13. [ iym x kdh ]
Kim Donghyun và Im Youngmin là hàng xóm với nhau. Cậu từ nhỏ đã thích chơi với anh. Cậu rất thân với anh, cậu có thể dám chắc là cậu hiểu gần hết về anh. Thân lắm, thân đến độ qua nhà nhau học bài, ăn cơm có khi buồn buồn lại xin ba mẹ qua nhà anh ngủ luôn sáng lại dậy sớm về nhà thay đồ rồi hai đứa trở nhau đi học bằng xe đạp của anh. Cậu cũng biết đi xe đạp nhưng khổ nổi ba mẹ lo cho cậu lắm. Cậu vốn rất hậu đậu sợ đi không vững, đi ẩu lại xảy ra chuyện thì nguy to vì cậu là con một nên rất được cưng chiều ba mẹ nhiều lần đã bảo sẽ đưa cậu đi học bằng xe hơi của nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu, nằm ngoài cửa phòng nhõng nhẽo la om sòm nằng nặc đòi anh chở đi bằng xe đạp. Nếu ba mẹ không chấp thuận thì cậu ngủ ngoài cửa suốt đêm, sức đề kháng của cậu vốn rất yếu nên ngủ ngoài phòng sẽ bị lạnh và cậu sẽ bệnh. Ba mẹ cậu cũng chịu thua thằng con trai cứng đầu nhà mình nên đành giao cậu lại cho cậu bạn hàng xóm thân thiết với nó.
" Thưa cô chú, ba mẹ chúng con đi học đây ạ " - Donghyun cuối đầu chào ba mẹ mình và ba mẹ của anh
" Ngoan lắm! Đi đường nhớ cẩn thận nhé hai đứa dạo này nhiều người lái xe ẩu lắm " - Mẹ Donghyun không quên nhắc nhở hai người
" Vâng, cháu biết rồi cháu sẽ trở em ấy cẩn thận ạ "
" Mẹ đừng lo! Anh Youngmin là tay lái lụa đấy nha. Không sao đâu mà, con trai mẹ đi với anh ấy cả một năm trời rồi mẹ còn lo gì "
" Cái thằng oắt con lắm mồm này thôi hai đứa đi nhanh kẻo trễ giờ "
Youngmin và Donghyun nhìn ba mẹ mình cười rồi anh đạp xe trở cậu đi. Trên đường đi anh vô tình đi phải ổ gà thế là xe đi tưng lên làm cậu sợ hãi tưởng mình rớt xuống dưới đất rồi. Cậu sợ té nên ôm eo anh chặt cứng.
" Donghyun em tính làm anh ngạt thở à? "
" Em đâu có, ai biểu tại anh chạy trúng vào ổ gà làm gì "
" Còn đỗ lỗi cho anh nữa hả? Tin là anh thả cho em đi bộ bây giờ "
" Anh ngon anh thả đi rồi về nhà nói chuyện với ba mẹ em kìa " - Donghyun khoái chí cười
" Em.. Em dám đem ba mẹ ra hù anh "
Youngmin chọc ghẹo Donghyun bằng cách phóng nhanh như gió. Bảo là phóng vậy thôi chứ cũng nhanh một tí à. Cậu mím chặt môi, ôm anh chặt hơn nữa. Rốt cuộc sau một hồi đạp muốn rụng chân thì cũng tới trường. Anh và cậu lên lớp học của mình. Trong lớp anh, anh thích một người. Anh để ý người ấy từ hồi đầu năm học rồi. Người ấy là lớp trưởng lớp anh. Ôi không phải khen chứ cậu ta vừa đẹp trai này, học giỏi này, nhà lại giàu có, hơi lùn, ốm ốm, biểt chơi nhạc cụ, hát hay nữa. Hoàn hảo trên mức hoàn hảo luôn. Cậu ta tên là Jung Sewoon.
Youngmin nhiều lần tỏ ý muốn làm quen với Sewoon nhưng anh ngại lắm. Anh sợ cậu ta chảnh chọe đâm ra không thích anh thì anh có mà đào hố chôn thân mất. Một hôm khi đang phát xế, là một hộp sữa. Do anh đi vệ sinh nên chỗ ngồi của anh chưa được đặt vào. Cậu ta đi phát sữa cho từng người nhưng vì chưa thấy anh vào nên giữ hộ. Khi anh vào cậu ta lon ton đi xuống chỗ anh. Anh bất ngờ lắm, crush anh đưa sữa cho anh kìa.
" Youngmin, sữa của cậu đây. Ban nãy mình không thấy cậu nên mình chưa có đưa "
" À cảm ơn cậu nhé "
Sewoon nhìn xung quanh rồi cầm tay Youngmin kéo lên sân thượng trường. Cậu ta kéo anh lên rồi đóng cửa sân thượng lại. Cậu ta đứng im một hồi rồi tự dưng nhào đến hôn lên môi anh một cái " chụt " anh bị hoảng hồn với nụ hôn bất ngờ đó.
" Cậu..cậu vừa làm cái gì thế? "
" Mình...mình xin lỗi vì mình hơi quá khích. MÌNH THÍCH CẬU, MÌNH THÍCH CẬU IM YOUNGMIN "
Trời đất! Youngmin có nghe nhầm không? Cậu Sewoon ấy, crush anh ấy bảo thích anh kìa? Cậu ta có nhầm anh với ai không thể? Chắc không phải nhầm đâu ha. Anh thích cậu ta đã đành nhưng đối với cậu ta thì anh chẳng tạo sự chú ý nào hết thế động cơ nào khiến cậu ta thích anh. Cậu ta hôn xong lại tính bỏ chạy, anh kéo tay cậu ta lại ôm chặt vào lòng. Anh dùng quà đáp nghĩa lại vẫn là một nụ hôn.
" Chúng ta quen nhau được chứ? "
" Cậu thật sự muốn quen mình chứ? Mình thì sao cũng được chỉ sợ cậu không muốn thôi "
" Mình thích mà, mình thích cậu mà "
" Thế thì mình chấp nhận " - Sewoon ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh
Thế là từ sau hôm đó hai người quen nhau ngầm. Youngmin có bồ nhưng lại không nói cho Donghyun biết. Bởi vì anh chỉ quen ngầm, tình cảm không mẩy là chắc chắn. Anh ít dành thời gian cho cậu hơn trước. Cậu qua nhà anh chơi học bài khuya rồi muốn ngủ lại cùng anh. Nhưng anh lại từ chối anh bảo chắc anh học khuya nữa mở đèn sáng có thể làm cậu thức giấc. Nhưng bản thân nửa muốn tin nửa lại không muốn tin. Cậu thích anh lắm nên dù anh có làm gì thì cậu cũng thích anh.
Sáng ra khi cả hai đi học như mọi ngày Donghyun ôm Youngmin nhưng lại thấy lòng không vui. Cậu im lặng suốt quãng đường đi học.
" Em ổn chứ Donghyun? Sao anh thấy em dạo này im lặng thế "
" Chính anh mới là người im lặng với em trước còn gì? Sao anh lại hỏi em những câu hỏi như thế "
Donghyun bực mình bước đi lên lớp. Cậu đi nhanh nên vô tình va phải Sewoon là người yêu ngầm của Youngmin đây. Sewoon thấy anh nên vui vẻ đi lại chỗ anh nhưng lại bị cậu va phải té xuống sàn. Cậu định chạy lại đỡ rồi xin lỗi nhưng anh đã nhamh chóng lại đỡ. Miệng anh thót ra một lời nói khiến tim cậu bị tổn thương nặng nề.
" Em có sao không Sewoonie? "
Cái gì " Em " gì mà " Sewoonie " cách gọi này chỉ dành cho những người đang yêu nhau hay thân thiết với nhau lắm thôi. Donghyun cũng rất thân với Youngmin nhưng anh chưa bao giờ gọi cậu " Hyunnie " một cách thân mật như vậy. Chàng trai kia là ai? Là ai mà khiến anh gọi cậu ta một cách thân mật như thể. Đồng tử dao động nhìn về phía hai người. Thật quá đáng mà! Phải chứng kiến cảnh tượng này tim cậu ra muốn nát như từng mảnh vụn. Ai đó lượm mảnh vụn lên rồi hàn gắn nó bằng keo giúp cậu di. Vết thương sâu như dao cắt. Cậu lê bước buồn bã vào lớp.
Ra về như người thất thần. Donghyun bảo Youngmin đi về một mình trước. Cậu muốn đi bộ mình và suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Cậu cuối gầm mặt xuống. Nước mặt cậu rơi rồi " Youngmin! Anh có biết nước mắt em rơi là vì em yêu anh không? " cậu cảm thấy mình thật trẻ con quá. Sao mau nước mắt vậy nè. Trên đường về hôm nay trời mưa lớn. Anh thì về nhà rồi, cậu thì chẳng mang theo dù nên đi mưa về luôn.
Donghyun đi về tới nhà. Nhìn từ đằng xa xa là Youngmin mà. Anh đứng đối diện một chàng trai, chàng trai đó không phải là Jung Sewoon người mà lúc sáng cậu bắt gặp sao? Hai người quen biết nhau à? Đang yêu nhau sao? Cậu im lặng đứng đó. Anh cầm chiếc ô che cho Sewoon.
" Chúng ta chia tay tại đây nhé anh? "
" Sewoon em đang nói linh tinh cái gì vậy? Đừng đùa anh như thế. Trò này không vui đâu "
" Em đang nghiêm túc đấy. Em sắp sang Canada du học rồi. Hai ngày nữa em sẽ rời đi. Quên em đi nhé? Chúc anh hạnh phúc "
" Này, sao em không nói cho anh biết sớm? Hạnh phúc cái quái gì mà hạnh phúc. Anh yêu em, anh yêu em Sewoon à. Làm ơn, coi như là anh năn nỉ em. Xin em đừng rời xa anh "
" Mặc dù em yêu anh rất nhiều nhưng em không thể. Em xin lỗi "
Sewoon gượng cười ôm lấy Youngmin. Cậu ta nhón chân hôn lên môi anh. Nước mắt Sewoon chảy dọc dài trên gò má. Sewoon muốn hôn anh thật lâu vì sắp phải xa anh rồi. Sau này muốn cũng không thể hôn được. Sewoon ôm anh thật lâu rồi buông lỏng tay khỏi eo anh. Rồi bỏ đi
" Ngày tôi chia tay Sewoon là một ngày mưa rất to. Ngày rất dài, tôi không thể chợp mắt vì tôi nhớ em! Jung Sewoon "
Trước khi máy bay cất cánh. Sewoon đã gửi đến cho Donghyun một tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn một vài dòng, xúc tích nhưng lại chân thành.
" Donghyun này! Tôi phải du học bên Canada rồi. Tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc yêu thương Youngmin được nữa. Tôi đi có thể sẽ không quay về Hàn Quốc nữa nên tôi giao Youngmin lại cho cậu. Tôi biết là cậu thích Youngmin nhiều lắm. Tôi biết hết đấy nhá! Nhờ cậu chăm sóc Youngmin dùm tôi nhé, cảm ơn cậu - Jung Sewoon ❤ "
Sewoon biết Donghyun thích Youngmin sao? Lại còn nhắn tin nhờ cậu chăm sóc anh nữa. Cậu qua nhà anh ngủ, anh vẫn cho cậu qua nhà ngủ nhưng anh không tài nào nhắm mắt lại được anh vẫn còn rất sốc. Cậu thấy anh cứ trằn chọc nên quay sang hỏi.
" Anh nhớ anh Sewoon à? "
" Sao...sao em biết chuyện đó "
" Anh Sewoon đi rồi. Bây giờ em sẽ chính thức làm người yêu của anh "
" Em nói linh tinh gì vậy? Người yêu gì ở đây? "
" Em có thể làm tốt mà, em có thể chăm sóc và yêu thương anh như anh Sewoon mà " - Donghyun rưng rưng nước mắt
Trước khi Sewoon đi cậu ta cũng đã nhắn cho Youngmin một tin trong tin nhắn nói rằng Donghyun rất thích anh, anh hãy mở lòng và chấp nhận đi. Donghyun là một chàng trai tốt Sewoon cảm thấy rất yên tâm khi giao anh lại cho Donghyun. Anh đã suy ngẫm nó rất lâu và anh nhận ra anh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu.
" Xin chào em! Người yêu của anh "
Kì thực Youngmin đã yêu Donghyun hơn. Ban đầu anh đã nghĩ cậu chỉ là người thay thế cho Sewoon nhưng dần về sau thì tình cảm anh dành cho cậu là chân thành là thật lòng là yêu thương hết mực tận sâu trong trái tim. Cậu thật sự là mẫu người lí tưởng của anh đó. Anh quan tâm cậu thương yêu cậu hỏi thăm cậu.
" Chào em! Em ngủ ngon không? "
" Em đã ăn gì chưa? "
" Đang ở đâu và làm gì thế? "
" Có đang nhớ về anh hay không? "
" Vì anh đang rất lo lắng cho em "
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro