Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận thì giận, cũng đừng bỏ em đi

(Shot này lấy bối cảnh ở Nha Trang nhé)
---------------------------------------

- TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CHỊ NỮA! CHỊ RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO TÔI

- ĐƯỢC THÔI. TÔI ĐI CHO CÔ VỪA LÒNG

"RẦM"

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại không mấy nhẹ nhàng. Còn lại một mình trong căn phòng trống trãi, Lan Khuê vô lực thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, đánh rơi giọt nước mắt đã cố gắng để kiềm nén suốt từ nãy đến giờ. Cuộn người tự vòng tay ôm lấy đôi chân trần, cô nở nụ cười - vô hồn, đắng nghét. Bên ngoài, trên lối đi giữa hành lang nối dài ra bờ biển, người con gái với đôi bàn tay nắm chặt, mặc kệ cơn gió đang làm rối tung mái tóc, Phạm Hương khẽ cất một tiếng thở dài, không giấu được sự yếu đuối run rẫy trong từng nhịp thở.

Hai con người - trong và ngoài cánh cửa - nhưng lại mang cùng một suy nghĩ, giống nhau đến đau lòng:

"Tại sao vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

........................

Vài tiếng trước...

Phạm Hương sau khi kết thúc phần ghi hình của mình cho tập 4 của The Face, lẹ làng thu dọn đồ đạc, chào mọi người bên staff rồi nhanh chóng trở về phòng. Trên môi là nụ cười vui vẻ, vừa đi vừa hát vu vơ làm mấy nàng học trò đi ngang cũng phấn khích theo vì mức độ đáng yêu khác xa lúc làm việc của cô Mentor hoa hậu. Cơ mà cái gì cũng có lí do cả nhé, người ta vui như vậy phần vì cảnh quay vừa rồi hoàn thành tốt với cả sớm hơn dự tính, phần vì tin nhắn được gửi từ con mèo nhỏ của người ta trước giờ ghi hình:

"Quay xong rồi về phòng ngay nhé, em chờ! Nhớ chị *bắn tim* <3"

Đấy thấy chưa, có người yêu dễ cưng như vậy hỏi sao không hưng phấn cho được? Phạm Hương cô chính là yêu chết được cái câu "bắn tim" của Khuê Khuê nhà mình.

Nhưng đáng lẽ là niềm vui ấy sẽ còn kéo dài đến tận cuối ngày, và những ngày sau nữa, nếu như không có chuyện đang diễn ra ngay trước mặt cô trong chính căn phòng của hai người...

Về đến cửa phòng, định đưa tay lên gõ cửa thì từ bên trong truyền đến giọng của một người đàn ông làm Phạm Hương sững lại:

- Em à...

"Giọng nói này, quen quá..."

- Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã tự nói với bản thân mình rằng, hiện tại và cả tương lai sau này của anh, đều có tên em trong đó...

"Mình nhận ra rồi...là Vĩnh Thuỵ. Nhưng sao lại...?" Hàng ngàn câu hỏi đặt ra như tảng đá đè lên trái tim đang đập từng nhịp đập khó khăn.

- Anh yêu em, và anh biết em cũng vậy... Cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh nha?

Câu nói cuối cùng của Vĩnh Thuỵ chính thức đẩy Phạm Hương vào tấm thảm gai đầy sắt nhọn. Để rồi càng thêm bàng hoàng hơn nữa khi câu "Em đồng ý" được thốt ra bởi một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng mà có đánh chết cô cũng nhận ra được đấy chính là giọng của Lan Khuê.

Không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, Phạm Hương mở toang cửa phòng, dùng hết phần sức lực còn lại hét lên với đôi mắt đầy thương tổn:

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ??

Ngay khi tiếng cô vang lên trong căn phòng nơi hai con người đang cầm tay nhau mà nói những điều tưởng chừng như giết chết Phạm Hương lúc ấy, Lan Khuê biết mình đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

- Hương, mọi chuyện không như chị nghĩ, chị phải nghe em giải thích đã - Vội buông Vĩnh Thuỵ, Lan Khuê chạy đến giữ chặt tay người yêu.

- Giải thích? Còn gì để giải thích? Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Buông tôi ra!

- Không...không phải... Chị phải nghe em nói...

- Đúng đấy Hương, em đã hiểu lầm rồi...- Vĩnh Thuỵ nãy giờ vẫn đứng đơ người vì chưa kịp tiếp thu mọi thứ cũng đã hoàng hồn mà lên tiếng.

- ANH IM ĐI!! Anh còn dám ở đây lên tiếng? ĐI KHỎI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ!

- Nhưng mà anh...

- ĐI.

Chưa từng thấy một Phạm Hương tức giận như vậy, Vĩnh Thuỵ đâm ra có chút sợ sệt. Nhận thấy không khí vô cùng căng thẳng, Lan Khuê quay sang nhẹ giọng khuyên:

- Xin lỗi anh, em nghĩ anh nên ra ngoài lúc này... Hương đang mất bình tĩnh, để em một mình nói chuyện với chị ấy là được rồi. Được không anh?

- Vậy...vậy anh đi trước nhé...trả lại không gian cho hai người.

Trước khi co giò bỏ chạy, chàng host điển trai nhưng không - hề - biết - điều một chút nào đã dại dột ghé vào tai Lan Khuê thì thầm một câu chúc may mắn. Chỉ tiếc, dù cho anh chàng là có ý tốt thì hành động ấy lọt vào mắt của con người kia chỉ như châm thêm dầu vào lửa mà thôi.

- CHẾT TIỆT. RỐT CUỘC THÌ EM XEM TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ? LÀ MÓN ĐỒ CHƠI CHO EM ĐÙA GIỠN HAY SAO?

Vùng tay thoát khỏi cái nắm của Lan Khuê, Phạm Hương xoay người bước nhanh về phía cửa sổ mong rằng cơn gió nào đấy có thể xoa dịu bớt những con sóng dữ trong lòng cô lúc này.

- Không phải mà... Chị thừa biết là không phải như vậy... Em yêu chị, rất rất yêu chị...Em xin lỗi, em biết chị đang rất tổn thương lúc này. Nhưng xin chị, cho em cơ hội giải thích có được không?

Vội vã tiến đến phía sau rồi vòng tay ôm lấy người trước mặt, Lan Khuê chỉ mong người ấy một lần quay đầu nhìn vào mắt cô. Nhưng không, và hoàn toàn ngược lại, đáp trả cô chỉ là một bóng lưng lạnh lẽo, vô tình.

- Nói xem, với em, tôi là gì vậy? Là người yêu sao? Nếu là người yêu thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em nói đi, tôi cần một lời giải thích...

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, Thuỵ chỉ sang nhờ em tập thử một đoạn trong kịch bản phim mà anh ấy vừa nhận. Tụi em không có gì cả, chị phải tin em Hương à...

- "Thuỵ", từ khi nào hai người lại thân thiết như vậy nhỉ? Bộ phim bao nhiêu đoạn không tập, lại chọn ngay đoạn tỏ tình. Có biết bao nhiêu người để tập không chọn, lại chọn ngay em. Thử hỏi làm sao tôi tin em? HẢ?

- Là vì đoạn ấy ngày mai anh ấy phải quay, anh ấy cũng đã nhờ chị Hà nhưng chị ấy có cuộc điện thoại đột xuất nên không giúp được, trên đường về phòng thì anh ấy gặp em nên mới ngỏ lời...

- Thế là em đồng ý?

- Em nghĩ chuyện ấy không có gì to tát cả... Đã làm việc với nhau trong một đoàn thì cũng nên giúp đỡ nhau khi cần... Em không biết là chị sẽ về sớm...Em không cố ý làm chị hiểu lầm...

- Cũng may là tôi về sớm nên mới có dịp nghe một màn yêu thương của hai người. Tôi mà về trễ một chút thì thành ra cái nữa đây?

- Tại sao em đã hết lời mà chị vẫn không chịu tin vậy hả? Em đã bảo chỉ là diễn tập thôi mà...

- Phải rồi, diễn tập, haha... Trước là diễn cảnh tỏ tình, sau là tập cảnh âu yếm, hôn nhau, rồi lên giường luôn phả...

CHÁT

- CHỊ ĐI QUÁ XA RỒI ĐẤY

- EM ĐÁNH TÔI? VÌ ANH TA MÀ EM DÁM ĐÁNH TÔI? TÔI NÓI SAI SAO? HAY LÀ BỊ TÔI NÓI TRÚNG RỒI NÊN EM TỨC GIẬN?

- CHỊ không sai, là TÔI SAI. Hoá ra trước giờ trong mắt chị tôi là loại phụ nữ lẳng lơ đến vậy...Tôi sai rồi, sai khi nghĩ chị khác xa những kẻ tầm thường khác, nhưng hoá ra chị cũng giống như họ. Chị biết đây gọi là gì không? Đây không phải là tình yêu, đây gọi là CHIẾM HỮU. Chị làm tôi thất vọng, Hương...

- Tôi... Thế bây giờ em muốn tôi phải làm sao?? Nở nụ cười hạnh phúc khi thấy người mình yêu cùng người đàn ông khác đang tán tỉnh nhau trong chính căn phòng của mình à? NỰC CƯỜI, Tôi không phải loại người cao thượng đến như vậy!!

Vài tia chần chừ hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp khi từng câu chữ được Lan Khuê thốt lên một cách nghẹn ngào. Nhưng rồi có lẽ cơn giận trong lòng Phạm Hương vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được khi những lời đường mật kia cứ hiện lên trong tâm trí, để rồi cô một lần nữa lại nói ra lời vô tình làm tổn thương người con gái cô yêu.

- Đi đi... - Lan Khuê buông câu nhẹ hẫng.

- Em nói gì cơ?

- TÔI NÓI LÀ CHỊ ĐI ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CHỊ NỮA! CHỊ RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO TÔI

- ...

- Cô muốn như vậy, phải không? ĐƯỢC THÔI. TÔI CŨNG KHÔNG VUI VẺ GÌ MÀ Ở LẠI CĂN PHÒNG NÀY ĐỂ NHÌN THẤY MẶT CÔ. TÔI ĐI CHO CÔ VỪA LÒNG.

...........................

Trở về với thực tại...

Phạm Hương ngồi trầm ngâm trên bãi cát, đặt tầm nhìn vô định lên từng con sóng biển đêm. Cô ngồi như vậy bao lâu rồi, không biết nữa, chỉ biết là ngần ấy thời gian đều dùng để nghĩ về người con gái ấy, về đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu đây thôi nhưng lại tràn đầy, sâu đậm như đã yêu nhau từ rất lâu của hai người.

Ngày hôm nay, cô mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi đánh mất người yêu nó kinh khủng như thế nào. Sợ người đó sẽ rời xa, sẽ bỏ lại mình để đến bên một người khác, sợ bản thân một mình chống chọi với nỗi nhớ hằng đêm, sợ cuộc sống thiếu đi cái tên từng là tất cả... Vì yêu nhiều nên sợ, vì sợ nên lo lắng, vì lo lắng nên hoài nghi, vì hoài nghi nên đánh mất đi sự điềm tĩnh vốn có, để rồi bản thân trong phút mất bình tĩnh mà nói ra những lời làm người mình yêu đau lòng.

Lúc này đây, khi đã bình tâm hơn nhiều lắm, cô mới nghĩ thông suốt một điều, chính là, bên cạnh và song hành với tình yêu còn có thứ gọi là "hiểu thông" và "tin tưởng". Người ta có thể yêu nhau điên cuồng, yêu nồng nhiệt đôi ba ngày rồi cãi nhau và chia tay chỉ vì vài phút nghi ngờ, ích kỹ. Nhưng lại cũng có thể bình thản, chậm rãi mà yên bình nắm tay nhau đến cuối con đường chỉ bằng một chữ "tin".

"Lần này mày sai thật rồi, sai trầm trọng rồi Hương ạ...Đến lúc trở về rồi...Về chuộc lỗi với người yêu thôi"

Hơn ai hết Phạm Hương hiểu rõ, cô không muốn cả hai sẽ rời xa nhau như vậy, khi còn yêu nhau chưa đủ, khi cả tương lai sau này cô đều đã đặt trọn vẹn vào con mèo bé nhỏ kia rồi.

Mất một vài phút để chạy hết tốc lực trở về phòng để rồi đứng thở hổn hển thêm vài giây nữa, Phạm Hương đưa tay vặn nắm cửa nhưng cô chưa kịp chạm vào, cửa phòng đã bật mở ra. Lan Khuê đứng đó, gương mặt có phần tiều tụy và đôi mắt xinh đẹp sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều. Cả hai nhìn nhau thật lâu và trước khi có câu nói nào được thốt lên thì hai con người ấy đã cuốn nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt, vị đắng của những tổn thương giận hờn và cả vị ngọt của tình yêu, của sự tha thứ. Cả hai đều hiểu, những lời nói là không cần thiết vào lúc này.

Nhắm mắt thả mình trong cái ôm siết đầy yêu thương của Phạm Hương sau nụ hôn như kéo dài vô tận, Lan Khuê hít vào một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở rồi buông câu nhẹ bâng quơ:

- Sao lại đứng trước cửa làm gì vậy? Không phải đã nói đi rồi sao?

Phạm Hương mỉm cười, cúi đầu nhìn gương mặt còn vương nét hờn dỗi, một bên lông mày khẽ nhếch lên làm ra vẻ ngạc nhiên lắm:

- Thế còn cô Khuê đây? Hơn 1 giờ rồi còn chưa ngủ, định đi đâu đấy? Tìm người yêu sao?

- Ai thèm đi tìm con người đáng ghét đó... Người gì đâu vừa lạnh lùng vừa hung dữ, không hiểu có điểm gì để mà yêu nữa. Chẳng qua là người ta đói bụng, định xuống nhà hàng xem có gì ăn không thôi.

- A, ra là đói bụng, chứ không phải thấy người ta đi lâu quá chưa về, sợ bị bỏ nên định chạy đi tìm sao?

- Đáng ghét... Ai nói em đi tìm chị, ảo tưởng mà...

- Í da, chị đâu có nói là em đi tìm chị, là em nói tự đó nha, hahaha

Biết mình vừa bị tên nham nhở trước mặt kia lừa, Lan Khuê giận dỗi xoay người bước vào phòng không quên liếc ai kia một cái xéo mặt. Nhưng ai kia đâu có dễ dàng mà tha cho cô như vậy, vừa bước được vài bước đã bị kéo lại rồi khoá chặt trong lòng, biết có chống cự cũng như không nên Lan Khuê đành đứng yên để mặc người ta ôm. Huống hồ chi, cô cũng nhớ cái ôm này lắm.

- Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm... - Không còn vẻ trêu đùa nữa, thay vào đó là chất giọng trầm buồn.

- ...

- Chị sai rồi... Chị không nên lớn tiếng với em, không nên để ghen tuông làm mờ lý trí, làm tổn thương em, tổn thương người con gái của chị...

- Em không giận chị...

- Nhưng chị lại giận bản thân mình, rất giận. Chị biết qua hôm nay thì hình ảnh của chị trong mắt em đã ít nhiều gì thay đổi, theo hướng ừm...tiêu cực, chị cũng biết nói câu xin lỗi cũng không thay đổi được gì, cũng không mong em sẽ tha thứ cho chị...Nhưng chị ở đây, ngay lúc này, chỉ để nói cho em biết là chị yêu em nhiều như thế nào, và chị thật sự rất sợ, rất sợ sẽ mất em. Chị sợ em sẽ rời xa chị...

- Hương...

- Em đã là tất cả của chị, chị không thể nào chịu được và gần như phát điên lên khi nghĩ đến ngày mai thức dậy, chúng ta đều trở thành người xa lạ. Chị sẽ không hứa là bản thân sẽ thay đổi như thế nào cả, chị chỉ chắc chắn một điều, bắt đầu từ giờ phút này, bên cạnh việc yêu thương em chị sẽ học thêm cách đặt niềm tin và thấu hiểu...Chị yêu em, yêu em nhiều lắm, Trần Ngọc Lan Khuê...Và cũng xin lỗi em, rất nhiều.

Cảm động, Lan Khuê thật sự cảm động. Giọt nước mắt hạnh phúc chực trào nơi khoé mắt khi tên cô được người con gái ấy thốt lên một cách đầy nâng niu và dịu dàng.

- Chị biết không Hương? Em có thể cảm thấy thất vọng đến tột cùng khi chị nói ra những lời lẽ ấy một cách lạnh lùng đến đáng sợ...Em có thể đau lòng đến tột độ khi chị quay lưng bước ra khỏi cửa để em lại với những tổn thương dù chính em là người bảo chị rời đi...Nhưng em biết, em chưa bao giờ hối hận khi đã lựa chọn yêu chị...Em tin rằng chị sẽ không vì cơn nóng giận nhất thời mà bỏ mặc em, bỏ mặc tình yêu của chúng ta...Em tin chị có thể cảm nhận được, em yêu chị là thật lòng và với em, chị - Phạm Hương - là người em yêu thương duy nhất.

Lặng nghe từng câu nói yêu thương chân thành của Lan Khuê chảy vào tim mình, xoá bỏ hết những ghen tuông hờn giận. Giây phút này đây, Phạm Hương thật sự tin rằng, người con gái đứng trước mặt cô xứng đáng để được yêu thương và che chở, và cô nguyện là người làm những điều ấy, suốt cuộc đời.

- Cám ơn em, mèo con ạ! Cám ơn em vì đã yêu chị, cám ơn vì đã cho chị thấy mình nhỏ bé thế nào trong tình yêu của em. Và cám ơn em vì đã cho chị cơ hội được yêu em, điều mà chị cũng chưa bao giờ hối hận.

Một cái chạm môi kết thúc cho chuỗi dài tâm sự. Chỉ là chạm môi thôi, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời yêu thương mà cả hai gửi gắm vào trong đấy. Để rồi...

*CLAP CLAP CLAP*

Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng cười khúc khích, tiếp theo đó là giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, cắt ngang khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ:

- Chậc chậc... Coi hai đứa hạnh phúc chưa kìa, thế mà chị cứ tưởng sẽ có drama Hờn Quốc để xem không chứ... Ai ngờ lại được một vé xem phim tình cảm Mỹ free lúc nửa đêm của hai nàng hoa hậu và hoa khôi nhà ta, xem ra nhóc Vĩnh Thuỵ lo xa quá rồi HAHAHA

Tiếng cười của Hà mẫu hậu với biệt danh bóng đèn sáng nhất Việt Nam chính thức đưa hai trẻ của chúng ta vào trạng thái pause cực kỳ duyên dáng. Đếm trong đầu 1 2 3 rồi BOOM một tiếng, cả hai mới giật mình buông nhau ra. Cô mèo nhỏ vì da mặt mỏng nên ôm hai quả cà chua trên má vội vàng chạy ra sau lưng người kia trốn, chỉ chừa lại hai con mắt với hai lỗ tai ló lên từ sau vai của tổng công nhà mình.

"Cha mạ ơi... Sao mà em ấy thấy cưng quá vậy hả trời??"

Trông thấy mức độ cutoe đáng yêu không chịu được của cô người yêu xinh đẹp, Phạm Hương không vội chấp nhất bà mẹ già đang đứng cười nhăn nhở, khẽ xoay người ôm lấy tiểu mỹ thụ Khuê Khuê vòng ra trước mặt, hôn một cái rõ kêu lên đôi má đỏ ửng rồi mới ngẩng đầu hất cằm về phía người phụ nữ một con đằng kia:

- Sao nào? Thấy con cái hạnh phúc nên mẹ già vui quá phải không? Cảm ơn mẫu hậu đêm hôm khuya khoắt không ngại tuổi già sức yếu đến đây sum họp gia đình cùng chúng con nhaaa. Cảm động quá luôn nè vợ huhuhu

Nói đoạn Phạm Hương quay xuống cọ mũi vào tóc Lan Khuê, bĩu môi làm mặt mếu (tếu) rồi cả hai cùng bật cười ha hả làm Hà Hồ phút trước còn hưng phấn thì phút sau mặt mũi đã tối sầm. Một tay chống nạnh, một nay chỉ vào hai con người đang trêu tức mình la í ới. Cũng may đây là khu vực phòng VIP dành riêng cho Mentor nếu không là cả đoàn được dịp kéo nhau ra xem kịch lúc 2 giờ sáng.

- Cái đứa con trời đánh này, dám nói mẹ GIÀ hả?? Đừng để mẹ bắt được nhé không là không xong với mẹ đâu!! KYAAAAA

- Ối ối, tiêu rồi, lão yêu tinh đến kìa chạy thôi em ơiii

- CÁI GÌ MÀ LÃO YÊU TINH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAA

- Nhanh lên nhanh lên vào phòng nàooo.. A A A khoá cửa phòng lạiiiii...

- Phù, thoát nạn rồi mừng ghê hahaha

- Chị thiệt tình á, cứ như con nít vậy, nhưng mà em thương hihi

- Tất nhiên là phải thương rồi, người yêu em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy cơ mà

- HAI CÁI ĐỨA KIAAAA.. COI CHỪNG MẸ ĐẤY NHÉ, MẸ KHÔNG CÓ BỎ QUA ĐÂU ĐẤY!! Tức chết mà, dám chê mình già...Già gì chứ, MẸ ĐÂY MỚI 32 THÔI NHÉ!! Hừ...SÁNG RA CHẾT VỚI TÔI, CHỜ ĐẤY!! Giờ thì về phòng đắp dưa leo tiếp lào...Là lá la con gà nó la cà...con gà nó la cà~~~

Trong phòng, hai người phụ nữ xinh đẹp đang được săn đón nhất nhì Việt Nam ôm nhau cười lăn lộn. Cười đùa chán chê, bù lại cho một buổi chiều đầy nước mắt, cả hai lại chìm đắm trong hơi ấm của nhau, bình yên đi vào giấc ngủ sau một ngày dài với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Trước khi vào mộng đẹp, Lan Khuê không quên để lại bên tai Phạm Hương câu nói ngọt ngào cùng chiếc hôn nơi chóp mũi:

- Chị này, sau này có giận thì giận, cũng đừng bỏ em đi nhé. Nhưng dù chị có đi, thì em vẫn sẽ luôn ở đây, đợi chị về. Yêu chị, Hương ơi <3


T___________________T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro