh này, có nhớ vợ thì cũng phải biết kìm chế một chút chứ hỉ?? Hai đứa có còn coi mẹ đây ra gì khônggg??
- Thôi mà mẫu hậu đại nhân từ bi độ lượng tha cho tụi con lần này đi nhé nhé?? Hẹn lại vào dịp khác hai đứa này sẽ đãi mẫu hậu một chầu hoành tráng xem như bù lại haa
- Nể mặt một chầu hoành tráng của cưng thôi đấy, đi đi đi đi, đi lẹ không là tôi đổi ý ráng chịu. Thiệt tình tụi trẻ bây giờ hấp tấp cuồng nhiệt ghê nơi, chả bù cho mình hồi đó...
- Hehe tụi này đi liền đây, yêu mẹ già lớp diu chụt chụt!!
- LẠI GIÀ!!!!! ĐI LUÔN CHO KHUẤT MẮT TÔI NHÉEEEEE
Bỏ lại tiếng thét long trời lỡ đất đằng sau lưng, Phạm Hương kéo tay Lan Khuê đi như bay về phía cổng, bắt vội một chiếc taxi rồi khách sạn thẳng tiến, đợi hết nổi rồi come on let's gooo.
---------
Trong buồng thang máy dẫn đến phòng VIP tầng trên cùng của khách sạn, hai đôi môi không có lấy một giây tách rời mà ngày một say mê, gấp gáp. Vòng tay ôm lấy cổ Phạm Hương khi cửa thang máy vừa mở ra, để mặc cho đôi tay rắn rỏi, săn chắc của người kia bế mình lên một cách nhẹ nhàng tiến về căn phòng cuối dãy, Lan Khuê nhắm mắt ngã đầu tận hưởng từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực và mùi hương quyến rũ trên cơ thể người yêu.
"Bịch"
Tiếng tiếp giường không mấy êm ái của cô mèo nhỏ cho thấy rằng Phạm Hương của cô đang mất kiểm soát như thế nào. Liếc mắt ai oán về phía con người đang gấp gáp cởi bỏ chiếc váy trắng phùng phình mà trước đêm diễn cô đã bắt phải mặt cho bằng được vì sợ cái style quần jean trắng + sơ mi trắng mỏng toang hở hai nút của ai đó khi chụp hình gửi cho cô xem nếu mà bận đi xem show rồi được chụp hình quăng lên facebook thì không biết bao nhiêu người phải đi khám tim, thay mắt nữa.
Trên người Phạm Hương lúc này chỉ còn lại hai mảnh vải đủ che những chỗ cần che và đủ để xóa bay biến cái nhìn uất ức của Lan Khuê vài giây trước thay vào đó là cảm giác khô khốc nơi cuống họng và nóng rực nơi gò má ửng hồng.
"Chị ấy đẹp thật...Shhh...Sao mà nóng dữ vậy nè..."
"Coi kìa...coi cái cơ bụng kìa...cha mạ ơi..."
"My god...hôm nay xài nước hoa mùi gì mà quyến rũ quá vậy..."
- Chị biết chị đẹp, nhưng cũng không cần dùng ánh mắt thèm khát đó mà nhìn chị chứ mèo con?
- Thèm khát gì chứ? Người ta chính là không thèm nhá...
Nói xong rồi mới tự thấy muốn đánh mình một cái. Không thèm cái gì, dối lòng quá, cơ bản mà nói thì cả bên ngoài lẫn bên trong cô đang gào thét tên Phạm Hương kia kìa.
- Không thèm? Thật vậy sao?
Phạm Hương tiến lại gần đứng sát bên mép giường, hơi cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, cái nhếch môi cùng đôi mắt sáng lên một cách nguy hiểm của cô làm Lan Khuê có cảm giác mình như cô thiếu nữ yếu đuối rơi vào tay một tên bá vương không có cách nào chạy thoát hay chống cự, giống như trong mấy bộ tiểu thuyết cô từng đọc qua. Vô thức, Lan Khuê lùi về phía sau, tim đập nhanh, hoang mang không biết con người kia sẽ làm gì mình.
- Em sẽ rút lại lời nói của mình nhanh thôi, mèo con ạ...
- A...
Không cho Lan Khuê có cơ hội lùi thêm bước nào nữa, Phạm Hương trườn lên phủ lấy cơ thể của người con gái trên giường, đầu gối nhanh chóng chen vào giữa hai chân còn hai tay không tốn quá 3 giây để kéo Lan Khuê ngồi lên đối diện rồi siết chặt lấy vòng eo, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ có thể được tính bằng milimet. Chậm rãi kéo khóa của chiếc váy ngắn ôm sát chết người kia xuống, đôi môi không quên làm nhiệm vụ của nó khi thì cắn nhẹ nơi vùng cổ thơm tho, khi thì dời lên phía trên nhấm nháp vành tai nhạy cảm.
"Vụt"
Chiếc váy tội nghiệp đã yên vị dưới sàn nhà. Giờ thì tỉ số cân bằng - một ren đen một trắng. Da thịt tiếp xúc đột ngột với cái lạnh của không khí trong phòng làm Lan Khuê khẽ rùng mình, hai tay từ lúc nào không còn tự chủ mà vòng lên ôm lấy eo người đối diện, mắt lim dim khép hờ. Cảm nhận được hơi thở mang hương vị bạc hà đang dạo chơi khắp khuôn mặt mình, chỉ chừa lại đôi môi, Lan Khuê bức xúc mở to mắt nhìn như xuyên thủng cái người đang trêu chọc cô nhưng tuyệt nhiên người ta không thèm đếm xỉa tới cái chau mày khó chịu của cô bạn gái, chỉ tỏ vẻ hứng thú với những chiếc hôn phớt đầy kích thích khi này đã chuyển xuống nơi gò đồi phía dưới xương quai xanh.
- Ưm...chị à...
Vẫn giữ trên môi nụ cười thách thức, Phạm Hương dù biết có người đang nhìn mình nhưng chưa vội ngước nhìn lên. Đặt Lan Khuê nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế cả hai sao cho thật thoải mái rồi bắt đầu cuộc dạo chơi của mình khi dễ dàng kéo rơi một bên dây áo của Lan Khuê chỉ bằng một ngón tay, rồi tiếp tục với bên còn lại bằng hàm răng trắng sáng. Sau khi đã thanh toán xong xuôi cái móc phía sau lưng chỉ bằng một động tác thuần thục, nhẹ nhàng, Phạm Hương lúc này mới chịu nhìn đến gương mặt đang nhăn nhó phần vì giận dỗi, phần vì đang cố gắng không bật ra tiếng kêu nào của cô người yêu.
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Nói đi, chị sẽ giúp em thấy thoải mái ở đó
- Hừ...không cần mấy người quan tâm
- Có thật là không cần không? Vậy sao nơi này, cả nơi này nữa, ngày càng sừng sững vậy? Hahaha
Đi kèm với lời nói là hành động hết chỉ bên trái lại trỏ sang bên phải, dùng đầu ngón tay khều nhẹ hai hạt đậu bé bé hồng hồng, Phạm Hương hoàn toàn thành công trong việc làm hơi thở của Lan Khuê trở nên mất kiểm soát. Cúi đầu dùng môi bao phủ lên một bên ngực đang căng cứng, bên còn lại được chăm sóc bởi bàn tay ấm áp, mềm mại. Trước khi vùi đầu vào bú mút say sưa như đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ, Phạm Hương để lại một câu khiến Lan Khuê xấu hổ không biết giấu vào đâu:
- Hai con cún con của chị, hôm nay chị sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo...Ưm...Vị thật ngon...
Vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể, thưởng thức chán chê hai quả đào tiên căng tròn, mát ngọt của người yêu xinh đẹp, Phạm Hương liền trườn xuống dưới, đôi môi chậm rãi lướt qua vùng bụng phẳng lì, lưu lại nơi chiếc rốn bé xinh chọc phá vài giây rồi dừng lại ở nơi giữa hai đùi, hít thở cái mùi thơm rất riêng toát ra từ nơi ấy. Kéo phăng vật thể cuối cùng đang che chắn nơi thiên đường kia, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vài giọt tình đang tràn ra, thấm cả vào mảnh ren mỏng đã được đoàn tụ với người chị em dưới sàn nhà.
- Nhìn kìa, chậc chậc...Tiểu Khuê Khuê mới đó đã mít ướt rồi nha
- Đáng ghét...Đừng có nhìn mà...Người ta ngại...
Lan Khuê cảm giác như khuôn mặt mình đang ngày càng ửng đỏ lên vì xấu hổ trước cái nhìn của Hương. Không xấu hổ sao được khi cơ thể cô giờ đây không một mảnh vải phơi bày ra trước mặt người kia, cơ thể trẻ trung đầy nhựa sống đó của cô đang sung sướng, sung sướng vô cùng trước những kích thích của Phạm Hương.
Vơ lấy chiếc gối nơi đầu giường rồi vùi mặt vào, không dám nhìn xuống dưới, làm con người kia được phen cười vui vẻ vì biểu cảm lẫn hành động đáng yêu của vợ mình. Với tay lấy chiếc gối ném sang một bên, sẵn đường vuốt ve gương mặt xinh đẹp vì men tình mà càng thêm động lòng người hơn nữa, Phạm Hương nhẹ giọng dỗ dành:
- Ra đây nào, đâu phải là lần đầu tiên mà còn ngại nữa. Ra đây với chị, chị muốn đêm nay phải thật hoàn hảo, chị muốn em phải kêu tên chị, nghe rõ chưa mèo con?
Đôi mắt nâu đen quyến rũ xoáy thẳng ánh nhìn đầy tha thiết, mời gọi vào cô, ánh mắt cháy lên những đam mê , ánh mắt như đốt cháy thân thể đang nóng bừng lên của Lan Khuê khiến cô không có cách nào chạy trốn hay từ chối nữa. Đưa tay kéo người kia xuống nối lại nụ hôn ban nãy, nụ hôn mà cô khao khát từ nãy đến giờ, hai chiếc lưỡi lại được dịp cuốn vào nhau những đam mê chưa bao giờ kết thúc.
Căn phòng lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết dù điều hòa đang ở con số 17 độ C khi bàn tay Phạm Hương đang tiến đến khu rừng nhiệt đới ẩm ướt vì con suối nhỏ không vẫn đang róc rách không ngừng. Nâng hai chân cô nàng đang căng cứng người vì những kích thích mở rộng sang hai bên, Phạm Hương ngay lập tức chen thân người vào chính giữa. Vài giây đầu cho việc dạo chơi thăm dò nơi cửa động, bỗng chốc ngón giữa thon dài không báo trước cứ thế mà xâm nhập vào bên trong khiến Lan Khuê giật nảy người, hai chân muốn quíu lại nhưng đã bị giữ chặt ở tư thế ban đầu khiến Lan Khuê phải trân mình chịu từng trận tấn công đầy cuồng nhiệt của người phía trên.
- Ưmm...từ từ thôi...chật...chật quá...
- Em sẽ quen nhanh thôi...hưm...bên trong cưng...ấm...ấm thật...cục cưng ạ...
Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc cuồng nhiệt lúc nhẹ nhàng. Phạm Hương thực sự đang muốn bức chết con mèo của cô đây mà.
- Aaa Hương a...a...Đừng...đừng đùa nữa...em chịu...ưm...chịu hết nổi rồi...
- Vậy em muốn sao nào baby?
- Muốn...em muốn...a..a...
- Em muốn gì cơ?
- Em muốn...ưm...nhanh...nhanh hơn nữa...aaa...thật nhanh...thật mạnh...cho em đi...hưmmmm
- Với một điều kiện...kêu tên chị...kêu tên chị rồi chị sẽ cho em
- Ư...ưm...Hương...Hương a..aaa...Cho emmm....
- Vậy mà nãy có người kêu tui từ từ hahaha...Được rồi...sẵn sàng nhé baby...siêu nhân cuồng phong đến đâyyyy
Không để Lan Khuê chờ đợi qua lâu, Phạm Hương dồn hết tốc lực vào từng cái đưa đẩy đầy mạnh mẽ. Tiếng rên ỉ ả được phát ra từ miệng của Lan Khuê làm cho căn phòng càng ngày càng nóng, tay Phạm Hương càng ngày càng mạnh càng nhanh. Mười lăm phút trôi qua, hai cơ thể nữ thần dính sát vào nhau không kẻ hở, môi tìm đến môi, lưỡi tìm đến lưỡi, mồ hôi cả hai hoà quyện vào nhau vẽ nên một bức họa xuân đồ hoàn mĩ, tuyệt vời.
- Nhanh aaa...mạnh hơn nữa...ưmmm...a...a...aaa...Em sắp...đến rồi...
Cơn kích tình ngày một cao trào và lên đến đỉnh điểm khi Phạm Hương cảm nhận được sự căng cứng bên trong vách động của cô mèo nhỏ. Những ngón tay đang ra vào điên cuồng và nóng bỏng khẽ cong lên để chạm đến điểm G làm Lan Khuê cong nguời thét lên một tiếng dài đầy thoã mãn
-AAAAAAAA...HƯƠNGGGG...EM YÊU CHỊIII...
Mỉm cười rang rỡ nhìn con mèo nhỏ đang nằm vật ra giường thở lấy thở để sau bài thể dục hao tâm tổn khí kia, cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên bờ vai mịn màng, bóng loáng vì mồ hôi, Phạm Hương không quên trườn xuống nơi bên dưới vệ sinh sạch sẽ chiến tích mình vừa làm nên, không bỏ sót dù là một giọt. Quay trở lên tìm đến đôi môi gợi tình, trao cho Lan Khuê thứ mật ngọt còn vương nơi khóe môi, chóp lưỡi.
- Của cưng, nó thật ngọt...Hơn bất cứ loại nước trái cây trên đời này hehe
- Đáng ghét...Em mệt rồi...Lại đây, ôm em ngủ nhé?
- Được, chị đây, đi ngủ thôi nào...Ngủ ngoan nhé vợ, cám ơn em vì đêm nay, yêu Khuê Khuê nhiều lắm...
Trong lòng Phạm Hương ngay lúc này nảy sinh một loại cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện. Mọi thứ của người con gái tuyệt vời này, đều đã thuộc về cô. Và chỉ có cô mới có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng được cái dáng vẻ gợi tình, mê người này sau những lần ân ái của cô nàng hoa khôi kiều diễm. Phạm Hương vừa lòng, hết sức vừa lòng, không thể vừa lòng hơn.
Kéo mền che chắn cơ thể cho cả hai, hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc.
Vì thời gian ở bên cạnh nhau không dư dả gì, nên từng phút, từng giây được gần bên nhau đều là trân quý.
Trao cho nhau nụ cười, vòng tay, hơi thở, nhận ra thêm một điều hạnh phúc nữa trong tình yêu đó chính là có thể vùi mình vào hơi ấm của người kia, cả hai cứ vậy mà ôm nhau, bình yên đi vào giấc ngủ, mơ về một tương lai luôn có nhau trên mỗi bước đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro