Có những đêm xa, và buồn như thế
Một ngày mới lại bắt đầu trên những toà nhà chọc trời nơi đô thị phồn hoa. Phạm Hương đã đóng đô ở studio từ tờ mờ sáng, sau đó ăn vội chút bánh mì rồi lại tiếp cuộc phỏng vấn bên cánh nhà báo và đài truyền hình, đến chiều thì có một chuyến đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi kéo dài đến tận tối. Mặc dù cô rất thích trẻ con, cô yêu những nụ cười vô tư và hồn nhiên ấy nhưng phải làm việc và cười nói với cường độ cả một ngày dài như vậy, nói thật là cô mệt lắm rồi.
Ai nói làm Hoa hậu, làm người của công chúng thì sung sướng? Họ cũng đã phải đánh đổi không biết bao là mồ hôi công sức và cả nước mắt, nụ cười mới có được những chỗ đứng trong cái thế giới mà sóng gió và cám dỗ của hào quang luôn chực chờ để nhấn chìm họ xuống từng phút, từng giây...
Thay vì về thẳng nhà tắm rửa sạch sẽ rồi trùm mền đi ngủ, giải phóng cho cái đầu và đôi chân của mình thì Phạm Hương lại đánh xe vào một quán ăn nhỏ bên đường, mua hai phần thức ăn rồi chạy thẳng một mạch đến nhà ai đấy. Đúng là cô đang rất mệt, nhưng nếu so với cảm giác nhớ nhung dành cho người con gái kia thì mệt mỏi ấy chẳng là gì. Bỏ người ta cả ngày rồi, chắc là đang buồn với giận cô lắm. Nhưng không sao cả, Phạm Hương luôn có cách để làm hài lòng người phụ nữ của mình.
Khẽ khàng đóng cửa sau khi dùng chiếc chìa khoá dự phòng mà Lan Khuê đã đưa cho cô vài ngày trước kèm câu nói "Sau này chị đến không cần phải gõ cửa nữa, nếu là chị thì em không cần phải lo rồi. Huống hồ chi em cũng xem đây là nhà của chúng ta, của em là của chị", Phạm Hương bước từng bước thật nhẹ tránh gây ra tiếng động nào về phía người con gái đang ngồi nghịch gì đấy trên ghế sofa, quay lưng về phía cô và dường như vẫn chưa phát hiện có người lạ vào nhà.
"Con mèo ngốc này, có người vào nhà mà cũng không hay biết. Kiểu này lỡ mà ăn trộm vào rinh đi mất rồi tui biết sống sao?..."
Khóc thầm vì mức độ vô tư của cô gái nhỏ, khẽ cuối người vòng tay ôm lấy sinh vật họ mèo kia, hôn lên mái tóc đen dài mềm mượt.
"Hưm...Thơm thật..."
- Công chúa, chào em...
Giật bắn người vì sự tiếp xúc đột ngột và câu nói thì thầm bên tai, tiếng thét xuyên 69 vách tường lại có dịp được Lan Khuê trình diễn:
- AAAAAAAAA...AI VẬY BUÔNG TÔI RAAAAA
- Suỵt suỵt...Là chị, là chị đây yên lặng yên lặng nào...
Vài giây đơ người bởi thứ âm thanh kinh thiên động địa phát ra bởi người con gái trong lòng, Phạm Hương vội đưa tay lên ngăn cho cái loa phát thanh kia dừng lại không khéo cô phải thay luôn màn nhĩ của hai lỗ tai mình.
Nói đến Lan Khuê, sau khi nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc, não bộ đã check đúng là Phạm Hương của cô rồi thì mới thôi không la nữa mà chuyển sang...cắn một cái vào bàn tay đang bụm miệng của cô.
- AAAAAAAAA...Sao em cắn chị?!!!
Giờ thì đổi lại, người la lúc này lại là Bee bé bỏng, đau rớm nước mắt luôn rồi.
- Cho chị chừa, dám làm tôi giật mình, cắn vậy là còn nhẹ đấy nhé, hừ
- Rớm máu luôn vậy mà nhẹ... Em đúng là con mèo mà...
- Lầm bầm cái gì đấy?
- Đâu có, chị nói là chị nhớ Khuê Khuê quá đi đó mà hihi
- Nhớ gì mà nhớ? Nhớ mà cả ngày có thèm nhắn tin gọi điện gì cho tôi đâu? Tôi biết mà, mấy người quên tôi rồi, hết thương tôi rồi, tôi biết hết đấy...
- Bậy, thương chà bá bự vậy, hết đâu mà hết. Chị xin lỗi cục cưng, hôm nay chị bận quá, không có thời gian để nghỉ ngơi luôn...Nhưng trước khi đi làm chị có nhắn tin cho em bảo hôm nay chị sẽ về trễ, em không nhận được sao?
- Có nhận.
- Có nhận sao còn giận chị nữa? Chị cũng bảo là Khuê Khuê đi ngủ sớm đừng chờ mà, trễ lắm rồi kia...
- Tôi là vậy đấy, hay giận thích hờn, chị chịu được không chịu được thì cứ nói. Với cả ai nói tôi chờ chị? Tôi ngủ không được nên ra đây hóng gió thôi, tưởng bở mà.
- Vậy ra sở thích của cô Khuê là hóng gió trong phòng khách đây sao? Haha em giận đáng yêu thật đấy mèo con ạ!
- Mặc kệ tôi. Ai dám giận chị chứ tôi đây đâu dám.
Nhận thấy có gì đấy không ổn cho lắm, đại loại là Khuê Khuê của cô mỗi lần dùng cái giọng lạnh như băng với bất cần như vậy mà nói chuyện với cô thì 99,9% là đang ghen tuông cái gì nữa rồi mà cô thì không biết cái gì nữa là cái gì nên thôi thì biết hay không để sau vậy, giờ phải lo dỗ dành con mèo đang xù lông trước mặt cái đã.
- Sao vậy công chúa? Sao lại lạnh lùng với Bee Bee vậy? Bee Bee làm gì em không vừa lòng sao?
- Không, chị chẳng làm gì cả, tại tính tôi thích nắng mưa thích giận hờn vậy đấy, chị không cần quan tâm làm gì cho mệt đâu.
- Chị làm sao không quan tâm cho được? Khuê Khuê là người yêu của chị mà, là cục cưng là công chúa của chị nữa. Thôi nào, có chuyện gì nói chị nghe được không?
- Hờ, người yêu cơ đấy? Nghe chị nói cứ như chị thương tôi lắm không chừng
- Chị không thương em thì thương ai? Em đừng vậy mà, không phải đã hứa dù có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe sao? Cô Khuê là người lớn mà, người lớn hứa rồi phải giữ lời chứ đúng không?
- Vậy thì cứ coi như tôi là người thất hứa vậy đi. Tôi mệt rồi, tôi vào ngủ đây. Chị ở hay về thì tuỳ chị.
Dứt lời, Lan Khuê bỏ đi vào phòng một mạch không thèm nhìn lấy người kia dù chỉ một khắc. Lúc này đây thì sức chịu đựng của Phạm Hương cũng đã chạm đến giới hạn thêm những mệt mỏi của cả ngày dài, bao nhiêu ấm ức bực dọc cuối cùng cũng không thể giữ lại được:
- Thật ra thì em đang bị cái gì vậy Khuê? Em không nói làm sao chị biết đường mà dỗ? Chị có sai cái gì thì em phải nói để chị còn biết mà sửa. Hôm nay chị đã mệt lắm rồi, vậy mà vẫn đến đây với em, mua đồ ăn cho em, vì chị nhớ em, vì lo em giận mà quên ăn nhịn đói... Giờ thì sao đây? Thái độ này của em là điều chị xứng đáng nhận được cho cả một ngày hao tâm tốn sức chỉ biết cố gắng mà hoàn thành mọi việc thật sớm để về với em đây sao?
-...
Một khoảng lặng im diễn ra trong căn nhà nhỏ, đủ để nghe được nhịp tim đập dồn dập vì vừa trút ra hết những ấm ức trong lòng của Phạm Hương và hơi thở có phần khó khăn khi phải kìm nén những giọt nước mắt của Lan Khuê - người đã đặt tay trên chốt cửa nhưng phải dừng lại dù muốn dù không khi nghe thấy giọng nói trầm buồn đầy mệt mỏi của người yêu.
- Tôi đã nói không cần chị lo, và tôi cũng không muốn quan tâm chị nhiều như vậy. Đừng đánh giá quá cao về vị trí của mình trong lòng người khác nữa, ngủ ngon.
Tiếng sập cửa có lẽ là câu kết cho một buổi tối cứ ngỡ là sẽ yên bình và vui vẻ lắm. Giờ thì tốt rồi, người thì khoá cửa, tắt đèn rồi trùm mền nhắm mắt, người thì thả mình nằm xuống sofa, buồn bã đến chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ rồi thở dài trong bất lực...
Có lẽ sẽ là một đêm dài và khó ngủ đối với hai con người đang gặp phải vướng bận trong câu chuyện tình yêu.
Đêm chính là khoảng thời gian mà con người ta trở nên mềm yếu nhất . . .
Liệu ngày mai thức dậy, chào đón họ có phải là những tia nắng ấm áp của mặt trời ?
Câu trả lời ở tập tiếp theo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro