Senpai! Notice Me
Tử Du vừa hối thúc tài xế chạy nhanh vừa thầm than cho buổi sáng đen đủi của mình. Nếu lúc sáng cô chịu đi cùng Thái Anh thì giờ có lẽ đã nhởn nhơ ở trường rồi. Mà nghĩ lại cô cũng đâu biết được con xe của mình lại dở chứng cơ chứ. Vừa đến cổng thì điện thoại đã reo in ỏi.
-[ Nè cậu đang chết dí ở xó nào vậy hả?]
Tử Du bịt tai lại hơi đưa điện thoại ra xa một chút để không bị ảnh hưởng bởi tiếng rống kia.
-[Tôi đến rồi đây. Cậu đang ở đâu vậy?]
-[Hội trường lớn. Từ cổng đi thẳng là được.]
Tử Du tắt điện thoại đi theo chỉ dẫn của đứa bạn. Vừa đến hội trường thì gặp một người khoanh tay đứng trước cửa. Tử Du chưa kịp nói tiếng nào người kia đã nhăn mặt chất vấn.
-Em là Chu Tử Du?
-Dạ! Vâng.
-Mau vào đi. Lát nữa lên văn phòng hội sinh viên gặp tôi.
Tử Du chưa kịp định hình đối phương là ai thì người kia đã bước vào trong. Cô cũng tranh thủ chạy vào. Sau đó bị Thái Anh cào nhào một trận. Sau một hồi ngồi nghe các quy tắc của trường Tử Du mới biết người mình gặp trước cửa là hội trưởng, học trước cô 1 khoá. Vậy mà lúc nãy cô còn tưởng người kia là tân sinh viên cũng đi trễ như mình.
***
Tử Du trở về từ phòng hội sinh viên liền đi thẳng tới căn tin. Vừa ngồi xuống đã lấy luôn ly nước trên bàn tu lấy một hơi làm Thái Anh trố mắt nhìn mình.
-Sao rồi? Chị ấy nói gì với cậu?
-Nếu tôi nói chị ấy tỏ tình với tôi cậu tin không?
-Không.
-Đi trễ tất nhiên là bị mắng rồi a. Còn phải hỏi nữa sao.
Tử Du vừa cốc đầu đứa bạn rồi tủm tỉm cười. Thái Anh vuốt lại mớ tóc vừa bị kẻ kia làm rối hừ nhẹ một tiếng.
-Bị mắng còn cười. Cậu bị ngốc à?
-Đến mắng người cũng đẹp như vậy. Awwwww!!!
-Cậu nói ai cơ?
-Dĩ nhiên không nói cậu. Là hội trưởng. Người gì mà mắng người cũng thu hút như vậy.
-Dính thính, lọt hố rồi chứ gì. Haizzz
Thái Anh nhìn khuôn mặt mơ màng của đứa bạn mà lắc đầu ngao ngán.
***
Sau bao ngày năn nỉ, van nài, uy hiếp, ăn vạ các kiểu Tử Du đã thành công thuyết phụ nhị vị phụ huynh Chu gia cho ra riêng. Àh không...là cho dọn ra ký túc xá. Để tránh trường hợp đi trễ, dễ hoà đồng với bạn bè, tiện trao đổi kinh nghiệm học tập. Àh thì đó là lý do mà cô báo cáo với phụ huynh. Còn chuyện có hiện thực hoá được hay không còn phải trong chờ vào điều kiện không gian, thời gian, thời tiết và tâm trạng của chính chủ. Tất nhiên là không thể thiếu người bạn chí cốt cùng đồng hành. Cô và Thái Anh còn được ở chung một phòng nha. Lại nói đến chuyện của "Nữ Thần Love At The First Sight". Giờ đây Tử Du phát hiện có đứa bạn thân năng nổ trong mọi hoạt động như Thái Anh cũng vô cùng có lợi nha. Thái Anh vừa vào trường đã thuận lợi gia nhập hội sinh viên nhờ vào thành tích học tập xuất sắc. Nhờ đó mà cô mới có dịp đeo bám bạn học Tôn nhờ vả cậu ta tìm hiểu thông tin về người trong mộng. Những gì thu thập được là:
1/ Tên: Thấu Kỳ Sa Hạ.
2/ Ngày sinh: 29/12
3/ Quốc tịch: Nhật Bản.
4/ Chuyên ngành: Sinh viên năm 2 chuyên ngành kỹ thuật biểu diễn và sân khấu điện ảnh.
5/ Chức vụ: Hội trưởng hội sinh viên.
6/ Tính cách: Có trách nhiệm trong công việc, hơi nghiêm khắc, có chút lạnh lùng.
7/ Sở thích: Không có dữ liệu.
8/ Tình trạng quan hệ: ĐỘC THÂN.
Nắm được kha khá thông tin cần thiết Tử Du liền bắt đầu tiếp cận. Cô sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ dậy sớm để đổi lấy một buổi gặp tình cờ với Sa Hạ. Mặc dù bình thường cô là một con sâu ngủ lai heo theo lời nói của Thái Anh.
-Senpai! Buổi sáng tốt lành.
Sa Hạ nhíu mày vì xưng hô lạ lẫm này nhưng cũng không nhiều lời với một người lạ mặt nên chỉ cười cho có rồi lướt qua. Tử Du cũng không từ bỏ mà hối hả chạy theo.
-Senpai! Senpai! Quên em rồi sao? Em là Tử Du này.
Sa Hạ nhăn trán cố lục lọi trong kí ức xem cô có quen ai tên như thế không. Nhưng xem ra không tìm thấy dữ liệu rồi.
-Em là ai?
Ba chữ ngắn gọn thôi đã làm tuột dốc tinh thần của cả ngày dài hăng hái. Nhưng không sao, vì chị đẹp nên Tử Du bỏ qua.
-Xem như làm quen lại từ đầu nha. Em là Chu Tử Du tân sinh viên chuyên ngành kiến trúc.
-Ừhm! Mà sao lại gọi tôi là senpai?
-Thì chị là người Nhật mà.
-Cứ gọi như mọi người là được rồi.
-Không nha! Em không thích giống mọi người. Gọi như vậy mới đặc biệt.
-Tuỳ em. Tôi đi trước.
-Àh! Chị đi cẩn...thận.
Không đợi Tử Du nói hết câu chị hội trưởng lạnh lùng đã cắp sách đi mất. Bỏ lại tên ngốc mặt đần vẫn còn vẫy tay phía sau.
***
Cứ vậy mỗi sáng bạn cùng lớp của Sa Hạ đều trông thấy cô bé hoa khôi năm nhất xuất hiện với câu nói quen thuộc: "Senpai! Buổi sáng tốt lành." Sau đó chạy te đi mất chỉ để lại hộp sữa dâu trên bàn. Ban đầu là không quan tâm, dần dần sau đó người ta thấy hội trưởng lạnh lùng sẽ nhẹ nhếch khoé môi rồi rất nhanh trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Mà cũng coi như cô bé năm nhất ấy có chút may mắn đi. Vì bình thường mấy món quà tặng này sẽ đều yên vị trong thùng rác ngay trước mặt chính chủ chứ không có được diễm phúc được hội trưởng liếc mắt tới đâu. Ơ! Ơ! Mấy người đừng có mà ý kiến gì hết. Người ta đẹp mà, người ta có quyền khoe cá tính nha.
***
Tử Du đang vùi trong đống chăn êm ấm thì bị một lực tác động lôi kéo. Thủ phạm không ai khác là đứa bạn thân yêu Tôn Thái Anh.
-Chủ nhật mà. Có để yên cho người ta ngủ không chứ?
-Dậy, dậy mau.
Thái Anh vẫn ra sức lôi con sâu ngủ kia ta khỏi giường mặc sự kháng cự của đối phương.
-Dậy làm gì chứ?
-Này cậu có tham gia cuộc thì marathon không để tớ còn đăng ký.
-Không! Không. Thật mệt cho ai nghĩ ra mấy trò dư hơi này. Đi đi cho tôi ngủ.
Tử Du trả lời qua loa cho có với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
-Ờh! Vậy để tôi nói lại với Thấu học tỷ.
-Ừh! Thấu...học...tỷ. Senpai.
Tử Du vừa nghe tới ba chữ Thấu học tỷ liền dựng đầu dậy trợn mắt nhìn Thái Anh chờ xác nhận.
-Ừh! Thì là Thấu học tỷ phụ trách chốt danh sách ghi danh mà.
Tử Du hỏi lại Thái Anh bằng thái độ ngờ vực. Chẳng lẽ bây giờ hội trưởng phải kiêm luôn mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Nếu đúng vậy thật là bóc lột con người ta quá mà.
-Hội trưởng mà phải đi lo mấy chuyện vặt này áh?
-Thì đúng ra đây là nhiệm vụ của câu lạc bộ thể thao. Nhưng vì Lâm học tỷ của câu lạc bộ văn nghệ bị cảm nên phải nhờ Thấu học tỷ làm giúp.
-Khoan đã! Có gì đó hơi sai rồi nha.
Tử Du đưa tay ra hiệu cho Thái Anh dừng lại khi thấy điểm bất thường trong câu nói kia.
-Sai chỗ nào?
-Lâm học tỷ của câu lạc bộ văn nghệ bị cảm thì liên quan gì tới câu lạc bộ thể thao?
-Vốn câu lạc bộ văn nghệ thì không liên quan gì câu lạc bộ thể thao. Nhưng Lâm học tỷ của câu lạc bộ văn nghệ và Danh học tỷ của câu lạc bộ thể thao thì có liên quan. Mà Danh học tỷ và Lâm học tỷ lại là bạn thân của Thấu học tỷ. Vì Lâm học tỷ bị cảm nên Danh học tỷ phải chăm sóc. Đành phải nhờ Thấu học tỷ làm thay việc chốt danh sách. Nói đến đây mà vẫn chưa hiểu tôi nghĩ cậu nên đi thay não.
-Àh! Tôi quên mất chuyện của Danh-Lâm học tỷ.
-Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn đâu. Vào rửa mặt đi để còn ra gặp người ta.
-Gặp ai cơ?
-Thấu học tỷ ngay trước cửa.
-Yah! Sao nãy giờ không nói sớm.
-Nãy giờ cậu cũng đâu có hỏi.
Tử Du lật đật phóng xuống giường tí nữa là đo sàn bằng mặt phi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn Thái Anh chỉ nhúng vai rồi đi ra cửa.
Thái Anh mở cửa thì trong thấy Sa Hạ đang nói chuyện với bạn gái phòng đối diện. Cô kiên nhẫn không cắt ngang cuộc đối thoại mà chờ đợi. Lúc Sa Hạ kết thúc cuộc trò truyện để quay sang hướng phòng của cô cũng là lúc con sâu ngủ kia chạy ra đứng ngay bên cạnh.
-Senpai! Buổi sáng tốt lành.
-Ừhm! Chào hai em.
Sa Hạ cười nhẹ chào cả hai đứa rồi bắt đầu vào chủ đề chính.
-Hai em có tham gia vào cuộc thi lần này không?
-Àh! Chắc là kh...
-Dạ có chứ.
Thái Anh đang định trả lời là không. Nhưng chưa nói xong thì đứa bạn trời đánh đã bịt miệng cô mà hớt lời.
-Dĩ nhiên phải tham gia. Một cuộc thì có ích như vậy mà.
Thái Anh trợn mắt muốn một phát cắn chết cái đồ trao trở họ Chu này. Là ai vừa mới nói đây là trò dư hơi, vớ vẫn. Được lắm Chu Tử Du, để Tôn Thái Anh này chống mắt lên xem cậu diễn được bao lâu.
-Ừhm! Cảm ơn hai em. Chị đi trước.
-Senpai! Đi cẩn thận.
*Ouch*
Tử Du ôm bàn tay nhăn nhó khi vừa bị một phát cắn đau điếng từ Thái Anh. Quay sang chỉ thấy bộ mặt khinh bỉ của đứa bạn nhìn mình.
-Đáng lẽ ban đầu cậu nên thi vào ngành nghệ thuật biểu diễn và sân khấu điện ảnh mới đúng. Nếu vậy thì giờ được chung ngành với crush rồi. Sai sót quá thể.
-Tôi đây là dạng người có tố chất, có thể phát triển ơn bất kì lĩnh vực nào mà.
***
Nhờ có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa nên dù cho có lười luyện tập Tử Du vẫn xuất sắc về nhì cuộc thi. Từ đó gây chút ấn tượng với trưởng câu lạc bộ thể thao. Sau đó thuận lợi gia nhập câu lạc bộ. Vì Danh học tỷ và Sa Hạ là bạn thân nha. Cần phải làm thân với Danh học tỷ để kiếm thêm đồng minh. Tử Du và Thái Anh nổi tiếng là cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau mà. Nên cũng lôi kéo theo đứa bạn gia nhập câu lạc bộ. Ừ thì đồng ý chân Thái Anh có hơi ngắn, chiều cao có hơi khiêm tốn. Nhưng đâu phải môn thể thao nào cũng cần chiều cao đâu phải không. Cậu ấy chơi cầu lông cũng cừ lắm đó. Từ khi quen biết Danh học tỷ Tử Du cũng hân hạnh biết thêm Lâm học tỷ. Phải nói là cái hội bạn thân này có 3 người thật là quá tiếc đi. Nếu mà có thêm người nữa sẽ như F4 trong truyền thuyết. Gì mà ai cũng đẹp hết. Dĩ nhiên vẫn là Senpai đẹp nhất a.
***
Sa Hạ đang ngồi chống trán khổ sở trong phòng tập thì có tiếng bước chân. Tiếp theo đó là một tiếng gọi quen thuộc.
-Senpai.
Cả trường chẳng có ai gọi cô kiểu này. Không gọi một tiếng hội trưởng thì cũng là học tỷ. Tiếng gọi senpai này chỉ có thể là của nhóc họ Chu. Sa Hạ thở dài mà chẳng thèm quay đầu lại.
-Em đến đây làm gì?
-Trễ rồi chị không định về àh?
Lúc này đây Sa Hạ mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 11h tối.
-Chị chưa tập xong.
-Để mai tập tiếp. Bây giờ trễ rồi.
-Mặc chị. Em về đi.
Nhận thấy quyết tâm của người kia Tử Du dám cá là nếu không tập xong nhất định chị ấy sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Nên cô đánh liều đề nghị.
-Vậy để em giúp chị.
***
" -Em xin lỗi. Thời gian qua em đã quá ích kỉ. Đáng ra em phải để Du đi tìm cho mình một hạnh phúc mới thay vì cứ bám lấy Du cùng với những dòng kí ức hoen rỉ này. Chỉ vì muốn ở bên Du lâu hơn chút nữa, tham lam hơi ấm của Du nhiều hơn chút nữa. Em ích kỉ lắm phải không?
Tử Du ôm siết lấy Sa Hạ từng lời từng lời run rẫy trong ân hận muộn màng.
-Không. Chính Tôi mới là kẻ ích kỉ. Tôi ích kỉ khi hèn nhác lựa chọn chối bỏ kí ức về em. Tôi ích kỉ gạt phăng hết những kỉ niệm chúng ta xây đắp hơn 5 năm trời. Tôi ích kỉ khi để em chịu đựng dày vò trong từng ấy thời gian trong khi bản thân hoàn toàn quên mất em là ai. Tôi không xứng đáng với em.
-Không có "xứng" hay "không xứng" chỉ có "yêu" hay "không yêu". Em yêu Du ngoài ra tất cả mọi thứ đều là thừa thải.
-Số phận trêu ngươi chúng ta phải không?
Tách khỏi người Sa Hạ Tử Du nâng tay lau sạch những giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt, cố vuốt ve gương mặt người con gái mà mình yêu đến tận hơi thở cuối cùng. Sa Hạ bắt lấy đôi bàn tay kia áp vào má mình nhắm mắt thủ thỉ.
-Nghe em vui vẻ mà sống tiếp. Tìm cho mình một người yêu thương, chăm sóc cho Du thay cho em. Em chẳng thể ở bên Du nữa rồi. Em xin lỗi.
-Đừng mà.
Tử Du gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. "
Sa Hạ chủ động rời khỏi cái ôm rồi mỉm cười với Tử Du.
-Chị nghĩ tới đây là tạm ổn rồi. Cám ơn em.
Tử Du lúng túng lau nước mắt rồi gãi đầu ái ngại. Từ lúc mở miệng đề nghị giúp đỡ. Cả hai phải diễn đi diễn lại trên 10 lần mới suôn sẽ được như thế. Vì cứ hễ đến lúc Sa Hạ ôm cô là cô lại hồi hộp đến nín thở quên mất lời thoại.
-Vậy cùng về nha.
-Ừhm.
Với cái thói quen kiệm lời của Sa Hạ thì trên suốt đường về cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến trước cửa dãy ký túc xá của Sa Hạ thì cô mới hắng giọng lên tiếng.
-Hôm nay cảm ơn em.
-Àh! Không có gì đâu. Giúp được chị là em vui rồi.
-Hôm nào chị mời em một bữa coi như trả ơn.
-Không cần đâu.
Lời nói vừa thoát ra miệng Tử Du thật muốn tự tát cho mình một cái. Cái gì mà không cần, đó là một cơ hội tốt để tiếp cận mục tiêu mà. Sa Hạ cười nhẹ tạm biệt cô rồi trở về phòng mà không nói gì thêm về chuyện mời mọc nữa. Ngu quá là ngu rồi Chu Tử Du ơi.
Trở về phòng Tử Du nằm vật ra giường cười sảng. Thái Anh gác bút xuống bàn nghiêm túc nâng kính xem xét tình trạng của đứa bạn thân.
-Không định đi tắm àh? Còn nằm đó cười ngu.
-Tôn học bá àh! Hôm nay tớ không tắm đâu.
Ừhm hửm! Theo kinh nghiệm chơi chung bấy lâu thì mỗi lần cậu ta thoát ra miệng cái kiểu xưng hô này. Một là có chuyện nhờ vả. Hai là đang vô cùng hưng phấn. Xét theo ngữ cảnh cùng thái độ thì không thể nào là không phải trường hợp hai. Thái Anh nhướng mày nhìn kẻ kia một lượt từ đỉnh đầu đến đầu móng chân. Vẫn chưa tìm ra điều gì khác lạ.
-Cậu thật sự không định đi tắm.
-Cậu biết không hôm nay senpai ôm tớ. Là ôm đó, đi tắm bay mất mùi hết thì sao.
Thái Anh cố căng tai nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì tặc lưỡi lắc đầu. Cứ tưởng cậu ta tỏ tình thành công được chị ấy ôm. Ai ngờ chỉ là tập kịch.
-Chỉ một cái ôm cậu đã không chịu tắm. Nếu sau này có hôn có phải suốt quãng đời còn lại cậu không đánh răng luôn không.
-Ewww! Tôi đâu có bẩn đến vậy. Đùa tí thôi. Bạn tôi ơi nghiêm túc quá rồi.
***
Tử Du nằm dài trên giữa phòng tập của của lạc bộ thể thao lèm bèm với Thái Anh.
-Sao Thái tỷ tỷ lại cho nghỉ nhiều ngày như vậy chứ hả?
-Nghỉ nhiều còn chê àh. Cậu siêng học từ lúc nào thế?
-Nghỉ học thì không được gặp senpai. Tôi buồn héo úa rồi đây này.
-Àh mà khoan. Thái tỷ tỷ là ai cơ. Liên quan gì chuyện nghỉ học?
-Học ở trường này mà không biết Thái tỷ tỷ áh? Tôn Thái Anh cậu học nhiều hoá ngốc rồi àh?
-Đừng nói ý cậu là hiệu trưởng Thái nha.
Tử Du gật đầu thay cho câu trả lời. Thái Anh nghe thấy lắc đầu bất lực.
-Hỏng rồi, hỏng rồi. Hiệu trưởng Thái đáng tuổi mẹ cậu đó. Cái gì mà tỷ tỷ.
-Cậu thật chẳng tinh tế gì cả. Cậu chưa từng nghe Danh học tỷ nói gì sao?
-Nói gì?
Tử Du không hề để ý giọng nói kia không phải của đứa bạn thân nên vẫn vô tư tiếp tục câu nói còn dang dở.
-Danh học tỷ nói xinh đẹp thì đều là tỷ tỷ hết a.
-Thật sự Danh Tỉnh Nam nói như vậy?
-Thật...sự...không có...
Tử Du xoay người liền cứng hàm khi trong thấy sắc mặt kẻ đối diện. Còn Thái Anh thì đã bày sẵn vẻ mặt ngay thơ vô số tội để tránh liên can.
-Danh Tỉnh Nam đâu?
Nhã Nghiên chất vấn cô bằng chất giọng tương đối lạnh và trầm hơn bình thường, nghe có chút rờn rợn. Tử Du nuốt nước miếng chỉ tay vào phía trong.
-Mô phật! Chúa phù hộ cho Danh học tỷ.
***
Sa Hạ quay trở lại trường sau kì nghỉ thì Tử Du hơn hở ra mặt, không còn lãi nhãi bên tai làm phiền Thái Anh nữa. Nhưng đời là một chuỗi nỗi buồn mà. Sa Hạ không quay lại một mình mà đi cùng một người nữa. Nghe Tỉnh Nam bảo đó là thanh mai trúc mã gì đó của Sa Hạ bên Nhật. Tan học anh bạn kia đứng chờ Sa Hạ trước cổng Tử Du thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo rồi vờ như tình cờ gặp gỡ.
-Senpai!
-Chào em!
Anh chàng kia gật đầu chào cô, Tử Du cũng lịch sự nhếch môi một cái đáp lễ.
-Đây là bạn chị Điền Nguyên. Còn đây là Tử Du kouhai trong trường của em.
Cả hai bắt tay nhau trong thái độ không mấy thân thiện của Tử Du. Điền Nguyên không phải tên ngốc mà không phát hiện điều đó nhưng cũng chỉ cười gượng mà không nói gì.
-Hay là cùng nhau đi ăn đi.
Điền Nguyên lên tiếng ngõ lời dĩ nhiên Tử Du không từ chối rồi. Cô còn đang định kiếm cớ để bám theo hai người họ đây. Sa Hạ cũng cười nhẹ nói theo.
-Ý hay đó. Chị vẫn chưa có dịp cảm ơn em vì lần trước.
-Không có gì đâu mà.
-Vậy giờ ta đi nha.
Cả ba đi đến một quán ăn gần trường. Sau khi gọi món xong thì bất ngờ Điền Nguyên gọi phục vụ giật lại dặn dò thêm.
-Nhớ là tất cả các món ăn đều không bỏ cà rốt nha.
Tử Du nghe thấy liền khinh khỉnh móc mỉa.
-Đàn ông con trai mà cũng kén chọn ăn uống. Cà rốt cũng không ăn được.
Điền Nguyên húng hắng mấy cái nhưng không thèm chấp. Chỉ là đột ngột Sa Hạ quay về phía Tử Du nhỏ giọng.
-Chị bị dị ứng với cà rốt.
Tử Du đang uống nước thì ho sặc sủa, ngượng đỏ mặt. Thái Anh thật là tắc trách mà tại sao lại bỏ lỡ chị tiết quan trọng này. Lần này mất điểm trong mắt senpai rồi.
Sa Hạ rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô nhắc nhở.
-Cẩn thận vào.
Đến khi món ăn được đưa ra thì 2 con người kia liền im thin thít mà tập trung chuyên môn. Chỉ có Tử Du là vô cùng bận rộn liên tục đảo mắt về hai hướng nhìn trước nhìn bên. Bất ngờ Điền Nguyên ngước lên nhìn Sa Hạ cười khẽ.
-Biết ngay mà. Lớn rồi nhưng khi ăn vẫn cứ dây ra mặt như trẻ con.
Vừa nói anh vừa đưa tay lấy khăn giấy định đưa cho Sa Hạ. Tử Du nhanh chóng nhận biết tình hình giật luôn tờ khăn giấy trên tay anh rướn người trực tiếp lau cho chị. Sa Hạ ban đầu hơi bất ngờ nên chỉ ngồi im không phản ứng. Chừng 5 giây sau mới sực tỉnh tự giữ lấy khăn mà lau.
Ăn xong Điền Nguyên lại đề nghị đi xem phim. Vì cả hai người kia đều là fan của phim kinh dị. Đa số thắng thiểu số nên Tử Du phải phục tùng dù trong lần ngàn lần không phục. Cô đây là chúa sợ ma nha. Vậy nên bây giờ mới có cảnh Tử Du ngồi giữa, Sa Hạ và Điền Nguyên ngồi hai bên. Cả bộ phim dài nhưng dường như cô chỉ ti hí mắt lúc cảnh quay ban ngày, tới cảnh đêm liền nhắm tịt mắt. Còn mấy đoạn bị giật mình bất ngờ liền quay sang úp mặt vào người Sa Hạ mà hét. Bây giờ còn cầm hẳn vạt áo khoát của Sa Hạ lên che mặt cơ.
Trời ơi! Nhục nhã để đâu cho hết. Kì này không chỉ mất mà âm bà nó điểm luôn rồi. Chẳng lẽ cuộc tình này tan nát vì bộ phim kinh dị sao? Quá là bi đát mà. Xin trân trọng nhắc nhở đây là một bi kịch. Xin đừng cười trên nỗi đau của người trong cuộc. Mấy lời này chính là đang muốn nói với cái con người trước mặt cô đây. Sau khi trở về thì Tử Du mới bộc bạch với đứa bạn thân. Chẳng những không nhận được lời an ủi, sẽ chia mà còn bị cậu ta cười vào mặt.
-Bạn bè người ta lâu ngày gặp lại cậu chen theo làm gì. Oan ức chi đâu.
-Cậu có còn là bạn của tôi không đó.
-Nếu nói ra mấy lời dễ nghe thì tôi đâu phải là Tôn Thái Anh nữa.
-Cũng đúng.
-Mà nè! Bây giờ tôi mới phát hiện mặt cậu không chỉ đẹp mà còn rất dày nữa. Hahahaha!!!!
-Đi chết đi.
Thái Anh nói xong liền nhanh chân chạy biến vào nhà vệ sinh. Cái gối của Tử Du phi theo trễ một bước liền chạm cánh cửa gỗ rơi xuống sàn. Chân ngắn nhưng chạy cũng rất khá, lần sau đề nghị với Danh học tỷ cho cậu ta ghi danh thêm vào đội tuyển marathon.
***
Những tưởng sau sự việc hôm đó Tử Du sẽ ngại ngùng mà tránh mặt Sa Hạ. Nhưng ôh nố nồ! Đây là Chu Tử Du đó, đúng là mặt dày như Thái Anh nói. Vẫn như cũ lẽo đẽo theo sau Sa Hạ. Mà bây giờ cũng thân thiết lắm nha. Ít nhất lúc cùng nhau về ký túc xá mỗi chiều tan học thì vẫn nói được 2,3 câu chứ không im thin thít như trước nữa. Sau khi nhìn Sa Hạ bước vào cửa chờ đến khi đèn phòng Sa Hạ bật sáng Tử Du mới quay bước về hướng dãy ký túc xá của mình. Như chợt nhớ ra gì đó Tử Du quay lại đưa tay lên miệng chụm lại hét lớn.
-SENPAI! NGỦ NGON.
-ĐÊM HÔM CÒN LA HÉT CÁI GÌ? NGÁO ĐÁ ÀH???
Tử Du giật thót nghe tiếng hét vọng lại vội cụp đuôi chạy về phòng. Dãy ký túc bên kia tồn tại một nhân tố thật đáng gờm. Sa Hạ lúc này cũng thôi nhìn xuống nữa kém rèm cửa lại rồi bật cười.
***
Sáng hôm sau khi Tử Du xuất hiện với hộp sữa dâu cùng câu chào quen thuộc thì bất ngờ bị Sa Hạ kéo tay lại.
-Đưa điện thoại đây.
-Điện thoại??
-Ừhm.
-Đây.
Tử Du mặc dù không hiểu mục đích chị cần điện thoại làm gì nhưng vẫn ngơ ngác giao ra. Sa Hạ thao tác gì đó một lúc rồi trả điện thoại lại cho chính chủ.
-Số điện thoại của chị. Lần sau muốn nói gì thì cứ gọi. Đừng la hét làm phiền mọi người xung quanh.
-Ờh! Hả? Ờh.
Tử Du vẫn ngơ ngác chưa thông hiểu vấn đề thì một lần nữa chị lại đi mất. Sao lúc nào cũng thích bỏ người ta ở lại thế không biết.
***
Tử Du trông thấy Sa Hạ từ xa thì vội chạy đến, đến gần mới phát hiện chị không đứng đó một mình mà còn có Tỉnh Nam và một người khác. Mặc dù không biết người kia là gì của chị nhưng nhận thấy là người lớn tuổi nên Tử Du lễ phép cuối đầu. Lúc cô vừa chào xong thì người đó cũng đi mất. Không hiểu sao cô cảm nhận Sa Hạ hôm nay rất lạ, hình như có điều gì đó buồn lòng. Nhưng cô lại không biết mở lời thế nào. Đến trước dãy ký túc xá lúc Sa Hạ quay bước vào thì Tử Du đột ngột giữ chị lại.
-Có gì không vui đừng giữ trong lòng.
-Không có gì. Chị ổn.
-Khi chị buồn hãy nhìn em, em sẽ làm cho chị vui.
Mặc dù Tử Du đang nói hết sức nghiêm túc nhưng Sa Hạ lại bật cười vì sự đáng yêu quá mức này.
-Em thành công rồi đấy. Ngủ ngon.
-Senpai! Ngủ ngon.
****
Đến trước hôm sinh nhật Sa Hạ một ngày thì Tử Du nhận được tin dữ. Rằng Sa Hạ bị gia đình buộc quay về Nhật để kế thừa quản lý gia tộc. Người cô gặp hôm đó là mẹ của Sa Hạ. Đúng ra Sa Hạ không định cho ai biết nhưng Tỉnh Nam đã nói ra tất cả. Cô nhận thấy Tử Du cần phải biết chuyện này. Nếu để đứa nhóc ấy cứ vô ưu vô lo như thế thì có ngày Sa Hạ đi mất em ấy cũng chả hay biết. Hôm đó Tử Du không xuất hiện trước mặt chị nữa chỉ âm thầm ngắm chị từ xa. Bây giờ cô mới phát hiện khoảnh khắc trông thấy bóng lưng của người mình yêu quay đi lại đau lòng đến vậy. Sao trước giờ cô không nhận ra điều này. Cứ mãi ngây ngốc ở phía sau trông theo chị mỗi ngày, làm đủ trò ngu ngốc chọc cho chị cười. Nhưng cả một tiếng yêu cũng không dám tỏ. Chu Tử Du chỉ được cái miệng giỏi nói nhưng lại không có gan làm.Thái Anh trước đó bảo Tử Du là con sâu ngủ lai heo. Nhưng sai rồi Tử Du chính là con thỏ đế nhát gan.
Đúng ngày sinh nhật hội sinh viên tổ chức tiệc mừng cho Sa Hạ. Lúc Thái Anh đến nơi theo quán tính mắt Sa Hạ liền quét về phía sau em ấy. Rồi chợt có chút hụt hẫng khi không trong thấy cái dáng cao cao của ai kia. Thái Anh dĩ nhiên trong thấy ánh nhìn thất vọng được ẩn sau nụ cười của chị.
-Tử Du hôm nay có việc bận. Có lẽ đến hơi muộn.
Thái Anh cắn răng nói dối vì không muốn chị phiền lòng trong ngày vui thế này. Cô biết chắc hôm nay Tử Du sẽ không đến. Chắc chắn đã trốn đâu đó mà ôm rượu giải sầu rồi. Cô còn đang định về sớm với cậu ta đây. Tất cả đã có mặt đầy đủ nên bữa tiệc được bắt đầu. Tuy là nhân vật chính nhưng Sa Hạ lại luôn lơ đễnh chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, rồi lại bồn chồn nhìn đồng hồ. Cả ngày không một tin nhắn, không một cú điện thoại mà lặn mất tâm. Tỉnh Nam trông thấy thở dài một tiếng rồi kéo Sa Hạ ra ngoài.
-Chuyện cậu bị buộc về Nhật. Tớ đã nói cho Tử Du biết.
-Cậu nói cho em ấy biết làm gì?
-Đừng tưởng bày ra sister-zone che mắt thiên hạ thì không ai biết gì.
-Cậu...
-Yah! Cậu say rồi đó hả? Ở yên đó tôi tới ngay.
Sa Hạ nghe tiếng hét thì giật mình nhìn lại phía hành lang là Thái Anh. Em ấy gấp rút quay vào định chào tạm biệt thì gặp Sa Hạ cùng Tỉnh Nam đứng đó.
-Thấu học tỷ, Danh học tỷ! Em có việc phải về trước. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Trước khi Thái Anh vội chạy đi thì Tỉnh Nam đã giữ cô lại cùng với một câu hỏi cũng như lời xác nhận.
-Là Tử Du.
Thái Anh còn ậm ờ chưa trả lời được, trong khi đó Tỉnh Nam đánh mắt sang Sa Hạ thì chỉ nhận được một tiếng thở dài.
***
Tử Du ngồi ngồi giữa đống vỏ lon lăn lốc trên sân thượng ký túc xá vừa lẫm bẫm điều gì đó. Nghe tiếng bước chân thì liền biết Thái Anh đã đến. Tay cô đập đập xuống khoảng trống kế bên.
-Tôn học bá tới đây, tới đây.
Người kia im lặng ngồi xuống còn Tử Du vẫn nhìn về phía trước luyên thuyên.
-Vốn kết cuộc ngay từ đầu đã định sẵn cả rồi. Trong chuyện này chỉ có tôi mặt dày chạy theo chị ấy. Vốn chị ấy chưa từng quay về phía tôi mà phải không?
-Không phải.
-Tôi không muốn chị ấy đi. Tôi không muốn mất chị ấy. Nhưng tôi không biết làm gì cả.
Tử Du khổ sở úp mặt vào lòng bàn tay, rồi liên tục vỗ tay vào đầu mình. Người bên cạnh liền thấy đau lòng mà giữ tay cô lại.
-Vậy tại sao không giữ lại?
Người kia siết chặt lấy cổ tay cô hỏi lại. Trong lòng cũng bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ con mà men trước mặt.
-Tôi có là gì của chị ấy đâu. Cái gì của mình vốn đã là của mình, nếu không phải thì đừng nên cố cưỡng cầu.
-Sai rồi. Tâm đã không muốn giữ thử hỏi còn ai muốn ở lại cơ chứ.
Áp lực nơi cổ tay Tử Du được tháo bỏ cùng một tiếng cười khẩy. Tử Du lại đột nhiên quay sang khiến người kia giật mình. Nhưng dường như cô vẫn không đủ tỉnh táo để nhận ra người kia không phải Thái Anh.
-Này Tôn học bá! Tính giúp tôi xem nếu tôi chạy đi tìm chị ấy tỏ tình thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?
Những câu chữ cuối cùng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Tử Du cũng mệt mỏi gục trên vai người kia rồi thiếp đi.
***
Tử Du chau mày mở mắt vì tia nắng đáng ghét chiếu vào mặt. Cô thật sự muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cái đau ở đầu lại làm cản trở. Tử Du ôm đầu đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra trông thấy bóng dáng kia thì suýt nữa cô đã hét lên vì sốc.
-Sao? Sao chị lại ở đây?
-Còn đau đầu không?
Sa Hạ không trả lời câu hỏi của cô mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Tử Du mơ hồ trả lời.
-Còn một chút.
-Vệ sinh rồi thì qua đây ăn sáng. Có cảnh giải rượu.
-Em...em. Sao chị..
-Ngồi xuống đi.
Tử Du ngồi xuống nhưng mắt cứ nhìn chị chăm chăm, lúc Sa Hạ nhìn lại thì cô liền cắm mặt vào phần ăn sáng. Cứ thế cho đến khó ăn xong cả hai đang dọn dẹp thì bất chợt Sa Hạ nói một câu làm Tử Du ngơ ngác.
-Là 100%.
-Hả? Gì cơ?
-Câu hỏi hôm qua. Nếu là Chu Tử Du thì tỷ lệ thành công là 100%.
Hôm qua sao. Tử Du cố lục lại mớ ký ức hỗn độn ngày hôm qua thì há mồm ngạc nhiên. Hôm qua cậu không phải nói chuyện với Thái Anh sao? Chẳng lẽ là cậu ta nhiều chuyện. Nhìn vẻ mặt kia Sa Hạ biết là tên ngốc này lại suy nghĩ lạc đề liền cốc đầu cô một cái.
-Đồ ngốc! Hôm qua trên sân thượng là chị không phải Thái Anh.
-100% chắc chứ?
-Ừh.
-SENPAI! EM YÊU CHỊ.
Tử Du dang tay hét lớn nhào về phía Sa Hạ định ôm lấy chị. Thì chỉ nhận được một chữ cộc lốc.
-Ừh!
Nói xong lại quay lưng ra bước ra cửa. Tử Du cụp mắt nhìn theo thì bất chợt Sa Hạ quay lại véo mũi cô một cái.
-Mau chuẩn bị tới lớp. Em định cúp học àh?
-Ơ không.
-Yên tâm. Lần này nhất định không bỏ lại em nữa.
Sa Hạ nói nhỏ khi nhìn theo cái dáng hấp tấp của Tử Du chạy ùa vào phòng để chuẩn bị đến lớp.
End.
P/S: Lâu lắm rồi mới viết một shot. Mà nó chẳng ra hồn gì hết. Chán ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro