Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. [ hmh x bjy ]

" Uống nhầm một ánh mắt...

Cơn say theo cả đời...

Phận hồng nhan ta kém duyên...

Em đi ngang đời anh...

Như gió mây qua trời...

Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy...

Vậy đành thôi nhìn theo người đi... "

Bae Jinyoung, học viên năm nhất. Cậu có một sở thích tao nhã. Là chụp những tấm hình về mọi thứ xung quanh. Khung cảnh, cây cối, bầu trời, con người... Cậu khi đi học ở trường không bao giờ quên mang theo máy ảnh. Cậu đeo dây choàng qua cổ.

Một ngày nắng trưa rất đẹp, rất thích hợp cho vào bộ sưu tầm của Jinyoung. Sau giờ ăn trưa cậu đi ra chỗ tán cây quen thuộc hằng ngày cậu vẫn đi qua và nán lại ngủ trưa mỗi khi buồn ngủ. Cậu lạ lắm, chỉ thích ngủ ngoài trời mặc dù trường có chỗ nghỉ ngơi riêng dành cho học viên.

Jinyoung tiến lại chỗ tán cây, cậu thấy lấp loáng có một dáng người. Tưởng như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Người con trai nằm dài dưới tán cây, bóng mát của cây che mát cho anh ta. Cậu đã định bỏ đi về lớp. Nhưng cậu lại tò mò quyết định đến gần hơn để xem tận mặt người con trai đó. Từ tóc, đôi mắt nhắm chặt lại, mũi, sóng mũi, đôi môi, những đường nét hoàn hảo đến không ngờ. Anh ta thật sự rất đẹp trai đó, à không phải đẹp trai kiểu thông thường nữa mà là cộng thêm nét quyến rũ đến lạ thường. Đến cậu đây là con trai mà cũng không rời mắt được cơ nữa mà. Cậu vô thức cầm chiếc máy ảnh chụp hình cái " tách "

Tiếng chụp hình phát ra từ máy ảnh đã đánh thức chàng trai thức giấc. Jinyoung hối hả bỏ chạy thì người đó cất giọng lên.

" Muốn thì lại đây! Tại sao phải lén lút? "

" Tôi...tôi có lén lút gì đâu "

" Cậu vừa chụp lén tôi còn gì? "

" Đâu có, tôi chụp cảnh, là chụp cảnh nha "

Chàng trai không lôi co với Jinyoung mà hùng hổ tiến lại phía cậu. Cậu sợ hãi che mặt lại. Cậu sợ anh ta đánh cậu mất. Anh ta cầm chiếc máy ảnh mở mục ảnh đã được chụp và dí vào bản mặt của cậu.

" Cái này là cái gì? Cậu còn chối à? "

" Ờ thì...ờ thì "

" Ờ thì sao? "

" Tại....tại tôi thấy anh đẹp trai quá "

" Cậu cũng đẹp trai mà "

" Hả? Anh nói gì thế? "

Người con trai bỏ đi. Jinyoung mới ngờ ngợ ra nãy giờ nói chuyện với anh ta mà cậu còn biết được cái họ và tên đối phương.

" Anh gì ơi! Anh tên gì thế? "

" Hwang Minhyun! "

" Tôi là Bae Jinyoung, gặp sau nhé! "

Anh ta vẫn không nói gì mà chỉ im lặng bỏ đi. Đúng là đồ kiêu ngạo, kiệm lời. Chào hỏi một câu thì có chết ai đâu chứ thế mà có người vẫn tiếc cơ đấy. Tính ra cũng ra dáng soái ca, lạnh lùng, ăn nói ngắn gọn.

Hôm sau Jinyoung cũng lại mò đến tán cây sau trường học lần nữa. Cậu muốn gặp lại anh chàng họ Hwang kia. Cậu có chút cảm tình với anh ta, một chút, một tẹo thôi nha. Đúng y như rằng cậu dự đoán hôm nay anh ta không nằm ngủ mà đang ngồi ăn trưa. Cậu cũng đã tính là sẽ không làm phiền nhưng anh ta lại cứ kêu cậu vào.

" Cậu ăn trưa chưa? "

" Tôi ăn rồi! "

Minhyun đút vào mồm Jinyoung một cuộn kimpap. Cậu bất ngờ nhìn anh, rõ ràng là cậu nói ăn rồi mà? Thôi kệ người ta có lòng cho không lẽ giờ đem bỏ làm thế bất lịch sự lắm. Thế là no no no nhá!!

" Ngon không? "

" Ngon lắm! Anh tự làm à? "

Minhyun vẫn không trả lời mà lặng lẽ nhét thêm một cuốn nữa vào miệng Jinyoung. Cậu thích anh, cậu bèn có một đề nghị nho nhỏ nhưng chỉ là suy nghĩ thôi. Cậu không dám nói ra đâu sợ quê lắm. Anh ta cũng là tên kiêu ngạo mà chắc không đồng ý đâu.

" Có gì thì nói ra đi! "

" Sao anh biết tôi định nói gì? "

" Mặt cậu thờ thẫn nãy giờ như đang suy nghĩ điều gì đó "

" Anh giỏi thật nha! Tôi sẽ nói nhưng mà "

" Nhưng?? "

" Anh không cười hay trêu chọc tôi "

" Tôi sẽ xem xét "

" Tôi thích anh, chúng ta hẹn hò thử nha. Má ơi! Tôi đang nói linh tinh gì thế này "

Jinyoung đứng dậy định bỏ chạy vì sợ bị Minhyun chọc cho quê độ.

" Này cậu! Nói thích người ta rồi bỏ chạy đi như thế mà xem được à? Người gì kì lạ vậy "

" Tôi sợ anh sẽ ghét tôi... "

Minhyun kéo tay Jinyoung, cậu ngồi thụp xuống, tay che mặt vì ngại ngùng. Anh kéo tay cậu ra khỏi khuôn mặt.

" Mặt đẹp vậy tại sao lại che chứ?!! "

Jinyoung chưa kịp hồi đáp lại thì Minhyun tiến lại gần đặt môi mình lên môi cậu. Cậu kiểu như rất hoang mang, rất lo sợ. Anh cứ đặt như thế một phút rồi buông ra. Mặt cậu đỏ bừng bừng lên.

Sau hôm đó hai người rất thân thiết với nhau. Giờ thì không còn cảm giác xa lạ. Minhyun ngồi nghe nhạc ở ghế đá phía sau trường, Jinyoung chạy lại từ phía sau, đi chầm chậm đến chỗ anh. Anh đang du dương theo điệu nhạc nên không để ý xung quanh, cậu chạy nhanh tới ôm chặt anh từ phía sau. Anh giật mình tháo tai nghe ra. Cậu cười với anh mà không thấy ánh mặt trời. Cậu dựa vào vai anh.

" Anh đợi em có lâu không? "

" Không! Vừa tới thôi "

" Em buồn ngủ quá! Em ngủ 5p được không? Chỉ 5p thôi nha "

Jinyoung vừa dứt câu thì tựa đầu ngay vào đùi Minhyun. Mắt nhắm chặt lại, hai người tình tứ lãng mạn trong cơn gió chiều mùa thu mát mẻ. Gió đung đưa làm những cành hoa rơi rải rác nhưng tạo thành một bức tranh mùa thu dầy đủ màu sắc.

Hôm nay Jinyoung được ra sớm, cậu đi tung tăng trong trường chờ Minhyun tan học và cả hai cùng về chung như mọi ngày. Một cô gái nắm lấy tay anh và đi ngang qua trước mặt cậu. Cậu vừa thấy là một cô gái, cậu tưởng mình nhìn nhầm nên đã đeo kính vào. Không sai đó là Hwang Minhyun. Người đó là ai?

Jinyoung lùi bước về phía sau. Mặt cuối gầm xuống, miệng nở một nụ cười, nụ cười cay đắng, nhép môi đầy khinh bỉ. Minhyun mệt mỏi với cô em họ này luôn, chỉ vì một dám đi một mình vì sợ con trai trường buông lời chọc ghẹo nên bắt anh phải dẫn đi cho bằng được. Trong khi anh lo vui cười với cô em gái thì vô tình quay sang trái ngay chỗ cậu đứng. Cậu nhìn anh cười rồi chạy đi. " em ấy sao thế? " anh nhìn lại, cô em đang khoác tay anh.

Minhyun giựt tay cô em và chạy theo Jinyoung. Cậu chạy trong vô thức. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, cậu không còn cần biết gì hết. Cứ cắm đầu chạy, chạy thật xa.

" Jinyoung! Nghe anh nói, hiểu lầm thôi "

Jinyoung không nghe mà cũng không trả lời. Chạy tới đoạn đường cậu dừng lại quay lại nhìn Minhyun.

" Jinyoung à! Lại đây với anh "

" Chỉ là hiểu lầm thôi em à! Đó là em gái của anh, anh nói thật đó "

" Đừng đi ra đường như thế nguy hiểm lắm "

" Trễ rồi " - Jinyoung đáp

Jinyoung lùi về sau, một chiếc xe hơi đi đến và tông trúng cậu, cậu văng ra một khoảng cách khá xa vì cứ tông mạnh. Minhyun hoảng hốt chạy lại. Jinyoung xinh đẹp của anh đâu rồi? Jinyoung người đầy máu me bê bết này không phải là người yêu của anh. Trả Jinyoung lại đây.

" Em xin lỗi! Em yêu anh! "

" Em đừng nói linh tinh mà, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, ráng thêm một chút "

Jinyoung vì quá đau nên bất tỉnh. Minhyun buồn khổ, khóc lóc, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Không có cậu cuộc sống của anh như là thừa thải. Xe cứu thương đến nhân viên đưa cậu lên băng ca và đưa đi. Anh cứ nắm chặt tay cậu từ lúc đó cho đến lúc đưa băng ca vào phòng cấp cứu, anh đứng chờ không yên, người nhà của cậu đến anh thấy và núp sau vách tường. Đúng lúc vị bác sĩ trong phòng phẩu thuật bước ra và nói với gia đình.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, phần cứng chấn thương nặng nên gây mất trí nhớ "

" Sao? Mất trí nhớ? "

" Vâng, chúng tôi rất tiếc "

Gia đình Jinyoung ngồi bệt xuống đất, Minhyun trốn phía sau bức tường cũng không khỏi kiềm lại những giọt nước mắt. Giờ anh không còn mặt mũi nào để đi gặp Jinyoung nữa cả. Anh đã gây ra đau khổ cho cậu. Việc cậu bị tai nạn mất trí nhớ có lẽ là do ông trời đang trút đau khổ vô anh.

Minhyun ngày nào cũng đến bệnh viện, anh chỉ có thể đứng bên ngoài lén nhìn vào trong. Jinyoung được cậu nhóc Lee Daehwi nhà hàng xóm chăm sóc. Nghe nói cậu nhóc đó thích cậu từ bé, cậu nhóc tận tình chăm sóc cho người anh yêu. Hai gia đình đang bàn sau khi cậu xuất việc sẽ cho hai đứa kết hôn. Lẽ ra vị trí của nhóc Lee Daehwi kia phải là anh chứ nhỉ.

" Có lẽ em ở bên Daehwi sẽ tốt hơn là ở bên cạnh anh, Daehwi cậu ấy sẽ thay thế anh chăm sóc em Jinyoung à "

" Cảm ơn em! vì đã đến bên anh "

Minhyun nhìn Jinyoung vui vẻ cùng Daehwi lòng cũng có chút mãn nguyện. Có lẽ cậu nên quên một người tồi tệ như anh thì vẫn sẽ tốt hơn. Cậu cũng có Daehwi rồi nhưng đôi lúc tiềm thức trong giấc mơ cậu vẫn mơ thấy anh, không thấy rõ mặt, cũng không nhớ tên, chỉ thấy có cảm giác quen thuộc cứ như hai người từng là của nhau.

" Tôi đã từng yêu em đến hơn thế mà? Sao em lại chỉ quên một mình tôi vậy? Giữa chúng ta đã từng là gì của nhau? Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em. Có rất nhiều tình cảm đông đầy còn vương vấn trong trái tim này vẫn có cơ hội để bày tỏ thế mà bây giờ lại vứt áo ra đi để rồi dù gần cũng như đang lạc nhau giữa dòng đời đông đúc, từng chuyến xe đi qua gặp nhau nhưng lướt ngang qua nhau như người vô hình. Như thể người lạ từng quen.Người mà anh thương trước kia đâu rồi? Về đi em, anh chờ... " cập đến một người dùng
" Cho đến cuối cùng...

Chúng ta vẫn không thuộc về nhau...

Khi anh biết đến em... anh đã không thể cho phép mình được yêu thêm một ai nữa

Bởi vì người đó là em là người duy nhất có thể đánh thức con tim lạnh giá của anh

Mỗi ngày được ngắm nhìn nụ cười của em tựa như những tia nắng ấm rạo rục soi sáng trái tim

Nhưng bây giờ thì sao? Tạm biệt em!

Chúng ta đường ai nấy đi thôi em...

Duyên số không cho phép..khiếp này coi như chúng ta đành lạc mất nhau

Sợi dây se duyên đã đứt...kém duyên "

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro