Sau tất cả, có em là nhà
[ 23:30 ] - Sân bay Tân Sơn Nhất
-" Xin thông báo, chuyến bay từ Hải Phòng đến TP.HCM đã hạ cánh an toàn, hành khách..."
Xong xuôi đâu đấy các thủ tục, tâm trạng có phần mệt mỏi và buồn bực vì dư âm tập 5 The Face lên sóng thứ 7 tuần qua vẫn còn, Phạm Hương với gương mặt xinh đẹp được giấu kín đằng sau chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang dày cộm, nhanh chóng sãi từng bước dài tiến về phía xe của mình nơi tài xế cùng quản lý của cô đang chờ.
Nhìn sắc mặt không được tươi tắn như mọi ngày của cô hoa hậu, anh quản lý lên tiếng bảo:
- Hương, hôm qua giờ em không ăn gì, hay là đi ăn rồi về nhà nhé? Trông em mệt mỏi quá!
- Em không sao đâu, em cũng không thấy đói - Phạm Hương uể oải lắc đầu - Hay là...mình khoan hãy về nhà nhé anh? Em chưa muốn về nhà.
- Thế em định đi đâu? Khuya vậy rồi mà? - Lấy làm ngạc nhiên, anh liền hỏi.
-Ừm...anh nói tài xế chở em đến nhà...em ấy nhé?
Nói đến đây, anh trợ lý làm sao không hiểu "em ấy" của người ta là ai, chỉ là cố tình muốn trêu đứa nhỏ này một chút.
- Em ấy? Em ấy nào cơ? Em không nói rõ sao anh biết đường mà kêu tài xế chở em đi được?
- Anh này! Thì em ấy là...là Khuê...chứ còn ai vào đây nữa... - Ai đó làm điệu bộ thiếu nữ thẹn thùng lí nhí trả lời, còn đâu là hình tượng soái công lạnh lùng khí chất ngời ngời làm điên đảo chốn hậu cung nữa.
- Hahaha, ra là không phải người ta mệt mà là người ta đang bị thiếu hơi. Hây da... Không cho gia đình người ta đoàn tụ thì tui mang tiếng ác nên thôi là bác tài ơii, cho xe đến địa chỉ.....dùm con nha bác!
- Hihi, cám ơn anh nhé! Đúng thật là, em đang rất nhớ em ấy, nhất là vào những lúc như thế này...
Phải rồi, sao cô lại có thể không nhớ người con gái đó được cơ chứ, người đã từng nói với cô: "Dù thế giới này có quay lưng với chị, thì chị vẫn còn em."
Lặng nhìn ra cửa kính, thật lòng có chút nhớ một Sài Gòn vẫn luôn ồn ã, tấp nập bất kể đêm ngày. Nhưng cảm giác nhớ nhung thoáng qua ấy sao có thể so sánh được với nỗi nhớ da diết dành cho người thương? Cô muốn gặp em ấy, gặp Khuê Khuê của cô, người yêu của cô, con mèo nhỏ của cô, ngay lúc này.
Đi bấy nhiêu đủ rồi, về nhà với vợ thôi!
---
[20 phút sau]
Trước cửa nhà Lan Khuê, con người mang tiếng đi chơi bỏ vợ sau khi dặn dò trợ lý mang hành lý về nhà cất hộ thì nhanh chóng vuốt mặt vài cái để lấy lại phong độ, dẹp bỏ gương mặt bí xị thay bằng nụ cười rang rỡ vạn người mê rồi giơ tay bấm chuông:
*Bíng boong..bíng boong*
- Ai đấy? - Không để người bên ngoài đợi lâu, bên trong vọng ra tiếng nói thanh thót, trong trẻo.
*Cạch*
Ngay sau tiếng mở cửa, người con gái với gương mặt còn ngái ngủ, có lẽ do bị đánh thức bởi tiếng chuông vào lúc gần 1h sáng thế này nên có chút cau có, dù vậy vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ của một người phụ nữ đôi mươi trong làn áo ngủ mỏng manh cùng với mái tóc đen dài buông hờ hững trên vai, có điểm vài sợi rối. Lan Khuê đã hoàn toàn thành công trong việc làm trái tim của vị khách không mời kia chệch đi vài nhịp đập rồi lại được một phen rúng động, bồi hồi...
"Yêu nghiệt...đúng là yêu nghiệt mà..." - Có tiếng lòng ai đang gào thét (ta nói mê gái thì thôi)
30s cho việc mở cửa, thêm 3s nữa cho việc xác nhận thủ phạm phá rối giấc ngủ của mình để rồi liền sau đó, Khuê Khuê chính thức đi vào trạng thái mắt chữ A, miệng chữ O, bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.
- Ơ...Hương!! Không phải chị đang ở HP sao?? Sao lại ở đây giờ này?? Lỡ có ai nhìn th..ấ..
Không cho Lan Khuê cơ hội để kịp thắc mắc, Phạm Hương đưa tay kéo người con gái đang trưng đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ như thể cô vừa từ sao Hoả xuống thăm, ôm vào lòng, thật chặt.
- Khuê ơi... Khuê của chị...
Tiếng ai đó nỉ non, giọng nói không giấu đi vẻ mệt mỏi, vào tai Lan Khuê lại thành ra có chút nũng nịu, đáng yêu. Cảm giác này, thật tốt, bao lâu rồi cô không được tận hưởng hơi ấm từ con người này...
Tạm gác bỏ những bất ngờ sang một bên, Lan Khuê cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng thon gầy nhưng đầy vững chắc, nhẹ mỉm cười:
- Em đây, Khuê của chị đây. Nói em nghe, người yêu em sao thế?
- Không có, chỉ là, chị nhớ em...
Nghe được câu nói này, trong lòng truyền đến không ít tia ấm áp. Nhưng dường như sựt nhớ ra điều gì đó, nụ cười nhẹ nhanh chóng biến thành cái mím môi đầy tức giận trên gương mặt khả ái của cô người mẫu trẻ. Khẽ cau mày tự vấn, Lan Khuê này là ai chứ? Là chánh cung quàng hậu, là chị đại cai quản cái hậu cung của con người trước mặt kia, bởi vậy nên đâu có dễ dàng gì mà vừa gặp mặt đã bảo nhớ nhung rồi đòi ôm ấp như vậy.
Nhất định phải cho Phạm Hương kia biết, mấy ngày qua cô đây đã ấm ức như thế nào!!
- Nhớ cái gì mà nhớ! Đi chơi mấy tuần liền bỏ người ta ở nhà buồn bã mỏi mòn trông ngóng, về cũng không báo cho người ta một tiếng, rồi giờ chạy đến đây bảo nhớ, em không có dễ dãi đâu nha!!
Nói đoạn, chánh cung quàng hậu liền thẳng tay đẩy cái người đang làm mặt hưởng thụ kia ra (10cm). Không nhắc thì thôi, nhắc lại càng thêm tức:
- Đi chơi thì toàn đi với trai xinh gái đẹp. Đã vậy còn mặc bikini, khoe body, làm duyên làm dáng, chụp hình với gái rồi còn dám livestream khoe cho bàn dân thiên hạ xem nữa, hừ. Mấy người còn dám vác mặt về đây nữa hả?! Biết vậy lúc nãy không thèm mở cửa cho đứng ngoài chơi với muỗi luôn cho bỏ ghét...
"Giận, giận quá mà, người ta giận rồi đấy nhé, biết điều thì nhanh lẹ dỗ người ta đi" - tiểu quỷ Khuê Khuê mặt đỏ gay hai tai phun khói cầm cây đinh ba nhỏ tí ti chỉa thẳng mặt con người đối diện.
Thấy con mèo nhỏ có nguy cơ hô biến thành sư tử châu Phi, Phạm Hương lập tức xuống nước dỗ dành, làm vẻ mặt tự cho là đáng yêu nhất, nói giọng hết sức cưng chiều:
- Rồi rồi, là chị không tốt, chị đi lâu, chị bỏ vợ ở nhà một mình, cho chị xin lỗi đi nhé... Cục cưng đừng giận, giận là mau già lắm đó, có nếp nhăn nữa đó...
*Bốp*
- Ui da sao em đánh chị!! Đau quá đi à hic hic *Mếu máo*
- Chị mới nói ai già hả?! Mà ai là vợ chị? Ăn nói lung tung... *Hai má hồng hồng*
- Thì tất nhiên em là vợ chị rồi, còn ai vào đây nữa. Có người đỏ mặt kìa, khoái muốn chết luôn mà còn làm bộ nữa, hê hê
Mặt ai đó đang hớn ha hớn hở vì nét đáng yêu của cục cưng nhà mình liền hết hồn co rúm khi nhìn thấy cái bậm môi trợn mắt không mấy hiền dịu của Lan Khuê. (Tổng công cái gì, sợ vợ một phép kia kìa)
- Không thèm nói với mấy người nữa, mấy người làm gì kệ mấy người, tui không quan tâm, tui vô ngủ !!
- Hừm...Làm gì cũng được á? *xoa cằm* Thế cho chị ăn em nhé?
- Nói cái gì đấy? *trừng mắt*
- Chị nói là á, thế cho chị ăn em nhé á, em cứ ngủ thoải mái đi, chị sẽ hết sức nhẹ nhàng hí hí
- Biến thái !! Tui ngắt cho sưng cái mỏ bây giờ !!
- Gì cơ? Hôn sưng mỏ chị luôn á? Được nha, liền đi liền đi, chị đói lắm rồi nè, qua giờ chưa ăn gì cả huhu thiệt đáng thương quá điii
- "..." Tức chết tui mà!!!
Cạn lời với con người mặt dày nham nhở kia, Lan Khuê đùng đùng bỏ vào nhà. Có câu giận quá thì mất khôn, quên mất tiêu cửa còn chưa đóng, thế là có người nhanh chân lẹ tay lon ton chạy theo vào.
---
Cửa vừa đóng, bên trong phòng khách, khi nãy vì vội vàng ra mở cửa mà đèn còn chưa kịp bật, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào cửa sổ của đèn đường, Phạm Hương bước vội theo cô nàng hay dỗi của mình, từ phía sau vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mãnh, đem Lan Khuê nhỏ bé đặt trong lồng ngực.
- Đừng giận nữa, em ơi... Chị nhớ em thật mà, nhớ nhiều lắm...Vừa đáp máy bay là chạy đến tìm em này. Chị không đợi được, chị nhớ Khuê của chị.
Ngay lúc này đây, không hiểu vì đâu giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi trên đôi gò má cô gái nhỏ hơn. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... cứ như vậy làm thành tiếng nức nở, len lỏi vào lòng con người phía sau vài nhịp xót xa.
- Sao em lại khóc? Cục cưng đừng khóc...Chị nói gì sai làm em buồn hả?
Không có tiếng trả lời.
- Em ơi...chị xin lỗi, tại chị hết, chị hư quá, Khuê Khuê đừng khóc mà...
Lệ vẫn cứ rơi.
- Nín đi mà bé con, em khóc chị đau lòng lắm. Cho Bee Bee sorry Khuê Khuê nhiều thiệt nhiều nha nha?
Không gian im lặng.
"Hết cách rồi, chơi liều vậy..."
- Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa... Chị xin lỗi, chị không nên đến... Em không thèm nói chuyện với chị... Vậy mà chị tưởng có người cũng nhớ chị...Chị về đây.
Ai vẫn đứng đưa lưng vào mặt ai, không có dấu hiệu sẽ quay lại.
Rồi, buông rồi, có người buông ra rồi, mặt buồn hiu đưa mắt nhìn thân ảnh đang nức nở nghẹn ngào kia vài giây rồi cũng quay bước đi về phía cửa. Cũng xót lắm chứ. Nhưng mà không làm cách này thì có mà người khóc người dỗ đến sáng không làm ăn gì được luôn. Xem này nhé...
"Một..."
"Hai..."
"B.."
- Đứng lại!
"Thành công rồi!! Say oh yeahhh" - Có người lòng nở hoa nhưng vẫn ráng làm giá bước thêm vài bước. Gì thì gì, người ta biết vợ người ta dễ mềm lòng lắm đó nha.
- Chị đứng lại đó cho em!!Ai cho mà về hả? Đáng ghét! Dám để người ta khóc một mình vậy đó hả? Chị á, chị hông có thương em... *vỡ oà*
Chỉ chờ có vậy, Hương tổng của chúng ta liền quay phắt 360 độ, dùng tốc độ ánh sáng cộng với vẻ mặt không - thể - nham - nhỡ - hơn phi thẳng đến chổ cô vợ xinh đẹp, tiện tay lau lau nước mắt rồi tiện tay vuốt vuốt mặt rồi tiện tay ôm luôn cục cưng vỗ vỗ về về:
- Ai nói hông thương? Trẫm đây thương nàng nhất nhất quả đất đấy nhé! Ngoan nào, không khóc nữa, chị thương em mà, thương Khuê Khuê lắm lắm, bắn tim bắn tim hí hí
Cái gì mà bắt chước cô bắn tim rồi còn nàng với chả trẫm, làm Lan Khuê đang giận cũng phải nén cười. Cái con người này...
- Nói xạo, thương mà đòi bỏ người ta đi về...
- Đâu? Ai về đâu? Ai mà dám bỏ cô người yêu xinh đẹp như vầy đi về cơ chứ. Trong khi...
- Trong khi cái gì?
- Trong khi...e hèm...trong khi chưa có mần ăn gì được hết trơn hết trội hahaha
- Pham Thị Hương!!! Giỡn mặt với em đó hả?!
- Rồi rồi, không giỡn không giỡn, đến phần quan trọng rồi không giỡn nữa.
- Phần gì?
- Em muốn biết?
*Gật gật*
- Thật không?
- Nhây nữa là về ngay không đợi đuổi nhé! Nói nhanh!
- Ứ, vợ nóng tính ghê. Chị nói đấy nhé? Phần quan trọng nhất buổi tối hôm nay, đó chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NUỐT SẠCH
Ngay sau câu trả lời là cái chạm môi hết mực dịu dàng nhưng lại chứa đựng niềm khao khát cháy bỏng được đặt lên đôi bờ môi của cô gái nhỏ đang mở to mắt ngạc nhiên vì bất ngờ. Vài giây cho việc load lại dữ liệu trong đầu về những điều vừa diễn ra, những ngón tay thon dài cũng đã kịp bắt nhịp với đôi môi của ai đó khi ngoan ngoãn vòng ra sau gáy rồi ghì chặt con người bá đạo đáng ghét kia xuống, bắt đầu cho một nụ hôn sâu và nồng nàn hơn.
Giận dỗi là như vậy, nhưng không thể phủ nhận, cô nhớ chết đi được bờ môi này, hơi thở này, vòng tay này, cô nhớ Phạm Hương của cô. Thôi thì...hôn đi rồi tính vậy.
- Đồ đáng ghét...ưm...em nhớ chị...
Dứt khỏi nụ hôn kéo dài gần như rút cạn cả không khí trong buồng phổi, Lan Khuê tựa đầu vào vai người kia lấy lại nhịp thở, miệng vẫn không quên nói câu làm người đang nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên tóc người yêu cũng phải nhoẻn miệng cười - nụ cười hài lòng xen lẫn hạnh phúc. Đáp lại lời mắng yêu đầy ngọt ngào của cô gái nhỏ, Phạm Hương càng siết chặt lấy cái ôm, đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp điểm chút thẹn thùng trong lòng mình lên cho vài chiếc hôn thả rơi nơi khoé môi, chóp mũi.
- Chị biết, chị yêu em...
Giữa cơn gió nhẹ đầu thu luồn qua khe cửa, ba từ thiêng liêng ấy khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng như chiếc mồi lửa, thổi bùng lên những cảm xúc yêu thương giữa hai người con gái đang cuốn vào nhau trong những nụ hôn nồng cháy.
Một người mang trên đầu vương miệng hoa hậu, một người lại là siêu mẫu, hoa khôi áo dài. Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng và quyền lực là như vậy, nhưng vào những khoảnh khắc này đây thì ai quan tâm nữa chứ. Chỉ biết duy nhất một điều:
PHẠM HƯƠNG yêu LAN KHUÊ
Và tin chắc rằng,
LAN KHUÊ cũng đã đặt trọn cả trái tim mình vào NGƯỜI CON GÁI đang nâng niu cô trong từng hơi thở.
Không biết ngoài kia sóng to gió lớn như thế nào, không biết ngày mai sẽ đón chào là bình minh hay bão táp, chỉ cần bên trong cánh cửa này, những yêu thương dành cho nhau là thật lòng thật dạ, và nhớ nhung là thứ chân thật nhất để mang hai con người đến gần lại với nhau.
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn
Thuộc về nhau
Sau tất cả, NHÀ vẫn là NƠI BÌNH YÊN NHẤT
Sau tất cả, EM vẫn là NHÀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro