
Cả Thế Giới Chua Xót
Cả thế giới ngoài kia ai cũng kêu gào mình cô đơn ra sao đáng thương chừng nào, khi mãi vẫn chưa tìm thấy một ai tình nguyện nắm lấy bàn tay mình. Còn Tzuyu lại cảm thấy ghen tỵ với họ. Thà cô đơn mà thanh thản còn hơn ôm khư khư trong lòng một hình bóng mãi chẳng thuộc về mình. Nói là em có người yêu cũng đúng mà cho rằng em độc thân cũng chẳng sai. Giữa em và người đó tồn tại một mối quan hệ mập mờ, tuyệt đối không phải bạn bè đơn thuần nhưng cũng chẳng phải là một cặp tình nhân. Hẹn hò, xem phim, dạo phố, nắm tay, thậm chí là hôn nhau. Tất cả những việc mà những kẻ yêu nhau thường làm cả hai đều trải qua. Nhưng tuyệt nhiên mối quan hệ này vẫn chưa được đặt tên. Người nói thương em nhưng ngoài em ra người còn nói thế với bao nhiêu người khác nữa. Em không biết và cũng không muốn biết. Em chỉ cần nhớ người nói thương em là đủ.
Người hoạt ngôn lại thân thiện, kết giao được nhiều bạn bè. Không như em chỉ biết có mỗi người. Người mời em đến dự tiệc sinh nhật. Bạn bè của người em chẳng quen ai nên cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi chọn đứng một góc nhìn người cùng bạn bè cười nói rôm rã còn bá vai ôm ấp. Em khó chịu, tay siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay in hằn lên một dấu đỏ hình bán nguyệt. Em tiến một bước rồi lại cắn môi lùi về hai bước. Bởi em hoàn toàn không có tư cách xen vào chuyện của người. Đến cái quyền được ghen em cũng không có, chỉ có thể cắn răng đứng nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác. Trước đây rất lâu em nhớ mình đã từng hỏi người rằng:
-"Mình là gì của nhau?"
Người có vẻ không ngờ em sẽ đột ngột hỏi vấn đề này nên nhìn em có chút thảng thốt. Người nhíu mày rồi cụp mắt không dám nhìn thẳng vào em, lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào một con dao bén nhọn nhắm thẳng vào tim em mà đâm tới.
-"Chị cũng không biết nữa."
Thế đấy! Vậy nên, em và người chẳng là gì cả. Em không muốn người phải khó xử nên cũng chẳng gượng ép. Trộm nghĩ rằng ở bên cạnh người như bây giờ cũng rất tốt. Chỉ là mỗi ngày người đều như đang chơi đùa với cảm xúc của em. Một giây trước người cho em cảm giác yêu thương như thể em là cả thế giới của người. Ngay giây sau lại làm em cảm thấy mình chả là cái gì trong mắt người cả. Cảm giác như từ thiên đường đánh rớt xuống địa ngục vậy.
***
Em cùng người ngồi trên đồi cỏ phóng tầm mắt ra xa, ngửa mặt đón từng cơn gió mát lành. Rồi đột ngột em quay sang lấy từ chiếc hộp gỗ ra một cây vĩ cầm. Chẳng nói chẳng rằng em kề nó lên vai kéo một khúc nhạc lạ lẫm. Bài nhạc kết thúc người đưa cặp mắt tò mò về phía em như chờ đợi một đáp án. Cùng là sinh viên chuyên ngành âm nhạc nhưng bài hát này quá lạ lẫm với người. Tuy vậy nó thu hút người đắm chìm vào đó. Ngổn ngang những cảm xúc hoà trộn trong đó. Lúc trầm lặng khi dậy sóng, mơ hồ. Em hiểu thứ người đang mong đợi nhưng không vội trả lời. Cẩn thận lau chùi rồi cất chiếc vĩ cầm vào hộp theo đó lấy ra một bản nhạc phổ đưa cho người.
-Bài hát này là dành cho chị. Nhưng nó chưa có lời. Khi nào trả lời được câu hỏi của em hãy tự mình viết lời vào đó.
Chính là câu hỏi:"Mình là gì của nhau?". Người chột dạ cúi đầu thì bất chợt bị em kéo ngã vào lòng. Đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy của em, người vùi vào lồng ngực em tận hưởng hơi ấm. Rốt cuộc thì thứ cảm xúc rối ren người đang có trong lòng là gì?. Người thích ở bên cạnh em, thích từng cái nắm tay ấm áp, cái ôm dịu dàng. Thích cái cách em quan tâm người từng li từng tí. Nhưng tại sao người không hề muốn thừa nhận rằng em là người yêu. Những cái nắm tay lúc chỉ có hai người, những cái ôm trong bóng tối. Để khi vô tình có một ai đó lướt qua người lại giật thót né tránh. Bàn tay đó một giây trước còn đan khít vào tay em vừa vặn, một giây sau liền để tay em lạc lõng giữa phố xá thưa người. Em đau lòng chứ nhưng em không trách người. Bởi chính em đã cho người cái quyền làm tổn thương mình mà.
***
Myoui luôn miệng mắng em ngốc. Suốt ngày lôi cả mớ triết lý tình yêu ra giảng đạo với em. Myoui cũng là kẻ kiệm lời như em, nếu thật sự không cần thiết thì cậu ta nhất quyết không lên tiếng. Nhưng mà với vấn đề này cậu ta lại nói với em rất nhiều.
-Người không yêu được thì đừng yêu làm gì nữa. Cố chấp không buông chỉ làm khổ mình, làm khó người. Yêu thương không được đáp lại phải học cách buông bỏ. Đừng cố chấp cố níu giữ thứ vốn không thuộc về mình. Đã cố gắng nhiều đến vậy, hy sinh nhiều đến vậy vẫn không đánh động được trái tim người ta thì buông tay đi. Đừng đợi tới thương tích đầy mình mới chịu tỉnh ngộ. Cào thưởng thì cào ra hai chữ "Chúc bạn..." là có thể ngừng rồi. Đâu nhất thiết phải cào ra cả dòng "Chúc bạn may mắn lần sau." đâu.
Em im lặng cúi đầu khuấy cốc cà phê trên bàn. Những điều Myoui vừa nói dĩ nhiên em hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng hiểu là một chuyện làm được hay không lại là chuyện khác. Em cũng đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ người, rời khỏi cái mối quan hệ mập mờ này. Em đã cố quên đi từng chút từng chút một nhưng chỉ cần người ở trước mặt em nở một nụ cười thôi. Ngay lập tức mọi cố gắng, mọi sự phòng bị của em liền bị đạp đổ. Em phó mặc cho số phận bởi em biết bây giờ người điều khiển tâm trí, trái tim em không còn là bản thân mình nữa.
***
Không biết từ lúc nào em nghiễm nhiên trở thành luật sư biện hộ bắt đắt dĩ cho người. Tất cả hành động, thái độ của người cho dù có làm em đau lòng, tủi thân đến mấy thì em vẫn luôn tìm ra một lý do để biện hộ cho người, cũng như an ủi chính mình. Em đứng trước cửa nhà người nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn tay thoăn thoắt soạn nhanh một dòng tin nhắn.
[Chị đang làm gì vậy?]
Tin nhắn đã viết xong tự bao giờ nhưng ngón tay vẫn chần chờ chưa bấm gửi. Do dự hồi lâu rốt cuộc cũng hít sâu một hơi rồi ấn xuống. Em đứng nhìn căn phòng kia thêm chút nữa rồi để điện thoại trở vào túi quay lưng bước đi. Em thẫn thờ bước đi vô định trên phố, thì thoảng còn va trúng ai đó. Đi mãi đi mãi đến hết con phố vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm của người. Tuy vậy em vẫn không nghĩ rằng người không muốn trả lời em mà chỉ cho rằng do con phố này quá ngắn. Nhưng cho dù em có giỏi biện hộ được đến đâu cũng chẳng thể mãi lấp liếm sự vô tình, lạnh nhạt của người. Như việc người bận không thể nhắn tin cho em nhưng vẫn có thời gian comment đùa vui với bạn bè trên Facebook. Như việc em hỏi người đang làm gì. Người bảo là đi tắm. Em ngồi đó canh thời gian đoán chừng người đã tắm xong rồi mới nhắn tin tiếp nhưng vẫn là không nhận được hồi đáp. Em từng gửi một tin nhắn chúc người ngủ ngon sau đó tay không rời điện thoại vì sợ lỡ mất tin nhắn của người. Nhưng đợi đến sáng vẫn không nhận được hồi đáp. Điện thoại im bặt mà trái tim em thì run lên từng hồi dữ dội. Đau lòng cái gì? Thất vọng cái gì? Chẳng phải đã quá quen rồi sao?
Myoui mắng em ngốc đâu có sai. Người nói bận nhưng là chỉ bận với mình em. Người nói đi tắm, tắm có thể là giả không muốn nói chuyện với em mới là thật. Đây không phải là yêu mà là mù quáng, tự làm khổ mình.
***
Em luôn cho rằng bản thân còn trẻ thì nên nhân cơ hội dốc hết sức để theo đuổi tình yêu của mình. Tuổi trẻ không phải nên có chút điên cuồng, có chút bất chấp sao? Em không muốn đến mãi sau này khi mắt mờ, tay run lại phải ngồi hối tiếc vì bản thân đã không cố gắng hết sức. Nhưng mà quả thật có một số chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được như ý nguyện. Không phải em yêu người thì người sẽ nguyện ý đi cùng em. Tấm chân tình của em, lòng nhiệt thành của em tốt cuộc cũng lụi tàn bởi sự lạnh lùng của người. Chỉ trách bản thân em tự mình đa tình. Người ta chỉ trao em ánh mắt thì liền đen cả trái tim giao cho người ta nắm giữ. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Người vô tâm không liên lạc với em cả tuần, em chịu được. Người không dám công khai nắm tay em ở chốn đông người, em chịu được. Khi được ai đó hỏi đã có người yêu chưa, người trả lời rằng chưa, em chịu được. Nhưng mà con tim em không phải là sắt đá. Người ở trước mặt em ôm hôn một người khác, em có thể không đau sao? Có phải người cũng thương người ta. Thương như cái cách mà người nói thương em ngày đó.
Đợi kẻ kia khuất bóng em mới bước đến rụt rè đưa hộp quà về phía người. Có thể người chẳng nhớ nhưng hôm nay chính là kỷ niệm 2 năm quen nhau. Àh không? Nói thế thì giống người yêu của nhau quá. Phải gọi là kỷ niệm 2 năm lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Người đứng im nhìn em mà không buồn động đậy. Em cười nhẹ rồi nắm tay người đặt hộp quà vào đó.
-Chị xin lỗi.
-Không sao! Không phải lỗi của chị.
Em vẫn vậy, vẫn dịu dàng vuốt tóc người rồi lại ôm trọn người trong vòng tay mình. Tay em run rẫy đưa lên ôm lấy mái đầu màu nâu trước mặt. Em cố ngẩng mặt để những dòng cảm xúc đang cào xé trong em không ngang ngược tuôn ra. Đây có lẽ sẽ là lần cuối em được gần người như vậy. Cái ôm này sẽ là sự cố chấp cuối cùng của em. Có lẽ đã đến lúc em phải buông tay rồi, sức cùng lực kiệt rồi. Chou Tzuyu em không kiên trì được nữa.
Tách khỏi cái ôm nhưng tay em vẫn đặt lên vai người giữ một khoảng cách cố định. Giọng nói em chậm chậm vang lên vẫn ôn nhu nhưng mang theo chút run rẫy.
-Tình cảm là một màn tung hứng giữa hai người chứ không phải một vở độc diễn. Một mình em diễn đến cả 2 năm trời. Nhưng có lẽ hôm nay đã đến lúc phải hạ màn rồi.
-Chị...
-Đừng xin lỗi. Em không muốn nghe. Em không trách chị, là em tự nguyện. Có đau lòng hay khổ sở cũng là tự em chuốc lấy.
-Tzuyu! Chị thương em mà.
-Nhưng chị cũng thương cả Dahyun đúng không?
Em bật cười chua xót thừa nhận mà như đang buộc tội người. Em chẳng thể nào tìm ra được lý do biện minh cho người nữa. Sự thật rõ ràng trước mắt em rồi còn có thể chối bỏ được sao?
-Chị không biết mình đang nghĩ cái gì nữa?
Người vò đầu bất lực ngồi sụp xuống chân em khóc nấc. Tzuyu khuỵu chân xuống đối diện người vỗ về.
-Chị nên sớm xác định rõ đi. Cứ như vậy thì sau này bên cạnh chị sẽ chẳng còn ai nữa.
-Chị tệ lắm đúng không?
-Với em! Minatozaki Sana là cô gái tuyệt vời nhất. Điểm tệ duy nhất của chị là chị không thuộc về em.
-Em bỏ chị thật sao?
Người nắm chặt bàn tay em còn để hờ trên tóc áp lên mặt mình. Em bật cười nhẹ lau đi dòng nước mắt còn lem trên má người suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời.
-Em sẽ vẫn ở bên chị. Chỉ là theo một cách khác.
-Đừng đi có được không?
-Khi con người ta có quá nhiều sự lựa chọn thì cho dù có chọn con đường nào cũng sẽ hối tiếc quay đầu nhìn lại những con đường khác. Chỉ cần chị nghĩ mình chọn đúng thì nó sẽ đi đúng.
Có thể người có thương em nhưng cái tình thương đó chưa đủ lớn. Nếu đủ yêu thương người sẽ không làm em đau thế này. Nếu đủ yêu thương người đã không lạnh nhạt với em như vậy. Em đỡ người đứng dậy nhìn người nở một nụ cười rạng rỡ. Em không muốn mình trở nên đáng thương trước mặt người. Chia tay bằng một nụ cười sẽ bớt đây dứt hơn những giọt nước mắt không phải sao?
-Minatozaki Sana! Từ nay về sau, thế giới của chị sẽ không còn người tên Chou Tzuyu nữa. Tạm biệt.
Người đứng đó bần thần nhìn em quay bước đi. Cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực trái. Đây là lần đầu tiên người trông thấy bóng lưng cô độc đó. Nó không ấm áp vững chãi như người đã nghĩ. Nó mỏng manh cô độc đến đáng thương. Có thể em chỉ là một trong rất nhiều người xuất hiện trong thế giới của người. Nhưng với em người là cả thế giới. Người chỉ thấy em quay bước đi mà không thấy cả thế giới sụp đổ sau lưng em. Tzuyu ngạo nghễ ngẩng cao đầu bước đi nhưng cũng không ngăn được một tia mặn chát xượt qua khoé môi. Đã thực sự buông bỏ rồi sao?
***
Tzuyu ngồi lặng bên bờ biển rồi lại lấy chiếc vĩ cầm ra ngắm ngía. Vô thức em lại kéo lên khúc nhạc ngày đó. Ký ức như quay về cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Lúc người vừa chuyển vào ở cùng phòng ký túc xá liền hăm hở bắt chuyện làm quen với tất cả mọi người trong phòng. Còn tặng mỗi người một chiếc kẹo nhỏ làm quà gặp mặt. Tất cả là cùng một loại kẹo nhưng em vẫn cho rằng chiếc kẹo của em là ngon nhất, ngọt ngào nhất. Đến cuối cùng em mới cay đắng chấp nhận rằng hoá ra đoạn tình cảm này chỉ được xây đắp bằng ảo tưởng của em. Người ta nói trên đời này ảo tưởng quá nhiều về điều gì cũng không tốt. Đặc biệt là tình cảm, càng ảo tưởng càng đau lòng. Gạt ai cũng không đáng sợ bằng tự dối gạt chính mình. Ấy vậy mà em đã tự dối gạt bản thân đến 2 năm liền. Tình cảm xây đắp bằng ảo tưởng còn mong manh hơn lâu đài cát, chỉ một con sóng nhỏ liền vỡ tan tành.
Vĩ cầm đứt đoạn nằm trơ trọi trên bờ cát trắng. Bản tình ca ngày đó sẽ mãi vẫn chỉ là bản tình ca dang dở chẳng kịp chấp lời. Tình yêu của em cũng theo đám bọt biển mà hoà vào lòng đại dương sâu thẵm. Cả thế giới của em từng ngọt ngào đầy ắp hình bóng của người. Nay chỉ còn đọng lại một mảng chua xót day dứt. Năm tháng chảy trôi, không biết rất lâu về sau người có còn nhớ. Năm tháng ấy đã từng có một đứa ngốc xem người là cả thế giới- Cả thế giới chua xót của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro