Ngày mai nắng lên, ta lại được bên người
Giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đang đổ mưa to. Bầu trời một màu xám xịt, âm u như chính tâm trạng của Lan Khuê lúc này. Nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức, kim ngắn chỉ vừa nhích sang số bốn, đã bốn giờ sáng rồi. Vậy ra cô chỉ vừa chợp mắt được hai tiếng... Đêm nay giấc ngủ đến với cô cứ chập chờn. Những suy nghĩ ngổn ngang cả giận hờn cứ thế mà lấp đầy tâm trí của cô gái trẻ. Mọi ngày đều có vòng tay và hơi ấm của con người kia đưa cô vào giấc ngủ, đêm nay cô phải tự vòng tay ôm lấy mình, bên kia giường trống trãi đến cô đơn...
Từng bước chân nhẹ nhàng tiến ra phòng khách, nơi có một người cô đã lạnh lùng bỏ lại ngoài tối qua. Nhìn dáng nằm có phần khỗ sở của Phạm Hương trên chiếc ghế chỉ dài mét rưỡi, thân người khẽ run vì cái lạnh của mưa đêm, Lan Khuê vừa thương vừa giận, vừa muốn trách lại vừa đau lòng. Tầm mắt di chuyển đến hai phần thức ăn đặt trên bàn, nhớ lại lời nói cuối cùng trước khi cô đóng cửa, tin chắc là ngày hôm qua người kia chưa ăn gì cả, vậy mà lại sợ cô đói, vừa về liền chạy đi mua đồ ăn rồi đem đến cho cô. Một người yêu thương cô như vậy, cô đã làm gì thế này? Giờ thì Lan Khuê lại thấy cảm giác tội lỗi đang chiếm dần lấy trái tim bé nhỏ...
Với lấy chiếc áo khoát treo gần đấy, đem đắp lên tấm thân cao gầy. Khẽ vén vài sợi tóc vương trên đôi mắt khép, Lan Khuê đặt nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán kiêu hãnh, đến chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi đầy. Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo ngã cô vào lòng, liền sau đó là một vòng tay ôm lấy cô, thật chặt.
- Đừng bỏ chị...Xin em...
Lan Khuê biết, Phạm Hương đang khóc. Bằng chứng là đôi vai kia đang run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng và lồng ngực phập phồng từng nhịp gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên lại không có một tiếng nức nở nào. Ngước nhìn gương mặt người bên dưới, Lan Khuê xót xa khi thấy giọt nước mắt chực tràn nơi khoé mắt và đôi môi đang cắn chặt cố ngăn tiếng khóc của người yêu. Trước mặt người con gái này, Phạm Hương đã chẳng còn là một Phạm hương bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin mà mọi người thấy nữa, Lan Khuê luôn biết cách chạm đến những phần yếu đuối và mỏng manh nhất bên trong con người cô.
- Đừng cắn nữa...môi chị sẽ đau...
Cảm nhận được những ngón tay thon dài đang chạm lên môi, Phạm Hương để mặc nước mắt rơi chẳng buồn giữ, cầm tay Lan Khuê áp lên gò má cảm nhận hơi ấm từ người cô yêu, tay còn lại càng siết chặt cái ôm hơn nữa.
- Nếu muốn thì cứ khóc, có em ở đây với chị rồi...
- Vì sao vậy? Vì sao lại lạnh lùng với chị?...Em làm chị đau lắm, thật sự rất đau lòng...
- Em xin lỗi...
- Thay vì xin lỗi, chị muốn biết chị đã làm sai điều gì... Nói chị biết với, lí do là gì vậy? Chị xứng đáng phải nhận những điều này sao em?
- Không, chị không đáng phải nhận... Là em...
-...
- Em xin lỗi, em trẻ con quá phải không? Em cứ suốt ngày giận dỗi những điều vô cớ, em biết công việc của chị không cho phép nhưng lại muốn chị phải nhắn tin, trò chuyện với em cả ngày, em biết những mối quan hệ bên ngoài của chị chỉ là xã giao nhưng lại khó chịu và ghen tuông mỗi lần nhìn ảnh chị vui vẻ cười đùa với một người nào đấy, em biết như vậy là ích kỷ lắm nhưng lại chỉ muốn chiếm lấy chị cho riêng mình...
-...
Thấy Hương im lặng không nói gì cả, chỉ đưa đôi mắt nâu buồn nhìn mình chăm chăm, Lan Khuê khó khăn hít một hơi thật sâu cố gắng để không bật khóc, cất giọng run run tiếp lời:
- Thay vì phải quan tâm và lo lắng, phải thấu hiểu và sẻ chia với chị bởi vì chính em cũng là người trong nghề...đằng này em lại để những giận hờn và nhỏ nhen làm mờ lý trí... Em biết, yêu một người như em thật sự rất mệt mỏi... Em nghĩ chúng ta nê..ư...ưmm
Hai chữ cuối cùng Lan Khuê chưa kịp nói ra thì đôi môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi của con người bên dưới. Phạm Hương không cho cô một giây nào để chống cự khi một tay giữ chặt lấy hai tay cô đặt trong lồng ngực, một tay vòng lên ghì chặt đầu cô xuống thuận tiện cho việc đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào, một phen khuấy động mọi ngóc ngách trong vòm họng cô để tìm kiếm bạn tình.
- Ưm...không cho...em nói...hai từ...đó...ưmmm...
Chỉ bằng một cái xoay người, Phạm Hương dễ dàng đem Lan Khuê đặt bên dưới rồi lại tiếp tục màn môi lưỡi day dưa cho đến khi không khí trong buồng phổi của cả hai gần như bị rút cạn thì mới chịu dừng lại. Ngắm nhìn gương mặt ửng hồng với đôi mi khép hờ của cô mèo nhỏ, tự hỏi vì sao người yêu cô có thể đẹp và câu dẫn đến vậy, Phạm Hương không nhịn được cúi xuống mút nhẹ thêm vài cái nữa lên đôi môi mềm mại, ngọt hơn mọi hương vị trên đời. Nếu Lan Khuê không kịp thời đẩy cô ra, có lẽ ngày mai báo lớn báo nhỏ của cả nước Việt Nam đều đưa tin "Phạm Hương-Lan Khuê được phát hiện ôm nhau ngất xỉu tại nhà riêng vì...hôn nhau đến ngạt thở".
Nhận được cái đánh không có tí lực nào từ người yêu xinh đẹp, Phạm Hương chỉ biết cười trừ.
- Cái đồ tham lam này... Chị định giết cả hai đứa luôn hay sao mà ham hố vậy hả?!
- Nếu mà có chết cũng là chết cùng với em, với cả là chết trong sung sướng thì chị sao phải sợ? Em cũng sướng mà hehe
- Chết gì mà chết! Ăn nói lung tung...Chưa xử chị cái tội dám cắt ngang lời em nói, đúng là đáng ghét mà!!
- Chính là chị không muốn cho em nói...Chị ngàn vạn lần không muốn em nói ra hai từ đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em có thể giận dỗi, ghen tuông, trẻ con, vô cớ, bướng bĩnh, khóc nhè hay như thế nào cũng được, chị đều có thể chịu được cả, cam tâm tình nguyện đi dỗ dành, năn nỉ và chiều chuộng em mỗi ngày... Chỉ cần em không rời xa chị, mọi thứ dù tốt hay xấu chỉ cần thuộc về em thì chị đều sẽ học cách chấp nhận... Với chị, em luôn là đứa trẻ mà chị muốn được yêu thương và che chở hết cả cuộc đời này...
- Hương...
- Ngoan, đừng khóc chứ...Chị không nói ra những điều này để em khóc đâu...Cười lên xem nào...Có được người yêu như chị em nên thấy hạnh phúc mới phải chứ?
- Có, tất nhiên là em có... Em đang hạnh phúc chết đi được này...
Tìm được một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại vừa yêu thương cô hết mực như vậy, Lan Khuê sao có thể không thấy hạnh phúc được đây? Cảm giác như cô là người may mắn nhất trên quả đất này vậy.
- Hương, em yêu chị...
- Chị cũng vậy, chị cũng yêu Khuê Khuê, nhiều nhiều lắm...
- Sau này không lạnh lùng với chị nữa, sẽ thương chị thật thật nhiều. Giờ người ta buồn ngủ rồi...Hát cho người ta ngủ đi...Tối qua không có ngủ được nhiêu hết á. Tại chị, tại chị hết đó nhaaa
- Rồi rồi, là tại chị hết. Khuê Khuê ôm chị đi, rồi, nhắm mắt lại, chị hát cho nghe rồi ngủ nhé...
There's nothing like us...
There's nothing like you and me...
Together through the storm...
There's nothing like us...
There's nothing like you and me...
Together...
- Ngủ ngoan nào, mèo con chủa chị...Chị thương em, thật thật nhiều <3
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Những tia nắng đầu tiên xoá tan màu buồn của đêm đen, và thế chỗ nơi phía chân trời kia là cầu vồng mang tên "HẠNH PHÚC".
"Ừ thì, tình yêu ấy mà...
Nên có những đêm xa, và buồn như thế. Ngày mai nắng lên, ta lại được bên người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro