Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jennie x Rosé

Sau màn comeback hoành tráng được tất cả mọi người chờ đợi của cả nhóm, mọi người trở về kí túc xá với tâm trạng đầy hưng phấn và vui vẻ. Họ cũng hồi hộp khi xem mv không kém gì các fan hâm mộ của mình, đó là công sức của cả 4 người và ekip làm việc. Tối hôm đó, để ăn mừng bọn họ quyết định tổ chức một party nhỏ thông qua sự cho phép của quản lí. Bọn họ chia thành 2 nhóm, một nhóm sẽ ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt và thức uống, nhóm còn lại sẽ ở nhà chuẩn bị chén bát sẵn và order thức ăn.

Nghe đến party, Rosé loé ra trong đầu mình một ý tưởng táo bạo.

"Tối nay mình uống thức uống có cồn nha mọi người ?"

"Unnie đồng ý, nhưng unnie chỉ uống soju thôi nha, không uống bia đâu." - Jisoo tán thành ý kiến của nàng.

"Ăn tiệc thì phải uống chứ, mình đồng ý hai tay hai chân với cậu." - Lisa nhiệt tình hưởng ứng.

"Còn unnie thì sao ?" - Rosé quay sang Jennie hỏi.

"Unnie thấy không nên vì ngày mai Jisoo unnie và Lisa phải lên công ty, em thì hay bị đau bao tử nữa, uống mấy thứ đó có hại cho sức khoẻ lắm." - Jennie thẳng thắng gạt bỏ lời đề nghị của Rosé.

Nghe Jennie không cho phép mặt cô xụ xuống, hai mắt long lanh như muốn khóc, Jennie mà đã lên tiếng thì chẳng ai dám cãi a. Quả thật cô chả hiểu tại trong nhóm dù Jisoo là chị cả nhưng cô lại sợ Jennie nhất nhóm, có lẽ là do gương mặt và tính cách lạnh lùng nên khiến mọi người có phần sợ sệt.

Jennie cũng muốn uống lắm chứ nhưng chị lo cho sức khoẻ của Rosé hơn. Vì bao tử cô dạo này không tốt dễ bị đau nên Jennie không muốn cô bệnh đặc biệt là trong thời gian comeback này.

Loay hoay một hồi thì cũng chia nhóm xong, maknae line sẽ đi mua đồ ăn vặt, còn unnie line sẽ ở nhà. Trước khi đi, Jennie đã cảnh cáo cô trước.

"Chỉ được phép mua đồ ăn vặt và nước ngọt, em mà mang thức uống có cồn về thì coi chừng chị."

"Dạ, em biết rồi." - Rosé ủ rũ trả lời chị.

Để hai đứa út đi siêu thị chẳng khác nào để con nít ra đường, cả hai người họ lựa rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống. Người đi siêu thị nhìn họ mà không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, Rosé vẫn còn ý định muốn uống tí rượu nên suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Lisa.

"Này, cậu muốn uống soju không ? Mình mua 1-2 chai về uống ?"

"Nhưng cậu không sợ Jen unnie phạt cậu sao ? Bị ăn đòn mấy lần rồi không sợ hả ?"

"Mình lén mua 1-2 chai thôi, unnie ấy sẽ không biết đâu. Với lại đang trong thời gian comeback unnie sẽ không đánh mình đâu."

Thế là hai người bọn họ kéo nhau sang quầy rượu lấy 2 chai soju bỏ vào giỏ xe rồi nhanh chóng tính tiền trở về nhà trước khi hai bà chị ở nhà hối thúc.

——————————————————

Bữa tiệc diễn ra một cách yên bình, cả nhóm chỉ bàn về đợt comeback lần này và những tâm sự bên trong của họ. Thay vì ngồi ăn trên bàn thì họ chọn ngồi đất vì cho rằng ngồi đất thì mọi người sẽ gần nhau hơn.

"Cạn ly vì màn comeback thành công của chúng ta." - Jisoo hào hứng nâng ly dù đó chỉ là nước ngọt.

"Cạn ly."

Thức ăn bên dưới được xử lý một cách nhanh chóng, trong đó Rosé là người ăn nhiều nhất vì trong nhóm cô được mệnh danh là "thực thần", món nào cũng ăn được. Jisoo thì vừa ăn gà vừa làm những trò đùa ông chú đặc trưng của mình. Lisa cũng hùa theo khiến cho không khí dorm trở nên ấm cúng, vui vẻ hơn. Duy chỉ có Jennie là ngồi yên, ánh mắt hướng mắt về cái con người đầu tím đang một tay cầm ly nước, một tay cầm đùi gà. Nhìn cô vui vẻ như vậy chị cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười ấy.

Jennie luôn chăm sóc Rosé như cách người chị lớn chăm sóc em gái bé nhỏ. Nhưng có một điều mà chẳng ai biết đến, đó là chị yêu cô. Yêu cô từ cái thời còn làm thực tập sinh cùng nhau, yêu cô vì bản tính ngây thơ hồn nhiên ấy. Những lúc cô gần như bị gục ngã thì chị luôn bên cạnh động viên, an ủi. Cách chị chăm sóc cô cũng phải khiến cho Jisoo và Lisa cũng cảm thấy ghen tị đôi chút. Cũng vì nuông chiều cô quá nhiều nên đôi lúc Rosé bướng bỉnh, không nghe lời chị, để rồi bị lôi ra đánh đòn đau hết cả mông cô mới chịu nghe lời.

——————————————————

Thấy cũng đã trễ, mọi người cùng nhau dọn dẹp, vì sử dụng chén dĩa nhựa nhiều nên cũng không tốn thời gian trong việc rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, Jennie buồn ngủ nên đã về phòng mình mà say giấc nồng. Jisoo thì về phòng tiếp tục trận game dang dở của mình. Còn lại Lisa và Rosé, viện cớ ở lại phòng khách xem phim nhưng thật chất là 'nhậu'. Rosé lấy từ trong tủ bếp một cái túi trong đó có hai chai soju và vài bịch bánh.

Hai cô nàng vừa uống vừa xem phim, Lisa đột nhiên quay sang hỏi.

"Chaengie, cậu thấy Jen unnie thế nào ?"

"Unnie ấy hả ? Mình thấy Jen unnie như một người chị lớn mà mình luôn yêu quý. Unnie tuy hơi khó tính nhưng mà vì lo cho bọn mình nên mới như vậy. Mà sao cậu lại hỏi thế ?"

"Mình chỉ hỏi vậy thôi, không có gì cả."

Vì ít khi uống rượu bia nên tửu lượng cả hai rất kém, không ít lâu sau đã bắt đầu say say nói nhảm.

"Chaeyoung này, nếu lỡ Jen unnie thích cậu thì sao ?"

"Mình không biết nữa, mình đâu cấm tình cảm người khác được a~" - Rosé lè nhè trả lời.

"Vậy cậu có thích Jen unnie không ?"

Lisa hỏi nhưng không nghe câu trả lời, quay sang đã thấy cô bạn của mình gục xuống đất mà ngủ rồi. Lisa dùng hết lí trí để có thể dọn dẹp và vác cô về phòng.

Chập chờn mở mắt nhìn xung quanh, thấy mình đã ở trong phòng, Rosé biết chắc lúc tối Lisa đã đỡ cô về phòng. Với tay lấy điện thoại ra xem, chỉ mới có 3h sáng, giờ này chắc mọi người vẫn còn ngủ. Cô cảm thấy bụng mình nó bắt đầu kêu âm ỉ, không phải chứ ? Chẳng lẽ bệnh đau bao tử lại tái phát ? Nằm được một lúc thì bụng cô ngày càng đau hơn, bao tử bắt đầu trào ngược, cô liền chạy vào nhà tắm mà nôn. Cứ thế cô ôm nhà tắm cũng gần nửa tiếng. Vài phút là cô lại nôn một lần, mặt mày trở nên tái mét. Cảm thấy cứ như vậy không tốt, cô cố gắng đứng dậy ôm bụng đau sang phòng Jennie.

"Unnie ơi, unnie."

Chưa đầy 5s đã thấy Jennie ra mở cửa, hơi bất ngờ vì cô chỉ cần gọi một lần mà chị đã mở cửa, đặc biệt bây giờ chỉ mới gần 4h sáng thôi.

"Em sao thế ? Sao mặt mày lại tái mét thế này ?" - Jennie hốt hoảng khi thấy Rosé đầu tóc bù xù, gương mặt xinh đẹp nay ướt đẫm mồ hôi.

"Em... em... đau quá chị ơi."

Vừa dứt lời, cô đã ngất trong vòng tay chị, Jennie thấy cô ngất mà hoảng hồn, lập tức gọi quản lí rồi đưa cô tới bệnh viện. Các thành viên còn lại cũng lo lắng cho cô nhưng vì buổi sáng có lịch trình nên đành ở nhà chờ kết quả. Rosé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Jennie và quản lí bên ngoài chờ đợi mà trong lòng như lửa đốt. Jennie lo lắng đi tới đi lui cầu cho cô không bị gì hết. Một lát sau, thấy bác sĩ đi ra, Jennie liền chạy lại hỏi tình hình.

"Bác sĩ, em cháu thế nào rồi ạ ?"

"Bệnh nhân chỉ bị đau bao tử do ăn uống không đều độ và đủ chất. Cô ấy có lẽ đã dùng thức uống có cồn mới dẫn đến tình trạng nôn nhiều gây mất sức nên đã ngất. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau và đang truyền nước biển, xong bệnh nhân có thể xuất viện và uống thuốc theo toa đầy đủ thì sẽ hết."

"Dạ cháu cám ơn bác sĩ ạ."

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, Jennie và quản lí vào phòng xem tình hình thế nào. Nhìn cô nằm trên giường với bên tay đang truyền nước biển mà chị không khỏi xót xa. Quản lí bảo Jennie ở lại trông Rosé, còn mình đóng viện phí và lấy thuốc. Jennie lúc này mới nhớ lại lời của bác sĩ, cô đã dùng đồ cồn khi nào ? Jennie nghĩ đến Lisa, chị lấy điện thoại nhắn báo tình hình cho Lisa sẵn hỏi một số việc. Một lát sau có tin nhắn trả lời lại, Jennie đọc xong mà lửa giận bắt đầu nổi bừng bừng.

Thức dậy lần thứ 2 sau cơn đau, Rosé đã thấy mình được đưa vào bệnh viện, bên tay trái còn cắm ống tiêm truyền nước biển. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng lại chẳng thấy đâu, vừa lúc đó cửa phòng được mở ra, Jennie bước vào với phần cháo nóng hổi trên tay. Thấy cô đã tỉnh, chị nói.

"Em thấy trong người đã đỡ hơn chưa ?"

"Dạ em đỡ hơn rồi."

"Vậy ráng ăn tí cháo, đợi bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa rồi mình về. Bác sĩ nói em bị đau bao tử, nên từ giờ chị sẽ quản lí việc ăn uống của em."

Nghe đến câu 'quản lí việc ăn uống' của Jennie mà cô chỉ muốn khóc ròng. Mỗi lần như vậy thì chị sẽ bắt cô ăn rất nhiều, dù cô có là thực thần đi chăng nữa thì cũng không thích bị ép ăn đâu aaaa. Nhưng cũng đành thở dài chấp nhận, vì cô biết chị sẽ không tha cho cô đâu.

Hoàn tất thủ tục xuất viện, cô và Jennie được quản lí chở về nhà, Lisa và Jisoo đã rời dorm từ sáng nên giờ chỉ còn hai người ở nhà. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên Rosé vẫn còn buồn ngủ nên đã về phòng mình mà đánh giấc tiếp. Jennie thì đi chuẩn bị nấu một ít cháo cho cô, bị đau bao tử chỉ nên ăn đồ nóng cho ấm bụng, không được ăn đồ chiên dầu mỡ. Xong xuôi mọi thứ Jennie cũng về phòng mình mà chợp mắt, chị đã thức từ khuya tới giờ để chăm lo cho cô nên chắc hẳn rất mệt.

Đến giờ trưa, Rosé bị chiếc bụng đói của mình réo gọi nên đành thức giấc mà ra ngoài bếp tìm đồ ăn. Thấy nồi cháo trên bếp, cô chắc chắn là Jennie làm cho cô nên hâm lại rồi múc ra một chén nhỏ. Lúc này, Jennie cũng đã thức, chị định qua phòng cô để gọi dậy ăn trưa nhưng chắc không cần nữa rồi. Rosé thấy chị ra liền hỏi.

"Chị ăn luôn không, em lấy cho chị nha ?"

"Em cứ ăn đi, chị tự lấy được rồi."

Bữa trưa diễn ra êm dịu, Jennie vẫn ân cần chăm sóc cho Rosé, ép cô ăn thêm chút cháo vì nếu ăn không no thì lúc uống thuốc sẽ bị cào ruột nga. Jennie đã ăn xong, tự dọn dẹp phần của mình rồi quay sang Rosé nói.

"Em ăn rồi nhớ uống thuốc. Xong thì qua phòng chị, chị có chuyện muốn hỏi em."

Rosé lúc này mới nhớ đến nguyên nhân mà mình phải nhập viện lúc khuya. Chẳng lẽ chị biết rồi sao ? Cô trở nên lo lắng, không dám gõ phòng chị, một phần vì không biết chị sẽ hỏi gì, một phần là vì sợ bị ăn đòn a. Lấy hết dũng khí, cô gõ cửa phòng chị.

Cốc, cốc

"Vào đi, phòng không khoá." - Jennie bên trong nói vọng ra.

Rosé chậm chạp mở cửa bước vào, suy nghĩ của cô có vẻ đúng vì trên bàn của chị có để một cây thước gỗ. Món đồ mà khiến cô không ngồi được trong vòng vài ngày liền. Cô run rẩy đứng khép nép nói.

"Chị gọi em có việc gì không ?"

"Tối qua em làm gì ?"

"Dạ ?"

"Chị không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu."

"Tối qua em với Lisa ngồi xem phim ở phòng khách và ăn một ít snacks." - Rosé vẫn không dám nói sự thật với chị.

"Qua góc đó đứng suy nghĩ về việc mình đã làm đi, chừng nào biết rồi thì nói với chị." - Jennie nghiêm nghị ra lệnh.

Rosé thừa biết mình sai ở đâu nhưng lại không dám nói, mà dù có nói hay không thì thể nào cũng bị ăn đòn thôi nga. Cô cứ đứng một góc đấu tranh tư tưởng nói hay không nói, hai tay cứ vân vê vào nhau, mặt thể hiện đủ dạng biểu cảm. Jennie nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi buồn cười. Chị đã biết sự thật khi nhắn tin với Lisa nhưng chị vẫn muốn được nghe chính cô thừa nhận lỗi lầm của mình. Bé hư là phải bị phạt mới được nha.

Hơn 15p trôi qua, Rosé vẫn còn đấu tranh việc nên nói hay không, Jennie thầm thở dài, lần này chị phải lên tiếng trước rồi, chứ nếu không cô sẽ đứng tới chiều mất. Cầm cây thước gỗ tiến về phía cô đứng, không nặng không nhẹ đánh vào mông cô.

Chát...

Rosé bị đánh bất ngờ cộng với việc đứng nãy giờ nên vừa bị đánh đã khuỵ xuống, hai tay vòng ra sau mà xoa xoa mông. Jennie nhịp nhịp thước gỗ trên mông cô mà hỏi.

"Em biết mình sai ở đâu chưa, Rosé ?"

"Em xin lỗi chị... hức... em không nghe lời chị... em uống rượu... hức..." - thấy có vẻ không thoát được nên Rosé đành thú thật nhận tội.

"Lần trước chị có nói nếu em không biết giữ gìn sức khoẻ mình thì sẽ thế nào hả ?"

"Dạ... sẽ bị ăn đòn... hức... em xin lỗi chị... chị tha cho em lần này đi chị."

"Tha lần này để cô còn tái phạm à ? Không nói nhiều, lên giường nằm sấp cho tôi, quần cởi. Lần này tôi không dạy dỗ cô đàng hoàng thì tôi chẳng phải là Kim Jennie." - chị thật sự giận rồi, cô cứ bỏ mặc sức khoẻ của mình như vậy thật không tốt chút nào mà còn khiến mọi người lo lắng.

Rosé sợ hãi không dám cãi lời chị, nhanh chóng leo lên giường nằm sấp, tự động kéo hai lớp quần xuống, để lộ cặp mông trắng trẽo sắp bị đòn kia. Thấy cô nghe lời, Jennie cũng một phần nào bớt giận, lại hỏi.

"Bao nhiêu roi đây ?"

"Do em sai nên tuỳ chị định mức roi ạ." Nói ra lời đó là quá khó khăn với cô, rõ ràng chỉ muốn xin tha nhưng lại sợ chị nên thôi.

"Được, lần này tôi đánh 30 roi coi như cảnh cáo lần cuối. Còn tái phạm thì tôi đánh cho nát mông."

Chát... chát... chát...

Vừa dứt lời, Jennie hạ xuống mông cô ba thước khiến vùng thụ phạt đỏ ửng lên. Rosé vì đau mà bật khóc nức nở, cô biết mình sai nên không dám làm náo sợ chị sẽ phạt thêm.

"Nói dối này, uống rượu này, không nghe lời này, bướng bỉnh này." Sau mỗi chữ 'này' chị đều hạ xuống mông cô một thước khá mạnh.

Chát... chát... chát...

"Huhu, chị ơi... hức... em xin lỗi... hức... em sẽ không dám tái phạm đâu... hức... chị tha cho em đi..."

"Như vậy mà còn xin tha nữa hả ? Em có biết em làm mọi người lo lắng lắm không ? Còn xin thêm một tiếng là đánh gấp đôi."

Chát... chát... chát... chát...

"Em xin lỗi... hức... hức... huhuhuhu...."

Một loạt roi rơi xuống khiến cô phải khóc thét, lần này Jennie không nương tay mà đánh cô rất mạnh. Thấy cô khóc như vậy Jennie cũng xót lắm nhưng có lỗi không phạt không được, đây cũng không phải lần đầu tiên nên đánh đau như vậy cho nhớ lâu.

Chát... chát.... chát... chát.

Trải qua thêm gần chục roi, Rosé cảm thấy mông mình nóng rát rất nhiều, muốn đưa tay ra xoa nhưng không được, chị đang rất giận, nếu lỡ bị đánh trúng tay nữa thì chắc chắn sẽ đau lắm nên đành cắn răng chịu đựng. Jennie thấy mông cô có xu hướng chuyển sang tím nên dừng tay, nghĩ mình có lẽ đã hơi mạnh tay với cô vì cô vẫn còn bệnh, e rằng sẽ không chịu nổi nữa mất. Dù trong lòng đã tha thứ nhưng chị vẫn hỏi.

"Em đã biết lỗi của mình chưa ?"

"Dạ biết... hức... em xin lỗi... hức... em sẽ không tái phạm nữa..." Rosé vẫn còn khóc nấc mà trả lời chị.

"Lần này chị tha, nhưng còn lần sau thì không đâu đó. Thôi ngoan, nín đi chị thương. Để chị lấy thuốc thoa cho em."

Khi phạt cô thì nghiêm thế thôi chứ sau đó trở nên ôn nhu mà chăm sóc vết thương cho cô. Lấy tuýp thuốc ở đầu giường, chị nhẹ nhàng thoa lên mông cô, nhìn những vết bầm tím mà chị tự trách bản thân mình đã quá nặng tay với cô. Rosé được chị thoa thuốc cho cũng đã bớt khóc, cô xoay đầu xuống nhìn chị mà nói.

"Unnie, chị đừng giận em nữa nha, em không dám cãi lời chị nữa đâu."

"Ừ, chị không giận em nữa. Em ngoan ngoãn nghe lời chị đi, tụi mình chỉ mới comeback thôi nên phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để khiến mọi người và fan lo"

"Em hứa sẽ nghe lời chị mà. Unnie, em buồn ngủ, unnie ôm ôm em đi."

Thoa thuốc xong xuôi, cô liền mè nheo với chị, sau những trận đòn thì chị luôn để cô nhõng nhẽo với mình, coi như là sự bù đắp sau mỗi lần phạt. Kéo nhẹ quần cô lên, Jennie chỉnh lại tư thế cho phù hợp rồi nằm xuống ôm cô. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để cô dễ ngủ, vốn trong người có bệnh, lại vừa mới bị đòn nên giờ người Rosé khá mệt nên rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ.

Jennie nhìn người con gái trong lòng mình say giấc, bao cảm xúc lúc này trào dâng, chị muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Bình thường Rosé luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng mấy ai biết được cô là một người yếu đuối cần được che chở. Jennie thì thầm trong miệng.

"Chị mong một lúc nào đó em nhận ra được tình cảm của chị dành cho em. Chị mong em không kì thị chị và vẫn xem chị như một người chị lớn của em thôi. Nhưng chị vẫn muốn nói rằng CHỊ YÊU EM."

Jennie sau khi nói được lòng mình thì cũng ôm cô mà ngủ. Nhưng có lẽ Jennie không biết một điều, khi đó Rosé vẫn còn thức và nghe rõ từng lời chị nói. Dù không nói ra nhưng trên môi cô đã vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

***********

04/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro