Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Đơn Phương (KOTO, COHUY, TOORU)

*Fic này từng đoạn trích suy nghĩ của cả sáu người, vốn không liền mạch nhưng lại liên quan đến nhaucùng. Nên khi đọc các cậu hãy chú ý chút nhé, cái này được viết dựa nên cái text "Đau" của tớ nhưngnhiên chỉ một vài phần giống thôi. Dù sao chúc các cậu đọc vui vẻ

.
.
.

Thái Sơn đã yêu người khác rồi

Đó là câu từ vang vảng liên miên trong đầu Đức Thành suốt từ khi hoàng hôn đã buông cho đến khi trăng đã khuất. Hóa ra cái cảm giác đớn đau tột cùng, nghẹn uất đến không biết than ai là như vậy.

Đức Thành chưa lần nào cảm thấy thất bại ê chề đến thế. Bản thân cậu luôn tự mãn về mình, cậu có nhan sắc cậu có gia thế. Cậu có tất cả mọi thứ mà người người không có được, ấy vậy chỉ mình Nguyễn Thái Sơn là cậu không có. Cậu tiếp cận hắn ngày này qua ngày khác, tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng liên tiếp chỉ nhận được là lời từ chối phũ phàng, dù cho thế Đức Thành vẫn luôn tự tin. Rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ có được trái tim hắn. Nhưng cậu đã lầm, tất cả đều chẳng còn là gì khi cậu thấy hắn trao nụ hôn ngọt ngào đó cho Hoàng Phúc, đôi mắt dịu dàng và ôn nhu khi ấy của Thái Sơn như nhát dao vô hình đâm xuyên qua trái tim cậu, khiến chúng tan nát và đứt thành từng mảnh. Cả đời Đức Thành chưa từng thấy Thái Sơn biểu lộ như thế đối với ai. Nay Hoàng Phúc ngang nhiên lại đoạt được chúng một cách giản đơn như vậy..

Đức Thành biết bản thân mình vô dụng, chỉ có thể ngây dại tự nhốt mình trong phòng rồi khóc đến tê tâm liệt phế, miệng lưỡi đắng chát cười khổ cho một tình yêu đơn phương dài dằng dặc và đáp lại chúng là một màu đen xám xịt không điểm hồng.

.
.
.

Đình Nam đã gắng sức không biết bao lần, gọi đi gọi lại số của Đức Thành nhưng đều là máy bận. Hắn chợt thấy bất an lo lắng đến cuống quít mặt mày, kể từ lúc Thái Sơn công khai yêu Hoàng Phúc cũng là lúc Đức Thành không hề lộ diện ra ngoài nửa bước, đến việc làm ở công ty cậu còn cứ thể bỏ bẵng đi. 

Bản thân Đình Nam nhận thấy mình không thể cứ ngồi yên như vậy. Trong cái đêm rét buốt cùng cực này, hắn bất cần đến nỗi chỉ mặc độc một bộ quần áo phong phanh rồi leo lên xe máy đi tới nhà Đức Thành

Khi đến nơi, hắn khẽ rùng mình dựng xe. Cái lạnh khiến Đình Nam chỉ biết cắn răng chịu đựng, hai tay chợt muốn đông cứng lại. Cổ họng khô khốc vì rét buốt gần như không nói lên thành lời, thở một hơi thật dài để cố lấy lại một chút hơi ấm, hắn tiến đến ấn chuông liên tục với hi vọng rằng cậu sẽ xuất hiện. Nhưng trái ngược với sự kì vọng ấy, hắn đứng rất lâu cũng không thấy hình bóng cậu. Khuôn mặt điển trai vì lạnh khiến bờ môi hồng hào nhanh chóng trở nên thâm tím lại, cả người như muốn gục xuống vì mệt lả. Nhưng dù thế với bản tính cố chấp hắn vẫn ngang bướng đứng chờ cậu, vì hắn biết cậu chỉ đang trốn tránh hắn thôi..

.
.
.

Lục Huy bất lực nhìn Đình Nam chạy xe ra đường trong cái lạnh buốt giá mà Hà Nội mang tới, đau đáu ôm lấy chiếc áo khoác len mà cậu đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng vẫn là đưa không kịp, Lục Huy lẳng lặng ngồi ngoài hành lang gồng mình chịu đựng từng cơn gió rét cứ ngang nhiên thổi vào thân thể. Cậu không biết cậu làm trò hề này để làm gì, hay chứng minh điều gì. Cậu chỉ biết rằng hắn chắc chắn giờ còn lạnh hơn cậu gấp nghìn lần, chỉ nghĩ đến việc hắn chạy xe trong cái thời tiết rét buốt như muốn cồn cào tâm can này, đã khiến cậu lo đến mất ngủ.

Không hiểu sao, giờ bỗng dưng cậu muốn khóc đến thế. Khóc vì tủi thân cho chính mình, cậu với hắn dù là danh nghĩa vợ chồng nhưng cũng chỉ là trên giấy tờ. Người hắn yêu từ trước đến nay chỉ có mình Vũ Đức Thành

Có lẽ Lục Huy cũng ngầm hiểu điều kinh khủng nhất của đời Võ Đình Nam chính là bị ép phải lấy cậu. Cậu giống như một vật ngáng đường đầy vô duyên từ đâu xuất hiện chia cắt đi tình cảm tốt đẹp từ hai người họ.

Nhưng làm ơn, cho cậu ích kỷ lần cuối có được không?

Cả đời Lục Huy, hạnh phúc nhất đó chính là khi được Đình Nam đeo nhẫn và trao nụ hôn ở lễ đường. Dù cậu biết tất cả chỉ là diễn, nhưng vai diễn ấy khiến cậu không muốn tỉnh giấc.

.
.
.  

Thái Sơn cười ngây ngốc nhìn tờ giấy xét nghiệm tình trạng bệnh tình của mình. Mà chỉ biết lắc đầu đầy chán chường, có lẽ bản thân hắn biết hắn sắp không qua khỏi nữa rồi. Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, chưa làm được nhiều điều nay đã phải chuẩn bị tinh thần đợi chờ thần chết đến gõ cửa.

Đến giờ phút này, không hiểu sao Thái Sơn muốn buông bỏ đến thế. Khi biết bản thân đã có dấu hiệu ung thư phổi, hắn đã cay đắng đến nhường nào. Hắn đã muốn vùng lên chống lại bệnh tật, nhưng rồi tự hỏi liệu có đáng không, hắn nhìn bao nhiêu người xạ trị nhưng rồi kết quả cũng thất bại, sự kiên trì bấy lâu được vựng dậy nay lại trôi tuột đến không thể cứu vãn.

Có lẽ điều hối tiếc nhất của đời hắn đó chính là chưa thể đề đáp được tình cảm của Vũ Đức Thành, hắn vì muốn cậu buông bỏ mà đã bày ra một vở kịch. Rằng, hắn với Hoàng Phúc yêu nhau say đắm.

Nhớ lại bóng lưng đầy tủi hờn cùng với đôi mắt chan chứa sự nghẹn ngào đớn đau khi ấy của cậu, Thái Sơn đã muốn ngưng vở kịch mà tiến đến ôm Đức Thành vào lòng. Nhưng với một kẻ sắp chết như hắn, điều này thực không đáng

Mỗi ngày trôi qua chống chọi với những dấu hiệu của căn bệnh khiến Thái Sơn nhưng dần quen đi và chai lì. Đôi lúc muốn khóc thương cho cái phần đời nghiệt ngã này, nhưng hắn khóc không nổi nữa.

Đầu óc hắn cứ quay cuồng chỉ vì nỗi nhớ cậu, mỗi khi có cơn sốt bất chợt dai dẳng kéo tới. Trong cơn mê man hắn đã mơ rằng có Đức Thành ở đây, bên cạnh hắn. Cười với hắn và nói yêu hắn như đã từng.

Nhưng ai cũng biết, điều ấy chỉ còn là trong mơ
.
.
.

Khuôn mặt Hoàng Phúc dần tái đi khi nhớ lại lời nói và cái lắc đầu đầy bất lực khi ấy của bác sĩ, Thái Sơn thực sự sắp không qua khỏi nữa rồi. Đó là điều anh không muốn nghĩ đến nhất nhưng nay phải chấp nhận đối mặt, người anh yêu đến cuồng si ngây dại sắp phải đi rồi. Run rẩy nhìn đống morphin bác sĩ đưa cho mình, cứ nghĩ đến cảnh Thái Sơn phải uống chúng mới chống chọi được với bệnh tật mà nước mắt Hoàng Phúc rơi ngày một nhiều, thẫn thờ một lúc cố gắng để bản thân dần tỉnh táo. Hoàng Phúc chậm rãi bước vào phòng bệnh nơi Thái Sơn đang ngủ say. Nhìn hắn càng ngày càng tàn tạ, người gầy hẳn đi vì không ăn được. Khuôn mặt điển trai giờ xanh xao đến phát thương bởi ngày ngày phải chịu những cơn ho ra máu, đau tức ngực cùng với việc thở không đều, khiến hắn héo tàn đi trông thấy.

Ngây ngốc ngồi xuống nhìn khuôn mặt gần như không còn sức sống của Thái Sơn, anh nhớ lại cái lời đề nghị khi ấy của hắn. Hắn nói hắn muốn anh với hắn đóng giả làm người yêu để diễn kịch cho Đức Thành xem, mới đầu Hoàng Phúc không hiểu nổi Thái Sơn làm vậy làm gì, nhưng sau khi biết được bệnh tình của Thái Sơn. Hoàng Phúc mới đau đáu nhận ra hắn làm vậy để giấu Đức Thành, chẳng thà để Đức Thành hận hắn đau buồn vì hắn không đáp trả lại tình đơn phương của mình, cũng không muốn Đức Thành biết hắn sắp chết. 

Trong cuộc chiến này là Hoàng Phúc thua, thua thảm hại. Cảm giác đắng ngắt đến tê liệt não bộ là khi người mình yêu dù đến chết cũng vẫn nhớ mong đến người kia, còn bản thân anh luôn bên hắn nhưng một cái liếc hắn cũng chẳng đoái hoài.

Bất chợt không hiểu sao anh lại nhớ đến cậu nhóc tên Thanh Tùng, hay lẽo đẽo theo sau, cùng khuôn mặt ngây thơ không vướng bụi trần nói yêu anh khiến cho lòng anh cảm động. Nhưng biết làm sao đây, khi tim anh chỉ có duy nhất mình Nguyễn Thái Sơn...

.
.
.

Thanh Tùng ngồi lăng thinh trong quán coffee đầy u buồn. Kể từ khi Hoàng Phúc nói với cậu anh đã yêu Thái Sơn rồi, thì Thanh Tùng chỉ biết choáng váng mà chấp nhận sự thật đầy đớn đau ấy

Cậu vốn chẳng hề thích uống coffee, thứ nước đắng ngắt này vốn không phù hợp với một cậu thanh niên chỉ biết nhìn về một tương lai đầy sắc xuân. Nhưng giờ câu hiểu rồi, tương lai của cậu chẳng biết sẽ đi về đâu khi người cậu trao chọn cả trái tim. Sẽ không bao giờ yêu cậu, dù cậu đã cố gắng.

Trái tim non nớt của cậu nhóc mười chín như thể bị con dao lam rạch từng nhát, cái đau cứ chà xát liên tục khiến thân thể cậu kêu khóc không thôi. Nghĩ đến những điều cậu đã làm, đã nguyện ý vì anh nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt đầy thương hại cũng như chán chường mà anh ban đến, tất cả chúng đã biến con người cậu trở thành bộ dạng u uất không lấy nổi một tia sức sống..

Thần thờ nhìn cốc coffee đã nguội ngắt trên tay, Thanh Tùng cười đểu giả cho cái tình yêu bị xem như rách nát của mình.

.
.
.  

Gặp nhau là định mệnh, lỡ đem lòng yêu cũng là định mệnh. Nhưng yêu đơn phương đắng cay muôn phần, đời mấy ai thấu nếu chưa từng trải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro