6+
Đây là một lời giải thích hợp lí nhất tớ có thể đưa ra cho mớ hỗn độn ở phần trước. Cơ mà nó cũng chưa thật sự hoàn chỉnh đâu, có lẽ cách tốt nhất là dùng đến trí tưởng tượng của các cậu để bù đắp lại vậy :v
___________________________
Kang Yebin, 13 tuổi đã biết mình chỉ có tình cảm đặc biệt với con gái.
Kang Yebin, 15 tuổi đã gặp chị lần đầu tiên.
Kang Yebin, 16 tuổi đã có tình yêu đầu đời.
Kang Yebin, 17 tuổi đã trao cho chị những gì ngọt ngào nhất.
Ngày 19 tháng 10 năm 2015, em vừa tròn 17 tuổi.
Hôm ấy, em đến trường, trong đầu đã vẽ sẵn kế hoạch cho một buổi hẹn hò lí tưởng cùng chị. Nhưng mà, chị hôm nay lạ lắm, giống như đang tránh mặt em vậy. Mọi người cũng rất lạ, cứ nhìn em rồi cười nói suốt thôi!
Một lúc sau, em đã biết nguyên nhân của sự kì lạ đó.
Một người bạn ẩn danh đã tặng cho em món quà sinh nhật không bao giờ quên: Cuộn băng ghi lại toàn cảnh lần đầu giữa em và chị. Nghe nói trước khi đến tay em, nó cũng đã kịp thời được tuồn ra trên mạng, thế nên không chỉ riêng cái trường này, mà cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết hết về những gì em đã làm rồi. Họ ghê tởm, khinh bỉ em, họ gọi em là đồ bệnh hoạn, họ tìm đủ mọi cách xua đuổi, xa lánh em như một thứ dịch bệnh. Ừ thì, em đòi hỏi gì ở cái Đại Hàn Dân Quốc này khi ở đây đồng tính bị coi như một trọng tội?
Em bỏ ngoài tai hết tất cả, người duy nhất em cần gặp là chị. Chỉ cần vẫn còn có chị ở bên, mọi thứ ngoài kia em đều có thể chịu đựng được. Nhưng em không thấy! Cả ngày nay chị như bốc hơi khỏi thế giới của em, cảm giác như chị chưa từng tồn tại vậy. Em như phát điên lên tìm kiếm chị, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, nỗi vô vọng thu về lại càng chồng chất bấy nhiêu...
Đêm hôm ấy, em tàn tạ trở về, bỗng bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn lại. Chúng nói rằng chúng đã xem video của em, chúng dùng bàn tay dơ bẩn ấy đụng chạm vào thân thể em, chúng bắt em giải quyết những yêu cầu thú tính của chúng, mặc cho em ra sức cầu xin, kháng cự, bỏ trốn. Xong xuôi, trước khi bỏ đi chúng còn cười đểu giả nhìn em rồi bảo:
"Mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà lại đồng tính, tiếc thật. Em gái, lần sau cứ đến tìm tụi này, có gì để tụi này ''chữa bệnh'' cho nhé!"
Sinh nhật của em kết thúc bằng một lọ thuốc an thần. Lượng thuốc trong ấy đã khiến cuộc đời em mãi dừng lại ở con số 17...
Kim Minkyung lúc nghe tin cũng chỉ im lặng, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau này, điểm duy nhất khác với hồi ấy là Minkyung bắt đầu hút thuốc. Mọi chuyện có vẻ lại trở về quỹ đạo ban đầu.
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, đáng lẽ là sinh nhật thứ 18 của Yebin. Người ta phát hiện thi thể của Minkyung chết cháy tại nhà riêng. Cảnh sát thông qua khám nghiệm đã kết luận đây là một vụ tự thiêu, nạn nhân vốn đã mắc chứng tâm thần phân liệt 1 năm nay, do không tự chủ được hành động của mình nên đã ra tay làm điều dại dột.
''Kang Yebin, chị xin lỗi, 1 năm rồi mới tới được, đã để em phải đợi lâu quá rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro