♡2♡
Song: Bất khả kháng lực (Bất khả kháng lực OST) _ Mạnh Thụy
Author's POV
Canada qua cũng đã gần một năm ròng. Thu đã sang, gió thổi mát mẻ hơn hẳn. Nắng cũng dịu nhẹ, nhạt màu đi nhiều.
- Nghệ Hưng à, anh đâu rồi.
Bạch Hiền ăn sáng xong, không có lịch trình liền dắt Aeri đi loanh quanh 6 căn nhà nằm đối xứng nhau, lớn tiếng tìm Nghệ Hưng.
Từ khi Nghệ Hưng mất đi đôi chân, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu, cả ngày chỉ ở nhà, tuần nào cũng phải đến bệnh viện truyền máu, dùng thuốc. Chính vì thế, cũng để cậu bớt căng thẳng mà Lộc Hàm đã đặc biệt giao phó nhiệm vụ cho Xán Liệt, Bạch Hiền,Tử Thao và Aeri bé nhỏ là chơi cùng Nghệ Hưng, cũng coi như chia sẻ với Tuấn Miên.
Hôm nay là một ngày như thế.
Bạch Hiền tìm thấy Nghệ Hưng trong nhà, Tuấn Miên tuy đã tạm gác công việc sang một bên, nhưng nói chung vẫn không thể bỏ hoàn toàn được.
Nghệ Hưng đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn mấy cây hàng cây cùng bãi cỏ bên ngoài.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng in lên gương mặt xinh đẹp, thanh tú của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cũng dường như đang tận hưởng ánh nắng, mi mắt hơi khép lại, hai tay ôm lấy một li trà. Là trà hoa cúc, nhạt màu, không rõ vị, chỉ thơm ngan ngát thấp thoáng.
Bạch Hiền đứng ngoài cửa, Nghệ Hưng cũng không để ý. Bạch Hiền cũng bất giác ngẩn người mà nhìn, lòng có chút bâng khuâng khó nói.
Sắc mặt Nghệ Hưng hôm nay nhợt nhạt, xanh xao quá...
Thế mới nói, cảnh đẹp mà thê lương...
Aeri năm nay đã 5 tuổi, nhìn Hưng Hưng ngồi trên xe lăn, khóe môi nâng lên thật khẽ, nhưng bé cũng thấy sống mũi cay cay, ngước đầu nhìn Bạch Hiền.
Rồi đột nhiên, Aeri buông bàn tay Bạch Hiền ra, bàn chân nhỏ bé chạy nhanh tới chỗ Nghệ Hưng, ôm lấy thật chặt. Như thể sẽ không bao giờ buông tay...
- Hưng Hưng...
- Chào con.
Nghệ Hưng tỉnh táo lại đôi chút, thấy bàn tay bé nhỏ cùng hai má trắng mềm của Aeri liền không nhịn được cười híp mắt lại.
- Hưng Hưng, chúng ta ra ngoài đi dạo, tắm nắng nhé!
Nghệ Hưng nghe giọng bé ngọng ngọng nói tiếng Trung Lộc Hàm khó khăn lắm mới dạy được thì phì cười, hạnh phúc gật gật đầu.
- Được! Aeri muốn đi, ba đi cùng con.
Aeri cười thật tươi, chạy qua kéo tay Bạch Hiền.
- Bạch Bạch, đi nào, ba đẩy xe cho Hưng Hưng nhé.
Bạch Hiền cười rạng rỡ, nhìn Aeri hiểu chuyện như thế thì lòng lại ấm áp lên mấy phần, ba chân bốn cẳng giúp Nghệ Hưng đẩy xe ra ngoài.
Canada chắc cũng yêu mến thiên sứ như Nghệ Hưng, thời tiết thật đẹp.
~~~o0o~~~
Tuấn Miên tan làm, giao lại mọi việc cho mấy thư kí rồi xách áo tới bệnh viện. Bác sĩ hẹn anh nói chuyện riêng, sau đó ôm một lòng đầy tâm sự về nhà.
Canada càng gần đông, tâm sự càng nhiều.
Tuấn Miên cất xe, qua nhà Lộc Hàm, hôm nay là thứ 7, mọi người hẹn ăn cơm chung.
Anh em đang nấu ăn bên trong, Nghệ Hưng lại ngồi bên ngoài sân, một mình.
Thực ra, Nghệ Hưng nấu ăn rất ngon, nhưng... nấu ăn lỡ có bất cẩn làm đứt tay hay gì đó, đối với người bình thường thì không là gì, nhưng với Nghệ Hưng... chỉ e sẽ rất phiền.
Tuấn Miên đi đến bên Nghệ Hưng, vòng tay ôm đôi vai nhỏ gầy của cậu vào lòng.
- Tuấn Miên, về rồi sao?
Nghệ Hưng cười rồi, rạng rỡ lắm...
- Phải. Em đang làm gì thế?
Tuấn Miên quay ghế cho Nghệ Hưng về trước mặt mình, nhẹ nhàng hỏi.
- Đang ngắm lá rụng. Rất đẹp đó!
Nghệ Hưng cười hì hì, kéo tay Tuấn Miên giấu trong lòng, tay anh ấy lạnh quá.
Họ cứ ngồi yên như vậy. Thời gian cũng như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.
- Tuấn Miên, giúp em, em muốn ngồi lên ghế dài.
Nghệ Hưng thủ thỉ, nghe thật êm tai, nhưng cũng thật nặng lòng, độ này... sức khỏe của cậu ấy không tốt lắm.
Tuấn Miên đứng lên, cúi người bế Nghệ Hưng lên, rồi đặt xuống bên cạnh mình.
Tuấn Miên sau đó cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Nghệ Hưng cũng tiện đó, nghiêng đầu dựa vào bờ vai ấm áp của Tuấn Miên.
- Tuấn Miên, nếu sau này... em có chết...
- Thôi nào.
Nghệ Hưng còn chưa nói hết câu, Tuấn Miên đã ngắt lời, phần sau... anh sợ mình nghe không nổi.
- Không, em biết bản thân mình. Anh... khi ấy nhất định phải hận em, ghét em... quên em đi. Anh tốt như vậy, tìm người khác tốt hơn cũng không phải không thể.
- Nhưng không thể kiếm một Trương Nghệ Hưng khác nữa. Nghệ Hưng là tốt nhất...
Nắng chiều tà hồng hồng tím tím in xuống lớp cỏ Chung Nhân mới tỉa hôm qua bóng hai con người tựa vào nhau, không gian yên tĩnh.
Các anh em trong nhà đã nấu ăn xong xuôi, tính ra ngoài gọi hai người vào ăn nhưng cũng chẳng hẹn mà cùng đừng lặng ở thềm cửa, không cất nổi bước, sống mũi cũng cay cay.
Riêng có Tử Thao thì đã lệ tràn khóe mi rồi...
Canada mùa thu, buồng thương sao cứ nuốt trọn không gian?
Mặt trời lặn dần, nắng... sắp tắt.
~~~o0o~~~
Canada chớp mắt đã đầu đông, sinh nhật Nghệ Hưng thế mà cũng đã qua rồi. Hôm ấy, cả nhà đông đủ, chơi rất vui. Cũng lâu rồi Nghệ Hưng mới vui vẻ thế.
- Tuấn Miên, tình hình của Nghệ Hưng... e là...
Lộc Hàm và Tuấn Miên ngồi bên ngoài phòng bệnh, Nghệ Hưng đang truyền máu bên trong.
- Em biết. Khớp tay anh ấy mấy ngày gần đây máu ra rất nhiều, cũng khó cử động hơn...
Đàn piano của Nghệ Hưng... đã lâu rồi không được cậu ấy động đến.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi... nhất định là như thế.
Nhưng là, ổn như thế nào đây?
Xong xuôi mọi việc ở bệnh viện, Lộc Hàm còn bận chút việc, Nghệ Hưng thì được Tuấn Miên đẩy ra sân bệnh viện đi dạo một chút.
- Tuấn Miên, anh còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?
Nghệ Hưng cầm xong tay một chiếc lá hiếm hoi của mùa đông, vu vơ ngắm trời ngắm mây.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở nhà hát ở Trường Sa, quê hương của em.
Phải, quả thực hình ảnh của Nghệ Hưng khi ấy có chút khó quên. Tuấn Miên vẫn nhớ, tiếng đàn réo rắt, mê đắm, Nghệ Hưng ngồi dưới ánh đèn lung linh, như thiên thần nhỏ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn thờ ơ với thế giới xung quanh. Ngón tay Nghệ Hưng hôm ấy bị thương, máu cứ chảy không ngừng, thấm qua cả băng cá nhân, nhuộm đỏ mấy phím đàn. Nhưng, âm thanh tuyệt mỹ vẫn không ngừng vang vọng bốn phía...
- Hôm ấy... trông em thật ngốc nhỉ?
- Không. Đó mới là Trương Nghệ Hưng đẹp nhất.
Với Kim Tuấn Miên, một Nghệ Hưng kiên cường, mạnh mẽ như thế mới là một Nghệ Hưng anh mong muốn nhất, yêu thích nhất.
Trời Canada đổi màu, nhá nhem tối, Tuấn Miên đưa Nghệ Hưng đi dạo phố phường, mua ít đồ sau đó mới đưa cậu về.
- Hưng Hưng, về rồi sao?
Aeri đang chơi ở sân nhà của Mân Thạc và Chung Đại với em cún của Tử Thao. Trán bé ướt mồ hôi nhưng nụ cười vẫn như cũ, nở rộ trên đôi môi xinh đẹp.
Nghệ Hưng cười đáp lại, còn vui vẻ lấy trong túi ra một ít kẹo bánh và đồ ăn vặt cho bé.
Ăn uống xong xuôi, Tuấn Miên đang rửa bát.
- Nghệ Hưng? Tối nay em muốn làm gì nào?
Không ai trả lời.
- Nghệ Hưng?
Tuấn Miên đông cứng trong khoảnh khắc, cái bát trong tay cũng cứ thế vô thức rơi xuống, vỡ tan trong phút chốc, choang một cái phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của không gian.
Tuấn Miên cũng mặc kệ, vội vã lau lau tay vào tạp dề, chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Nghệ Hưng đang trầm ngâm mân mê những phím đàn, trái tim như đang treo lửng lơ được nặng nề đặt xuống.
Nghệ Hưng vẫn ổn, không sao hết. Thật tốt quá...
- Nghệ Hưng, vì sao không trả lời anh?
Tuấn Miên ôm lấy người yêu thương, không ngừng siết chặt vào lòng, như muốn bộc lộ hết thẩy lo lắng, ưu tư.
Nghệ Hưng vẫn chưa đáp lời, chỉ nhìn ngắm miên man vào một khoảng không vô định.
Lát sau, thấy Nghệ Hưng đã có phần tỉnh táo lại, Tuấn Miền liền khẽ hỏi:
- Có muốn đàn một bản không?
- Không đàn được nữa...
Tay... cũng vô lực, không còn cử động được nữa...
Nghệ Hưng nhẹ nhàng trả lời, khó nhọc vòng tay ôm lấy Tuấn Miên, dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọt lệ vô tình, cứ thế tuôn rơi, thấm ướt cả ngực áo Tuấn Miên.
Tuấn Miên khẽ mỉm cười, khóc, đôi khi không vì sợ, khóc, đôi khi cũng là mở lòng. Anh vỗ khẽ vào vai Nghệ Hưng, thủ thỉ thật khẽ...
- Không sao nữa rồi... có anh bên em...
Canada, đông này lạnh thấu tam can, nhưng có người mình yêu thương bên cạnh, khó khăn, rồi cũng sẽ qua thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro