Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. [ lgl x hmh ]

Nếu yêu anh là sai lầm thì em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Một người mà em rất thích nhưng em lại hờ hững bấy lâu nay vì sợ bị thứ tình yêu ấy bội bạc chia rẻ tình cảm anh em của em và Yoo Seonho.

Anh à! Anh có nghe em nói không? Hmm sao anh lại nghe được cơ chứ em đang thầm nói trong lòng mà. Anh à! Hôm nay em lại yêu thêm một người, người đó nói rất thương em hứa là chỉ yêu riêng mình em thôi. Điều đó là là tốt hay xấu? Nên vui mừng hay buồn bã đây. Em nằm gục lên bàn cố gắng ngủ một giấc thật sâu và thật ngon nhưng sao tâm trí cứ mãi đến anh thế này. Em hẳn là không được nghĩ đến chuyện có ý đồ bất chính với anh được. Seonho sẽ thất vọng về em lắm cho xem. Nhưng biết sao được bây giờ? Em cũng thích anh như Seonho thích anh mà. Thậm chí từ trong tận đáy lòng em, em thích anh, em yêu anh còn nhiều hơn Seonho.

Chọn con tim hay nghe lí trí mách bảo? Em muốn đường đường chính chính được yêu thương anh trọn vẹn nhưng cũng rất sợ vì thứ tình yêu đó mà em tự làm bẻ mặt mình trước mặt Seonho rồi tình anh em của em sẽ như thế nào đây? Tất cả là lỗi tại anh, là lỗi của anh. Anh là nguyên nhân khiến em yêu anh nhiều đến như vậy. Tự hỏi rằng mỗi lần nhìn thấy anh thì con tim em đập liên hồi nó bảo rằng " mày hãy mau nhanh lên đi cơ hội chỉ có một " lúc đấy em muốn lấy hết dũng khí chạy lại hôn lên môi anh một nụ hôn thật sau và ngọt ngào. Làm thế có sai trái quá không anh? Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Hãy thông cảm cho sự suy nghĩ bồng bột ấy.

Những lúc anh cười xao xuyến và chợt anh quay lại nhìn về phía em, khó khăn lắm để quên được anh mà sao anh lại cứ khiến em càng thêm lưu luyến anh thể nào dứt dời. Anh lại khoác vai em, chọt má em, hành động ấy là sao thế? Rồi những lúc khi buổi biểu diễn kết thúc thành công mỹ mãn anh lại kêu em làm hành động quen thuộc mà đôi ta vẫn thường hay làm " Swag " chúng ta trông ngầu nhỉ? Nếu như có thể anh nghe được tiếng lòng em thì ắt hẳn em chẳng phải tự kỷ thế này rồi.

" Guanlin à! Lên giường ngủ đi "

Tiếng của ai mà trông thân thuộc ấm áp lạ thường thế? Anh ơi có phải là chính anh đang gọi tên em không? Thoát khỏi giấc mơ em trở về với thực tế bừng tỉnh dậy nhìn về phía người gọi tên của mình.

" Nằm ngủ cho đàng hoàng " - Minhyun nói

Minhyun nhắc nhở cậu em út của mình xong thì định đi về phòng. Cảm thấy đằng sau lưng như có gì đó ghì chặt vào vai mình. Một vòng tay ấm áp khẽ choàng qua vai của anh. Rốt cuộc là chuyện gì thế?

" Nếu em nói là em thích anh thì sao? " - Guanlin đầu tựa vào vai Minhyun

" Em đừng nói linh tinh nữa. Có lẽ em nên ngủ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ bận lắm trong thời gian sắp tới "

Guanlin buông tay ra khỏi Minhyun. Anh thật đúng là chẳng bao giờ quan tâm đến em nhỉ? Dù em có thật lòng cố chứng minh tình cảm của mình dành cho anh nhưng với anh nó chỉ là một trò đùa như thể em ngủ dậy mà còn mê sảng. Anh có biết là anh xấu xa đến mức nào không? Chẳng thà đừng bao giờ gặp nhau trên cõi đời này đi thì đã tốt biết mấy rồi. Từng ngày trôi qua kể từ khi em tỏ tình với anh. Anh cười với em, nó giống như gượng cười quá? Chắc là khó xử lắm hả anh? Anh không còn thân mật gần gũi em như trước nữa. Dẫu biết nó không phải là hắt hủi nhưng tim này vẫn cứ tự dày vò vì anh. Em biết em chẳng là gì với anh đâu. Thế giới của con người ta bao la rộng lớn biết bao nhiêu nhưng thế giới của riêng em chính là anh. Ước gì thế giới này chỉ có hai ta. Mơ mộng quá nhỉ? Đau lòng quá.

Em đã từng quen rất nhiều người và đã từng yêu họ rất say đắm nhưng anh là người đặc biệt nhất trong số bọn họ. Anh mang lại cho em cảm giác thật kì lạ mặc dù em đã có ngỏ ý và chúng ta chưa quen nhau. Đối với anh thì hình mẫu trong lòng anh là như thế nào thì em sẽ làm theo ngay miễn sao em chiếm lấy được con tim của em là điều em trông chờ và muốn mãn nguyện lắm. Giữa dòng đời lênh đênh có một mặt trời chiếu sáng rọi và con tim lạnh như băng và khô cằng vì khao khát một tình yêu mãnh liệt. Anh với em dần lướt qua nhau như những con người xa lạ. Điều đó khiến em đau lòng lắm. Thà rằng anh nói là anh ghét em đi, chửi mắng em đi chứ đừng im lặng như vậy khó chịu lắm. Nhiều lúc em muốn khóc, chạy lên sân thượng la thật là lớn vào nhưng nghĩ lại thì lấy quyền gì đây? Lấy cái quyền gì mà được khóc? Được buồn? Được bực tức? Vì anh vốn là người yêu của Seonho mà, không lẽ em lại đi giật người yêu của anh em thân thiết với mình. Có cố làm mọi cách thì sự việc chẳng đi đến đâu và cũng chẳng về đâu. Nó chính là gõ cụt rồi bế tắc lắm.

Yêu ai không đau khổ bằng yêu anh nhưng em khônh hiểu tại sao bản thân vẫn cứ ngu ngốc, dại khờ đâm đầu vào. Lường trước đau khổ, lường trước tổn thương, vị chua, cay, đắng đều được trải nghiệm xuyên suốt không cách nào dứt bỏ được. Thâm tâm không cho phép từ bỏ người mình đã yêu cho đến một ngày em cảm nhận được hạnh phúc đang trước mắt.

" Guanlin! "

" Sao ạ? "

" Anh chia tay với Seonho rồi "

" Seonho là người tốt đấy "

" Thằng bé nói bây giờ không muốn quen ai nên chia tay vậy thôi "

" À em biết rồi "

" Về cái chuyện hôm nọ anh sẽ suy nghĩ lại " - Minhyun gãi đầu

" Chuyện hôm nọ là chuyện gì ạ? "

" Em tự nhớ đi " - Minhyun tính bỏ đi

Guanlin chạy đến chỗ Minhyun ôm anh từ phía sau và thì thầm vào tai anh rằng.

" Em yêu anh "

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro