8. Seoul Music Award : The Moment
14.01.2016
Ánh đèn hiện lên, âm thanh vang rộng, sự hưởng ứng và cổ vũ láo nhiệt từ những fan hâm mộ đang tạo lên một đêm trao giải lịch sử.
Seoul Music Award lần thứ 25 vừa bắt đầu
Tôi ngồi đây, xung quanh là các nghệ sĩ khác, ai ai cũng đều chăm chú thưởng thức những màn biểu diễn chuyên nghiệp và đấy hấp dẫn từ các đồng nghiệp.
Tôi ngồi đây, với khoảng cách là 3 chiếc bàn dự, đưa mắt nhìn chị.
Chị ở đó, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Đôi lúc chị cười ..
Lúc thì nước mắt hơi chớm bởi sự hạnh phúc khi đạt được những giải thưởng to lớn ..
Khi lại lạnh lùng như những gì mọi người thường nhìn thấy ..
Tôi cố gắng nhìn chị, cố gắng hiểu người con gái này. Muốn hiểu những tâm tư, những cảm xúc mà chị luôn tìm cách ẩn giấu...
Tôi mải nhìn ngắm chị cho đến khi...
" Ngay sau đây chính là khoảng khắc đáng mong đợi nhất. Giải thướng cao quý Album của năm sẽ thuộc về nghệ sĩ xuất sắc nào... mời mọi người chú ý lên màn hình lớn cùng với những đề cử .. "
Sau khi danh sách đề cử được đưa ra, MC trao giải lại tiếp tục .
" Và không để những người hâm mộ chờ lâu, tôi xin được xướng danh chủ nhân của hạng mục Album của năm nay
... EXO !! "
Khoảng khắc ấy, cả khán đài như sắp nổ tung. Trong lòng tôi bắt đầu rạo rực. Lại lần nữa, cái tên EXO được vang lên trước một giải thưởng to lớn. Tôi gắng gượng kìm nén những xúc cảm vui mừng để bước lên sân khấu, nơi mà chúng tôi cùng giơ cao chiếc cúp vô địch.
Từ nơi được ví như đỉnh vinh quang này, một lần nữa tôi lại tìm kiếm chị. Bae Irene, chị đang ở đó, chị nhìn tôi... và chợt mỉm cười. Trái tim tôi lúc ấy vì nụ cười của chị mà chệch đi một nhịp.
* * *
" Xin mời tất cả các nghệ sỹ cùng lên chụp một một bức ảnh kỉ niệm "
Theo như truyền thống của Seoul Music Award thì tất cả các nghệ sỹ tham dự sẽ có một tấm hình chung ở cuối chương trình.
Và thời khắc ấy đã đến ...
Khi mà tôi đang loay hoay kiếm tìm cho mình một vị trí phù hợp thì thật "tình cờ" tôi và chị chạm mặt. Gần, rất gần, khoảng khắc ấy gần tới nỗi khiến tôi tưởng chừng như mọi thứ xung quanh chúng tôi đều bị lu mờ. Trong đôi mắt sâu thẳm, tựa như vực không đáy của tôi khi ấy, chỉ còn đọng lại chị là thứ hy hữu duy nhất tồn tại.
Một câu yêu thôi, muốn nói ra cũng thật khó ... !
Còn... Chị khẽ cười, ánh mắt chị thật khác thường, Giống như là đang cố che giấu đi thứ cảm xúc mà chị luôn cất giữ ở nơi sâu kín trong con người chị ? ...
_______
1AM
[] : Giờ này chắc chẳng còn ai thức :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro