Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Minshua - Về quê cùng em

"Come on Joshua!!", giọng Mỹ cực sang vang lên trong điện thoại, "khi nào anh về LA?"

"Tốt nghiệp xong anh về mà.", con người tên Joshua ngáp dài một hơi, "thôi cúp đây, anh buồn ngủ quá!"

"Em thức tới ba giờ sáng để gọi cho anh mà anh đi ngủ hả? Hey Josh!!"

Joshua cúp điện thoại, vò cái quả đầu nấm mềm mại của mình, lười biếng lết đi thay đồ.

Anh là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh. Người ta toàn đi sang Mỹ du học, còn anh đã ở sẵn ở Mỹ mà cứ đòi về Hàn du học. Trong một lần về Hàn chơi, anh vậy mà lại mê đắm cái cảnh sắc ở đây, cả ẩm thực nữa. Học thì ở đâu cũng là học mà, quan trọng là bản thân chứ quan trọng chi ngôn ngữ. Thế là mặc thằng em họ dãy đành đạch lên mà cản, anh vẫn quyết tâm xách balo lên và về Hàn du học, với cái tên Hong Jisoo.

Xong học tiếng hàn khó quá nên cu cậu Hong Jisoo nhà mình quyết định đăng ký chương trình quốc tế để được học bằng tiếng anh. Ủa là đi du học dữ chưa?

Giờ anh đi làm thêm ở tiệm cà phê cần nhà. Nói ra thì chắc thằng em họ nó cười cho bục mặt. Nhà anh đâu có thiếu tiền, nói thẳng ra là cũng hơi bị giàu đó, anh mua đứt luôn quán cà phê còn được chứ sao phải đi làm thêm? Để học cách quý trọng đồng tiền chăng?

Tào lao.

Tất cả là vì con người này nè.

"Mingyu à, chào em!", Jisoo cười híp mắt

"Anh tới rồi hả!"

Kim Mingyu cười tươi, để lộ cặp răng nanh. Mingyu kém anh hai tuổi nè, trước cũng từng chung trường nhưng mà sau đó thì cậu tạm dừng việc học để đi làm kiếm tiền.

Jisoo gặp cậu lần đầu là trong quán cà phê, cái dáng người cao lớn cùng nụ cười ngây thơ của cậu khiến anh rất muốn làm thân, thế là một cậu ấm du học sinh đã xin vào đây để làm thêm, chỉ để gặp Mingyu nhiều hơn.

Thấy Mingyu đang kệ nệ bưng mấy thùng hàng vào kho, anh lăn xăn chạy lại

"Anh phụ nha!"

"Thôi nặng á, để em bưng cho. Anh pha nước cho khách được rồi."

Mingyu tuy nhỏ hơn nhưng dáng người cao lắm nha, đi bên cạnh là anh trông bé tí à. Trong quán việc nặng gì cũng không để anh làm.

Jisoo vui vẻ đứng ở quầy pha chế, lâu lâu liếc nhìn bóng lưng đang loay hoay xếp hàng trong kho, miệng lại mỉm cười xinh xinh.

.

"Mingyu à, cuối tuần trường mình có tổ chức lễ hội á, em đi không?"

"Thôi, hôm đó em..."

"Anh có lên hát á", Jisoo chớp mắt, "Đi cổ vũ anh đi mà!"

Mingyu ngập ngừng, "Ừm cái này..."

Jisoo cụp mắt. Lần nào rủ cũng không chịu đi chung hết. "Thôi vậy."

"Em sẽ đến mà."

Jisoo mừng đến nhảy cẩng lên, "Thật không? Thật nhé!!"

"Ừm, em sẽ đến.", Mingyu bất lực cười

=====

"Mingyu à!! Ở đây nè!!", Jisoo hớn hở chạy lại, "Anh giành được hàng ghế đầu cho em nè, mau lên!!"

"Em ngồi ở đâu cũng được mà.",

"Lát anh sẽ hát đó!", Jisoo hào hứng nói, "Bằng tiếng hàn đó!"

"Em biết rồi!", Mingyu xoa đầu anh, "Vậy thì Jisoo phải cố lên nha!"

"Ừm!! Cho em nè.", Jisoo chìa ra một viên kẹo

"Em cám ơn.", Mingyu thảy vào miệng

.

Đến ánh đèn sân khấu còn thiên vị cho anh, ôm lấy anh và tỏa sáng. Anh ngồi đó ôm chiếc guitar, phiêu theo từng nốt nhạc ngân nga. Anh cất tiếng hát.

Mingyu biết anh hát hay, nhưng lần nào nghe anh hát cậu đều phải trầm trồ. Sao anh không đi làm ca sĩ nhỉ?

Giọng hát của anh như tính cách của anh vậy. Ngọt ngào, trong sáng và mềm mại.

Mingyu bỗng giật mình, hình như anh đang nhìn mình, và cười thật tươi.

Anh có nên thổ lộ không?

Cứ nghĩ ngợi hoài không ngừng

Tâm trí cứ mãi rối bời

Đôi mắt long lanh, khóe miệng cong cong, hệt như một chú mèo.

Khán đài như nổ tung khi anh cười. Mấy bạn nữ sinh thì thôi khỏi bàn, chắc đang nghĩ tới cháu của mình với anh tên gì rồi.

"Mình cám ơn.", Jisoo kết thúc bài hát bằng cái cuối chào ngại ngùng

"Jisoo à mình yêu cậu!!!!", mấy bà nữ sinh tiếp tục gào thét

"Jisoo à làm người yêu của mình đi!!!"

Mingyu cuối đầu. Anh luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích, trái ngược với cậu. Đó là điều cậu rất ngưỡng mộ.

"À.", anh đột nhiên lên tiếng, "mình thích người khác mất tiêu rồi!"

Khán đài hết lên ầm ĩ khiến Mingyu phải bịt tai lại. Mấy bà này ăn gì mà giọng khỏe dữ vậy.

Tách cà phê dự định uống cùng em

Mới đây mà đã trống rỗng cả hai ly mất rồi

Anh đột nhiên ngân nga lại câu hát vừa nãy, xong đỏ mặt chạy thật nhanh xuống sân khấu. Không ai hiểu anh vừa rồi là có ý gì, nhưng Mingyu hiểu. Cậu nuốt nước bọt, cảm nhận lại cái viên kẹo vừa nãy anh cho.

Là vị cà phê.

.

Mingyu đợi anh trước cổng trường, một lát sau anh hớt hải chạy ra, như thể sợ cậu đi về mất. Vừa thấy cậu, anh thoáng đỏ mặt.

Mingyu không biết sao mà tự nhiên không khí lại ngại ngùng đến vậy, chần chừ hoài mà cũng không biết bắt chuyện gì với anh.

"Mingyu à,", anh ngập ngừng, "Em phải biết bài hát vừa rồi anh hát là dành cho ai."

Ánh đèn đường vàng ấm hắt bóng một cao một thấp lên tường lặng thinh. Cái bóng cao khều ngập ngừng gãi đầu, vẫn im lặng không nói gì.

Mingyu ngốc, nhưng không ngốc đến mức không hiểu. Rất rõ ràng. Chỉ là cậu đang trốn tránh. Tại sao ư? Anh và cậu quá khác biệt. Về mọi mặt.

"Mingyu à, anh đã làm đến bước này rồi. Nếu như em từ chối, anh sẽ rất mất mặt đó.", gương mặt anh thấp thỏm chờ mong

"Anh à...", Mingyu cuối cùng cũng mở lời, "Sao lại là em?"

"Anh thích em. Anh thật sự, và nghiêm túc thích em."

Mingyu đó giờ cứ tưởng được người khác tỏ tình là một cảm giác rất sung sướng, phải nhảy cẩng lên để diễn tả thì mới hết được. Nhưng sao nhận được lời tỏ tình của anh, não bộ lại hoạt động nhiều hơn bình thường nhỉ?

Cậu có nên đồng ý không? Đồng ý rồi thì có thể làm được gì cho anh? Anh có thiếu gì đâu.

"Haha, anh xin lỗi!", Jisoo bật cười, "Anh cứ tưởng em cũng có một chút thích anh. Nhưng hình như không phải rồi."

"Quên nó đi em.", Jisoo cuối đầu bước đi, "Anh đi trước nhé!"

"Khoan!", Mingyu vội kéo tay anh lại, "Anh đừng đi."

Jisoo ngước nhìn Mingyu, đôi mắt long lanh. Cậu vội né tránh ánh mắt đó.

"Anh không có nhầm. Em cũng thích anh.", Mingyu siết tay Jisoo

Mingyu thấy rõ ánh mắt mừng rỡ của Jisoo. Hẳn là anh đang hạnh phúc lắm. Nhưng Mingyu lại càng thêm trầm tư.

"Nhưng, Jisoo à, anh biết đấy. Em đâu có xứng."

"Mingyu à..."

"Đừng!", Mingyu lùi lại

"Em cũng thích anh Jisoo lắm. Nhưng mà, anh sẽ hối hận đó."

"Anh không hối hận!", Jisoo vội bước tới, "Nếu có hối hận, anh cũng sẽ không oán trách."

=====

"Jisoo à, dậy chưa?"

"Ờ, dậy òi!", cái giọng ngái ngủ đặc sệt đã tố giác anh

"Xuống mở cửa đi, em mang đồ cho ăn nè!"

Nghe tới đồ ăn là Jisoo tỉnh hẳn, tung chăn mà lật đật chạy xuống. "Ăn gì á!"

"Trời ạ!", Mingyu cằn nhằn, "mấy tuổi rồi mà như con nít ấy! Vào đánh răng đi, em hâm lại cho mà ăn!"

.

Jisoo đung đưa chân ngồi ăn trong khi Mingyu dọn cái ổ cho mình. Nó là cái ổ đúng nghĩa.

"Sao anh có thể sống tới giờ này hay vậy?", Mingyu ngán ngẩm

"Chê anh hoài à!", Jisoo bặm môi

"Ăn lẹ lên. Bài luận văn anh làm tới đâu rồi?"

"Huhu anh hổng có muốn nghe~", Jisoo rên rỉ

Jisoo vào giai đoạn năm cuối của đời sinh viên, cái năm mà chả thấy ánh mặt trời, chả biết mình vừa nốc vô miệng cái gì, cả ngày chỉ biết gõ cọc cọc cái bài luận văn dài lê thê lết thết.

Anh nghỉ làm ở tiệm cà phê rồi, là cậu kêu anh nghỉ. Chứ không thì có nằm mơ anh chịu. Mingyu thở dài nhìn anh người yêu đang phồng má nhai nhồm nhoàm, thầm thắc mắc không biết mình đang có người yêu hay có thêm đứa con thơ nữa.

Anh nói cậu dọn qua sống cùng anh đi, chứ suốt ngày chạy đi chạy lại đem đồ ăn cho anh làm gì. Mà thiệt, nếu cậu không nấu cho ăn thì cậu cũng không tưởng tượng nổi anh sẽ cho cái gì vào miệng để sinh tồn. Có lần qua thấy anh đang ăn ngấu nghiến cái mẩu sandwich trét nguệch ngoạc vào miếng bơ đậu phộng, nhìn thì nó đã mốc meo hết trơn. Mingyu la làng lên anh mới phát hiện nó hết hạn sử dụng từ đời nào rồi. Thế là hôm đó có người ôm bụng khóc lóc Mingyu ơi anh đau quá à.

Mingyu cậu mặc kệ, cho chừa.

"Tóc anh dài rồi nè, ăn xong ra đây em tỉa lại cho gọn."

.

"Hong Jisoo, anh trưởng thành lên một xíu được không?"

"Không~ có em rồi mà!", Jisoo ôm eo cậu lắc lắc cái đầu

Mingyu bất lực thở dài, "ngồi ngay ngắn em tỉa cho đẹp nào!"

=====

"Mingyu à! Anh ở đây!", Jisoo vẫy tay

Mingyu mỉm cười đi lại, tay ôm bó hoa tươi, "Mừng anh tốt nghiệp."

"Lại đây lại đây, chụp với anh một tấm đi!", anh lật đật kéo cậu lại

"Cười lên nào!!!!"

*Tách*

"Jisoo, sau này anh có dự định gì?"

"Anh hả?", Jisoo mải mê ngắm hình chụp chung của hai người, ngước lên cười, "có mấy công ty mời anh đến phỏng vấn rồi, chắc đến xem thử như thế nào. Còn em?"

"Em phải về quê."

Jisoo thu lại nụ cười, ánh mắt ngây ngốc nhìn cậu, "Hả?"

"Ba em bị bệnh, em phải về chăm sóc ba."

"Vậy...khi nào em lên lại Seoul?"

"Ba em...mong em ở dưới quê luôn...để làm việc."

Jisoo bần thần nhìn cậu, cơ hàm cứng ngắt không nói thành lời.

Mingyu nhìn anh, lòng nặng thêm vài phần.

Cuộc sống dưới quê á hả, là cái ngõ ngách nào cũng có tụi nhóc con í ới bày đủ trò chơi, là lúc thiếu bột ngọt nước tương thì quẹo ra đầu hẽm xin vội bà hàng xóm, nhiều khi con cái ông nào mới bị chồng đánh là cả xóm biết hết.

Cái tình cái nghĩa dưới quê nó đong đầy. Nhưng đổi lại là cuộc sống làm bạn với núi với rừng, làm gì có cửa hàng tiện lợi, làm gì có khu vui chơi giải trí, càng không có trung tâm thương mại. Là những ngày vã hết mồ hôi chỉ đổi được mấy trăm won đủ mua mấy lon gạo. Phụ hồ, bắt cá, đi rừng, làm ruộng.

.

"Nhưng Mingyu à...còn anh thì sao?", ngập ngừng một hồi, anh hỏi

Mingyu biết, cuộc sống trong đôi mắt anh là sự thơ mộng thành đô Seoul, trong trái tim là ánh nắng ấm áp của Los Angeles.

Anh không thuộc về sự bình yên đến ảm đạm chốn đồng quê.

=====

"Mingyu à, dừng tay ăn dưa hấu cái nè!"

"Dạ cháu gánh hết mớ gạch này rồi ăn luôn!", Mingyu cười

"Mingyu à!!!!", dì Jung hớt hải chạy lại, "có ai tìm mày kìa! Đẹp trai lắm!"

"Dạ?"

.

"Ui giời ơi con nhà ai mà xinh thế?"

"Này, bác có nhỏ con gái cũng cỡ cháu đó, lấy nó không?"

"Dạ...dạ...cháu..."

"Dạt ra dạt ra mấy bà thím ơi!", Mingyu rẽ đám đông đi vào

"...Mingyu à."

"Jisoo?"

.

"Đi đường mệt lắm không?", Mingyu đưa cốc nước cho anh

"Không mệt." anh mỉm cười lắc đầu

Mingyu nhìn anh len lén lau mồ hôi bết hết mái tóc, khuôn mặt ửng đỏ vì say nắng, trong lòng nóng ran rối bời.

"Sao...sao anh gọi hoài mà Mingyu không nghe máy?"

Mingyu se se mấy ngón tay, cuối gầm mặt.

Vì em không biết nên nói gì. Em sợ rằng sẽ kết thúc, và em không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng em không biết nên nói gì để giữ anh lại. Bảo rằng anh hãy ở Seoul chờ em nhé, trong khi em không biết đến ngày nào em mới có thể quay lại Seoul, hay là, em sẽ chẳng bao giờ lên lại thành thị nữa.

Em cũng chẳng thể nào kéo anh về quê với em. Như anh thấy đấy, mới đi đường thôi mà anh đã say nắng suýt ngất, sao em có thể đòi hỏi nhiều hơn.

Em đâu muốn từ bỏ thành thị, lại càng không muốn rời xa anh đâu. Chỉ là, em không còn lựa chọn, và cũng không dám bắt anh chọn. Em sợ...

Jisoo nắm lấy bàn tay thô ráp chai sần của cậu. "Em gầy đi rồi."

­Mingyu nắm lại bàn tay mềm mại của anh, khẽ siết. Giây sau kiềm lòng không đặng, cậu kéo anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của anh mà tỉ tê, "Em nhớ Jisoo lắm!"

Jisoo mỉm cười, "Anh từ chối mấy công ty ở Seoul rồi."

"Hả?", Mingyu giật mình

"Anh vừa nãy quan sát rồi, nông sản ở đây rất tươi tốt, nếu mình đem lên Seoul bán sẽ rất được giá đó. Rau củ ở Seoul nó không tươi gì hết!", anh trề môi

"Khoan, khoan đã!", Mingyu nhíu mày, "ý anh là..."

"Anh nghĩ là anh có thể thử sống ở đây."

"Không, không thể!!", Mingyu kịch liệt lắc đầu, "Anh điên rồi Jisoo à!!"

"Nào! Sống ở đâu mà chả phải ăn cơm? Anh có thể học cách làm việc mà!"

Mingyu cảm thấy đắng nghét ở cổ họng. Anh sẽ khổ, và cậu sẽ đau.

"Không sao đâu mà. Đừng làm cái mặt bí xị như bánh bao chiều đó nữa! Mình về nhà đi em!"

Mingyu lần nữa ôm lấy anh, mau mau giấu mặt mình vào vai anh. Lòng cậu rộn ràng lắm, vui buồn có cả, văn thơ gì trong miệng không nói được câu nào, chỉ biết lầm bầm, "Jisoo à, cám ơn anh! Nhiều lắm!"

Cảm ơn anh vì đã không buông tay, tin tưởng em, và đi về phía em.

=====

"Đây là, người yêu của con", Mingyu nói

Bắt gặp ánh mắt của cô chú, Jisoo giật mình trốn sau lưng Mingyu, tay khẽ siết vạt áo cậu

"Cháu...cháu xin lỗi.", Jisoo thỏ thẻ

"Trời ơi, thằng Mingyu này mày đào đâu ra đứa nhỏ dễ thương vậy nè!", mẹ Mingyu vui vẻ chạy lại nựng má anh, "Con tên gì?"

"Con tên Hong Jisoo."

"Tới cái tên cũng dễ thương nữa!!", bà cười khà khà, "Mệt không, bác dẫn vào phòng nghỉ ngơi nhé!"

"Đứng lại!", ông Kim nhíu mày lên tiếng

Jisoo liền giật thót.

Ông Kim nhìn anh một lượt, xong nén tiếng thở dài.

"Thằng bé nó là con trai, có phải con dâu đâu mà bà dẫn nó vô phòng? Để thằng Mingyu dẫn."

Jisoo nghe tới đó chớp chớp mắt, lòng trút được gánh nặng chục ký, cười híp mắt

"Lát bà nấu cơm nhiều xíu, con trai chắc ăn nhiều hơn."

"Nói thừa! Tui tất nhiên biết!"

=====

"Nè nè, mấy bà thấy thằng nhóc Mingyu dẫn về không? Nghe nói là nó bỏ nhà đi về đây đó!", bà Jung nói

"Ây da, tụi thành phố về đây làm gì, có làm được cái gì đâu!", một bà thím khác trề môi

"Tui thấy tới cơm nó cũng đợi Mingyu nấu cho ăn ấy chứ!"

"Dì Jung ơi!", Mingyu đi lại gọi

"Ủa! Mingyu hả?", dì giật mình, "đi hái cải về hả?"

"Dạ. Con cho dì mấy bó.", cậu lựa mấy bó to nhất đưa cho dì

"Uầy, thôi nhà dì còn nhiều mà!"

"Không sao, dì để muối kimchi ăn dần cũng được mà."

"Ây gù, vậy dì cám ơn nhá!", dì Jung đỡ lấy mấy bó cải

"Dạ không có gì, Jisoo nhà con cũng mới về đây, còn nhiều bỡ ngỡ, có gì dì giúp đỡ anh ấy nhá!"

"Ừ, tất nhiên, tất nhiên phải giúp rồi!", dì Jung gật đầu lia lịa

"Dạ, vậy thôi con về!"

.

"Khụ!! Khụ khụ!!"

"Khăn quàng cổ hôm bữa em mua cho anh đâu?", Mingyu cất cuốc đi vào nhà

"Em về rồi à.", Jisoo cười, "Anh mới muối kimchi nè, ăn thử đi."

"Lại táy máy gì nữa. Sao không để em về em làm?", Mingyu quấn chiếc khăn len quanh cổ anh

"Anh cũng rảnh mà. Thế nào?"

"Ừm, ngon đó!", Mingyu gật đầu, "Thôi để đó em làm cho."

Mingyu loay hoay tìm gia vị định nêm lại thì đột nhiên khựng lại, bắt vội cái tay anh.

Tay anh đỏ ửng, đầu ngón tay bong da đến toét máu.

"Anh lại rửa rau bằng nước lạnh hả?", Mingyu cau mày

"Có mấy bó rau thôi mà, pha nước nóng..."

"Đổ vô thôi mà cũng lười nữa!", Mingyu cáu, "Thôi vào nhà đi, em có mua đôi bao tay đó, đeo vô."

.

Mingyu kệ nệ bưng cáp khạp kim chi cuối cùng xếp vào góc kẹt, cởi bao tay đi vào trong bếp.

Thấy anh đang rót nước sôi vào bình thủy, lòng nhẹ nhõm vì anh cuối cùng cũng chịu pha nước nóng để dùng.

"Oái!!!", nước sôi bắn vào tay khiến anh giật mình

"Trời ơi sao mà ngốc vậy!!!", Mingyu hớt hải chạy lại

Mingyu vội kéo tay anh đi rửa lại với nước, làn nước lạnh chảy lên khiến anh rùng mình rụt tay lại. Mingyu ở kế bên liền tóm tay anh lại, trợn mắt bặm môi.

"Ngốc ơi là ngốc!", cậu vội bôi thuốc trị phỏng lên tay anh, chu mỏ thổi vài lần

"Tay chân lóng ngóng mà lăn xăn. Đi ra ngoài đi để em làm."

"La anh hoài!", Jisoo phồng má

.

"Sao nay lại ăn súp bí đỏ vậy?", Jisoo ngạc nhiên nhìn mâm cơm trước mặt

"Hôm nay chẳng phải giáng sinh à?"

Jisoo giật mình, anh quên béng đi hôm nay là lễ lớn của Đạo. Dưới quê không có Nhà thờ, phải đi hẳn lên thành phố xa lắm mới có. Nhưng đi đi về về là hết một ngày.

"Một ngày làm được biết bao nhiêu việc mà.", đó là câu anh hay nói mỗi khi Mingyu đòi chở anh lên Nhà thờ.

Anh không đi nhà thờ vào cuối tuần nữa. Anh quên mất cần xưng tội với Cha. Anh bỏ đi cả tín ngưỡng của mình.

"Lát ăn xong em chở lên nhà thờ chơi."

"Thiệt hả?", anh cười tít mắt

.

"Khụ!! Khụ!! Mingyu, Mingyu ơi!", anh khều cậu

"Anh khó chịu."

Mingyu giật mình chồm dậy bật đèn, thấy anh đang túa mồ hôi lạnh. Cậu vội áp tay mình lên trán anh.

Anh sốt rồi.

Cậu lật đật nhóm củi nấu cháo cho anh, xong lại lăng xăng chạy đi tìm mấy viên thuốc hạ sốt, thầm chửi bản thân vì ban nãy sơ ý chở anh đi vòng vòng giữa trời rét.

"Dậy ăn cháo đi anh."

Cơ thể anh như đang nằm trên sóng nước vậy, chông chênh đến quay cuồng. Anh túm vội tay của cậu kịch liệt lắc đầu, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ một cái thôi anh cũng có thể nôn tháo.

Mingyu quấn chiếc khăn quanh cổ, thổi từng muỗi cháo cho anh ăn. Ăn được tầm nửa chén thì anh lắc đầu, cậu cũng không ép.

"Anh dậy uống thuốc rồi hãy ngủ."

"Nhưng mà anh chóng mặt."

Anh chớp mắt. Cơn sốt làm mắt anh ươn ướt, cái giọng mũi nghèn nghẹt khiến cậu mủi lòng.

"Thuốc này dằm ra còn đắng hơn. Em đỡ anh dậy, uống xong là khỏe liền."

Jisoo dựa hẳn vào lòng Mingyu, cứ như một đứa trẻ để mặc cậu chăm sóc. Uống xong anh lại không chịu nằm xuống, cứ mân mê vạt áo của cậu.

"Mingyu."

"Ừm?"

"Anh nhớ mẹ."

Jisoo bắt đầu thút thít. Mingyu im lặng xoa lưng cho anh.

Jisoo thấy mi mắt của mình ngày càng nặng, rồi híp dần. Bên tai anh nghe văng vẳng giọng của Mingyu, nhưng mà không rõ cậu nói gì.

=====

"Jisoo à, sắp xếp đồ đạc đi, em chở ra sân bay."

"Ra sân bay làm gì?"

"Đi Mỹ."

"Hả?", anh chớp mắt

"Về LA."

.

Jisoo đứng thừ người ở sân bay. Những con đường, những tòa nhà, cả cái ngôn ngữ này nữa. Anh nhớ nó quá.

"Hey Josh!!!!!!"

Từ xa một cậu thanh niên chạy lại ôm chầm lấy anh. "How do you do bro?"

"Vernon!", anh bật cười

"Whoaa!!", cậu nhóc cởi cặp kính râm ra, quẹt nước mắt, "Em thật sự rất nhớ anh!"

Thấy Vernon dáo dát tìm xung quanh, anh bật cười, "Anh về một mình."

"Còn người ta đâu?"

"Không chịu qua đây.", anh nhún vai

"Mau về nhà, cô mong anh lắm!"

.

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Vừa cất lời, một người phụ nữ trung niên chạy ra. Trông thấy anh, bà liền bật khóc.

"Trời ơi Jisoo!!! Sao ốm vậy, đen nữa!!"

"Con không sao!", anh cười, "con vẫn mạnh khỏe mà."

.

Vernon đưa anh đi nghe nhạc acoustic. Anh đang nhắm mắt tận hưởng giai điệu, không biết từ bao giờ Vernon đã bước lên sân khấu.

"Hi guys, so now is my brother. Josh, come on!!"

Jisoo trừng mắt. Thằng quỷ!

"Không phải lúc trước anh thích hát lắm sao?", Vernon nói nhỏ

Jisoo ậm ừ. Hình như đúng là vậy. Đúng là anh thích hát, và từng hát rất hay.

"So, uhm, it's Sunday morning.", Jisoo cầm lên chiếc guitar, cười nói

Những phút đầu có hơi bộp chộp, lâu rồi đâu có hát. Vernon vẫn luôn đứng cạnh anh vỗ tay cổ vũ, anh dần lấy lại tinh thần.

Anh cảm nhận được ánh đèn sân khấu lần nữa ôm lấy anh, mọi người đều dừng lại nhìn về phía anh, say mê với tiết tấu anh gảy nên. Anh yêu lắm cảm giác này.

But things just get so crazy, living life gets hard to do

And I would gladly hit the road, get up and go if I knew

That someday it would let me back to you

Giọng hát anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào và mê đắm. Anh vẫn vậy, vẫn tự tin và phóng khoáng.

Chỉ cần anh chịu hát, mọi người đều sẽ vì anh mà vỗ tay.

Chỉ cần anh chịu quay lại, Hong Joshua vẫn luôn là chàng trai nhận được thật nhiều sự yêu thương.

.

"Josh, đừng về Hàn nữa. Josh ở lại đây đi.", Vernon nói

"Làm sao đấy? Không nỡ để anh đi hả?", Jisoo bật cười

"Em không muốn thấy anh khổ."

"Anh đâu có khổ?", Jisoo lắc đầu

Vernon biết mình không nói lại anh, đành im lặng. Jisoo ngắm nhìn thành phố thân thuộc nhuốm màu hoàng hôn, tự nhiên anh thấy nhớ cánh đồng vàng, ngọn núi cao, dòng sông mát, nhớ cả dáng người cao lớn.

Chắc ở dưới nông thôn lâu quá rồi.

"Anh có hối hận không Josh?"

"Chưa từng.", Jisoo khẳng định, "anh tin Mingyu."

.

"Mẹ à, con đi đây, có thời gian mẹ về Hàn thăm con đi."

"Tao chả thèm về, mày cứ việc cắm mặt trồng lúa với thằng người yêu của mày!", bà Hong liếc

"Lâu ngày mới gặp mà mẹ cứ vậy không.", Jisoo bật cười

Bà Hong bặm môi, đôi mắt viền mảng sương mờ, "Cái thằng ngốc này!"

Bà bật khóc ôm lấy cậu, ôm lấy đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm ngày nào bà cưng chiều.

Khoảnh khắc nó đòi về Hàn du học, bà đã có linh cảm đất Mỹ này không giữ chân nó được. Cái ngày biết nó còn theo thằng ất ơ nào về quê làm nông, bà tức đến mức ngất xỉu. Con ơi là con!

Bà đặt ngay vé máy bay đi thẳng về Hàn, nhất định phải lôi cái thằng ngốc này về nước. Nhưng khi thấy cử chỉ thằng bé Mingyu dành cho nó, bà biết nó gọi là gì.

Bà biết con bà nhìn không nhầm người, bà cũng không có điểm nào chê thằng bé Mingyu. Chỉ là, bà không nỡ, thật sự không nỡ.

"Cầm lấy!", bà dúi vào tay nó mớ tiền

"Mẹ à, không cần đâu!", Jisoo lắc đầu

"Cầm!", bà trợn mắt, "Cầm đi, lỡ có chuyện gì thì mày còn có tiền mà về với tao."

Jisoo cầm mớ tiền, mắt ửng đỏ. Giờ đến cậu không đành lòng xoay người bước đi.

"Mẹ thật sự, vẫn không muốn con đi.", bà bật khóc ôm lấy cậu

Nhưng nếu nơi đó con tìm được hạnh phúc, mẹ sẽ buông tay.

=====

"Anh về rồi!"

Vừa nghe tiếng cậu, Mingyu lập tức bật dậy chạy ra

"Về rồi à?", cậu chạy lại kéo vali anh vào nhà

"Mấy ngày nay có nhớ anh không?"

"Nhớ gì? Ngày nào mở mắt nhắm mắt cũng thấy anh, chán muốn chết. Anh đi rồi em thoải mái lắm."

"Cái mồm của mày nghiệp y chang thằng cha mày!", bà Kim lấy mui múc cơm gõ vào đầu cậu, "không nhớ mà cả ngày đứng đực mặt trước cổng chờ thằng nhỏ!"

Jisoo chớp mắt, "Thiệt hả?"

Mingyu gãi đầu, "Nói tào lao."

Jisoo để ý, đầu tóc cậu bù xù hơn ngày thường, râu cũng chả thèm cạo. Áo quần thì xộc xệch.

"Em mặc áo này mấy ngày rồi vậy?", Jisoo bật cười

Mingyu vội giơ áo lên ngửi, "Đâu có mùi đâu?"

"Đi tắm đi!", Jisoo cười thành tiếng

.

"Anh đi cả ngày rồi thì đi ngủ sớm đi, đừng chơi điện thoại nữa."

"Mingyu à, lên đây.", Jisoo vỗ vỗ phần nệm cạnh mình

Mingyu vừa bò lên, Jisoo cười khúc khích ôm lấy cậu, "Nhớ anh không?"

Cậu vòng tay cho anh gối lên, "Em sợ anh đi luôn không về."

"Ngốc hả?", Jisoo ngạc nhiên

"Sợ thiệt!", Mingyu lấy cả tấm thân to đùng đè lấy anh

"Anh có hối hận không?"

"Không", Jisoo hôn lên chóp mũi cậu, khẽ lắc đầu

"Anh nói rồi, anh sẽ không hối hận. Nếu có hối hận, anh cũng..."

Chưa nói hết câu, Mingyu đã nào tới hôn anh tới tấp.

"Em sẽ không để anh hối hận."

"Ừm", Jisoo gật đầu.

"Em sẽ cố gắng kiếm tiền, đủ tiền rồi em sẽ mua nhà. Anh muốn mua ở đâu em sẽ theo anh đến đó."

"Vậy, mua nhà ở LA chịu không?"

"...Em đâu biết tiếng anh.", Mingyu mếu máo

"Anh dạy."

"...Ở Seoul không được hả?", Mingyu vẫn muốn thương lượng

"Không, phải ở LA, kế bên nhà mẹ anh cơ."

Mingyu bất lực nằm bẹp xuống giường, lấy gối che lên mặt chối bỏ thực tại.

"Sao tự nhiên hôm nay nhõng nhẽo quá vậy?", Jisoo thích thú trêu chọc

"Chắc tại nhớ anh."

Jisoo chớp mắt, lát sau bật cười. Vậy mà cứ mạnh miệng lắm cơ!

"Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên Mingyu."

"Ừm!", Mingyu xoa đầu anh, "thôi ngủ đi đồ ngốc, khuya rồi!"

"Ừm ừm!", Jisoo cười híp mắt, rúc sâu vào lòng ngực vững chãi kia

Nhịp tim vang lên đều đặn bên tai dần dần đưa anh vào cơn lim dim yên bình. Anh biết sẽ luôn có người đồng hành cùng anh, trời mưa sẽ bung dù cho anh, sẽ luôn chờ anh về, luôn nhớ anh hay bệnh vặt mà trữ thuốc, biết anh thích ăn gì mà ghé mua. Dù hiếm khi nói mấy lời yêu đương ngọt ngào, nhưng những gì cậu làm đều khiến anh rung động.

Lựa chọn nào cũng sẽ có hối tiếc mà, nếu cứ nhìn vào phần được phần mất, sự day dứt sẽ khiến ta không suy nghĩ được điều gì. Cứ nhìn về tương lai, trân trọng những gì mình có, thế là hạnh phúc rồi!

Thôi mau ngủ lẹ lẹ, lát nữa con gà thành tinh của bà Jung gáy ầm trời thì chả ngủ nổi nữa.

Ngủ ngon, Mingyu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro