5. [ pjh x bjy ]
Bae Jinyoung và Park Jihoon là hai nhóc con học chung với nhau trong Học viện Produce 101. Anh thì học lớp lá, còn cậu thì học lớp chồi. Tức là cậu nhỏ hơn anh tận 1 lớp đó nhe.
Jinyoung rất hiền nên luôn bị thằng Daehwi học cùng lớp ăn hiếp hoài à. Mỗi lần bị nó ăn hiếp thì cậu lại chạy qua lớp Jihoon méc anh.
Một hôm khi ra chơi Jinyoung sang lớp của Jihoon chơi. Anh với cậu chơi đùa rất vui vẻ. Anh còn thò tay vào túi quần lôi trong túi ra một cục kẹo be bé, bên ngoài là lớp vỏ bọc màu hồng. Anh dúi cục kẹo vào tay cậu.
" Anh Jihoon cho bé Jinyoung đó "
" Anh cho em thật hả? " - Jinyoung nhận cục kẹo trong tay, nhìn Jihoon với đôi mắt to tròn lấp lánh
" Đúng rồi, vì anh Jihoon thích bé Jinyoung nên anh cho bé đó "
" Cảm ơn anh, yêu anh quá đi à "
Jinyoung quay về lớp với cục kẹo ngọt ngọt, thơm thơm là quà mà Jihoon vừa tặng. Thằng nhóc Daehwi ngồi kế bên cảm thấy ngứa mắt quá khi cậu cứ nâng niu rồi lại ngồi ngắm nhìn cục kẹo. Daehwi giựt cục kẹo xé vỏ bọc rồi nhét vào miệng rất nhanh. Cậu thấy thế liền mắng Daehwi.
" Ai cho cậu ăn cục kẹo của mình, quà anh Jihoon tặng cho mình mà "
Daehwi im lặng, hai mắt tròn xoe nhìn Jinyoung khóc. Cậu qua lớp của Jihoon, ngồi bệt xuống dất kể toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Anh hùng hổ đứng dậy, xách theo súng đồ chơi lụm đại trong mớ đồ chơi đi theo cậu về lớp.
" Daehwi đâu? Daehwi là đứa nào? Ra đây anh mày nói chuyện "
Jinyoung sợ hãi núp sau lưng Jihoon, đảo mắt khắp lớp tìm cái thằng Daehwi cả gan dám ăn mất cục kẹo của cậu. Cậu kéo đuôi áo anh, anh nhìn cậu. Cậu đưa tay chỉ thằng nhóc mặc chiếc áo màu xanh biển với cái quần thể dục màu xám đang chơi nấu ăn cùng Youngmin và Sewoon.
Jihoon vào lớp của Jinyoung kéo Daehwi ra ngoài. Youngmin và Sewoon có hơi bất ngờ nhưng cũng lại chơi đồ hàng tiếp.
" Chồng đi làm về có mệt không? Em vừa nấu xong mấy món ăn mà chồng thích á " - Sewoon hỏi Youngmin rồi lấy bàn tay nhỏ bé xoa đầu Youngmin
Daehwi bị kéo ra ngoài nên sợ run người. Jihoon và Jinyoung mặt sắc lạnh. Mắt nheo lại một chút. Hai đứa nhìn Daehwi chằm chằm. Daehwi mặc dù cũng sợ lắm nhưng bình tĩnh tỏ ra swag boy.
" Nghe nói em ăn mất cục kẹo của bé Jinyoung hả? "
" Đúng rồi, thì đã sao? "
" Cái thằng oắt con láo cá này, đã ăn kẹo của người ta rồi mà còn nói như thể không có gì cả à? "
" Thích, dù sao Jinyoung cũng là bạn của em, em có thể ăn mà "
" Nhưng cục kẹo đó là anh tặng cho bé Jinyoung, anh chỉ muốn bé Jinyoung ăn nó chứ không phải là em "
" Tại Jinyoung cứ nhìn nó chằm chằm mà không chịu ăn nó, em ngứa mắt quá nên em ăn dùm Jinyoung thôi "
" Cái thằng nhóc đanh đá này, chắc anh mày phải cho mày ăn đòn quá " - Jihoon bực mình nhìn Daehwi, tay giơ hờ như sắp đánh Daehwi
" Dù sao mình cũng sai khi ăn đồ người khác tặng cậu, coi như mình xin lỗi cậu " Daehwi xin lỗi Jinyoung rồi bỏ về lớp chơi đồ hàng tiếp với Youngmin và Sewoon
" Ơ nó xin lỗi rồi đó "
Jinyoung vui vẻ ôm chặt Jihoon, cậu cười rất vui. Những lúc cậu buồn hay cậu bị người khác chọc ghẹo, ăn hiếp cũng có anh xuất hiện. Anh đúng là người hùng của cậu kiêm cả tia nắng soi sáng cho cậu. Anh như thiên thần trong mắt cậu vậy. Cậu thích anh lắm lắm luôn.
" Cảm ơn anh, tia nắng của em "
Khi cả hai lớn lên tình cảm của Jihoon đối với Jinyoung vẫn không thay đổi. Anh đã nghĩ rằng có lẽ rằng loại tình cảm anh dành cho cậu không chỉ đơn giản là một người anh hùng cứu mỹ nhân nữa mà là anh đã thích cậu. Tim anh đã nhiều lần đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười tít mắt làm xao xuyến anh. Anh khẽ chạm tay vào lòng ngực bên trái mỗi khi gặp cậu. Phải con tim anh đã ra lệnh cho anh như vậy. Ra lệnh cho anh đó chính là người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu. Người khiến anh luôn rung động. Chỉ có mình cậu, cậu là người duy nhất khiến đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ ra ánh ban mai.
Khi tan học Jihoon rủ Jinyoung ra chỗ ghế đá gần bờ sông nhà anh. Anh muốn thẳng thắn, mặt đối mặt với cậu. Ngay hôm nay, tại nơi này, anh phải thú nhận tình cảm của anh dành cho cậu. Anh sợ nếu trễ hơn thì ai đó sẽ chiếm hữu cậu mất. Anh không muốn. Không bao giờ can tâm như thế.
Jihoon sang nhà Jinyoung xin phép ba mẹ cậu cho cậu đi chơi với anh, ba mẹ cậu vốn biết cậu với anh thân với nhau từ hồi bé nên cũng không ngại giao cậu cho anh. Ba mẹ cậu rất là thích anh, rất là tin tưởng anh. Ông bà đã từng mong muốn nhà có một người con rễ lý tưởng như anh.
Jihoon đi mua kem cho Jinyoung và dặn cậu ngồi yên ở chỗ anh đã dặn. Anh quay lại với hai que kem trên tay. Anh đưa cậu một cây, anh một cây.
" Jinyoung này! Vừa ăn kem vừa nghe anh nói nhé? "
" Vâng ạ! Anh cứ nói đi " - Jinyoung vui vẻ bóc vỏ cây kem nhâm nhi thưởng thức nó và nghe Jihoon nói
" Em với anh đã quen nhau lâu như vậy rồi, nếu bây giờ anh nói anh thích em thì em có chấp nhận anh không? "
Jinyoung lặng im nhìn Jihoon, cậu nhìn vào đôi mắt ngây dại của anh. Trong sâu thẩm nó ẩn chứa sự thật lòng, trân trọng và có chút chiếm hữu. Môi anh như nhếch lên, hàng lông mày như chau lại. Đôi mắt long lanh quyến rũ nhắm hờ. Nó chờ đợi, nó chờ đợi câu trả lời của cậu.
" Anh thích em "
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro