Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡1♡

1. Tác phẩm: You're my sunshine (Em là ánh nắng của anh)

*** Series threeshot Forever Love***

Mọi người hay lướt qua Threeshot khác nữa nhé~

[Hunhan] Love and Love
[Chanbaek] You're my sunshine
[Kaisoo] Let me love you
[Xiuchen] Maybe I like you?
[Sulay] Count to three
[KrisTao] As Long As You Love Me

2. Tác giả: Yên Quỳnh a.k.a Grace

3. Thể loại: Đam mỹ (boy love) threeshot, pink.

4. Couple: Chanbaek (main), Hunhan, Kaisoo, Sulay, Kristao, XiuChen.

ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI.

~~~o0o~~~

You're my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are gray.
You'll never know dear, how much I love you.

Cuộc đời mỗi người như một bản nhạc giao hưởng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một nốt nhạc, cứ thế thăng thăng trầm trầm đan xen tạo nên những giai điệu đa sắc màu, để lại bao dư vị.

Cũng như một chuyện tình ấy, không chỉ có những nốt thăng ngọt ngào, còn cần nhưng nốt trầm da diết, đắng cay mới có thể trọn vẹn, hoàn thiện, không phải sao?

Chính là như thế.

~~~o0o~~~

Canada một ngày cuối thu, ngày mai một năm học mới lại bắt đầu. Thời tiết dường như lại không hòa hợp với tâm lý chán nản, ủ rũ của toàn thể học sinh trong thị trấn, cứ như vậy tốt đến lạ kỳ. Trời trong, mây trắng, nắng vàng, thật hài hòa biết mấy.

- Baekhyun à, thôi nào.

Chẳng là Buyn Baekhyun, học sinh năm 2 trung học cũng không ngoại lệ, cũng phải đi học. Nhưng nhà của cậu lại ở xa trường, phải ở ký túc xá, rất lâu mới có thể về nhà nên bây giờ đang thút thít ôm anh trai Luhan sướt mướt.

- Không, không đi nữa. Luhan phải đi với em.

Baekhyun thường ngày luôn vui tươi hớn hở yêu đời lại có chút ngốc nghếch ngô nghê, nhưng thật ra sống cũng rất tình cảm. Lớn rồi, 17 tuổi rồi nhưng vẫn không muốn xa anh, cứ như vậy bám anh như con gấu koala.

- Thôi nào, không sao, Baekhyun không phải sống một mình, năm nay có Kyung Soo đi cùng em, không phải sao?

Kyung Soo mới là năm nhất thôi... kém hơn Baekhyun một tuổi mà còn đang đứng giậm chân chờ Baekie của chúng ta thút thít xong kìa...

Có lớn mà không có khôn....

Kyung Soo đứng một bên thầm thán, lắc lắc đầu.

Sau một hồi khuyên giải, Baekhyun lau mặt lại xong mới bắt đầu chuyển hành lý ra xe.

Sắp xếp xong xuôi cũng là lúc xe lăn bánh, Luhan ngồi vào ghế lái xe, chầm chậm tiến lên.

Baekhyun thực ra là vẫn còn buồn, nhưng kì thực khóc một hồi cũng vơi đi phần nào, cậu ngồi trên ghế phụ bên cạch Luhan, chống tay lên thành cửa mà nhìn cảnh vật bên ngoài cửa trôi qua vội vã.

2 giờ đồng hồ cứ thế nhanh chóng trôi qua, Kyung Soo và Luhan thì không vấn đề, còn Baekhyun im lìm chừng ấy thời gian hẳn cũng rất khó chịu đi?

Tăng động mà...

Luhan đưa hai đứa nhóc đến trước của khu kí túc xá, từ từ giúp chúng nó chuyển hành lý lên, cũng tranh thủ ngó nghiêng, sắp xếp cùng dặn dò vài câu.

Xong xuôi đâu đấy thì Kyung Soo ôm tạm biệt Luhan rồi ngồi trên phòng chờ, trong khi đó Baekhyun lại loi nhoi bám lấy anh bảo rằng muốn tiễn anh.

Luhan cười bất đắc dĩ, cũng không phản đối mặc nó muốn làm gì thì làm.

Trong thang máy chỉ có hai người, Luhan mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó lại kéo nó lại thơm hai cái vào má:

- Nhớ quan tâm Kyung Soo nhé, đừng làm nó bực nghe chưa? Lát nữa Jong Dae và bạn cùng phòng mới đến thì nhớ giới thiệu cho chúng nó làm quen nhau nhé. Chú thì không vấn đề, nhưng mà Kyung Soo nó ngại lắm.

Baekhyun nghe anh dặn dò tỉ mỉ không hiểu vì sao trong không khí thu hanh khô thế này lại thấy sống mũi cay cay, khóe mi cũng lại ươn ướt.

Luhan nói một hồi mới chú ý sự thay đổi của Baekhyun, không nhin được lại thở dài:

- Thôi nào, con trai lớn rồi phải mạnh mẽ lên chứ?

Baekie gật gật, lại hít hít mấy cái rồi mới chịu buông anh ra cho anh về.

Lúc này, thấy thời tiết bên ngoài thoáng đáng như vậy, Baekhyun nổi cơn tăng động chưa muốn về phòng, mặc kệ đứa em lạ nước lạ cái mà tung tăng đi dạo vườn hoa sau khu kí túc xá.

Canada mùa thu, buổi chiều trời nhiều gió lắm.

Gió thổi nhẹ nhàng mang theo vài ba chiếc lá rụng cuối mùa bay lượn trên không trung, không biết vì sao lại vô tình cuốn theo cả những giai điệu guitar ngọt ngào từ phương nào ngân nga khắp chốn.

Nhưng ấy thế mà vào tai Baekhyun dường như lại có chút không hài lòng, cậu chề môi chề mỏi:

- Cũng tạm...

Tiếng đàn không phải rất hay sao?

Đúng là rất hay, nhưng đáng tiếc lại rơi nhầm vào tai một người như Buyn Baekhyun rồi...

Baekhyun vốn là rất yêu nghệ thuật, học piano từ nhỏ không nói lại còn được trời phú cho cái giọng hát không thể chê vào đâu được, vừa cao, sáng lại mềm mại, êm dịu như vuốt ve tận sâu thẳm tâm can người nghe.

Thế nên... khó tính một chút... âu cũng không phải không có lý do...

Baekhyun dù chê nhưng cũng cứ thế theo bản năng của dân nghệ thuật mà bị tiếng đàn guitar mê đắm kia dìu dắt, đưa lối.

You're my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are gray.
You'll never know dear, how much I love you.

Baekhyun im lặng nghe, lát sau trong vô thức mà nói vài câu tiếng Hàn:

- Giọng ai mà trầm quá vậy? Nghe thật thích!

Mà lúc này, Park Chanyeol, du học sinh người Hàn Quốc đang ngồi trong sân một mình ngân nga, nghe được thứ tiếng mẹ đẻ thì không khỏi bất ngờ, dùng đàn lại:

- Xin chào, là ai vậy? Tôi là Park Chanyeol.

Baekhyun nghe người ta đáp lại, cũng không có như người khác thắc mắc xem có phải người đồng hương hay không, chỉ vô thức đáp lại:

- Tôi... là Buyn Baekhyun.

Và rồi, dưới khung cảnh tuyệt sắc của đất trời Canada, Park Chanyeol 17 tuổi và Buyn Baekhyun 17 tuổi đã lần đầu gặp gỡ như thế đấy.

Và đây dường như cũng là khoảng khắc mà bản giao hưởng của hai người bọn họ ngân vang những âm thanh đầu tiên của phần điệp khúc một cách thật ngô nghê mà lại cũng thật tinh tế đến kì diệu.

Khiến người nghe không khỏi trông mong, chờ đợi vào một tương lai ngập tràn ánh nắng của họ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro