1
"Kyulkyung! Kyulkyung!! Joo Kyulkyung!!! Cậu biết tin gì chưa?"
Kyulkyung giật mình, cúi đầu xuống, hai vai bỗng run lên bần bật. Cái bánh kem quý giá của cô chỉ tại đồ chết dẫm kia mà đã yên vị trong vòng tay đất mẹ...
Hướng ánh nhìn căm phẫn về phía thủ phạm, Kyulkyung gằn lên từng tiếng:
"Tốt hơn hết nó nên là chuyện quan trọng, bằng không tôi sẽ cẩu đầu trảm cậu đấy Kang Yebin!"
"Tôi thật sự tò mò phản ứng của cậu sẽ thay đổi đến mức nào nếu như tôi nói rằng: Crush của cậu là gay?"
Kyulkyung im lặng, nhướn mày trong khi bỏ đi với điệu cười khinh khỉnh. Kang Yebin là mình chứng điển hình của việc không phải ai cũng có được một gaydar tốt. Đây là lần thứ n cậu ta nói với cô mấy điều như vậy rồi.
Nhưng lần này thì khác, người đó là crush của cô, Im Nayoung, Kyulkyung không thể nào không bận tâm.
"Ít nhất thì cậu cũng phải để tôi giải thích chứ. Tôi thề là gaydar của tôi lần này vô cùng chính xác. Minkyung của tôi có thể đứng ra làm chứng đấy!"
Kyulkyung lại dao động thêm một chút. Kim Minkyung là bạn gái của Yebin, gaydar của Minkyung không tồi, ít nhất là đáng tin hơn nhiều cô bạn gái chết dẫm của cô ấy.
"Cậu có 1 phút để trình bày."
Yebin mỉm cười đắc ý, hít một hơi dài rồi liến thoắng:
"Cậu biết câu lạc bộ hội họa mà Nayoung tham gia mỗi cuối tuần chứ? Sáng nay tôi vừa thấy một tuyệt tác chưa từng được công bố của chị ấy đấy! Là bức chân dung một cô gái, rất đẹp..."
"Rồi sao, chỉ vì chị ấy vẽ một cô gái mà cậu kết luận chị ấy gay? Gaydar của Kim Minkyung dạo này sao thế nhỉ? "
"Giá mà tôi biết tiếng Trung thì tôi đã viết nguyên một bài rap diss sự ngu si của cậu rồi đấy Joo Kyulkyung! Cậu thật sự không hiểu à? Im Nayoung, crush của cậu, chị ấy đã lén vẽ chân dung Joo Kyulkyung, tức là vẽ cậu đấy đồ đần!!!"
Trình độ tiếng Hàn của Kyulkyung rất khá, nhưng cũng phải mất vài giây đứng hình cô mới hiểu hết tràng sỉ vả của Yebin.
Im Nayoung... Thật sự đã vẽ cô sao?
"Cậu nên lấy lí do muốn xem bức tranh đó và có một buổi hẹn hò với chị ấy, ngay lập tức, trước khi tôi lại bắt gặp chị ấy vẽ một cô bé đáng yêu nào đó khác trong trường. Cậu biết đấy Kyulkyung, có rất nhiều người đang sẵn sàng lao vào cuộc chiến để có được một người bạn gái lí tưởng như chị ấy đấy!"
"Nhắn với mấy người đó rằng, tôi không ngán trùm bao bố họ ném sang Trung Quốc đâu."_ Nói rồi cô lập tức lao vụt đi.
"Đấy mới là Joo Kyulkyung mà tôi biết này."_ Kang Yebin cười lớn rồi tung tăng bỏ đi, trong lòng vui vẻ nghĩ đến chuyện sẽ ăn mừng vụ này với hội beagles như thế nào.
* * *
"Kyulkyung?"
Nayoung mở to mắt ngạc nhiên. Crush của cô đang ở ngay trước mặt như vậy, vào giờ này, khi mà các thành viên còn lại của cậu lạc bộ hầu như đã về hết. Kể cả nó không phải là sự thật thì Nayoung vẫn muốn huyễn hoặc một chút, rằng Kyulkyung đang ở đây đợi cô.
"Em có thể nói chuyện riêng với chị một lúc được không?"_Kyulkyung lên tiếng phá tan bầu không khi ngại ngùng giữa họ.
Nayoung cảm thấy như não mình đã ngừng hoạt động kể từ khi mặt đối mặt với Kyulkyung. Cô chỉ có thể hoàn toàn làm theo lời cô gái nhỏ hơn như một kẻ ngốc.
"Ừm... Em có nghe người nói rằng chị có một bức vẽ chân dung rất đẹp. Nếu chị không phiền... Em có thể xem nó được không?"
Im Nayoung hơi chần chừ một chút. Điều đó khiến Kyulkyung bỗng chốc thấy mình như một kẻ tọc mạch đang cố chen vào cuộc sống riêng tư của người khác vậy.
"À, nếu chị thấy không thoải mái cũng không sao đâu. Em... "
"Không, tôi không có ý đó! Bức vẽ ấy là chân dung của em, tất nhiên em được quyền xem nó chứ! Chỉ là tôi lần đầu được gặp em ở khoảng cách này, mới nhận ra bức vẽ của mình vẫn chưa đủ tốt. Thế nên nếu trông nó quá kém cỏi thì mong em cũng đừng giận tôi... "
Kyulkyung như chết lặng trước sự dễ thương và ngọt ngào từ crush của mình - điều mà trước kia cô chưa một lần dám mơ đến.
Nayoung tiến tới một góc phòng, nhẹ nhàng kéo tấm vải phủ lên bức tranh ra. Joo Kyulkyung lại một lần nữa chết đứng. Trước mắt cô là một cô gái mặc váy trắng, đang chăm chú với cây đàn
đàn tỳ bà trên tay, gương mặt từ mắt, mũi, môi đều được chăm chút một cách vô cùng tỉ mỉ. Dễ dàng có thể nhận thấy người vẽ đã tốn không ít công sức vào bức vẽ này.
Nhưng điều làm cô chú ý nhất là một dòng chữ nhỏ ở góc bức tranh:
"Dành cho người con gái tôi yêu."
Nhận thấy sự im lặng của Kyulkyung, Nayoung dần trở nên bối rối:
"Nếu em muốn tôi có thể vẽ lại, nó sẽ đẹp hơn vì hôm nay tôi đã được thấy em ở cự li gần rồi. À không, em đừng hiểu lầm! Ý tôi là..."
Kyulkyung mỉm cười đặt ngón trỏ lên đôi môi nhỏ nhắn của Nayoung và mỉm cười:
"Em thấy nó rất đẹp đấy chứ, nhất là phần này này!"
Kyulkyung hướng mắt về phía dòng chữ kia, Nayoung nhìn theo, rồi vội quay đi, mặt đỏ bừng.
"Nayoung unnie, ngẩng mặt lên, nhìn em này."
Kyulkyung không biết mình đã phải kìm chế bao nhiêu mới không hét lên vì độ dễ thương của Nayoung lúc đó.
"Chị muốn vẽ lại một bức không?"
Nayoung vội vàng gật đầu.
"Tốt thôi, em sẽ để chị vẽ lại, em cho phép chị tới và quan sát mẫu vẽ này mọi lúc, mọi nơi. Đến khi nào nó thật sự hoàn hảo, chị hãy đem nó làm quà để tỏ tình với em, được chứ?"
Nayoung lại gật đầu, nhưng lần này có thêm một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro