Thế Thân (KOTO)
Vũ Đức Thành, từ trước đến nay em chỉ coi tôi là kẻ thế thân thôi sao?
Phải...
Tại sao?..tôi chưa đủ yêu em, chưa đủ thương em. Chưa đủ tư cách là một người xứng đáng nhận lại những thứ mà mình đã bỏ ra sao?
Bởi vì, anh rất giống hắn, anh giống hắn từ giọng nói đến điệu cười. Cũng như cách anh ôn nhu với em..nên em
Nên em mới cần tôi?
Giọng Thái Sơn run rẩy như sắp vỡ, cả cơ thể như muốn đổ ập vì những vết thương vô hình ùa tới cấu xé. Sự đau đớn ngang nhiên chảy dọc tâm can khiến hắn nhăn nhó đến cùng cực. người con trai trước mặt hắn đây thực sự quá tàn nhẫn..
Em xin lỗi..
Đó là tất cả những gì Đức Thành có thể thốt lên, nghe sao mà đằng ngắt cõi lòng. Cậu đang ngầm thừa nhận Nguyễn Thái Sơn chỉ là kẻ thế thân cho Võ Đình Nam, không hơn không kém
Vậy là bao nhiêu lâu nay, Thái Sơn tự vẽ cho mình một mộng tưởng. Một mộng tưởng rằng Đức Thành cũng yêu hắn như cái cách hắn yêu cậu, nhưng có đâu ai ngờ tất cả chỉ là giả dối. Sự dối trá được thiết lập lên bằng hai từ thế thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro