
Ánh tà dương (2)
Có vẻ dạo này mình hơi lười và cũng mới bệnh dậy nữa. Hôm nay cũng ráng viết hết chap này nèeeee.
Chúc các cậu vui vẻ.
_________________________
Nếu đúng như những gì tôi nhớ, thì mỗi ngày tôi sẽ gặp nữ y tá ấy hai lần, cứ đúng 9 giờ sáng và 5 giờ chiều, cô ta lại xuất hiện ở phòng tôi. Tuy thật sự tôi đã quá tuổi vị thành niên, nhưng cái cách cô ta dụ tôi uống thuốc khiến tôi không thể phủ nhận rằng trong mắt cô ta tôi chỉ là một đứa trẻ.
Việc đó càng được khẳng định hơn khi cô ta quyết định đem gấu bông từ tận khoa nhi sang đây cho tôi. Tôi không biết tại sao nhưng nhiều lúc ôm nó tôi cũng thấy ấm và an tâm hơn. Dạo này tôi không còn chui xuống gầm giường mỗi khi uống thuốc nữa, chắc là vì cô ta không mang theo kim tiêm như những tên bác sĩ khác. Đó là một điều đáng mừng nhỉ?
Tôi nghe nói là tôi bị bệnh. Tôi cũng biết là mình không thể gặp lại bố mẹ nữa. Cảm giác này rất buồn, giống như có một lỗ khoét sâu trong tim tôi vậy.
Đau ấy chứ.
Tôi nhận thức được rằng từ giờ mình sẽ phải sống một cuộc đời không có ba lẫn mẹ. Chỉ là tôi không muốn phải bước ra khỏi nơi này mà tiếp tục như vậy. Bởi nếu ra khỏi nơi này, tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa.
Ừ thì gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người mà.
****
- Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo vườn nhé.
Nữ y tá mang tên Jiseon nói với tôi sau khi đem bữa trưa đến. Tôi khẽ gật đầu, cũng lâu rồi tôi không ra khỏi căn phòng tẻ nhạt này. Suốt ngày chỉ vòng quanh với các y tá, bác sĩ, chắc tôi quên mất màu xanh của lá cây mất.
Sau bữa trưa có sự giám sát của nữ y tá, tôi được cô ta dẫn xuống khuôn viên của bệnh viện. Lúc này khoảng 3 giờ chiều, nắng nhè nhẹ làm tôi cảm thấy dễ chịu. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào bệnh viện mà tâm trạng tôi lại vui thế này. Có lẽ một phần là nhờ giọng nói ấm áp của nữ y tá đang đi cùng tôi.
Vì sức khỏe tôi còn yếu nên được các y bác sĩ cho ngồi xe lăn đi dạo.
- Dạo này Hayoung không còn quậy như lúc trước nữa nhỉ?
- Ý cô là sao?
Tôi lườm cô ta, đúng là thần kinh tôi đã ổn định lại, nhưng tôi đâu phải một đứa trẻ mà "quậy" chứ.
- Thì không còn chui xuống gầm giường trốn tôi và các bác sĩ nữa.
Tôi im lặng. Mùi cỏ thơm và hoa oải hương thoáng ngang cánh mũi tôi. Bệnh viện này tuyệt vời thật. Tôi và cô ta cứ đi chầm chậm trên đường mòn để đắm mình trong nắng.
- Thì... Nếu Jiseon không dụ tôi ra thì chắc tôi cũng không được như bây giờ.
Sao tự dưng tôi lại nói ra điều này nhỉ? Chẳng phải hơi kì sao? Mà sao tôi lại gọi cô ta là Jiseon cơ chứ?
Cứ như không có cô ta thì không có tôi bây giờ vậy.
- Chắc Hayoung cũng sắp được xuất viện rồi đấy.
Có lẽ đây là điều mà bệnh nhân nào cũng muốn nghe. Nhưng tôi thì không. Như tôi đã nói, nếu tôi phải sống tiếp cuộc đời thiếu vắng gia đình thì quả là bi kịch.
Thế nên, tôi mới quay hẳn người lại, nắm lấy tay cô ta và một mực phủ nhận.
- Không. Tôi không muốn ra khỏi đây đâu. Cho tôi ở đây đi, bệnh tôi chưa hết mà.
Có vẻ hành động của tôi khiến cô ta khá bất ngờ. Thoáng ngập ngừng, Jiseon nuốt khan cổ họng.
- Ý tôi là... Cũng chỉ sắp thôi.
****
- Cô có muốn đến một nơi đặc biệt không?
- Đặc biệt? Như thế nào cơ?
- Nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn cô đi.
Trong màn đêm khi hai mắt ngắm nghiền lại, tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của nữ y tá dẫn mình lên những bậc thang của bệnh viện. Hôm nay đã gần hai tuần tôi tiếp xúc với Jiseon, sức khỏe tôi cũng hồi phục nhiều hơn trước nên đã tự đi lại mà không cần xe lăn.
Chúng tôi đến một nơi mà ngay khi vừa đặt chân đến, tôi đã thấy ngọn gió lộng vào hai bên tóc mình. Một cảm giác khoan khoái chạm nhẹ nơi đầu mũi, khiến tôi không thể không tò mò mà mở mắt.
- Ơ kìa, chưa được.
Tôi còn chưa biết mình đang ở đâu thì Jiseon đã dùng tay chắn mất tầm nhìn của tôi. Tuy vậy, hai tai tôi vẫn nghe thấy tiếng gió thổi ồ ạt.
- Được rồi. Hayoung mở mắt đi.
Quang cảnh trước mắt tôi là một màu hồng rực. À không, nó còn có những màu sắc khác. Giống như một bức tranh được tô điểm bởi các sắc cam, hồng, đỏ, tím. Mấy đám mây lờ lững trôi theo dòng chảy của thời gian, ngang qua trước mắt tôi rồi lẳng lặng đi về phía mặt trời sắp khuất.
Chúng tôi đang đứng trên sân thượng.
Chúng tôi đang ngắm nhìn hoàng hôn.
Tôi không biết lần cuối cùng mình tận mắt nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp giống như này là khi nào, chỉ biết là lâu, rất lâu rồi.
Những tia nắng cuối cùng của ngày hạ mình xuống nền sân thượng, khỏa lấp bóng hình nhỏ nhắn của y tá Jiseon đang nhìn tôi. Đôi mắt nai của cô ta bỗng dưng đẹp đến kì lạ. Tim tôi thình thịch vang lên từng hồi. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau rồi ngại ngùng quay đi, ai nấy đều định nói gì đó nhưng lại bao trùm một màu im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay ai đó và ngắm hoàng hôn cùng lúc.
- Tà dương đẹp thật.
****
Tôi thu gọn tất cả đồ đạc của mình vào một cái vali nhỏ. Hôm nay là ngày xuất viện của tôi. Vậy nên từ sáng sớm tôi đã dậy để chuẩn bị. Tôi cũng thấy Jiseon cứ lấp ló ngoài cửa mà chẳng chịu vào.
Tầm 7 giờ, tôi đã xong xuôi mọi việc. Tôi mượn ở quầy tiếp tân cây bút và mẩu giấy, viết vào đó những gì cần nói rồi đặt lên bàn. Lúc tôi kéo vali ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn thấy bóng dáng của Jiseon đang nhìn theo mình.
"Gửi cô y tá có dáng người thấp bé hơn tôi.
Mấy tuần qua, em đã nhắc tôi uống thuốc đúng giờ. Em luôn coi tôi như một đứa trẻ. Tôi không thích con gấu bông mà em lấy từ những bé gái ở khoa nhi đâu, nhưng không hiểu sao khi ôm chúng thì tôi ngủ rất ngon.
Em còn dẫn tôi đi dạo vườn hoa của bệnh viện nữa. Tôi thích mùi hoa oải hương thơm ngát và cái nắng dịu nhẹ ở đây.
À, tôi còn thích cả những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trên sân thượng nữa. Dường như chỉ có em mới biết trên đó thú vị nhường nào.
Tà dương đẹp thật, đẹp giống em vậy.
Cảm ơn em nhé, vì những gì em đã làm cho tôi. Cảm ơn em, vì đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình.
Tôi sẽ nhớ mãi,
rằng tôi thích,
rất thích cô y tá tên Noh Jiseon. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro