Tuổi trẻ này, chị là duy nhất!
Một con mèo vừa từ ngoài cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh con ong vàng xinh đẹp của nàng đang ngồi ôm ipad chăm chú đọc gì đó, mặt buồn thỉu buồn thiu.
- Chị kiaaa!! Coi cái gì mà mặt bí xị ra vậy hả?
- ........
Không gian im lặng.
- Alo alo Trái đất gọi Hương Phạm choén-ti-phai Việt Nam nghe rõ trả lờiiii
- ........
Không gian vẫn im lặng.
- Nàyyyy
- ........
Vẫn im im lặng lặng không gian.
- YAHHH PHẠM THỊ HƯƠNG!!!
- Dạ dạ!! Hả??? Ủa??? Ơ...Cục cưng về rồi hihihi...Cục cưng kêu chị hả??
Có người đang thả hồn trôi lơ lững hòa hợp với đất trời mua thu thì bị tiếng thét vàng son của con mèo nhà kéo uỵch xuống đất.
- Nhà có hai người, hổng kêu mấy người thì kêu ai?? Hỏi thừa hết sức!! Hồn vía để đâu mà em kêu nãy giờ gần tám chục kiếp mới dạ?!! *nắm lỗ tai vặn ngược*
- Aaaaa đau đau mà huhu đau chị...Chị chin lỗi mà...Khuê Khuê đừng giận *xoa lưng* Giờ chị nghe rồi nè vợ nói điii
- Em hỏi chị đang coi cái gì mà mặt dài ra mấy chục cây số vậy?
- Hehe có gì đâu à...Chị đọc tin tức thôi
- Hổng tin. Đưa ipad cho em!!
- Thôi mà...hông có gì đâu mà... - Nhanh tay giấu xuống mông đề phòng bị giựt.
- Một...
- Dạ nè bà xã... - Ngoan ngoãn móc ra đưa chưa đầy 0,59 giây.
- Người gì đâu toàn đợi hâm dọa không à!
10 phút trôi qua...
- Chị kiếm cái này ở đâu ra vậy?
- A...Chị nghe nói mấy đứa nhỏ có viết truyện về hai đứa mình trên Wattpad nè nên mò lên kiếm đọc thử, ai ngờ chọn ngay cái truyện này...Mấy chap đầu dễ cưng quá trời luôn chị đọc còn khoái nữa, cái tự dưng chap 16...buồn quá trời luôn à...
- Thiệt tình...Biết chỉ là truyện thôi mà cũng buồn cho được nữa.
- Tại...tại trong đây Khuê Khuê bỏ chị...Khuê Khuê lạnh lùng với chị...Khuê Khuê hết thương chị...Khuê Khuê...
- Ngưng liền cho em, không có mếu!! Ai bỏ chị?? Ai hết thương chị?? Hừ...cái truyện gì mà "Ấm êm đâu rồi?", sến súa...Lại còn một mình Phạm Hương qua Singapore lang thang đường phố, rồi cái gì tiệc tùng, ghen tuông rồi cho em thời gian các thứ... Mấy đứa nhỏ này đúng là trí tưởng tượng thuộc hàng siêu cấp không gian vũ trụ luôn rồi...Chị nữa, Rãnh rỗi không đi lau nhà đi, vô đọc mấy cái này chi rồi trưng cái mặt như bánh bao chiều này ra hả??
Phạm Hương - Phảm Tổng - Soái ca - Quốc dân hoa hậu hết chỉ chỉ vào cái máy trên tay cô mèo nhỏ mình lại ngồi xếp bằng đem hai ngón tay chọt chọt vào nhau, ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lan Khuê đang đứng chổng hông trước mặt làm nàng chỉ biết ngửa mặt kêu trời tự hỏi có phải con người kia năm nay đã 25 tuổi rồi hay không?
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì mà nhưng?! Còn không phải tối bữa đó, off fan xong là nửa đêm nửa hôm tôi bay qua liền với mấy người, tự kỷ trong phòng đợi mấy người đi chụp hình mấy tiếng đồng hồ về mới dắt tôi đi chơi được một vòng, ăn uống chưa có no nê, shopping mua được mới có mấy món là đã bị mấy người lôi về phòng hành tới 4h sáng... Ở đâu ra chuyện hết thương rồi bỏ mấy người ??!
- Mấy cái đầu thì đúng rồi, còn cái ăn uống với mua sắm thì...Hôm đó thẻ của Bee Bee quẹt qua quẹt lại tổng cộng là...29 lần đó em...
- Gì chứ? Em nói chưa no chưa đủ là chưa no chưa đủ!! Chị dám ý kiến??
- Ahihi nào dám...Ý chị là 29, 59 hay 109 lần cũng có nhằm nhò gì...Chỉ cần cục cưng vui thôi là được...Meow meow biết Bee Bee thương em nhất nhất mà~~
- Dẽo miệng
- Vậy em mới thương nhiều hehe...Nhưng mà vợ...
- Vợ nghe
- Bee Bee...vẫn sợ lắm...
- Nói em nghe, người yêu em sợ gì?
- Không hiểu sao đọc xong cái truyện kia ấy...Nghĩ đến một ngày em cũng...chán nản và mệt mỏi với chị như vậy...cũng sẽ rời xa chị...cũng dành tình cảm cho một người nào đó khác...một mình chị phải tự vượt qua những ngày không có em bên cạnh...một mình chị chống chọi với nỗi nhớ em hằng đêm...Chị...chị đau lòng lắm...
- ...
- Chị sợ...thật sự rất sợ...ngày đó sẽ xảy ra...Chị..ưmm...
Giữ chặt lấy đầu con người đang vừa nói vừa mếu vẻ mặt vô cũng đáng thương, Lan Khuê hết cách đành dùng đến môi để chặn cái mỏ đang chu chu nức nỡ nghẹn ngào kia lại. Nàng biết cứ mà để con người ngốc nghếch trước mặt nói một hồi nữa là nàng phải đi thay áo mới bởi nước mắt nước mũi của cô chứ chả đùa. Ra ngoài hay trước ống kính nhìn cứng rắn, mạnh mẽ, menly, tổng công bá đạo vậy thôi chứ thề có chúa, thử ở chung với Phạm Hương của nàng 3 ngày, 3 ngày thôi là biết cô có bao nhiêu mít ướt cả bánh bèo đến từng centimet. Thấy con gián cũng mếu, con thằn lằn cũng mếu, nàng ngủ quên quên chúc ngủ ngon thôi cũng mếu, có bữa còn bu lu bù loa lên vì Lan Khuê ban lệnh cấm mặc áo sơ mi trắng ra đường. Bởi vậy, nàng nói nàng thích bánh bèo đều là từ một người mà ra chứ ai vào đây nữa?
Vậy mà con ngừoi đó còn mạnh miệng nói với nàng: "Gì chứ? Có ở trên giường mới biết ai trên ai dưới nhé!! Người ta bánh bèo không có nghĩa người ta dễ bị đảo chính đâu à..."
Dứt khỏi nụ hôn nồng ấm, khẽ vuốt ve đôi gò má căng mịn còn vương chút ửng hồng của người yêu rồi tựa đầu vào vai cô lấy lại nhịp thở, Lan Khuê hít thật sâu mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng trên vai áo ấy rồi cất giọng êm đềm:
- Con ong ngốc nghếch của em...Em biết tình yêu này còn nhiều khó khăn và thử thách lắm...Em biết tính cách và tình cảm của em đôi lúc khiến chị thấy hoang mang và không an lòng...Chỉ là em không phải con người yêu bằng lời nói, cũng không hay thể hiện lòng mình ra...Em không hứa chắc điều gì Hương à. Nhưng được bên chị, yêu thương chị và được chị yêu thương, đối với em có lẽ là món quà tuyệt vời và đáng trân trọng nhất ở cái thời khắc đẹp nhất đời người này, ở cái ngưỡng hai phần ba của cuộc sống... Vậy nên em muốn chị biết, và luôn ghi nhớ dù mai này có hay không còn đứng chung trên một con đường nữa...Là tuổi trẻ này của em, chỉ có chị là duy nhất... Chị là người em muốn nắm tay đi qua hết tuổi trẻ nồng nhiệt này và an yên bên nhau suốt phần đời sau đó...Em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình từng ngày...Để bồi đắp và bảo vệ tình yêu của chúng ta...Để 60 năm sau khi chị và em cùng ngồi nhìn lại, em có thể nở một nụ cười hạnh phúc, cảm ơn Lan Khuê của ngày trước đã không chọn sai người...
Vòng tay bế nàng đặt vào trong lòng, Lan Khuê giờ đây nhỏ bé lọt thõm giữa cái ôm siết đầy mạnh mẽ nhưng cũng hết mực dịu dàng của Phạm Hương. Lâu lắm rồi cô chưa được nghe nàng mở lòng ra nhiều như vậy, kể từ lần loại trừ cuối cùng của cô đối với team nàng ở The Face. Đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn nhỏ, cô xoay người nàng đối diện mình, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo không chút gợn sóng.
"Phải rồi...trong đôi mắt này, chỉ có một mình mình thôi..."
Khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và yêu thương dành cho đối diện, những lời nàng nói sẽ khắc vĩnh viễn vào trái tim cô.
- Không cần đợi đến 60 năm nữa đâu, mèo con ạ...Ngay bây giờ, được ôm em trong lòng như thế này, chị biết chị đã thật sự tìm ra được người chị nguyện cùng đi qua hết thanh xuân tuổi trẻ của mình rồi...
- Là ai vậy? Nói em biết với được không?
- Không biết thật sao?
- Không biết
- Là em đó, Khuê Khuê Phạm
- Hihi
- Chị yêu em, rất nhiều
- Em cũng yêu em rất nhiều nữa
- ...
- Nhưng em yêu chị nhiều hơn, luôn là như vậy, Phạm Tổng của em à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro