Trích đoạn ngoài lề
Sau khi xem xong tập 6 rồi lên đọc cmt thì cảm thấy nếu không trút ra đây được thì không biết trút đi đâu hết nên là, hi vọng các cậu thông cảm cho nếu có đọc được cái bài nghị luận xã hội mang tính cá nhân này nhé :( Cậu nào có muốn bùng cháy hay gì gì cứ vào góp vui nha, tôi sẽ thăng hoa cảm xúc cùng các cậu :(
Bắt đầu này.
Đủ các thể loại cảm xúc, có cả là hụt hẫng, cả đau lòng nhưng nhiều hơn hết vẫn là thương. Không trách được cũng không giận được nhưng không phải bởi vì thương, mà bởi vì khi đứng ở vị trí một người bình thường-không phải fan, nonfan hay anti gì hết để nhìn nhận, khoan hãy nói đến chức danh Hoa Hậu hay những chuẩn mực đạo đức, cách cư xử, thái độ sống,...nằm trong chiếc vương miện mà cô ấy đang mang trên đầu, thì trong một cuộc chơi, cuộc đối đầu, thậm chí là cuộc chiến, việc một người huấn luyện viên, một Mentor muốn làm những điều tốt nhất, muốn bài trí những lối đi dễ dàng và sáng sủa nhất cho teamers của mình, hoàn toàn không có gì sai và quá đáng cả.
Trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại không ít thì nhiều sự ích kỷ, đó là bản chất, không ai phủ nhận được đâu. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói đại loại là, khi nhìn vào một bức ảnh chụp tập thể thì người đầu tiên mà chúng ta tìm kiếm luôn là khuôn mặt của mình. Vậy nên, đừng chỉ đứng ở một góc độ nào đấy mà phán xét về một ai cả. Cứ tự đặt ra câu hỏi: "Nếu mình là người đó, trong tình huống đó, hoàn cảnh đó, mình sẽ như thế nào?", tự khắc sẽ cảm thấy dễ chịu và đồng cảm hơn. Có những lúc mà "Người khóc chưa hẳn là người đau lòng nhất, người không khóc được và không được khóc đôi khi mới chính là kẻ thật sự đáng thương."
Cuộc chơi thì cũng chỉ là cuộc chơi. "Những gì trên màn hình chỉ là ảo". Đấy không phải nơi thích hợp để phán xét về nhân cách của một con người - điều mà xứng đáng được đặt ở một vị trí cao hơn một cuộc chơi mang tính tiêu khiển và giải trí như truyền hình thực tế, nơi mà kẻ thắng người thua, kẻ được yêu người bị ghét đều đã được nằm trong sự tính toán cả rồi.
Dù sao thì đến với The Face cũng chỉ vì con thuyền bé nhỏ đầy tính máu tró và đầy tính MA này nên cũng không xem nặng kết quả cho lắm. Chỉ là cảm thấy vô cùng, vô cùng ức chế nên muốn giải toả cảm xúc cho nhẹ lòng... Có khi hai bạn trẻ giờ này đang ôm nhau đọc cmt rồi quyết định đưa nhau đi ăn ốc để ôn lại với phân tích kịch bản của tình tiết tập hôm nay không chừng.
Cơ mà thật lòng mà nói thì tập này thương Khuê Khuê dữ lắm... Xem xong chỉ muốn đập bàn đập ghế triệu tập phi tần cung nữ chị em cả hậu cung đi nhặt vỏ mít đem về cho con người kia quỳ chuộc lỗi với quàng hậu nương nương liền ngay và lập tức luôn.
Cảm xúc cuối cùng sau khi ngồi xem hết 1 tiếng 12 phút 27 giây chỉ muốn chốt lại một câu:
"Đậu đen rau muống!! Phải mà hai đứa cứ đáng yêu cutoe từ đầu đến cuối như trong phần thi nhảy, chính xác cái ảnh ở trên đấy là đã có máu để ra chap mới rồi :( "
Đắng, thật đắng.
Mà lỡ theo rồi, tin tưởng và yêu thương bất chấp, vậy đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro