8. [ lgl x pjh ]
Park Jihoon là chàng trai nổi bật với cái nháy mắt cực đáng yêu. Anh còn biết làm trò, nào là chố chang, rồi làm mặt cưng dể xin uống nước ké nữa. Anh là con người rất hồn nhiên, anh làm aegyo vì fan của anh thôi. Họ rất thích anh, họ luôn yêu cầu anh làm những điều đó. Anh vẫn cứ làm mà hẳn là không để ý, thằng nhóc Lai Guanlin, nhỏ hơn anh 2 tuổi, thằng nhóc luôn nhìn lén anh khi anh làm aegyo.
Guanlin đã đổ Jihoon cũng lâu rồi, có lẽ là từ những buổi làm quen trong Học viện Produce 101, cậu đã bị anh làm cho mê hoặc từ lúc luyện tập 35 concept boys. Cậu cố gắng chăm chỉ xong qua phòng tập bên team Oh Little Girl nhìn lén anh luyện tập.
" Anh đáng yêu quá Jihoon "
Guanlin bị Samuel bắt gặp khi Samuel đang đi mua nước cùng với Sungwoon, Samuel thấy cậu cứ lấp ló, thấy lạ Samuel đi lại chỗ cậu. Vỗ nhẹ vào lưng và hỏi.
" Anh làm gì ở đây vậy? "
" Anh...anh có làm gì đâu "
" Anh rõ lạ. Thế sao em thấy anh cứ thập thò ngoài đây hoài phải không anh Sungwoon? "
" Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vậy nữa "
" Hai cái người này đa nghi quá đi mất. Về phòng luyện tập dùm tôi đi hai cha "
Gualin cố biện hộ cho hành động của bản thân rồi đuổi Samuel với Sungwoon đi. Samuel và Sungwoon cũng hơi có tí nghi hoặc về cậu nhưng rồi cũng rảo bước bỏ đi.
" Aiss phiền phức thật, đúng là yêu thầm không vui vẻ tí nào. Cứ phải thập thò khiến người khác nghi ngờ. Sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Đổ hết mồ hôi hột "
Guanlin đi dạo một mình phía sau kí túc xá. Phía sau rất đẹp là một vườn hoa với đầy đủ màu sắc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống những bông hoa nhỏ bé đó. Khiến chúng bung tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Nhất là loài hoa lài. Cậu rất thích loài hoa này, chúng rất nhỏ bé, màu trắng, chúng có một mùi hương nhẹ nhàng. Mùi hương rất quen thuộc. Khi cậu đứng kế bên Jihoon cảm giác như mùi hương của hoa lài thoang thoảng xung quanh anh. Cậu rất thích mùi hương của anh, thật ngọt ngào và quyến rũ.
Guanlin suy nghĩ vởn vơ một hồi chợt tỉnh giấc với tiếng gọi của ai đó. Giọng nói này là...
" Guanlin sao em không vào luyện tập? " - Jihoon nhìn Guanlin chằm chằm
" À chỉ là em ra ngoài ngắm cảnh chút thôi. Không khí bên trong ngột ngạt quá anh à "
Jihoon cũng thông cảm cho Guanlin, vì anh cũng cảm thấy rất ngột ngạt nên mới trốn ra đây. Không ngờ anh lại gặp cậu ở đây, trùng hợp thật. Phía sau vườn hoa có một chiếc ghế đá be bé ở đó. Đủ chỗ hai người ngồi, cậu ngồi xuống rồi ngoắc tay như báo hiệu cho anh.
" Anh à! Em có một chuyện nho nhỏ muốn hỏi anh. Anh giúp em được chứ "
" Được chứ, tất nhiên rồi. Anh sẽ giúp em nếu chuyện đó trong khả năng của anh thôi nha "
" Aigoo chuyện đó không lớn lao gì là mấy đâu. Anh đừng tỏ vẻ nghiêm trọng quá lên như thế. Chuyện là thế này nè. Em đang thích một người, nhưng em không biết giải bày với người ấy thế nào nữa. Em nghĩ nếu em nói ra người đó sẽ rất thất vọng và không đồng ý đâu. Nên em cứ giấu, em cứ chờ và em không dám nói ra, em phải làm thế nào bây giờ? "
Jihoon cười, đưa tay lên đầu Gualin xoa dầu cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh. Anh làm gì vậy? Là anh đang xoa đầu một thằng nhóc như cậu sao.
" Hmm em miêu tả người đó cho anh nghe thử có được không? "
Gualin xoay lưng vào phía Jihoon, cậu giả vờ nhìn anh rồi miêu tả người ấy. Có lẽ là anh không biết đối tượng mà cậu miêu tả với anh lại là anh đâu ha. Cậu đã suy nghĩ như vậy đó. Nhưng rồi cũng quyết định nói với anh.
Người ấy cũng không ở đâu xa mình lắm đâu. Là ở tại dây. Tại vười hoa này. Trên chiếc ghế đá này. Ngay trước mắt mình đây mà
" Người đó.. Phải nói như thế nào đây ta. Rất là đáng yêu luôn này. Có một khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa. Gò má cao, có đôi má hồng hào tròn tròn giống bánh mochi ý. Đôi mắt to tròn nhìn rất sắc xảo nó là đôi mắt biết cười, khi người khác nhìn vào sẽ có cảm giác như đôi mắt ấy tự dưng như mỉm cười với mình. Mũi, sóng mũi cao thẳng và rất cân đối. Đôi môi luôn nở một nụ cười vui vẻ và chất chứa sự hạnh phúc, môi hồng hào tự nhiên nhưng nhìn cứ như là đánh son. Người đó ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con, luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, rất tung tăng. Nhìn người ấy mọi phiền muộn, lo lắng trong lòng em cũng tự dưng mà tan biến mất. Nói chung đối với em người đó rất hoàn hảo. Người ấy lúc nào cũng rất xinh đẹp trong mắt em. Chỉ là em nói như vậy không biết người ấy có nghe được những lời nói của em hay không? Em lúc nào cũng mong muốn người ấy sẽ nghe được tiếng lòng của em, sẽ hiểu cho em và sẽ thích em nhiều như cách em đã thích người ấy như vậy "
" Chắc em thích người đó nhiều lắm nhỉ? Anh thấy em chỉ toàn khen người ấy mà thôi "
Jihoon nghe Guanlin nói, anh thấy cảm động lắm. Nhưng trong tâm trí anh không nghĩ rằng người cậu nhắc đến là mình. Anh thứ nhận với bản thân là anh cũng có thích cậu. Chẳng biết là lúc nào nữa. Có vẻ là từ giây phút này, giây phút cậu miêu tả người cậu thích cho anh. Tim anh đột dưng đập rất mạnh và nhanh. Cảm giác cứ như lần đầu đi hẹn hò với ai đó. Cảm giác bở ngỡ, lo lắng, hồi hợp.
" Anh ổn chứ Jihoon? "
Jihoon giật mình nhìn Guanlin. Anh đứng bật dậy hôn vào môi cậu rồi hai tay bịt mặt cố chạy. Nhưng anh chưa kịp chạy thì cậu đã kịp nắm lấy tay anh kéo mạnh anh lên đùi mình. Cậu choàng tay qua eo anh. Cậu ôm anh thật chặt. Đầu tựa vào lưng anh. Mắt nhắm hờ một nửa. Đôi mỗi bỗng nhếch lên.
" Anh Jihoon à, người mà em miêu tả, người mà em thích, người mà em từ lâu nay muốn thổ lộ, giải bày, người mà em thương, người mà em cần là anh đó. Người đó chính là anh đó "
" Đồ ngốc Park Jihoon của em ơi "
" Cuối cùng thì em cũng thành công rồi anh à, em đã làm cho anh cũng thích em rồi. Xin anh hãy thích em nhiều như em đã thích anh nhé "
" Em đang nói cái gì thế? " - Jihoon ngại ngùng gãi đầu
" Coi như là em năn nỉ anh đi nha "
" Em thích anh, Lai Guanlin thích Park Jihoon lắm lắm thích nhiều nhiều. Lai Guanlin yêu Park Jihoon "
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro