10. [ lgl x kdn ]
Lai Guanlin bức bối lên vì Kang Daniel. Là do anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Cậu thích anh nhưng anh thì ngược lại. Anh luôn tìm cách né tránh nó. Anh hẳn là không muốn chấp nhận sự thật. Anh nói rằng anh không muốn chấp nhận nó. Anh khẳng định luôn rằng anh không cần nó. Làm ơn ai đó hãy giải thích với anh giúp cậu một tiếng đi.
Mấy ngày qua khi đang đi chuyến lưu diễn. Daniel cố tránh mặt Guanlin rất nhiều. Điều đó khiến cậu rất buồn. Có cảm giác bị người thương xa lánh đến thậm tệ. Cốt là muốn theo đuổi anh mãi đến cùng nhưng với tình trạng này cậu cảm thấy như yếu lòng. Cậu muốn quên anh lắm nhưng không tài nào có thể quên được. Những lúc muốn quên đi thì hình ảnh anh đang vui cười cứ luôn ùa về hiện hữu trong từng cái chớp mắt của cậu. Khi cậu nhìn thấy anh cười miệng cậu luôn vô thức nhìn theo cười thầm. Nhiều lần cố gắng không để ý đến anh thì tâm can rạo rực muốn quay lại nhìn anh một cách đắm đuối. Nói cho em biết đi làm sao để em quên anh đây? Làm sao để quên một người mình yêu hả anh? Nói em nghe đi anh. Mặc dù anh luôn cố tránh né em, em chịu đựng được nhưng còn phần em. Em không thể quên ngắm nhìn anh dù chỉ một. Một phút buông lơi em sẽ đánh mất anh. Em không muốn điều đó xảy ra với hai chúng ta.
Em nhớ đến những lúc diễn tập, khi tay em chạm vào lồng ngực anh. Tim anh đã đập rất nhanh. Anh đã cố đẩy nhanh cánh tay em ra để cho qua mau khúc đẩy. Em thì anh biết đó, em rõ là không muốn buông. Em muốn được ôm anh như thế. Ôm anh trước bao nhiêu con mắt của khán giả. Em muốn chứng tỏ cho bọn họ biết rằng em yêu anh. Em đã từng có một ước mơ chiếm lấy trái tim bằng vàng của anh. Em khao khát đến hoang dại khi em mộng tưởng anh là của riêng em mà thôi. Cảm giác lúc em được chạm vào anh là cảm giác sung sướng đến khôn lường. Nếu anh có trách mắng em, anh bảo em là kẻ biến thái thì em cũng chấp nhận. Vì anh là của em, chỉ em mới có quyền hành được chạm vào anh. Em mà không chạm được vào anh thì trên trái đất này không ai có quyền chạm vào anh dù chỉ là một sợi tóc của anh mà thôi.
Daniel sau khi diễn xong thì rất mệt. Mồ hôi đổ đầy khắp lưng. Anh cầm chai lên, anh mở nó nhưng anh mở hoài không được cái nắp chặt quá. Ngồi vặn đỏ hết ngón tay cũng không ra. Guanlin ngồi kế bên anh, cậu lấy chai nước mà cậu vừa mở sẵn và đưa nó cho anh. Cậu đưa tận tay anh rồi dành lấy chai nước trong tay anh.
" Cậu giữ lấy uống đi. Tôi tự làm được. Sau này cậu cũng không cần giúp tôi gì hết đâu. Tôi có thể làm được " - Daniel đưa chai nước lại cho Guanlin
" Anh cứ uống đi. Em không khát lắm " - Guanlin lại đưa nó cho Daniel
Daniel nghe vậy nên cũng cầm lên uống. Cả nhóm di chuyển về kí túc xá, hôm nay mọi người khá mệt. Ai cũng lăn ra ngủ hết. Mọi người ngủ say hết thì anh vào tắm rửa. Anh ngâm mình vào bồn nước ấm. Thật là thỏa mái làm sao. Anh ngồi vào bồn tựa đầu về phía sau. Lâu lắm rồi không được thoải mái như thế này. Anh đang thư giãn trong bồn thì bỗng có tiếng gõ cửa.
" Ai đấy? "
" Em là Guanlin đây "
" Có gì không? Tôi đang tắm rồi "
" Em mắc vệ sinh quá. Mở cửa mau "
" Cậu qua phòng khác đi tạm đi "
" Anh không mở em làm tại chỗ cho anh dọn đấy nhá. Nhanh lên nào "
Daniel bực bội kiếm đại cái khăn quấn vào người rồi ra mở cửa cho Guanlin vào. Cậu bước vào phòng tắm và tiến lại chỗ bồn tắm của anh. Cậu nhìn vào bên trong bồn và ngửi nó.
" Rải cả hoa hồng vào bồn à? Lãng mạn quá. Anh dùng mùi sữa tắm trông như của con gái xài ấy nhỉ "
" Kệ mẹ tôi! Cậu bảo đi vệ sinh mà? Đi nhanh rồi ra khỏi đây đi "
" Không! Em vào không tính đi vệ sinh đâu ạ "
" Thế sao cậu nói như thế? "
" Em không nói thế thì đời nào anh chịu mở cửa cho em vào hả Daniel? "
" Cậu...cậu tính vô đây làm gì? "
" Tắm. Em muốn tắm chung với anh "
" Đợi tôi tắm xong rồi hẳng tắm. Tôi ghét phải tắm chung với người khác "
" Hai chúng ta cứ tắm chung với nhau thì chắc sẽ không còn xa lạ đâu "
Guanlin đi chầm chậm lại chỗ Daniel. Anh sợ hãi đi thụt lùi về phía sau. Anh cứ đi như thế cho đến khi đụng trúng cái bồn tắm. Cậu giật lấy cái khăn mà anh đang quấn trên người. Anh ngại ngùng che " Tiểu Nheo " của mình lại.
" Đồ biến thái. Cậu cút ra khỏi đây đi "
" Không! Em không cút đấy. Xem anh có thể làm gì được em nào anh yêu? "
" Anh yêu? Ai là anh yêu của cậu chứ "
" Chính là anh đấy Kang Daniel! "
Guanlin tiến lại nắm chặt vai Daniel ghì chặt vào tường. Cậu mạnh mẽ hôn lên môi anh. Anh né tránh nó bằng cách quay sang hướng khác cứ như thế mấy lần. Cậu điên tiết bóp hai bên má anh rồi giữ chặt nó. Để anh không còn thế mà xoay chuyển. Cậu mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào. Đôi môi quyến rũ làm cậu khao khát bao nhiêu lâu nay. Đến tận hôm nay mới có dịp được chiêm ngưỡng và hôn chầm lấy nó. Chắc anh không biết là mình rất quyến rũ đâu. Từ nụ cười, dáng vẻ, cách hành xử, lời nói mọi thứ đều anh đều dùng một từ miêu tả thôi " sexy " cậu như bị cái vẻ sexy ấy thao túng con tim. Cũng tại anh thôi, anh cứ quyến rũ trước mắt cậu làm gì?
Daniel mím chặt môi mình lại. Anh nhất quyết không để cho Guanlin hôn mình. Cậu nay càng tức giận hơn, cậu muốn chiếm lấy anh. Cậu không cho phép anh có quyền đùng đẩy nó. Đầu lưỡi cậu tìm mọi cách phá tan hàm răng cắng chắc tựa như những song sắt trong ngục tù đang cố cắn chặt của anh. Anh càng cố cắn chặt bao nhiêu thì cậu cố gắng tìm cách chui lọt vào bấy nhiêu. Anh mệt mỏi đẩy ngực cậu ra. Cậu liếm môi mình cười khinh nhìn anh. Nhìn chàng trai đang bức xúc bản thân mình trong mắt họ.
" Cậu có biết cậu đã quá mù quáng rồi không Guanlin? "
" Đúng. Là như anh nói, em mù quáng, em mù quáng lắm rồi "
" Tại sao cậu lại trở nên như thế này? "
" Tại sao hả? Chính anh cũng thừa biết tại sao em thành ra thế này mà "
" Vì...vì cậu yêu tôi sao? "
" Đúng là nó, mọi chuyện là vì em yêu anh Daniel à. Anh thật sự không biết sao? Là anh không biết hay anh cố giả vờ không biết không biết thế anh? "
" Cậu tránh xa tôi ra đi và điều quan trọng là đừng yêu tôi nữa "
" Em không tránh, em không muốn ngừng yêu anh, anh hiểu chứ? "
" Guanlin à! Cậu bị tình yêu làm cậu lu mờ mất rồi "
" Phái, tôi chính là như thế đó. Tôi yêu anh đến mức mờ mắt mất rồi "
" Thế thì hãy đừng lại đi Guanlin "
" Nếu như yêu là mù quáng, thì tôi nguyện mù quáng để được yêu anh "
" Cốt là vì yêu anh nên tôi tình nguyện để bị thứ tình cảm ấy làm lu mờ mắt "
Daniel câm nín. Anh của hiện tại thật sự không biết phải làm gì hơn. Có muốn khước từ cũng không được. Anh cũng đã sa vào cái bẫy của tình yêu rồi. Mở lòng vì con người, tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa.
" Anh đồng ý, anh yêu em. Anh cũng bị em làm mắt anh lu mờ mất rồi "
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro