Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reborn

*Note: Có rất nhiều điều tôi muốn nói về shot này. Các cậu phải chú ý hộ tôi.
-Thứ nhất: Shot này tôi dựa trên một bộ phim nên không phải ý tưởng hoàn toàn của tôi. Tôi chỉ dẫn dắt lại câu chuyện thôi.
-Thứ hai: Cốt truyện khá phức tạp qua tay tôi lại rối hơn nữa. Nên các cậu thấy cấn chỗ nào báo tôi biết với nha.
-Thứ ba: Tôi cũng không biết đây có được gọi là Satzu fic không nữa. Các cậu đọc xong chắc diss tôi sml quá.
-Thứ tư: Hint couple tè le hột me hết: SaTzu, Saida, Misa, Monayeon.
-Thứ năm: Đọc đoạn đầu chưa thấy Du thì đừng vội nản nhá. " Đường dài mới biết ngựa hay, fic hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là tết" ( Mượn văn Tiến Sĩ Hoàng Thuỳ) . Ý không phải tôi nổ là fic hay đâu. Ý là mấu chốt nằm ở đoạn kết. Kiên trì mà đọc.
Túm lại chưa bao giờ lưu ý nhiều như vầy. Thật sự cốt truyện nó rối lắm. Tôi viết xong rối não luôn rồi nè. Thôi các cậu đọc đi.


****

Năm Sa Hạ 10 tuổi cha cô dẫn theo anh trai bỏ đi. Căn nhà hạnh phúc, ấm áp ngày nào giờ chìm trong lạnh lẽo, u ám. Những đứa trẻ xung quanh gọi cô là đồ bị bỏ rơi chả ai thèm chơi với cô cả. Lúc ấy Kim Đa Hân xuất hiện như một đấng cứu rỗi, tia sáng ấm áp soi rọi quãng thời gian u ám đó. Bắt đầu từ một nụ cười Kim Đa Hân nghiễm nhiên bước vào thanh xuân của Sa Hạ một cách nhẹ nhàng với lời hứa thay anh trai bảo vệ cho Sa Hạ. Cả hai lúc nào cũng có nhau, lại được học chung lớp nên gần như dính nhau như sam. Đến năm cuối cấp ba cả hai dần bước vào độ tuổi trưởng thành. Tình cảm trẻ con năm nào cũng dần lớn theo. Cả hai biết rõ tình cảm của mình cũng như đối phương chỉ là chưa có ai chủ động đề cập đến. Vì ở cái tuổi này chẳng phải chuyện học là quan trọng nhất sao. Cả hai hẹn nhau về một tương lai tốt đẹp cùng đỗ đại học rồi lại học chung trường. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra. Những tưởng họ sẽ luôn yên bình mà bên nhau như thế. Nhưng nào ngờ... Sa Hạ bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên để cảnh cáo về mối quan hệ thân thiết với Đa Hân. Thất thỉu trở về lớp thì thấy bạn học nhốn nháo kéo nhau về phía phòng thí nghiệm của trường. Sa Hạ cũng tò mò đi theo. Tại đó xảy ra một vui cháy lớn, tình hình khá hỗn loạn. Chợt nhận ra bạn bè của cả lớp đều tập trung ở đây nhưng không thấy Đa Hân đâu cả. Hỏi những người xung quanh thì chả ai buồn quan tâm trả lời. Nỗi bất an vây kín lấy cô Sa Hạ hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm. Rồi cô bắt gặp cái bóng lưng quen thuộc đó đang đứng nhìn vào đám cháy kia.

-Đa Hân.

Sa Hạ mừng rỡ siết chặt cái ôm mà không để ý đến ánh mắt khác lạ của Đa Hân.

***

Cảnh sát đến điều tra sau khi dập lửa lúc Sa Hạ vô tình đi ngang qua. Trùng hợp làm sao người phụ trách vụ án này là anh trai cô. Đã nhiều năm như vậy mới gặp lại không biết nên phản ứng ra sao Sa Hạ gọi một tiếng " Anh" rồi im bặt. Anh trai Sa Hạ chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc.

-Bình Tỉnh Đào là bạn cùng lớp với em?

-Đúng vậy.

-Cảnh sát tìm được thẻ học sinh của Bình Tỉnh Đào tại hiện trường. Em có biết gì về cô bé ấy không?

-Tỉnh Đào rất khép kín ít tiếp xúc với mọi người nên em cũng không rõ.

Ba năm học cùng nhau nhưng quả thật Sa Hạ chưa từng trò chuyện qua với người bạn kia câu nào. Ấn tượng duy nhất của cô về Bình Tỉnh Đào là lần cậu ấy độc diễn Harmonica trong buổi lễ khai giảng đầu năm. Nhưng dáng vẻ cậu ấy rất mơ hồ, lúc nào mặt cũng cuối gầm. Hỏi cô về người bạn học kia cô cũng chẳng biết gì ngoài cái tên Bình Tỉnh Đào cả.

***

Sau buổi điều tra Sa Hạ dẫn anh trai về gặp mẹ. Cả nhà quây quần với nhau ăn buổi cơm gia đình. Mẹ cô rươm rướm nước mắt nắm tay anh trai. Đã từ rất lâu rồi mẹ cô mới vui vẻ như vậy. Ăn cơm xong Sa Hạ tiễn anh trai ra về thì anh ấy lại đề cập đến vụ cháy.

-Nhà trường chỉ thiếu một học sinh lại tìm thấy thẻ học sinh của Bình Tỉnh Đào trong phòng thí nghiệm. Ba mẹ của cô bé cũng đã xác nhận cái xác kia là của con mình. Nhưng thái độ họ rất lạ. Linh cảm của một người cảnh sát cho anh biết nhất định vụ cháy này không đơn giản như vậy.

Anh trai Sa Hạ nói một loạt vấn đề rồi quay sang nhìn cô thắc mắc.

-Em với Kim Đa Hân là như thế nào?

-Anh hỏi chuyện này làm gì?

-Có người trong thấy Kim Đa Hân đi cùng Bình Tỉnh Đào vào khu nhà phòng thí nghiệm.

-Chuyện này không liên quan cậu ấy.

-Cô bé ấy chẳng chịu nói gì cả. Thái độ rất đáng ngờ.

-Anh bỏ rơi mẹ con em biền biệt suốt mấy năm trời bây giờ quay lại để cướp đi thứ em yêu quý nhất sao?

Sa Hạ mất bình tĩnh hét vào mặt anh mình. Anh trai cô sợ mẹ nghe thấy hai anh em cãi nhau nên nắm tay cô kéo xa ra đầu hẻm.

-Em tưởng anh sung sướng lắm sao. Anh cũng bị bỏ rơi mà. Ông ấy cũng bỏ rơi anh mà đi theo nhân tình đấy thôi.

Sau câu nói ấy cả hai không nói gì nữa để bình lặng cảm xúc. Anh trai cô thở hắt ra một hơi rồi nhỏ giọng.

-Anh về trước. Hôm nào mình nói chuyện sau.

***

Sau vụ cháy cả trường u ám hẳn ra chẳng ai dám nhắc đến phòng thí nghiệm nữa. Quả thật có những thứ mất đi rồi ta mới biết nó hoá ra đã từng tồn tại. Hoá ra giữa hàng trăm học sinh hằng ngày đến lớp đã từng tồn tại một Bình Tỉnh Đào như thế. Lặng lẽ, âm thầm nên chẳng ai để ý đến sự tồn tại mờ nhạt của cậu ấy.

Chuyện vụ cháy vừa lắng xuống cũng là lúc học sinh cuối cấp quay cuồng trong bài vở trước kì thi đại học. Kim Đa Hân kể từ vụ cháy kia dường như biến thành một người khác, học hành lơ đãng. Đa Hân không lẽo đẽo theo Sa Hạ chọc cười cô nữa, cũng như Sa Hạ đã không còn được thấy Đa Hân cười nữa. Có lẽ nụ cười cuối cùng cô trông thấy ở người kia là lúc cậu ấy hứa sẽ cùng cô thì đỗ đại học.

Giờ giải lao Sa Hạ cùng Đa Hân ngồi dưới tán cây sau trường cùng thả hồn theo giai điệu quen thuộc phát ra từ chiếc tai nghe cũ. Sa Hạ nhìn qua Đa Hân đang nhắm mặt tựa đầu vào gốc cây như đang ngủ.

-Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

-Chẳng phải chúng ta đều thấy rồi cả sao.

Đa Hân trả lời cô nhưng vẫn chung thủy nhắm nghiền đôi mắt. Trông thấy thái độ hờ hững kia Sa Hạ nắm chặt mái nghe nhạc trong tay giọng nói nhỏ như hoà lẫn với ánh nắng chói chang ngoài kia.

-Tớ thấy cậu dạo này rất lạ. Lời hứa cùng nhau đỗ đại học còn hiệu nghiệm không? Tớ sợ một ngày tớ chỉ còn có một mình.

Đa Hân quay sang đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu Sa Hạ khẳng định.

-Yên tâm đi. Dù thế nào thì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu.

***

Mọi người hay nói khoảng thời gian cấp ba trôi qua rất mau, thấm thoát kì thi đại học đã gần kề. Đến ngày thi không biết vì lý do gì Đa Hân đã bỏ thi. Sa Hạ tìm đến nhà thì không thấy, gọi điện cũng không gặp. Cho đến khi cô bước vào cổng trường đại học chân chính trở thành một tân sinh viên thì thời gian cũng không còn nhiều như trước. Nhưng vẫn đều đặn gọi điện cho Đa Hân. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cho đến một hôm cô nhận được một bức thư.

" Xin lỗi, vì đã thất hứa, không thể cùng cậu đổ đại học. Thời gian trôi qua, con người cũng đổi khác. Chúng ta đã không thể đi cùng một con đường nữa rồi. Hãy sống thật tốt với hạnh phúc của cậu. Tớ vẫn không quên lời hứa lúc trước, sẽ luôn bên cạnh thành tâm chúc phúc cho cậu. Chỉ là, theo một cách khác. Xin cậu hãy tin rằng, ở một nơi xa luôn có một người âm thầm quan tâm, yêu thương, bảo hộ cậu. Lần cuối cùng cho tớ xin lỗi."

Sa Hạ run run nắm chặt bức thư trong tay như muốn nhàu nát nó. Bất kể thời tiết giá lạnh bên ngoài một mạch chạy đi tìm Đa Hân. Nhưng đến trước cửa căn nhà nhỏ bao trùm một màu đen lạnh lẽo cô lại ngẫn ngơ đứng nhìn. Vì cô biết người ấy chẳng có ở đây. Nhưng có gì đó thúc đẩy cô không thể bỏ cuộc mà vẫn cứ đứng trước căn nhà nhỏ ấy.

Đa Hân trở về nhà thì trông thấy một cái bóng nhỏ co ro dưới trời tuyết lạnh. Miệng thở ra từng hơi khói trắng, tay liên tục chà xát vào nhau. Ngu ngốc! Chờ làm chi một kẻ thất hứa. Bước nhanh đến kéo cái bóng nhỏ ấy vào lòng. Đa Hân cố truyền hết hơi ấm mình có được cho đối phương miệng liên tục xin lỗi. Cũng chính giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo ấy hai con người yêu thương trao cho nhau cái hôn đầu đời ấm áp. Khoả lấp nhớ nhung, trách hờn, giận dỗi. Vì trời đã khuya Sa Hạ không thể quay lại kí túc xá, nhà Đa Hân lại không có lò sưởi nên Đa Hân đưa Sa Hạ ra một nhà trọ đầu hẻm nghỉ tạm.

***

Sáng hôm sau cả hai quay về nhà Đa Hân thì trong thấy cả căn nhà nhỏ đang chìm trong biển lửa. Đa Hân thất thần nhìn vào đống đổ nát kia mà không nói lời nào. Cũng từ sau đám cháy đó Sa Hạ không còn trông thấy Đa Hân nữa. Cậu ấy chuyển nhà mà không để lại một chút tin tức hay thư từ. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Sa Hạ. Cô muốn tìm lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô vẫn sống lặng lẽ hết cuộc sống sinh viên, rồi ra trường tìm cho mình một việc làm ổn định. Kim Đa Hân- cái tên đó cô vẫn nhớ nhưng lại không muốn nhắc đến nữa. Vì với cô đó là nỗi đau. Mà không biết người đó đã đi bao lâu rồi nhỉ? 1 năm, 2 năm bao lâu cô cũng chả nhớ. Chỉ nhớ lần cuối cùng trong thấy người ấy đã là rất lâu về trước rồi. Rốt cuộc cô cũng ý thức được rằng: Àh! Thì ra mình đã bị bỏ rơi như thế.

****

Như một quy luật tất yếu, cái cũ đi thì cái mới đến. Lại một điểm sáng nữa xuất hiện trong cuộc đời Sa Hạ. Cô tình cờ quen biết Danh Tỉnh Nam trong một lần gặp đối tác của công ty. Lần đầu gặp mặt Tỉnh Nam đã bá đạo tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Lúc ấy tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngờ Tỉnh Nam lại theo đuổi cô thật. Mà Danh Tỉnh Nam cũng thật biết chọn thời điểm để xuất hiện sớm không sớm, muộn không muộn. Xuất hiện đúng lúc Sa Hạ cô đơn và yếu lòng vì sự ra đi của Đa Hân. Nếu đứng trước một con người hoàn hảo như Tỉnh Nam mà bảo bản thân không hề rung động chính là nói dối. Đúng là Sa Hạ đã rung động. Cũng bởi vì đó chỉ là rung động nên vĩnh viễn cũng không thể so cái rung động ấy với tình cảm cả tuổi thanh xuân của cô được. Có thể Tỉnh Nam không phải người mà Sa Hạ yêu nhất nhưng Tỉnh Nam xuất hiện đúng vào lúc Sa Hạ cần nhất. Nên dĩ nhiên Sa Hạ cẩn thận mở một lối nhỏ cho Tỉnh Nam bước vào cuộc sống của mình. Khoảng thời gian quen biết Tỉnh Nam phần nào giúp Sa Hạ bớt cô đơn, vui vẻ hơn. Xung quanh ai cũng nhìn vào ngưỡng mộ cô.

***

Hôm nay Sa Hạ có hẹn với Tỉnh Nam ở một quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường đến. Để cô ngồi ở ghế rồi Tỉnh Nam đi đâu đó. Lúc Tỉnh Nam vừa đi thì có một người phục vụ đến giao cho cô một gói giấy bảo là có người nhờ đưa giúp. Sa Hạ nhận lấy túi giấy phì cười vì nghĩ rằng Tỉnh Nam lại bày trò. Đến khi mở ra thứ bên trong khiến cô sững người. Là hình chụp khi tốt nghiệp ở trường cấp ba và một hình chụp chung với Đa Hân. Bên trong túi giấy còn có một cái kèn Harmonica. Đang sững người thì nghe thấy ai đó gọi tên cô. Tỉnh Nam ngồi trên sân khấu nhỏ trong quán gọi tên cô rồi hát một bài hát. Kết thúc bài hát Tỉnh Nam bước xuống dắt tay cô ra trước sân khấu.

-Tôi rất tiếc vì đã biết em quá trễ. Vậy nên bất nhiêu thời gian bên em tôi đều thấy không đủ. Tôi muốn trước mỗi tối nhắm mắt được thấy em, sáng vừa mở mắt lại thấy em bên cạnh. Tôi muốn vĩnh viễn sau này chúng ta luôn ở bên nhau.

Nói đến đây Tỉnh Nam búng tay một tiếng, một dòng lửa chạy quanh gái người rồi nối lại thành hình trái tim. Vừa thấy lửa rực sáng Sa Hạ hoảng loạn, khó thở như có ai đó giành hết không khí. Hình ảnh đám cháy năm nào hiện về, rồi lại còn đám cháy ở nhà Đa Hân, sau cùng chính là một cơn quặn thắt khi nhớ ra bản thân đã đánh mất người kia thế nào. Sa Hạ run rẫy hét lớn.

-Dừng lại!

Tỉnh Nam ngơ mặt không hiểu khiến Sa Hạ lớn tiếng hơn nữa.

-Dừng lại. Cho em ra khỏi đây.

Tỉnh Nam tắt hẳn nụ cười lần nữa búng tay ngọn lửa tắt ngấm trả lại không gian yên ắng ban đầu. Ngọn lửa vừa tắt Sa Hạ liền chạy vụt đi. Tỉnh Nam nhìn lại hộp nhẫn chưa kịp trao trong tay mình sau đó cắn răng nắm chặt rồi đuổi theo cô. Thật may vì Tỉnh Nam vẫn đuổi kịp và đưa Sa Hạ về nhà. Vừa đến nhà Sa Hạ thì trời đổ mưa nên cô đề nghị Tỉnh Nam ở lại. Cô đưa cho Tỉnh Nam một bộ đồ thoải mái để thay ra vì khi vào nhà Tỉnh Nam đã che chắn cho cô mà ướt hết quần áo. Tỉnh Nam bước ra thì thấy Sa Hạ đứng khoanh tay bên cửa sổ. Bước đến ôm lấy cô từ phía sau Tỉnh Nam thì thầm.

-Xin lỗi! Nam không biết em sợ lửa.

-Không sao! Không phải lỗi của Nam. Là tại em chưa nói cho Nam biết.

Rồi Sa Hạ bắt đầu kể về chuyện quá khứ cho Tỉnh Nam nghe. Nhưng dĩ nhiên mối quan hệ của cô và Đa Hân là ngoại lệ. Trong câu chuyện này Đa Hân đơn giản sắm vai một người bạn thân cùng lớp mà thôi. Cô cũng chẳng muốn che giấu nhưng suy cho cùng ai sẽ dễ chịu khi nghe người yêu mình nhắc đến người cũ chứ. Nên tốt nhất vẫn là không nên nói. Cô nói luôn đến túi giấy mà mình nhận được khi ở quán cà phê. Tỉnh Nam cầm túi giấy mở ra xem. Khi nhìn thấy cây Harmonica nằm im trong túi, khoé mắt Tỉnh Nam khẽ giật nhưng tiếc là Sa Hạ đang ngồi quay lưng về phía cô nên không thể nào trông thấy.

***

Sa Hạ cùng Tỉnh Nam đang đi ăn thì tình cờ gặp được anh trai cô. Chào hỏi xong thì anh cô muốn mời Tỉnh Nam uống rượu nhưng rất nhanh bị Sa Hạ ngăn cản.

-Tỉnh Nam không uống được rượu đâu.

-Chưa gì đã bênh nhau thế àh. Chỉ là muốn khảo nghiệm người yêu của em gái một chút. Sợ sao?

Anh trai cô cười trêu chọc. Tỉnh Nam nhìn cô trấn an rồi đáp lại anh trai cô.

-Vì Sa Hạ em chấp nhận khảo nghiệm. Mời anh.

Tỉnh Nam cầm ly uống một hơi rồi khẽ ho khan. Sa Hạ lo lắng nhìn sang.

-Không uống được thì đừng cố.

-Xin lỗi em vào nhà vệ sinh một lát.

Tỉnh Nam nói với anh trai cô rồi quay sang nhìn cô như thông báo.

-Nam không sao chứ?

-Không sao đâu.


***


Tỉnh Nam bước vào nhà vệ sinh hắt nước liên tục lên mặt. Một cảm giác bỏng rát bủa vây khiến cô rất khó chịu. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì trong thấy một mảng đỏ xuất hiện trên má trái một cách rõ rệt Tỉnh Nam thở gấp dựa vào tường cố lấy lại bình tĩnh để bước ra. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Sa Hạ ở đó do lo lắng nên đứng chờ cô.

-Nam có sao không?

-Có lẽ Nam say rồi. Nam về trước em ở lại với anh trai đi.

-Để em về với Nam.

-Không cần đâu.

Tỉnh Nam nhẹ gạt tay Sa Hạ ra rồi đi trước tạm biệt anh trai cô. Khi chỉ còn hai anh em anh cô mới lên tiếng.

-Tài liệu anh gửi cho em có phát hiện gì mới không?

Chuyện là sau khi nhận túi giấy nặc doanh kia Sa Hạ đã nhờ anh cô gửi lại những tài liệu về vui cháy ở phòng thí nghiệm năm xưa để điều tra lại. Nó mãi vẫn là ẩn số trong lòng cô bấy lâu nay.

-Vẫn chưa có tiến triển gì.

-Vụ án năm đó và vụ cháy ở nhà Kim Đa Hân ít nhiều có liên quan nhưng sau khi Kim Đa Hân mất tích thì manh mối cũng đứt. Người bí ẩn kia trước đây sao lại không giao bằng chứng cho em mà đợi đến khi Danh Tỉnh Nam cầu hôn em mới giao ra. Suy ra chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến Danh Tỉnh Nam. Cần phải điều tra cả cô nhóc ấy nữa.

***

Sau buổi gặp mặt với anh trai cô thì Tỉnh Nam không đến tìm cô nữa cũng chả gọi điện hay nhắn tin gì. Quả thật rất kì lạ, từ lúc yêu nhau Tỉnh Nam quản cô rất chặt chỉ hận một nỗi không thể mang theo cô bên người. Chưa bao giờ mất liên lạc thế này. Cô đến nhà tìm lại không thấy. Cô nói điều này với anh trai thì anh ấy nói muốn đến nhà Danh Tỉnh Nam xem thử. Lục tung cả căn nhà không có điểm nào đáng khả nghi cả.

-Danh Tỉnh Nam thích nhất là ở đâu?

-Cô ấy thích nấu ăn. Cả ngày chỉ loay hoay nghiên cứu công thức nấu ăn thôi.

-Anh đã điều tra hồ sơ của Danh Tỉnh Nam cô ấy mắc một căn bệnh tâm lý nhưng hồ sơ không ghi rõ bệnh án mà chỉ nói qua loa. Vả lại khi điều tra thì hồ sơ của cô ấy chỉ có thông tin từ 5 năm trở lại. Còn khoảng thời gia trước thì hoàn toàn bỏ trống.

Anh trai cô nhìn cô tiếp tục câu hỏi.

-Khi muốn giấu một vật quan trọng em sẽ cất ở đâu?

-Ở một nơi an toàn nhất. Chính là...

-Nơi an toàn nhất là nơi luôn trong tầm mắt của bản thân.

Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu vào bếp tìm kiếm. Nơi cuối cùng còn lại là tủ lạnh. Cả hai phát hiện ở ngăn cuối cùng chỉ chứa một khối nước đá khá lớn mà không có gì khác liền bắt tay vào đập vỡ nó. Bên trong khối đá là một hộp sắt nhưng lại có khoá mật mã. Anh trai cô trầm ngâm suy nghĩ còn Sa Hạ chỉ bình thản đề nghị.

-Thử sinh nhật của em đi.

-Không phải đơn giản vậy chứ?

-Đôi khi đừng nên phức tạp hoá sự việc.

Quả thật khi thử với ngày sinh của cô thì mở khoá thành công. Bên trong hộp là hình chụp của cô, nhìn góc chụp mà suy ra thì đây là hình chụp trộm. Mà còn là hình lúc học cấp ba. Tại sao Tỉnh Nam lại có nó, rõ ràng lúc ấy hai người chưa hề quen biết nhau. Bên cạnh đó còn có một quyển sổ bên trong ghi đầy tên Sa Hạ. Đáng ghê rợn là nó được ghi bằng máu, đỏ rực từng trang một. Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu. Diễn biến sự việc ngày càng rối rắm, manh mối thì cứ đứt đoạn thật đau đầu.

***

Tỉnh Nam vẫn lặn mất tăm cho đến hai hôm sau mới gửi cho Sa Hạ một tin nhắn.

" Gặp nhau ở nhà thờ ngoại thành"

Vì muốn nhanh chóng tìm ra đáp án nên Sa Hạ dĩ nhiên đến chỗ hẹn. Đến nơi cô trong thấy Tỉnh Nam mặc lễ phục chỉnh tề đứng đợi cô trên tay là một chiếc váy cưới.

-Mặc vào đi.

Sa Hạ rất ngoan ngoãn nghe lời mặc vào bộ váy trắng nhưng khuôn mặt trước sau vẫn một cảm xúc.

-Rốt cuộc Nam là ai?

-Là Danh Tỉnh Nam-Người yêu em nhất trên đời. Đời này chẳng ai yêu em hơn tôi đâu.

Tỉnh Nam nắm tay cô mỉm cười. Bất chợt cô cảm thấy nụ cười đó có gì đó rất đáng sợ nên rụt tay lại. Đúng lúc ấy anh trai cô xông vào.

-Ôh! Anh hai đến đây chung vui cùng chúng em sao?

Tỉnh Nam cười lớn vòng tay ôm lấy Sa Hạ mặc cô cựa quậy muốn thoát ra.

-Bỏ Sa Hạ ra mau. Bình Tỉnh Đào!

Nghe đến cái tên kia Tỉnh Nam thôi cười ánh mắt lạnh dần mà hét lớn.

-Tôi là Danh Tỉnh Nam.

-Đừng tự lừa mình dối người nữa. Tôi đã điều tra ra hết rồi.

Anh trai Sa Hạ kiên trì hướng nòng súng về phía Tỉnh Nam mà thông báo. Tỉnh Nam cười như điên loạn tay siết chặt lấy Sa Hạ hơn nữa. Tay còn lại rút ra một bộ điều khiển bấm một cái cây thánh giá treo giữa lễ đường phụt cháy.

-Đừng ngạc nhiên. Không có bom hay thuốc nổ gì đâu. Chỉ là một số chất hoá học dễ cháy. Nhưng với số lượng thế này thì chỉ cần một nút bấm nữa là ....Bùm...

Tỉnh Nam mô tả lại tiếng nổ rồi cười lớn.

-Phải! Tôi là Bình Tỉnh Đào thì đã sao? Bình Tỉnh Đào hay Danh Tỉnh Nam đều yêu em cả thôi mà.

-Tại sao cậu lại trở nên như vậy?

-Tất cả đều là vì em. Tôi yêu em nhưng trong mắt em chỉ có mỗi Kim Đa Hân chưa từng một lần đếm xỉa đến tôi. Ba năm học chung không có lấy một câu chào. Tôi cũng định sẽ âm thầm ở bên em cũng được nhưng cũng lại là Kim Đa Hân, cậu ta phá vỡ tất cả.

*Flashback*

Bình Tỉnh Đào yêu Sa Hạ có lẽ chuyện này chỉ mình cô biết. Cô biết mình không có cơ hội nên chỉ dám đứng nhìn Sa Hạ từ xa. Vốn trong mắt Sa Hạ chỉ tồn tại mỗi Kim Đa Hân thôi mà. Cô thật đáng thương khi cứ phải trong theo hạnh phúc của người mình yêu. Nhưng rồi cô phát hiện cũng có một kẻ đáng thương như mình. Biết Nhã Nghiên yêu mình cô lợi dụng xem Nhã Nghiên là thế thân của Sa Hạ. Cho đến một lần Đa Hân vô tình trông thấy Tỉnh Đào hôn Nhã Nghiên trên sân thượng. Đa Hân trong thấy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đơn giản quay mặt đi.

Hôm sau Tỉnh Đào hẹn gặp Đa Hân ở phòng thí nghiệm.

-Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Đa Hân vừa hỏi vừa cười. Riêng Tỉnh Đào vẫn như cũ cuối đầu.

-Chuyện hôm qua đừng cho Sa Hạ biết.

-Hôm qua? Chuyện gì?

-Chuyện hôm qua không được cho Sa Hạ biết.

Tỉnh Đào gằn giọng nhắc lại khi Đa Hân chau mày khó hiểu, không biết cậu ta đang nói đến chuyện gì. Sao lại có liên quan đến Sa Hạ.

-Tôi không hiểu cậu nói gì cả. Nhưng tốt nhất thì đừng phiền đến cô ấy.

Không biết Tỉnh Đào muốn nói chuyện gì nhưng nếu liên quan đến Sa Hạ thì Đa Hân hơi khó chịu rồi đấy. Nói xong cô quay bước đi nhưng lại bị Tỉnh Đào níu lại.

-Không được nói với Sa Hạ.

-Tránh ra đi.

Đa Hân hơi cáu gạt tay cậu ta ra nhưng hơi mạnh tay nên làm cậu ta ngã vào cạnh bàn. Cô hốt hoảng xin lỗi.

-Tôi không cố ý. Cậu có sao không?

Tỉnh Đào không lên tiếng tay run run ôm lấy đầu rồi bất ngờ xô mạnh Đa Hân vào tường. Sau đó đẩy ngã cả giá đựng hoá chất về phía cô. Các bình đựng hoá chất bị vỡ, chất lỏng phía trong chảy ra dẫn đến bốc cháy. Vì Tỉnh Đào đã xô cả giá đỡ chắn ngang nên Đa Hân không cách nào ra được lại cộng thêm lửa bắt đầu lan nhanh. Đa Hân lên tiếng cầu cứu nhưng Tỉnh Đào chẳng những không giúp đỡ mà còn đổ thêm hoá chất khiến đám cháy thêm dữ dội hơn. Trong lúc đổ hoá chất bắn lên làm Tỉnh Đào bỏng nặng một bên mặt. Bỏ mặt Đa Hân dần mất không khí trong tàn lửa Tỉnh Đào nhanh chóng rời khỏi đó. Cô về nhà vờ viết một bức di thư, sau đó được ba mẹ gửi cho một người họ hàng xa tạm lánh. Đám cháy được dập tắt nhờ vào thẻ học sinh đánh rơi lúc xô xát với Đa Hân cô bảo ba mẹ xác nhận cái xác. Sau đó ai cũng tin rằng Bình Tỉnh Đào vì muốn tự sát nên tự thiêu ở phòng thí nghiệm mà không hề biết người ra đi thật sự năm đó là Kim Đa Hân. Sau đó một thời gian Tỉnh Đào tiến hành phẫu thuật khuôn mặt biến thành một Danh Tỉnh Nam của hiện tại.

*End Flashback*

-Tôi đã cố gắng kiếm tiền, cố trở nên xuất sắc để xứng đáng với em. Vì em tôi nguyện từ bỏ cả thân phận để trở thành một con người hoàn toàn mới.

-Nói dối! Không thể nào. Rõ ràng sau đám cháy Đa Hân vẫn ở bên tôi mà.

Sa Hạ hoảng loạn lắc đầu phủ nhận. Rõ ràng cái ôm đó chân thực biết bao, ấm áp biết bao. Sao có thể là giả được chứ.

-Cô ta là ma quỷ. Kim Đa Hân chết rồi. Chết trong đám cháy hôm đó. Người em gặp là ma quỷ. Cả người tôi gặp cũng vậy.

*Flashback*

Tỉnh Đào vì cắn rức lương tâm nên nhờ ba mẹ mượn danh nghĩa quyên góp tặng gia đình Đa Hân chút tiền coi như bù đắp cho cái chết của Đa Hân. Nào ngờ khi cô âm thầm tìm đến nhà thì phát hiện Kim Đa Hân vẫn sờ sờ ra đó. Vậy người chết trong đám cháy đó là ai. Hay đây là oan hồn của Kim Đa Hân trở về đòi mạng. Trong cơn hoảng loạn Tỉnh Đào quyết định lần nữa dùng mồi lửa quyết định. Đốt cháy cả căn nhà của Kim Đa Hân.

*End Flashback*

-Đúng vậy! Kim Đa Hân thật sự đã chết rồi.

-Đa Hân.

Bất ngờ giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Bóng dáng ấy đã rất lâu rồi Sa Hạ mới trông thấy lần nữa, vẫn lạnh lùng và cô độc như ngày nào. Không còn ấm áp nữa. Sa Hạ giọng run run gọi tên con người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô. Một lần đi là đi tận 5 năm trời.

-Xin lỗi! Tôi không phải Kim Đa Hân.

-Cậu nói gì vậy. Cậu là Đa Hân mà phải không?

-Xin lỗi vì đã lừa dối em bấy lâu nay.

*Flashback*

Lúc gia đình hạ sinh Kim Đa Hân không chỉ có mình cô là con một mà còn có một người em sinh đôi. Do gia đình khó khăn nên người em được giao cho một người họ hàng xa nuôi dưỡng. Nhưng không may trong lúc mang đứa nhỏ kia về người họ hàng nọ lại gặp tai nạn trên đường mà mất, còn đứa nhỏ kia được một người khác nhặt được nhận nuôi. Đứa nhỏ nọ được cha nuôi đặt tên cho là Chu Tử Du. Cho đến khi cha nuôi của Tử Du mất cô mới lên thành phố tìm việc. Không ngờ ở đó cô gặp được một người giống mình như đúc. Cô không dám tiếp cận chỉ dám âm thầm quan sát. Người kia luôn đi cùng một người con gái nữa, dường như cả hai rất thân nhau. Hằng ngày dõi theo hai người kia làm Tử Du thấy ganh tỵ. Kim Đa Hân có một cuộc sống mặt Tử Du hằng ao ước. Có ba mẹ, bạn bè, được đi học và đặc biệt bên cạnh Đa Hân có người con gái ấy. Cô bất chợt muốn biến mình thành Kim Đa Hân, cô cắt tóc giống chị ấy, ăn mặc giống chị ấy. Nói chung giống tất cả ngoại trừ tính cách. Nếu Kim Đa Hân luôn vui vẻ, hoạt bát thì Chu Tử Du lạnh lùng, nóng tính. Có phải vì là sinh đôi nên tâm linh tương thông không? Bởi cô phát hiện hình như cô đã dần yêu người con gái kia rồi. Cô gái mang tên Thấu Kỳ Sa Hạ. Hằng ngày cô dõi theo Sa Hạ biết cô ấy thích gì muốn gì. Biết Sa Hạ thích cá nên Tử Du mua rồi để dưới nhà. Sa Hạ lại tưởng đó là của Đa Hân. Sa Hạ muốn xem phim nhưng Đa Hân không mua được vé, Tử Du thức sớm đi xếp hàng mua rồi lén để trước cửa nhà Đa Hân. Lúc Sa Hạ hỏi Đa Hân thành thật bảo là nhặt được, Sa Hạ lại nghĩ rằng cô ấy nói đùa. Chỉ cần là đều Sa Hạ thích Tử Du đều nguyện làm cho dù phải núp dưới cái bóng của Kim Đa Hân cũng được.

*End Flashback*

-Người nhìn thấy bí mật của Tỉnh Đào không phải Kim Đa Hân. Nhưng chị ấy phải trả giá cho vận mệnh. Cái ôm của đêm hoả hoạn năm đó lần đầu tiên biến tôi thực sự trở thành Kim Đa Hân. Những tưởng có thể đóng giả mãi mãi nhưng một năm sau trận hoả hoạn khác đã phá vỡ tất cả ước mơ của tôi. Tôi sợ bị vạch trần, sợ chân tướng sẽ bị phơi bày. Tôi sợ đến một ngày em sẽ phát hiện tôi thật ra chỉ là một tên lừa đảo. Tôi cứ thế chạy trốn như một tên hèn nhát. Trở về làm một cái bóng bên cạnh em. Tôi không dịu dàng với em được như Kim Đa Hân. Nhưng chí ít bảo vệ em như một cái bóng làm tôi cũng mãn nguyện.

Tỉnh Đào cười lớn chỉ vào mặt Tử Du.

-Cô muốn biến thành Kim Đa Hân. Tôi muốn biến thành Danh Tỉnh Nam. Chúng ta khác gì nhau chứ. Thật buồn cười.

Sa Hạ ánh mắt hoảng loạn nhìn Tử Du rồi nhìn lại Tỉnh Đào.

-Cậu...không phải Kim Đa Hân. Cậu...cũng không phải Danh Tỉnh Nam. Vậy còn tôi...tôi là ai đây?

Sa Hạ trong như người mất trí tự cười chính bản thân mình.

-Có lẽ người không nên tồn tại nhất là tôi mới phải. Sau vụ hoả hoạn năm đó chúng ta không còn là chính mình nữa rồi. Dù là vì người mình yêu hay là vì yêu bản thân mình, chúng ta đều biến thành một người khác rồi. Sau đó chúng ta lại sống một cuộc sống mà mình cho là hoàn hảo nhưng vốn dĩ không thuộc về chúng ta. Có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây.

Sa Hạ như bước thẳng về phía cửa. Trong khi Tỉnh Đào cũng giơ điều khiển trong tay lên.

-Nên kết thúc thôi.

Tử Du trong thấy liền lao tới giữ lấy Tỉnh Đào mà hét lớn.

-Mau ra khỏi đây đi.

Anh trai Sa Hạ nhanh chóng nắm bắt tình hình kéo cô nhanh chóng rời khỏi. Trong khi Sa Hạ kiên quyết chống cự. Đó cũng là lần đầu tiên Sa Hạ chân chính trong thấy nụ cười của Chu Tử Du. Không hồn nhiên như Đa Hân nhưng rất ấm áp, bình lặng.

-Không phải Kim Đa Hân. Tôi dùng tư cách Chu Tử Du nói rằng tôi yêu em. Chu Tử Du yêu em. Xin lỗi.

Lúc anh trai cô kéo cô ra khỏi nhà thờ cũng là lúc tiếng nổ vang lên. Cả căn nhà sụp đổ trong mồi lửa hung hãng. Tất cả yêu hận dối lừa đều theo mồi lửa chôn vùi dưới đống đổ nát hoang tàn kia. Từ nay trở về sau có lẽ lửa sẽ là nỗi kinh hoàng lớn nhất đời cô, nó chất chứa tất cả hồi ức đau thương của cô trong đó. Bao người ra đi cũng chỉ vì một chữ yêu. Ba người ba cách yêu khác nhau. Một Kim Đa Hân dịu dàng, ấm áp. Một Bình Tỉnh Đào bất chấp, điên cuồng. Hay một Chu Tử Du âm thầm hy sinh, quan tâm cùng bảo hộ. Mất đi Kim Đa Hân, mất đi Chu Tử Du, Sa Hạ mất cả tình yêu thời niên thiếu, mất cả người bảo hộ. Có lẽ sau này cô sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa. Kim Đa Hân là cả thanh xuân mơ mộng cả Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam là chỗ dựa vững chắc khi cô đơn, yếu lòng. Vậy còn Chu Tử Du? Cô xem Chu Tử Du là gì? Rốt cuộc chính bản thân Sa Hạ cũng không biết rõ bản thân mình có yêu Chu Tử Du hay không hay chỉ đơn giản xem Chu Tử Du là cái bóng của Kim Đa Hân.

Rốt cuộc kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này là ai?
Là Kim Đa Hân phải đánh đổi mạng sống vì sự ích kỷ của Bình Tỉnh Đào.
Là Bình Tỉnh Đào bất chấp mọi giá để có được tình yêu của Sa Hạ.
Là Chu Tử Du vì một chữ yêu mà chấp nhận làm một cái bóng đứng sau Kim Đa Hân, âm thầm quan tâm, bảo hộ người con gái mình yêu  nhưng chưa từng một lần được sống thật với chính bản thân mình. Đến khi chân chính thốt ra được lời yêu thì cũng là lúc phải rời xa người ấy vĩnh viễn. Nếu như hỏi Tử Du có hối hận không? Câu trả lời là không. Nếu được chọn lại lần nữa cô vẫn nguyện làm cái bóng của Kim Đa Hân âm thầm bảo hộ cho Sa Hạ.

Hay kẻ đáng thương nhất chính là bản thân Thấu Kỳ Sa Hạ đây? Nhận được tình yêu của ba người nhưng chẳng ai cùng đi với cô đến cuối con đường được cả.
Kim Đa Hân- bầu trời thanh xuân của cô ra đi lúc nào thậm chí bản thân không hề nhận ra. Hay đó chỉ là sự huyễn hoặc bản thân cô cố dựng nên. Vì thực tế điểm tương đồng duy nhất của Đa Hân và Tử Du chỉ là diện mạo.
Bình Tỉnh Đào-kẻ cuồng si, xuẩn ngốc. Cô chẳng có ấn tượng gì với cái tên này cả. Nhưng với Danh Tỉnh Nam thì khác. Danh Tỉnh Nam chính là trường hợp không đúng người nhưng đúng thời điểm. Ít nhất cũng lưu lại một góc nhỏ trong kí ức của cô.
Chỉ duy cái tên Chu Tử Du làm cô day dứt nhất. Kẻ mang hình dáng của người cô yêu nhưng bản thân lại không phân biệt được mình có yêu người ấy không? Rốt cuộc là cô yêu con người Chu Tử Du hay chỉ yêu diện mạo của Kim Đa Hân mang trên người người kia. Đó mãi mãi là một ẩn số không lời đáp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro