Lisa x Chaeyoung
Lisa và Chaeyoung yêu nhau khi còn học cấp 3, đến bây giờ cũng được 5 năm. Khoảng thời gian đó đủ để cả hai hiểu nhau một cách hoàn hảo và cũng khá may mắn được gia đình hai bên chấp nhận. Nếu Lisa nổi tiếng là học bá, luôn đứng đầu trong thành tích học tập, nghiêm túc thì Chaeyoung lại thường xuyên đội sổ, cầm đầu những trò quậy phá trong trường. Vậy mà cả hai lại hẹn hò mới ghê, đúng là càng trái dấu càng hút nhau. Gia đình Chaeyoung tin tưởng mà giao cô cho Lisa quản lí, có thể giáo huấn cô những lúc cô làm sai.
Dạo gần đây đang cuối năm, ai cũng tất bật lo ôn thi Lisa cũng vậy. Ngay cả Lisa cũng phải bù đầu bù cổ học ngày học đêm, duy chỉ có Chaeyoung là vô lo vô nghĩ vẫn còn tụ tập bạn bè ăn chơi. Như ngày hôm nay, cô nhắn tin cho Lisa bảo: 'Hôm nay em đi ăn với bạn xíu nha, tối em về.' Lisa cũng ậm ừ cho qua.
Tới gần nửa đêm vẫn chẳng thấy Chaeyoung về, Lisa bắt đầu lo lắng gọi điện thoại cho cô. Sau một vài lần gọi bên kia cũng chịu bắt máy.
"Alo, sao giờ này em chưa về ?"
"Mình là Jisoo đây, khi nãy đua xe Chaeng có bị té xe, xây xát nhẹ. Mình và Jennie đang đưa cậu ấy về đây." Thì ra là Jisoo, bạn thân của Lisa và Chaeyoung.
Nghe Chaeyoung đi đua xe mà lòng Lisa như lửa đốt, vừa giận vừa lo cho cô. Có lẽ dạo gần đây do chị bận việc ở trường nhiều nên ngó lơ cô để cô lộng hành như vậy. Lisa cảm thấy bản thân mình có một phần lỗi không quan tâm tới cô nhưng có tội vẫn không thể tha được. Chừng nửa tiếng sau bên ngoài có tiếng chuông, Lisa nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hình ảnh bấy giờ khiến chị hơi sửng sốt, trên người Chaeyoung không ít vết trầy xước do té xe, quần áo nhăn nhúm có chỗ bị rách, hai bên có Jisoo và Jennie đỡ vào, bộ dạng của cô bây giờ chỉ có thể dùng hai từ miêu tả: thê thảm.
Không chần chừ Lisa vội đỡ lấy Chaeyoung, nói với hai người kia.
"Sao mấy cậu biết em ấy đi đua xe mà không báo với mình ?"
"Tụi mình xin lỗi, do em ấy năn nỉ quá nên mới không nói với cậu."
"Thôi được rồi, cảm ơn hai cậu đã đưa Chaengie về giùm mình. Hai cậu mau về đi trễ rồi."
"Ừ, tụi mình về. Mà Lisa này, có đánh cũng đừng nặng tay với con bé, dù gì Chaeng cũng đang bị thương." Trước khi ra về Jennie không quên nhắc nhở Lisa.
Gật đầu rồi đỡ Chaeyoung vô nhà, từ lúc về tới nhà cô không dám hé miệng nói một câu nào vì cô biết chị đang rất giận cô. Dù đang rất giận nhưng Lisa vẫn ân cần chăm sóc cho Chaeyoung, đỡ cô lên phòng rồi nhẹ nhàng thay đồ hộ tránh động vết thương. Thay xong để Chaeyoung ngồi trên giường còn mình thì đi ra ngoài.
Một lúc sau Lisa quay trở lại với hộp y tế trên tay. Chị tỉ mỉ bôi thuốc cho cô nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Chaeyoung vẫn không chịu nổi mà thốt lên.
"Đau..."
"Còn biết đau hả, tôi tưởng mấy người mình đồng da thép chứ." Lisa trách một câu.
"Em xin lỗi, hức..."
Nhìn Chaeyoung khóc mà lòng chị cũng mềm đi không ít nhưng không thể hiện ra mặt. Giúp cô chăm sóc vết thương xong là tới tiết mục hỏi tội. Lisa bắt cô đứng khoanh tay mà hỏi.
"Nói, em có lỗi gì ?"
"Em... nói dối Li." Giọng cô lí nhí trả lời
"Còn gì nữa ?"
"Dạ hết rồi."
"Tội không biết chăm sóc cho bản thân, cái này là tội lớn đó biết không ?" Lisa nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người cô mà lửa giận nổi bừng bừng.
"Em xin lỗi Lili, hức."
"Hôm nay tạm thời không phạt đòn em vì em còn đang bị thương, đợi em lành hẳn Lili sẽ tính sổ với em. Còn bây giờ thì phạt em đứng úp mặt vô tường 1 tiếng rồi mới được đi ngủ."
Nghe tạm thời được tha Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng hôm nay sẽ bị liệt giường cả tuần chứ. Tuy vẫn bị phạt nhưng vẫn đỡ hơn là bị đòn lúc này nha. Lisa cũng thừa biết cô đang bị thương mà còn đánh nữa chắc hỏng cô mất. Phạt thì phạt nhưng chị vẫn thương bảo bối bướng bỉnh này lắm. Trong khoảng thời gian cô bị phạt đứng, Lisa cũng xem lại luận án của mình.
Một tiếng trôi qua rất nhanh, Lisa đã hoàn thành xong bài vở của mình từ lâu rồi, chị vừa xuống bếp pha cho bảo bối của mình cốc sữa. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời chị cũng một phần nào vui vẻ, để cốc sữa lên bàn rồi tiến tới chỗ cô đang đứng.
"Được rồi, em được tha rồi."
"Chân em thật mỏi nga, Lili không thương em gì hết." Biết được tha nên Chaeyoung được nước nhõng nhẽo với chị.
"Thương, thương, Lili thương em mà. Ngoan uống hết sữa rồi đi ngủ nè." Lisa xoa xoa lưng cô ôn nhu nói.
"Lili cứ làm em như con nít mà bắt uống sữa." Miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn đón lấy ly sữa mà uống sạch.
"Em vẫn là bảo bối bé bỏng của Lili. Đi ngủ nào, trễ rồi. Ngủ ngon bảo bối."
"Lili ngủ ngon."
Cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau. Mấy ngày tiếp theo trải qua khá êm dịu, Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời chị dưỡng thương tạm thời không quậy phá nữa. Lisa cũng đã hoàn thành xong luận án của mình, chị hằng ngày chăm sóc Chaeyoung không khác gì chăm con. Chaeyoung được chị chăm bẵm nên rất mau lành vết thương, trên người chỉ còn vài vết sẹo nhỏ xíu không đáng quan ngại. Rồi ngày trả nợ cũng đến, hôm ấy là thứ 7 nên cả hai được nghỉ, sau khi dùng bữa trưa Lisa kéo con sóc chuột nhỏ lên phòng. Lúc này đây Chaeyoung nằm sấp trên giường, quần bị kéo xuống tận đầu gối, dù bị phạt như vậy nhiều lần nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Lisa cầm cây thước vỗ vỗ trên tay, giọng chất vấn hỏi.
"Em bị phạt vì lỗi gì ?"
"Em nói dối Lili, đi đua xe làm mình bị thương."
"Nói xem, tội của em đáng bị bao nhiêu roi."
"Em... hức... không biết." Quậy phá cứng đầu là vậy nhưng Chaeyoung rất nhát đòn, chỉ cần Lisa lạnh giọng một chút đã rơi nước mắt.
"Chưa đánh mà đã khóc rồi. Lần này Lili đánh em 30 roi, còn lần sau là gấp đôi số roi này. Rõ chưa ?"
"Dạ... hức... rõ."
Chát... chát... chát... chát... chát...
Vừa dứt câu một loạt roi đã rơi xuống mông Chaeyoung, vì bị đánh bất ngờ nên cô bị giật mình mà đưa tay ra sau xoa.
"Oaaaaa, Lili đánh đau, hức."
"Đánh mà không đau thì đánh làm gì nữa. Mau bỏ cái tay ra, còn lần nữa Lili đánh lại từ đầu." Lisa hù doạ.
Chaeyoung lập tức rút tay lại, gì chứ Lisa nói là làm liền đấy, ngoan ngoan nghe lời một chút sẽ dễ sống hơn. Mới có vài roi mà vùng thụ phạt kia đã đỏ ửng.
Chát... chát... chát... chát... chát... x3
"Hức... Lili nhẹ tay... hức... em đau... em xin lỗi... Lili... nhiều... hức."
Thật sự Lisa đã hạ lực đánh xuống nhưng mông Chaeyoung sớm đỏ và nóng rát nên chỉ cần đánh nhẹ cũng cảm thấy rất đau.
"Còn dám nói dối nữa không hả Chaeng ?" Chát...
"Dạ không... hức."
"Cấm em từ nay không được đi đua xe nữa." Chát...
"Từ hôm nay tịch thu chìa khoá xe, không được lái xe nếu chưa xin phép." Chát...
"Đừng... tịch thu... hức... em không dám nữa đâu... Lili... em xin lỗi... hức."
"Dám cãi thêm lần nữa lập tức đem chiếc xe đi bán." Chát...
"Rõ chưa, Chaengie ?" Chát...
"Hức... dạ rõ... hức."
Chaeyoung không dám cãi dù chỉ một lời, nếu không cô sẽ không được gặp con cưng của mình một lần nào nữa.
"5 roi cuối đếm to cho Lili."
Chát...
"Hức... một... Lili nhẹ... hức..."
Chát...
"Hai... em xin lỗi... Lili."
Chát...
"B... ba... hức..."
Chát...
"Hức... bốn..."
Chát...
"Năm... hức... em xin lỗi... em hứa không như vậy nữa... hức... Lili đừng giận em... Oaaaaaaaaaa"
Đánh xong 5 roi cuối, Chaeyoung oà khóc lớn khiến Lisa hốt hoảng ôm cô vỗ về.
"Ngoan, ngoan, Lili không đánh nữa. Không khóc, khóc sẽ bị đau họng."
"Huhu, Lili đánh em đau, Lili hết thương em rồi phải không ?"
"Lili thương em còn không hết. Thôi nín, Lili thoa thuốc cho em nha. Nghỉ ngơi rồi tối Lili dắt đi ăn phở nha. Ngoan nào."
"Thiệt hông, em ăn 2 tô lận đó."
"Em ăn bao nhiêu cũng được hết. Nằm yên để Lili thoa thuốc nào."
Sau mỗi lần đánh Lisa đều ôn nhu chăm sóc bảo bối của mình, dụ dỗ nhiều thứ để cô nín khóc. Chaeyoung cũng thừa dịp mà nhõng nhẽo vòi vĩnh Lisa như làm trò con bò cho cô vui, dẫn cô đi ăn. Cứ như vậy một người thoa thuốc, một người nằm tận hưởng dù đôi lúc có hơi rát mà la lên. Thoa thuốc cho Chaeyoung xong thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng kéo quần cô lên rồi đắp chăn ngay ngắn lại. Lisa ngồi kế bên vuốt tóc nhìn bảo bối của mình đang ngủ say mà nói thầm.
"Em luôn khiến người khác phải lo lắng đấy bảo bối, nhưng không sao Lisa này vẫn lo cho em được. Chaengie, Lili yêu em."
_________________
22/9/2020
Thật sự là tui viết chương này từ tháng trước rồi nhưng vì lười nên tới bây giờ mới hoàn thành nó được. Thật lòng xin lỗi các bạn a. Mọi người có muốn góp ý hoặc đề xuất ý tưởng thì cứ comment nha. Luv u all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro