Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gập chiếc laptop lại, em mệt mỏi giấu mặt mình vào trong gối, cố không bật ra những tiếng tủi hờn.

Người ta chê em xấu...

Người ta nói em già...

Người ta lấy cân nặng của em ra mà xỉa xói, làm vui cho cái hồn vô cảm của họ.

Có sao đâu, họ chỉ là mấy kẻ hèn nhát chỉ biết giấu mình sau bàn phím. Việc gì phải bận tâm đến họ?

Em tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn tổn thương không ít. Liệu khi em mảnh mai một chút, xinh đẹp hơn một chút sẽ tốt hơn chăng? Em cũng đang cố hết sức ăn kiêng, nhưng nó khiến em thật sự kiệt sức với đống lịch trình. Và, chỉ cần lỡ để lộ sự mệt mỏi một lần thôi, em sẽ lại tiếp tục chìm dưới lời chửi rủa của cư dân mạng.

Hay... em vốn dĩ đã không hợp với idol nhỉ?

Nghĩ đến đó, một giọt nước bỗng trượt ra khỏi khóe mắt em, lặng lẽ lăn dài trên gò má.

***

"Kyla, chị vào được không?"

Là Sungyeon. Con người này, một cách kì lạ nào đó, lại luôn biết lúc nào em trở nên yếu lòng nhất mà đến bên cạnh an ủi.

"Chị vào đi."

Đằng sau cánh cửa xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, tay cầm theo một chiếc guitar.

"Em lại vừa lên mạng hả?"

Sungyeon lo lắng hỏi, trong khi tay còn lại đang cố gắng vươn ra để lau giọt nước mắt còn vương trên má em. Chẳng là em đang ngồi trên giường tầng, và chiều cao của cô gái lớn hơn có chút... hạn chế.

Em mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng ghé mặt mình cho vừa tầm tay của Sungyeon hơn. Thật may là mọi người không có ở đây, nếu không họ sẽ gào thét vì độ dễ thương của cảnh tượng này mất thôi!

"Em muốn nghe nhạc không?"_ Sungyeon hỏi khi đã hoàn thành công việc lau nước mắt của mình.

"Nếu là chị hát thì được."

Kyla thấy cô gái lớn hơn cười tít mắt lại trước khi kéo tay em hướng thẳng lên mái nhà.

"Đi thôi! Đêm nay sao đẹp lắm, chị muốn em vừa nghe bài hát này vừa tận hưởng khung cảnh bên ngoài cơ!"

Thế rồi em cũng thuận theo đề nghị của Sungyeon. Khi hai người đã yên vị trên mái nhà, Sungyeon bỗng duỗi chân ra, vỗ nhẹ đùi mình và bảo:

"Kyla, nằm đây này."

Kyla thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho em một con người đáng yêu và ngọt ngào đến vậy.

"Chị hát nhé?"

Nhận được cái gật đầu của cô gái nằm dưới đùi, Sungyeon mới bắt đầu chơi những tiếng nhạc đầu tiên.

You said you're ashamed of your body
You'd rather die than show me
But I would love you in any form you take.

You said that they say you're disgusting
That they told you you were fat and unworthy
Well my love I hope you trust me
When I say you have a perfect body.

Anything that is beautiful, people want to break.
And you are beautiful
I'm afraid...

Anything that is beautiful, people want to break.
And you are beautiful
I'm afraid...

(Ugly- Nicole Dollanganger)

"Kyla này... "

"Dạ?"

"Lúc nãy chị quên hát verse 1 rồi, chị hát lại được không?"

Em phì cười, giọt nước mắt nãy giờ cố kìm nén cũng chảy ra.

"Sao em lại khóc, chị chọn bài này để làm em vui lên mà?" _ Sungyeon bỗng chốc trở nên bối rối.

"Không, em vui mà. Chị không thấy em cười đến chảy cả nước mắt đây sao?"

Nghe vậy Sungyeon mới gật gù, bèn gác chiếc guitar qua một bên mà chuyên tâm vuốt mái tóc em.

"Chị Sungyeon này..."

"..."

"Trông em... chắc cũng không tệ đến vậy đâu nhỉ?"

Tông giọng của cô gái lớn hơn bông chuyển thành vô cùng kiên quyết:

"Không những không tệ mà còn thật sự rất xinh đẹp kia! Nếu chị còn nghe em tự ti về ngoại hình của mình một lần nữa thôi, thì ngày nào chị cũng sẽ vác đàn sang đây đấy nhé!"

Kyla phì cười:

"Em biết rồi mà. Nhưng chị không nghĩ là chúng ta cần phải xuống sao? Các chị chắc cũng đợi bên ngoài nãy giờ rồi đó."

"Khỏi đi nhóc! Hai người cứ ở đó đàn hát tới sáng cũng được. Tụi này sang phòng khác ngủ, không sao đâu."

Từ dưới phòng vọng lên giọng của Siyeon và Kyungwon.

Sau đó tiếng nói nhỏ dần, nhưng khoảng 3 giây sau lại có tiếng léo nhéo:

"Em sang ngủ với Eunwoo."

"Chị sang ngủ với Yewonie."

"Nhưng hai người đó ở cùng một phòng."

"Mặc kệ! Phòng đấy có ai?"

"Nayoung unnie, Yebin unnie, Eunwoo của em với Yewon unnie của chị."

"Sungyeon sang cùng Kyla rồi phải không?"

"Phải."

"Sút Im Leader sang phòng Kyulkyung. NGAY.LẬP.TỨC!"

"Tôi đang đi rồi, mấy cô không phải đuổi."

Từ bao giờ Nayoung xuất hiện với biểu cảm trứ danh ngay đằng sau hai người.

"Nayoung unnie, chị nghe lén tụi em đấy à?"

"Ai thèm."

"Thế sao chị biết mà chuyển luôn rồi?"

"Yebin đuổi..." _ Cô thở dài.

"Yebingu dám đuổi chị cơ á???"

"...vì Minkyung"

Hai người kia không nói gì, chị biết ngậm ngùi vỗ vai người leader tội nghiệp của họ đầy thông cảm.


"Thôi, ít ra chị cũng được chung phòng với Kyulkyung một đêm mà... "_ Siyeon cố gỡ gạc lại thể diện cho Nayoung.

"Kyulkyung bảo chừng nào đống quạt với váy của em ấy được ship đến thì hai người mới nhìn mặt nhau."

Nayoung cười một cách khổ sở rồi ôm gối hướng thẳng ra ngoài phòng khách...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro