7. [ ksm x pjh ]
Nhóc Kim Samuel, em gần gần út của Học viện Produce 101. Park Jihoon là một thành viên lôi kéo rất nhiều fan vì cái nháy mắt thần thánh, thêm cái chố chang, rồi aegyo của anh.
Samuel thích Jihoon. Anh biết điều đó, vì anh cũng thích cậu mà. Nhưng là anh theo đuổi cậu trước, anh làm cậu xiêu lòng. Anh nhớ đó là vào một ngày mưa rồng rả suốt mẩy tiếng liền
Khi Jihoon đang đứng chờ xe buýt trong khi trời mưa rất to. Vì không bắt được xe, anh lại quên đem theo dù. Thầm tự trách bản thân " Đúng là đồ ngốc, có chiếc dù cũng quên " anh buồn chán ngồi vào băng ghế trước trạm chờ. Chân không yên được cứ đung đưa qua lại. Anh nhìn xuống bàn chân mình. Anh ngắm đôi giày converse màu đỏ đô đang đung đưa của mình. Lưng đeo một chiếc guita, anh có sở thích chơi guita. Anh muốn một lần được biểu diễn busking cho mọi người đi dạo trên phố cùng thưởng thức. Cậu đã đi ngang qua chạm xe buýt đó, cậu thấy anh ngồi như vậy. Cậu cũng lại băng ghế đó ngồi. Anh lại buồn chán rồi nhìn lên tấm bìa quảng cáo dán trên trạm xe buýt. Là cuộc thi quốc dân Produce 101, ước mơ của anh có thể thực hiện được nếu anh tham gia vào đó. Anh vội mở chiếc túi đựng guita của mình bên trong có một quyển sổ nhỏ, anh ghi những thông tin trên tờ quảng cáo đó. Địa điểm, giờ giấc, cách thức tham gia. Cậu đã thấy anh ghi những thứ đó. Cậu cũng sẽ tham gia.
Samuel đưa chiếc dù của mình cho Jihoon. Anh nhìn cậu rồi lắc đầu đẩy lại sang cho cậu.
" Cậu cứ giữ mà xài đi, dù sao cũng cảm ơn đã quan tâm đến tôi "
" Anh cứ giữ lấy đi, dù sao nhà tôi cũng gần đây thôi. Sau này nếu có duyên gặp lại thì anh trả lại cho tôi cũng chưa muộn mà "
Samuel dúi chiếc dù vào tai Jihoon. Cậu lấy tay chấp lại che đầu rồi chạy một mạch đi. Anh nhớ chàng trai đó, chàng trai tốt bụng cho anh mượn chiếc dù. Anh nhớ kĩ từng nét về chàng trai, nhớ từ khuôn mặt, màu sắc quần áo. Cậu ta rất là đẹp trai đó, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trong màu trắng, bên ngoài là lớp áo choàng màu đen, chiếc quần bó đen, mang một đôi giày bata màu đỏ đỏ giống anh nè.
Tới ngày Jihoon nộp hồ sơ vào Học viện Produce 101. Samuel cũng nộp đơn vào. Định mệnh, hai người lại gặp nhau rồi. Thật ra chẳng phải định mệnh gì. Cậu biết anh tham gia nên cậu nộp đơn vào tham gia luôn. Vì cậu rất thích anh. Anh còn nhớ cậu nên anh đã lại bắt chuyện với cậu và cảm ơn cậu về chiếc dù hôm đó cậu cho anh mượn. Anh không bao giờ quên dem theo cả. Vì anh có linh cảm anh sẽ lại gặp cậu một lần nữa. Chỉ là không biết khi nào có lẽ là không xa vì chàng trai đó ở trước mắt anh rồi.
" Cậu còn nhớ tôi không? Cảm ơn cậu vì hôm đó cho tôi mượn dù nha " - Jihoon nhìn vào mắt Samuel và nở một nụ cười
" Nhớ chứ! Anh là người quên dem dù nên tôi cho mượn dù đây mà "
" Cậu cũng tham gia Học viện Produce 101 hả? "
" Đúng rồi, ước mơ của tôi là trở thành idol mà "
" Để cảm ơn cậu về vụ hôm nọ thì tôi có thể mời cậu một bữa được chứ? "
Nói rồi, Samuel và Jihoon đi vào tiệm bánh ngọt gần toà nhà của nhà đài. Cậu ra ghế ngồi sẵn chờ anh trong khi anh đi order bánh ngọt với cà phê.
" Cậu muốn uống loại nào thế? "
" Tôi thì sao cũng được. Anh cứ gọi theo ý anh đi "
Jihoon thấy Samuel trả lời như vậy cũng không định hỏi thêm anh gọi hai phần bánh, một miếng vị dâu, một miếng vị trà xanh. Còn cà phê thì anh gọi giống nhau. Một ly espresso nóng, với lớp kem tươi phủ lên bề mặt ly. Anh kéo ghé lại ngồi vào bàn. Anh nhìn cậu rất lâu, tại sao anh lại có cảm giác thân quen với cậu này đến lạ thường.
" Cậu này, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy? Nói chuyện cũng được vài câu rồi mà tôi không biết gì về cậu hết "
" Tôi tên Kim Samuel, là con lai và 16 tuổi. Còn anh? "
" Ối! Cậu nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đấy "
" Tôi tên Park Jihoon, là người Hàn chính gốc và 19 tuổi "
Đồ ăn được dọn lên cũng là lúc hai người tạm dừng cuộc trò chuyện. Samuel cầm ly cà phê luôn uống. Cậu bất ngờ nhìn Jihoon.
" Sao thế? Không hợp khẩu vị cậu à? "
" Sao anh biết tôi thích espresso thế? "
" Tôi chỉ gọi đại thôi vì tôi thích uống espresso "
Sau hôm đó thì Jihoon và Samuel đã thân với nhau hơn với hai người lọt vào vòng trong của chương trình. Cái hôm mà chọn team anh với cậu rồi chuyên nhảy nên quyết định chọn vào team nào chủ yếu là nhảy. Anh vào đầu tiên, anh thích tất cả các bài hát nhưng anh lại chọn Get Ugly. Cậu cũng vào nhưng cậu không nhân nhượng là mấy, cậu cầm ngay chiếc bảng có ghi bài Get Ugly lên và đi vào trong. Wow lại gặp người quen rồi này. Anh cũng vào team Get Ugly đấy, cậu cũng vậy. Rồi hai người luyện tập cùng nhau, cậu giúp anh những chỗ nào khó thực hiện. Và rồi anh đã thích cậu, lúc cậu cầm tay chỉ anh nhảy từng động tác khó, tim anh đập rất nhanh, mặt anh tự dưng đỏ ửng lên. Cậu thấy mặt anh đỏ lên nên lấy tay sờ trán anh. Ủa anh đâu có sốt đâu mà sao mặt đỏ ửng lên thế này? Hay chắc là do thời tiết nóng quá chăng?
Ngày công bố tới, hai người tranh hạng nhất với nhau, mặc dù là Samuel thích Jihoon thật! Nhưng trong lòng cũng tham lam muốn chiếm lấy cái hạng nhất lắm chứ. Giây phút căng thẳng nhất là khi nhà sản xuất mời hai người lên sân khấu. Họ đứng đối diện nhau, anh cứ mãi nhìn qua phía cậu thôi. Bây giờ đối với anh có được hạng nhất hay không điều đó chẳng còn quan trọng gì nữa. Chỉ là anh nhận ra anh thích con người đứng đối diện anh mất rồi.
Khi nhà sản xuất công bố thì Jihoon là người nắm giữ số phiếu cao nhất chương trình và giữ vị trí hạng nhất. Samuel ít hơn anh một tí nên chỉ về hạng hai. Cậu có chút tiếc nuối nhưng cũng thấy an lòng, không sao dù sao người nắm giữ vị trí hạng nhất cũng là người mình thích. Cậu tuy có hơi buồn một tí tẹo thôi nhưng cậu vẫn dắt tay anh, đỡ anh đi xuống sân khấu rồi vui vẻ chúc mừng anh.
" Anh sướng thật nha, lại hạng nhất nữa rồi kìa. Thật sự tôi rất ghen tỵ với anh đó. Dù sao thì cũng chúc mừng anh " - Samuel đấm nhẹ vào vai Jihoon
Samuel khoác vai Jihoon. Anh quay mặt sang nhìn cậu, chân khẽ nhón nhón lên hôn vào má trái của cậu một cái chụt.
" Cậu đừng buồn, dù cậu không được hạng nhất trong Học viện Produce 101 nhưng cậu vẫn mãi là hạng nhất trong tim tôi mà "
" Tôi sẽ luôn giữ cậu chặt trong tim tôi mà, tôi muốn có cậu Kim Samuel! "
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro