Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm êm đâu rồi?

Màn đêm buông xuống, Singapore trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết bởi dòng người xe nhộn nhịp và ánh sáng rực rỡ muôn màu. Chậm rãi hòa mình vào biển người rộng lớn, Phạm Hương lê đôi chân qua từng con phố, từng ngỏ ngách nơi đây. Đôi mắt nâu trầm phía sau chiếc kính trắng vẫn luôn mang chút gì đó long lanh của những nỗi buồn như ngày đầu tiên cô đến. Cô cứ đi, một mình vậy thôi, đến khi hai chân mỏi rã rời mới tìm cho mình một quán cà phê nhỏ ven đường mà dừng chân ghé lại. Chọn một bàn đặt gần cửa sổ bằng kính trong suốt, nơi có thể ngắm nhìn một góc nhỏ nhộn nhịp của vương quốc đảo, gọi một ly Mocha nhiều đá, nhiều kem rồi an tĩnh thả hồn vào không gian ấm áp, tĩnh lặng bên trong quán đối lập với thành phố bên ngoài.

"Mocha nhiều đá, nhiều kem...Đúng là trẻ con mà..."

Vốn dĩ, Phạm Hương luôn thích cái hậu ngọt thanh tan dần nơi đầu lưỡi khi vị đắng ban đầu qua đi của một tách Espresso ấm nóng, không đường hơn là loại đồ uống vừa ngọt vừa béo cô vừa gọi. Chỉ là trong lòng cô lúc này, nỗi nhớ dành cho một người đã nhiều đến nỗi vạn sự, vạn vật chung quanh đều nhắc cô nghĩ về một cái tên.

"Khuê à..."

Người con gái ấy tên Khuê ấy, người nắm giữ trái tim cô, người cô nguyện trao cho cái quyền nắm giữ cả phần còn lại của cuộc sống cô này, giờ đang ở dưới một vùng trời khác với vùng trời cô đang đặt chân đến. Chuyến đi lần này có lẽ đã là chuyến đi chơi vui vẻ, hạnh phúc của hai người nếu như họ không nói với nhau...lời tạm biệt. Cũng không hẳn là tạm biệt...Chỉ là người ấy nói với cô rằng, "Chị, hãy cho em thời gian...", và cô đã gật đầu chấp nhận.
Nghĩ đến ngọn nguồn của những nỗi buồn này và sự xa cách này, Phạm Hương thật không biết nên dùng cảm xúc nào để đối mặt đây...

***

- Vợ ơi, tối nay về sớm nhé? Chị có nấu món mà em thích này...

- Chắc hôm nay em không về sớm được...Chị cứ ăn trước đi, đừng chờ em. Vậy nhé chị, em cúp máy đây, ekip họ gọi rồi.

- Nhưng mà...Alo...alo...Sao tắt máy nhanh vậy...

***

- Cục cưng, ngày mai em trống lịch phải không? Mình đi xem phim nhé? Chị mua sẵn hai vé rồi nè, nghe nói phim này mới ra hay lắm luôn í!!

- A...Em...Xin lỗi chị...Mai em có hẹn với team đi làm bánh trung thu rồi nên là...

- Vậy hả? Tiếc quá... Nhưng thôi không sao mà. Em đã hẹn rồi thì cứ đi đi, xem phim để khi khác cũng được, hì hì...

***

- Chị nghe nè vợ, nhớ chị nên gọi sao?

- Bee Bee, bạn em vừa điện bảo nó ốm rồi mà nhà không có ai, rủ em qua ngủ cùng một đêm. Chị cho nhé?

- À...

- Được không chị?

- ...Được...Chị thì sao cũng được hết mà, quan trọng là em thôi.

- Hihi...Em biết Bee Bee thương em nhất

- Nhưng mà chăm bạn cũng phải nhớ ăn uống rồi nghỉ sớm nhé...Có cần sáng chị qua rước em không?

- Vậy thì phiền chị quá, em dặn tài xế rồi nên là không cần đâuuu

- Ưm...vậy nói với cậu ấy lái xe cẩn thận nhé. Cơ mà...từ bao giờ giữa chị với em lại có chữ phiền?

- Ơ...em quên...

- Rồi...Chị đùa thôi...Không còn gì chị tắt máy nhé...Khuê Khuê ngủ ngoan...

- Chị cũng vậy

- Chị nhớ em

-...

- Bye Khuê Khuê...

- Bye chị

***

- Mới đây đã hơn 3 tháng rồi em nhỉ? Tính từ lúc bắt đầu quay The Face í...Chị còn nhớ lần đầu gặp em, chị...

- Aisss...Chị im lặng một chút được không? Em đang đọc sách mà, chị không thấy hả?

- Chị xin lỗi...Tại chị tự dưng nhớ lại quãng thời gian trước thôi...Vậy...em đọc sách đi nhé. Chị đi nấu chút đồ cho bữa tối.

- Không cần nấu phần em đâu. Khi nãy đi quay về em ăn bên ngoài rồi, nấu cho chị thôi là được.

- ...Ừm.

***

- Em về rồi...

- Mệt lắm không em? Thương quá...lại đây chị ôm cái nàooo

- Để khi khác đi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. À mà, chị nhắn với Thuận Ngân giúp em, bảo sáng mai 6h qua nhé, phải make up với chuẩn bị 8h có hẹn với bên Đài truyền hình rồi.

- Sao sớm quá vậy em? Giờ là 2h khuya rồi và em thì mới về đến nhà thôi. Đi sớm về khuya thế này chị lo cho sức khỏe của em lắm...

- Lại cằn nhằn nữa rồi...Chị không gọi thì để em tự gọi. Em biết công việc cả sức khỏe của mình mà.

- Thôi, để chị gọi, em đi nghỉ đi. Chị có để sẵn bộ đồ ngủ trên giường, nhớ thay đồ ra cho thoải mái...

- Em biết rồi.

***

Có những ngày đã trôi qua như thế...Những mẫu chuyện giữa hai người cứ ít ỏi dần đi. Không còn nụ hôn chào buổi sáng hay cái gối đầu lên tay lúc đêm về. Không còn tiếng cười đùa nơi phòng khách hay cái ôm dịu dàng nơi gian bếp có cửa sổ nắng rọi chói chang. Không còn những tin nhắn nhớ nhung ngọt ngào, không còn chất giọng trong veo trẻ con, mè nheo mỗi khi muốn cô làm trò hay mua cho món đồ gì đó...

Chỉ còn lại những buổi sáng em rời nhà đi từ sớm và trở về khi trời tối mịt, mâm cơm lạnh lẽo trên bàn và Phạm Hương chỉ có thể nằm trên chiếc sofa đếm từng giây tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường, đôi khi lại thiếp đi trong sự chờ đợi. Những nụ hôn đầy yêu thương giữa hai người thay bằng những cái chạm môi hờ hững, nụ cười ấm áp đầy nuông chiều thay bằng ánh mắt buồn bã pha chút tổn thương...

Ngày lại ngày qua, cô đơn đi cùng với trống trãi và tổn thương cứ vậy mà lớn dần. Rồi ngày hôm ấy, ngày cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến - Ngày mà cả hai đặt một dấu lặng cho cuộc tình này.

- Hôm nay chị làm sao vậy??

Trở về sau buổi tiệc sinh nhật của một thành viên trong bộ phận ekip của TF, nhìn cô bằng đôi mắt hằn học, Lan Khuê hỏi ngay khi cửa nhà vừa khép lại. Bao nhiêu bực tức suốt 2 tiếng đồng hồ nay đã có thể để xả ra được rồi, nhưng đáp lại nàng vẫn là một dáng vẻ dửng dưng pha chút bất cần của cô gái lớn.

- Chị có làm sao đâu? Vẫn bình thường mà.

- Bình thường mà suốt buổi tiệc mặt khi thì lạnh như đá, khi thì đơ đơ ra. Tới em suýt ngã cũng không thèm lại xem em có làm sao không. Đã vậy còn còn bỏ về giữa chừng. Ai chọc chị gì mà chị như vậy??

- Không phải đã có người đỡ em rồi đấy sao? Chị có ở đó hay không cũng đâu quan trọng nữa. Em cười cười nói nói với người khác vui vẻ như vậy, còn quan tâm chị như thế nào sao?

- Nữa, lại vậy nữa, suốt ngày cứ trò ghen tuông vớ vẫn, chị không thấy mệt hả? Chị không mệt nhưng em mệt, rất mệt!

- Chị biết chứ...

- Chị thì biết cái gì?

- Biết là em đã mệt mỏi với tình yêu này rồi...Phải không?

- Chị đang nói cái gì vậy? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?

- Em không cần phải trốn tránh nữa...Chị biết, tình yêu này đã và đang khiến em mệt mỏi rồi... Em cũng nhận thấy mà phải không Khuê? Chính là khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày một lớn...

- ...

- Người ta nói, yêu nhạt thương nhòa rồi thì điều gì ở đối phương cũng có thể làm mình nảy sinh bất mãn...Em tức giận với chị, đâu phải chỉ có tối hôm nay...

- Em không hiểu chị nói gì cả...

- Em không nhận ra sao? Một Lan Khuê dịu dàng, đôi lúc trẻ con, nghịch ngợm, cứng đầu, một Lan Khuê hay mè nhèo bắt chị phải nói "Yêu Meow" một ngày đủ sáng trưa chiều tối, một Lan Khuê cười với chị nụ cười hiền lành lắm, ấm áp lắm, đã đi đâu mất từ lâu lắm rồi...

- Đừng nói nữa...

- Chị đã cố tìm lại Lan Khuê ngày trước...Chị nhớ lắm Lan Khuê ngày còn là của chị... Tiếc là...tình cảm này chưa đủ lớn để mang em trở lại...Lan Khuê bây giờ...xa lạ lắm em à...

- Đủ rồi...Xin chị đừng nói nữa...

- Đến lúc phải đối diện với sự thật rồi...Trốn tránh không phải là cách đâu em...

- Em...Chị nói phải...Em thật sự đã thay đổi...Chính em còn không hiểu nỗi bản thân mình vì đâu lại trở nên như vậy...Em không biết...Em chỉ thấy ngột ngạt, đôi khi lại thấy nhàm chán và mệt mỏi vô cùng...

- Chị có thể nhìn ra được mà...

- Hương...Em từng nghĩ, yêu thương này sẽ là lâu dài, và bền bị lắm...Chị là người con gái đầu tiên em yêu và muốn ở bên đến vậy...Nhưng như chị nói đó Hương...Tình cảm này chưa đủ lớn...Mà cũng có thể vì do em quá yếu lòng...

- Em nói vậy nghĩa là...

- Là vậy đó...Em đang thích một người...em tệ lắm phải không? Hahaha...Em biết mình tệ lắm...

- ...

- Em xin lỗi...em vẫn còn nhiều hoang mang lắm...Thời gian qua em lạnh lùng, thờ ơ với chị...Em biết chị đau lòng...Em không muốn làm chị tổn thương nhưng em...em không biết phải làm gì khác cả...Mỗi khi đối mặt với chị, với những quan tâm chăm sóc của chị, cả tình yêu của chị...Em thấy mình không xứng đáng chút nào...

- Không...Em xứng đáng mà, em chưa bao giờ là không xứng đáng trong lòng chị cả...Bởi vì chị thương em, là thương vô điều kiện...Nên những nỗi đau này...chị chấp nhận mà...

- ...

- Chị...sẽ không trách em đâu...Bây giờ và sau này vẫn thế...Chúng ta đều hiểu...Tình cảm đâu thể lường trước được điều gì...Cám ơn em vì đã nói cho chị biết...Mặc dù sự thật này chẳng dễ gì để tiếp nhận nó bằng một nụ cười...

- Hương...Đừng khóc...

- Người ấy, người mà em thích...là ai vậy? Chị có thể biết không?

- Em xin lỗi...giờ thì chưa thể...Em và người ấy hiện giờ chưa là gì cả...Em nhận thấy mình có tình cảm với người ta chỉ vừa mới đây thôi...Nhưng có lẽ chỉ là một cơn say nắng...

- Say nắng lâu ngày cũng thành bệnh mà, phải không?...Từ bao giờ vậy...?

- Hơn một tháng rồi...

- À...

- Em...

- Lan Khuê này...

- Em nghe...

- Chị đã đặt hết yêu thương của mình vào em cả rồi...Và chị muốn em biết chị sẽ không bao giờ hối hận đâu...Hôm nay nói với nhau những điều này, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ không còn như trước nữa...Vậy nên...

- Nên...?

- Chị sẽ tôn trọng lựa chọn của em...Tình yêu này, chị trao cho em quyền quyết định...

- ...

- Nhưng dù em chọn dừng lại ở đây hay cùng nắm tay vượt qua rồi đi tiếp...Nhớ nhé...quãng thời gian bên cạnh em là quãng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị, cho đến cả sau này...

- Chị...Hãy cho em thời gian...

- ...

- Em không muốn chỉ vì một phút lệch đường lạc hướng mà đánh mất đi điều trân quý nhất...Cho em thời gian...Đợi em nhé?...Được không Hương?

- ...Em biết chị không thể nào từ chối em mà...Chị sẽ đợi...Nhưng...Đừng lâu quá...Chị sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ mà buông xuôi mất Khuê à...

- Cám ơn chị...

- Ch chỉ có một thỉnh cầu...

- Là gì vậy?

- Ôm chị hết đêm nay nhé? Có thể không em?...Ngày mai chị sẽ trả lại cho em khoảng không gian để em tìm ra sự lựa chọn cho mình...

- ...

- Nếu em không...

- Lại đây...ôm em đi...bình yên hết đêm nay nhé...

- Ừ...ngày mai...giông bão lại đến rồi...

Hơi ấm của đêm cuối cùng ấy, đến giờ này cô vẫn còn vương vấn. Người ấy rời đi khi bình minh còn chưa ló, cô biết vì cả đêm cô nào có ngủ, nhưng cô vẫn chọn cách nằm im nhắm mắt, để mặc cho bóng dáng ấy bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của hai người, mặc những giọt buồn nóng hổi rơi đến rát đau cả khóe mắt, và mặc cho từng nhịp đập yếu ớt nhưng đau đớn cả chua xót của con tim vang vọng khắp mọi ngõ ngách tâm hồn. Đến lời cuối tạm biệt còn chẳng dám, chẳng đủ cam tâm để mà nói, vì cô nghĩ im lặng là điều tốt nhất cô dành cho em, cho cô, cho cả hai lúc bấy giờ...

Từng dòng hồi tưởng cứ thi nhau choáng chỗ trong tâm trí, đến khi ly cà phê đã cạn, dòng người ngoài phố cũng thưa dần, Phạm Hương mới cúi đầu nhìn đầu hồ, giật mình khi kim giờ vừa nhích sang số 1. Một giờ khuya rồi...nhìn lại trong quán cũng chỉ còn mình cô và vài cậu nhân viên trực ca đêm. Đứng dậy tính tiền rồi quay trở về khách sạn, một ngày lang thang như vậy đã đủ rồi.

Thả mình xuống chiếc giường trắng êm ái, Phạm Hương cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại, thì dù muốn dù không, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, bàn tay và đôi môi ấy, vẫn sẽ vô thức hiện ra.

" Lại khóc nữa rồi...chết tiệt..."

Cái gọi là "cho em thời gian" đấy, tính đến nay cũng đã hơn ba tuần rồi. "Câu trả lời của em là gì?"- cô mỗi ngày đều tự hỏi mình và chờ đợi người con gái kia như vậy. Để rồi sáng nay, khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc của em qua từng tấm ảnh của buổi off, cô biết cô đã có câu trả lời. Phải chờ đợi gì thêm nữa sao khi mà cuộc sống của em mỗi ngày vẫn trôi qua bình an, vui vẻ. Bên cạnh em vẫn còn nhiều lắm những vòng tay yêu thương, che chở chẳng - phải - là - cô. Cô biết đã đến lúc để em bước ra khỏi tâm trí của mình rồi. Nhưng sao nói thì dễ mà làm thì đau quá? Đằng sau câu nói "Em cứ đi đi...chẳng buồn đâu... thật đấy", là cả giận hờn, là cả dằn vặt, là cả đau khổ trong tim này...

Ngày cô lên máy bay đến đất nước này là cô đã chọn rời xa khỏi nơi ngập tràn bóng hình thân thuộc ấy một thời gian để mong tim mình được nghỉ ngơi sau những ngày dài bắt nó gồng mình mạnh mẽ, cũng là để cho cả hai một khoảng lặng nghĩ về cuộc tình này. Vài ngày nữa thôi, cô lại phải trở về rồi, trở về cho đêm chung kết TF, trở về đối mặt với người con gái mang đến cho cô muôn vàn sự yếu đuối.

" Nếu xa tôi, em thấy vui...thì thật lòng chúc em một đời sau này bình an, hạnh phúc...Đến cuối, tôi cũng chỉ là muốn thấy em cười...Chỉ hi vọng, chúng ta đừng dày vò nhau bằng cách để tôi nhìn thấy em đi bên người, em nhé...Mọi thứ rồi sẽ phai theo thời gian...Chỉ có tôi hằng đêm vẫn làm bạn với những nỗi buồn chưa bao giờ có giới hạn...Ngày gặp lại, tôi sẽ trở về là tôi của ngày trước khi ngỏ lời yêu, chào em bằng một nụ cười, cất vào tim là ngàn kỉ niệm của tình yêu một thời êm ấm... "

Chắc bây giờ nơi này êm ấm

Nếu như em không nói cách xa

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Có trái tim đã hoá vụn vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro