Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Kiếp

"Nếu như nói 500 lần quay đầu của kiếp trước mới đổi lấy một lần gặp nhau thoáng qua của kiếp này. Thì có lẽ kiếp này muốn an ổn bên cạnh nhau ít nhất cũng đã phải trải qua 3 kiếp dở dang. Liệu chị đã từng nghĩ qua để được ở bên nhau cả hai đã trải qua những gì ở 3 kiếp đó không? Thử nghĩ một chút...



Kiếp thứ nhất.

Nàng vốn là một tiểu hồ luôn bồi bên cạnh sư phụ tu luyện trong núi sâu. Chưa từng bước chân ra thế giới loài người hung hiểm mà sư phụ hay nhắc nhở. Nhưng nàng vẫn luôn không ngừng tự vấn không biết thế giới ngoài kia muôn màu vạn vẻ ra sao. Tuổi nhỏ hiếu kì, vì vậy nhân lúc sư phụ bế quan nàng liền lén lúc xuống núi. Vậy mà ngay lần đầu tiên bước tới thế giới này nàng liền đối diện nguy hiểm cận kề. Gặp phải thợ săn dưới chân núi, tuy rằng may mắn thoát chết nhưng vẫn lưu lại cho nàng một vết thương. Cũng chính hôm đó nàng gặp được người ứng cứu. Tỷ tỷ đẹp tựa thiên tiên, mỗi cái nhấc tay nhấc chân toát lên vẽ diễm lệ của hoàng hoa khuê nữ. Tỷ tỷ xinh đẹp mang nàng về cẩn thận chăm sóc vết thương. Tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của tiểu hồ. Tỷ tỷ xinh đẹp ôm tiểu hồ tựa vào lòng còn khen tiểu hồ thực khả ái. Tiểu hồ bất giác ngây thơ nghĩ rằng con người đâu có xấu xa, hung hiểm như lời sư phụ nói. Hay ít nhất đối với tiểu hồ bây giờ thì người đang ôm nàng trong lòng chính là ngoại lệ. Ngay cả một tiểu hồ nhỏ bé như nàng cũng ôn nhu săn sóc như vậy thì tỷ tỷ xinh đẹp sao có thể là người xấu đây. Có lẽ từng ngày tháng tốt đẹp sẽ luôn trải qua như vậy. Nhưng mà trời làm sao chiều theo ý người nói chi đến một tiểu hồ đạo hạnh non nớt. Tiểu hồ trước nay ở trước mặt người kia đều là một bộ dáng tiểu sủng vật nhu thuận, khả ái. Bất đắt dĩ trong một lần an nguy của người kia bị đe doạ nàng liền hiện nguyên hình. Ánh mắt đỏ rực hằn lên từng đường tia máu, ba chiếc đuôi dài thoát cái bung toả phía sau lưng. Quanh tiểu hồ toả ra luồn sát khí nồng đậm. Tiểu hồ chưa từng hại người cũng không hề có ý muốn hại người. Chỉ là cố ý phô trương hù doạ mấy tên sơn tặc một chút, để chúng cách xa người kia. Mắt thấy chúng đã chạy xa tiểu hồ thu lại sát khí, ánh mắt cũng trở nên hoà hoãn quay lại hướng tay về người kia. Người nọ té ngã trên đất sững sờ nhìn nàng, tiếp đó lại liên tục lùi người tránh né.

-Đừng đến gần ta. Ngươi...đi đi.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng tiểu hồ cũng biết bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu doạ người. Nàng thôi không bước tới nữa, tay cũng thu về.

-Ngươi sợ ta sao?

Nàng ngây ngốc hỏi một câu nhưng đối phương chỉ lui mình vào một góc ôm đầu không nói. Mãi cho đến khi tiểu hồ cảm thấy có thứ gì đó đang giữ chặt lấy mình, nàng cành cố tránh thoát thì nó càng thêm siết chặt. Thì ra chính là Huyền Thiết Tiên- pháp khí khắc chế hồ tộc mà sư phụ nói. Nếu là sư phụ cũng chưa chắc gì có thể phá giải nói chi đến tam vĩ hồ là nàng.


Hôm đó tiểu hồ bị đưa lên giàn hoả thiêu, mắt nàng lướt qua từng khuôn mặt lạnh nhạt không quen biết. Nàng chưa từng tổn hại một ai trong số họ, tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận kia. Tại sao lại một mực muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy. Rồi nàng lại đưa mắt về người đang nhìn nàng đầy khác lạ. Tỷ tỷ xinh đẹp, ôn nhu của nàng ánh mắt không giống những kẻ máu lạnh kia. Tiếc nuối sao? Đau lòng sao? Day dứt sao? Hay là sợ hãi? Đôi mắt ấy quá thâm sâu. Mà một tiểu hồ non nớt như nàng không thể thấu nổi.


Hỏa tiễn cắm vào lồng ngực nàng đau nhói, bỏng rát nhưng sâu trong thâm tâm nàng là một mảng âm u lạnh lẽo. Không ai tỏ ý xót thương, thậm chí còn buông lời giễu cợt hả hê. Tất cả điều thu vào tầm mắt của nàng. Kể cả bộ dáng dứt khoát nhắm mắt quay đi của người đó. Tiểu hồ ngẩng đầu nhìn một mảnh trời xanh tựa như trào phúng cười lớn.

-Sư phụ! Đồ nhi sai rồi. Hoá ra...hoá ra con người thật sự không có tim.

Cách đó khá xa có một người vẫn luôn nghe thấy tiếng cười thê lương, u uất của nàng. Người nọ nắm chặt lòng bàn tay môi mấp máy cũng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

-Ta không sợ ngươi. Nhưng là ta nhu nhược, hèn nhác, sợ miệng đời, sợ luân thường, sợ thế tục. Tiểu hồ của ta, đời này là ta nợ ngươi.




Kiếp thứ hai.


Nàng và y từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Ai nhìn vào cũng nghiễm nhiên nhận định là một đôi trời đất tác thành. Y nho nhã, lễ độ, tuấn lãng phiêu dật. Nàng hiền thục, đoan trang, mỹ mạo hơn người. Hôn sự của cả hai đã được định đoạt từ trước lúc chào đời. Từ lúc hiểu chuyện nàng đã luôn nhận định y chính là lang quân như ý đời mình. Y cũng nhu thuận, bảo hộ nàng không một lời cự tuyệt. Hai bên như vậy đều lưỡng tình tương duyệt, hôn lễ liền mau chóng diễn ra. Ấy vậy mà đêm thành hôn y lại bặt vô âm tín khiến nàng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng để nàng tìm được y. Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm sau. Biết được nơi mà y đang ở nàng sững sờ một mảnh nhưng rồi lại cố dằn lòng. Chỉ cần y cho nàng một lời giải thích, cho dù là vô cùng hoang đường đi nữa nàng vẫn nguyện ý tha thứ. Nhưng mà thì ra nàng vốn không có cao thượng như mình vẫn tưởng.


Từng tiếng gõ vang vọng một khoảng thiền điện tịch liêu. Đối diện nàng bấy giờ là tấm lưng quen thuộc mà nàng mong nhớ. Nhưng mà y đã không còn là y của ngày xưa nữa. Như không để ý đến sự hiện diện của nàng tiếng gõ mõ vẫn đều đều vang vọng.

-Chàng có thể độ vong hồn khắp trần thế, có thể độ hoa cỏ cây cối héo úa, có thể độ ác nhân luân hồi. Tại sao lại không thể độ ta chứ?

Một khắc tiếng gõ chợt dừng, y siết chặt chiếc dùi nhỏ trong tay rồi lại nhắm mắt tiếp tục, không có một thanh âm nào khác đáp lại nàng.

-Chàng là thánh phật của thế nhân, với riêng mình ta lại là ác nhân.

Người vẫn không quay đầu nhưng lúc này đã lên tiếng đáp trả.

-A di đà phật! Thiên Hà cuồn cuộn, ta chỉ độ một nhành lau. Tiểu tăng không độ nổi vong hồn nhân gian, không độ nổi hoa cỏ cây khô héo....Càng không độ nổi cô nương.


Nàng rốt cuộc cũng chết tâm. Chấp niệm 18 năm của nàng chỉ đổi lại một câu "không độ nổi cô nương". Hoang đường không, ngu xuẫn không. Nàng không cam tâm nhưng nàng có thể làm gì đây. Nàng bật cười luyến tiếc nhìn của thiền điền đóng chặt lần cuối, ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng quay đi. Bên trong thiền điện cô tịch lúc này đã không còn tiếng gõ đều đặn nữa.

-Thế gian khó vẹn cả đôi đường. Bất phụ như lai, bất phụ khanh.




Kiếp thứ ba.


Cậu là biên kịch nổi tiếng trong giới, được gọi là bàn tay vàng chấp bút lên biết bao tuyệt phẩm điện ảnh. Nhưng cả đời cậu chỉ có duy nhất một tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất. Duy nhất một tác phẩm mà cậu dùng hết thảy tình yêu trút vào. Ngày nhận được giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất liên hoan phim trên mặt cậu cũng không có bất kì biến đổi nào quá lớn. Có người nói là do chuyện cậu nhận giải đã không còn là lần đầu tiên. Kinh hỉ, hồi hộp gì đó sớm đã không còn. Có người lại nói cậu tự cao, tự đại không đặt ai vào mắt. Duy chỉ có cậu mới biết, hỉ nộ ái ố của bản thân sớm đã theo cùng một người rời đi rất lâu rồi. Trên môi cậu vẫn thường trực treo một nụ cười nhàn nhạt, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của kí giả. Bất chợt có ai đó hỏi cậu. Để viết nên một câu chuyện tình yêu bi kịch mà kinh tâm động phách như vậy có phải bản thân đã từng trải qua chuyện tương tự hay không? Cậu cười nhẹ, không xác nhận cũng không bác bỏ.

-Tất cả tình yêu trên thế gian này đều là bí mật.

Kết thúc buổi phỏng vấn, cậu một mình tìm về nơi chốn quen thuộc. Mười năm qua cứ đến đúng ngày này cậu đều đến đây gặp anh. Bờ sông lộng gió phảng phất như đưa cậu về cái ngày lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Hôm ấy anh mặc một thân tây trang màu be hơi nhăn nhúm, ngồi một góc ngẩng đầu nhìn trời. Nét mặt mi thanh mục tú, nhìn một lần là không thể quên. Quả thực cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được ánh mắt luôn hằn sâu trong tâm trí cậu.


Mặc dù người khác nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa nhưng cậu vẫn đợi. Cậu không như họ, không cho rằng anh đã vĩnh viễn ra đi mang theo bí mật tình yêu của anh lưu lại dưới lòng sông lạnh lẽo kia. Cậu tin rằng anh chỉ là đang giận dỗi, trốn ở một ngõ ngách nào mà cậu không tìm ra thôi. Nhưng mà, anh đi lâu như vậy. Một mạch là mười năm. Lúc đầu cậu muốn hỏi anh tại sao một mình ra đi. Nhưng bây giờ cũng không muốn hỏi nữa, chỉ mong anh sớm ngày trở về. Có lần cậu như sống lại từ địa ngục tối tăm khi phát hiện có một người rất giống anh, đôi mắt thuỷ chung, nhu tình trong ký ức của cậu. Nhưng một giây sau cậu lại rơi trở về địa ngục không lối thoát. Người đó không phải là anh. Cậu cố dụi mắt mấy lần để nhìn rõ.

-Thật sự không phải là anh sao? Nếu là anh thì tốt biết mấy.

Lúc anh mới vừa rời đi cậu đã báo mất tích với cảnh sát. Cũng đã mười năm rồi cảnh sát cũng không thụ lí nữa. Pháp luật bỏ rơi anh rồi, thế giới buông tay anh rồi. Thế nhưng cậu vẫn không chịu tin, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi.


Một cơn gió lạnh khẽ thoáng qua, kéo theo vài giọt mưa thấm ướt đầu vai của cậu, cậu rùng mình kéo cổ áo cao hơn một chút. Đầu ngón tay bất giác một cảm giác lành lạnh chạm đến. Cậu đưa tay kéo từ lồng ngực ra một chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền kiểu cũ. Siết chặt nó trong tay cậu lại tiếp tục thì thầm.

-Bằng không chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em vẫn luôn đợi anh ở đây. Đợi anh quay lại.

Ba kiếp dỡ dang rồi liệu kiếp thứ tư thì sao?





Kiếp thứ tư.


Cô T ở Đài Loan, cô S ở Nhật Bản. Ngăn cách nhau bởi cả một đại dương mênh mông. Những tưởng gặp lại nhau là điều bất khả. Nhưng rồi định mệnh đẩy lối cả hai cùng tương ngộ tại mảnh đất Seoul phồn hoa. Giữa hơn 9 triệu người, hơn 9 triệu khuôn mặt xa lạ mà cả hai vẫn tìm thấy và nhận ra định mệnh đời mình. Không phải điều đó quá kì diệu sao? Nếu đây không phải là thiên ý thì còn có thể là gì. Đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ mới được bên cạnh nhau thì nên giờ giờ khắc khắc quý trọng mới phải. Hừmmm! Vậy mà đáng giận cho cô T luôn làm cho cô S buồn. Cô T hông hiểu phong tình làm cho cô S giận. Cô S hông thèm nói chuyện với cô T nữa. Cô T lại quyết tâm nói đến khi nào cô S mở miệng mới thôi. Nhưng mà cô T nói đến khô hết cả cổ mà cô S cũng hông thèm liếc mắt. Chắc là cô S hết thương cô T rồi. Cô T..."

-EM CÓ THÔI LÃI NHÃI ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN NGỦ KHÔNG?

Ừ! Thật ra cả cái đoạn tình kiếp lâm li bi đát, đẫm nước mắt, hắt nước mưa vừa nói trên đều từ cái miệng của Chou Tzuyu mà ra đó. Trời ạh! Sana thật không thể ngờ có một ngày đứa nhỏ này lại nói nhiều đến vậy. Tổng số từ mà đứa nhỏ kia vừa nói ra chắc cũng phải bằng số từ mà Myoui Mina nói trong mấy tháng. Đáng lẽ ra cô cũng không định lên tiếng đâu, bởi vì cô vẫn đang hờn nha. Nói bao nhiêu lần vẫn không bỏ cái tật không trả lời tin nhắn, gọi điện thì khi nhấc máy khi không. Có lúc quá đáng hơn là ra ngoài mà ứ thèm mang theo điện thoại. Làm người ta lo lắng muốn chết. Đến bây giờ Sana lại càng thêm vững tin vào cái suy luận của hội chị em rằng: Mục đích Chou Tzuyu mua điện thoại là để lưu hình Chou Gucci về ngắm. Còn gì quá đáng hơn là trong điện thoại hình người yêu là cô đây còn ít hơn hình con cờ hó lắm lông khó ở kia. Ủa! Chẳng lẽ bây giờ Minatozaki cao sang lộng lẫy xinh đẹp lồng lộn Sana phải đi gato với cờ hó. Vậy đó! Vậy là hông thèm động đậy cơ mồm với Chou vô tâm mê cờ hó bơ người yêu Tzuyu nữa. Nhưng trời ạh! Nếu mà cô còn tiếp tục làm thinh thì đứa nhỏ kia có khi lãi nhãi đến sáng thật. Cô mất ngủ thì cũng thôi đi, sợ lát nữa đây sẽ làm mấy đứa nhỏ kia cũng thức giấc thì kì cục lắm. Trong phòng có phải chỉ có hai người thôi không đâu. Nhưng mà lúc mở miệng lại không khống chế được âm thanh nên có hơi lớn tiếng. Cô giật mình lấy tay che miệng, lén lút đưa mắt nhìn qua phía giường Chaeyoung thấy em nó vẫn không động đậy mới thở phào nhẹ nhõm. Quay phắt lại nhìn kẻ chủ mưu cô quăng cho đứa nhỏ kia cái lườm sắc lẹm.

-Đi ngủ ngay cho tôi.

-Vậy là chị hết giận em rồi ha!

-Hừ! Không biết. Còn nói nữa là tôi đạp cô ra đường luôn đấy.


Tzuyu vui vẻ chui vào chăn quấn lấy eo người bên cạnh vùi vào lòng cô dụi dụi mấy cái. Cô định nắm lấy cái tai nhọn kéo đứa nhỏ kia ra nhưng cuối cùng lại không nỡ xuống tay nên cũng mặc kệ rồi nhắm mắt. Lúc này phía giường bên kia, trong chiếc chăn ấm áp, lập loè tia sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Chaeyoung đánh nhanh tin nhắn cuối cùng vào group chat rồi cũng tắt máy đi ngủ.



***




Sáng hôm sau Sana dần cảm thấy bầu không khí hôm nay thật có hơi khác lạ. Làm gì mà ai cũng nhìn cô rồi che miệng nén cười. Rõ ràng lúc sáng cô đã nhìn gương rồi, mặt cô không có dính gì, mắt không thâm, mặt không sưng. Rồi câu nói đầu tiên vang lên khiến Sana vỡ lẽ.

-Cô S lấy hộ tớ miếng khăn giấy.

...

-Chị uống sữa hay coffee. Cô S!

...

-Hôm nay cô T dậy trễ nhỉ?


Càng nghe mặt Sana dần tối đen, khoé môi giật giật tựa hồ chỉ cần mục tiêu xuất hiện liền nhận ngay một tràn pháo kích từ cô. Đúng lúc nhân vật chính thứ hai cũng xuất đầu lộ diện. Chưa kịp chào hỏi Tzuyu đã bị cô ném nguyên hộp khăn giấy vào người.

-Là tại em hết đó.

Chou Tzuyu ngơ ngác nhìn cô đóng của cái rầm mà không hiểu cái meo meo gì đang xảy ra. Lúc này em mới quay sang dàn khán giả bất đắt dĩ kia.

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Cô S lại giận rồi cô T ơi.

Chou Tzuyu nhanh chóng trợn mắt. Cái kiểu xưng hô sến lụa này. Chẳng lẽ...

-SON CHAEYOUNG!

Em lườm thẳng mặt đứa bạn cùng phòng đang nhởn nhơ đập tay với bà chị Hirai. Tzuyu gầm lên bằng chất giọng khàn khàn khác lạ, bầu không khí lắng xuống ngay lập tức. Nhưng chừa đầy một phút sau lại có tiếng tặc lưỡi đầy nuối tiếc.

-Khàn giọng thế này thì chắc chương trình kể chuyện đêm khuya tối nay tạm gián đoạn rồi. Cô T nhỉ?

-Đồ trứng ung. Em không thèm nói chuyện với mấy chị nữa, kể cả cậu nữa Son Chaeyoung.



End.


P/S:
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ là sẽ nam hoá đôi trẻ. Nhưng đôi khi lại nghĩ ra mấy cái plot tào lao thế này đây.
Nhưng mà thế này có được tính là nam hoá không nhỉ?

Đáng lẽ ra tôi vẫn đang trong thời kì ở ẩn nhưng vì hôm nay hai trẻ có mmt nên tôi trồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro