Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Joo Kyulkyung, về cơ bản là luôn chậm hơn Kang Yebin một bước.

Học tiểu học, Kyulkyung luôn là đứa trẻ ăn nhanh nhất lớp, theo sát sau đó là Kang Yebin.

Học cấp hai, Kyulkyung dẫn đầu trong mọi cuộc thi chạy, người về đích tiếp theo, lại là Kang Yebin.

Nhưng đáp lại mọi sự phấn khích trẻ con của Kyulkyung, Yebin chỉ mỉm cười:

"Tớ không muốn ganh đua những thứ đó với cậu."

Người lớn khen rằng Yebin thật ngoan, thật biết nhường nhịn. Còn Kyulkyung, cô bé còn mải tíu tít với chỗ giải thưởng nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Và thật kì lạ khi Kyulkyung và Yebin không hề ghét nhau. Mọi người luôn cho rằng sẽ chẳng có tình bạn nào giữa vị trí thứ nhất và thứ hai cả. Nhưng sự thật là họ đã làm bạn với nhau từ hồi nhỏ và Kyulkyung cũng không nghĩ sau này mình sẽ có một người bạn tuyệt vời hơn thế.

Lên cấp ba, vài thứ đã thay đổi.

"Đua không Kang Yebin, ai về sau sẽ phải mua kem nhé?"_ Kyulkyung nói khi đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy.

"Tớ không muốn ganh đua những thứ đó với cậu."_ Yebin lắc đầu trong khi thu gọn sách vở vào cặp. "Ăn kem không? Hôm nay tớ mời!"

Kyulkyung bĩu môi một cách dễ thương:

"Cậu luôn nói vậy từ khi chúng ta học tiểu học. Vậy rốt cuộc cái gì mới khiến máu cạnh tranh trong người cậu nổi lên đây, Kang Bồ Tát?"

Yebin bật cười và lắc đầu lần nữa. Kyulkyung sợ rằng cái biệt danh này sẽ theo cô bạn của cô đến hết đời mất thôi!

Nhưng dường như Kyulkyung đã lo quá xa rồi. Chỉ vài tháng sau khi họ nhập học, thứ đánh thức tính chiếm hữu của Kang Yebin đã xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp khóa trên, tên là Im Nayoung. Yebin dường như đã phải lòng cô ấy từ khi phát hiện họ có cùng niềm đam mê với rap và làm nhạc. Và từ đó, chuỗi ngày là-kẻ-dẫn-đầu của Kang Yebin chính thức bắt đầu.

Nhìn thấy Im Nayoung ở đâu, chắc chắn cũng có thể tìm thấy Kang Yebin ở cách đó không quá 3m. Im Nayoung là đội trưởng đội bóng rổ, Kang Yebin bỗng chốc trở thành thành viên cốt cán của đội cổ vũ. Im Nayoung là chủ tịch hội học sinh, Kang Yebin trở thành thư kí đắc lực. Cứ thế, chuyện hai người trở nên thân thiết hơn là điều khó tránh khỏi.

Trong khi đó, Joo Kyulkyung, người đáng lẽ giờ này phải đang mở tiệc ăn mừng cho cô bạn thân, lại ngồi đó, im lặng đến đáng thương. Joo Kyulkyung cũng thích Im Nayoung từ lâu lắm rồi...

***

"Kyulkyungie, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Tớ đang thích một người, thích nhiều lắm, đến nỗi tớ đã phải cất công tìm hiểu mọi điều người ấy thích, rồi cố gắng thay đổi mình theo hướng đó mong có được chút ít sự lưu tâm của người ấy, nhưng người ta chẳng chịu hiểu cho tớ gì cả, cứ lờ đi suốt thôi. Cậu xem, như thế có quá đáng không? "

Kyulkyung không trả lời, phải cố gắng lắm mới không bật ra những tiếng nghẹn ngào ở cổ họng. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Cái ngày Kyulkyung lần đầu tiên biết đến cảm giác của kẻ thua cuộc...

Yebin dường như muốn nói gì đó nữa, nhưng lại đỏ mặt, tay chân luống cuống hết cả.

"Nghĩ đến người kia thôi mà cũng ngại ngùng đến vậy sao?_ Kyulkyung chua chát nghĩ.

"Xin chào, tôi là Im Nayoung. Hôm nay tôi muốn gửi đôi lời đến người con gái tôi yêu. Thật ra tôi trước giờ không quen làm mấy thứ này đâu, nhưng em đã bảo tôi rằng chúng rất lãng mạn mà, phải không? Thế nên mong em sẽ chấp nhận điều tôi nói, mặc dù chúng  còn thiếu sót, nhưng tôi hứa sau này sẽ tập luyện để trở nên ngọt ngào hơn..."

Loa trường phát ra một giọng nói quen thuộc. Ai nấy đều bất ngờ, họ không nghĩ chủ tịch hội học sinh gương mẫu thường ngày giờ lại có thể nói được những lời ngọt ngào đến thế.
"Giờ thì cậu không lo người ta không để ý rồi nhé! Tớ có việc phải đi trước, hôm nay không tham gia được tiệc mừng của cậu mất rồi."

Nói rồi Kyulkyung chạy vụt đi, lòng thầm mong cô bạn không để ý đôi mắt đã hoe đỏ của mình khi nãy.

Còn Yebin, cậu không thể làm gì khác ngoài đứng chết trân ở đó, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy mp3. Trong đó chính là bài hát cậu đã cùng sáng tác với Nayoung, định ngày hôm nay sẽ cho Kyulkyung nghe nó thay cho lời tỏ tình...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro