Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 6: [Meanie, SeokSoo]: Lạc mẹ

Wonwoo và Jisoo bây giờ đã trưởng thành, cả hai đều mang một khuôn mặt khả ái người thấy người yêu, sở hữu khí chất hút hồn, dù đứng trong đám đông cũng không lẫn vào đâu được. Không những thế, chúa còn ưu ái ban cho họ sự đa tài và khéo léo, quả đúng là mười phân vẹn mười. Ai mà biết được, kể cả những con người gần như hoàn hảo ấy cũng có những lúc mắc phải những sai lầm ngốc nghếch. Dù sao hai người họ vẫn sẽ không khỏi mỉm cười khi nghĩ về ngày ấy. Cái ngày đem lại biết bao cảm xúc: vui vẻ, sợ hãi, bình yên và tiếc nuối, đó là ngày cả hai anh em lạc mẹ.

Đối với trẻ con mà nói, trung tâm bách hóa chính là thiên đường trong mơ, là nơi có vô vàn những món hàng hóa đa dạng, và hơn hết là đống đồ chơi đầy màu sắc đủ thể loại như đang vẫy gọi cái bản năng nghịch ngợm của trẻ con. Cho nên khi mẹ bảo sẽ dẫn hai bé đi Pledis Plaza mới mở, nơi mà suốt mấy ngày qua TV quảng bá tưng bừng ý, bé Jisoo và bé Wonwoo hào hứng lắm luôn.

Hai bé đã lục tung chiếc tủ nhỏ xinh để lựa ra bộ đồ ưng ý, và tada bé Jisoo xuất hiện trong trang phục thủy thủ lam nhạt phối khăn quàng cùng màu, còn bé Wonwoo chọn cho mình bộ sơ mi trắng quần đen, còn đóng thùng và đội mũ phỏng theo chú cảnh sát nữa chứ. Ây dà, mẹ bé chỉ biết hít một hơi mạnh và cảm thán rằng tại sao trên đời lại có những sinh vật bé nhỏ dễ thương như hai bé con đang đứng trước mặt mình đây, quên bẵng kêu ca về việc phải dọn đống bầy hầy các bé tạo ra.

Sau ba mươi phút đi ô tô ba mẹ con đến nơi, mới bước vào sảnh thôi đã bị không khí nhộn nhịp sầm uất làm choáng ngợp, các bé hết mắt chữ A đến mồm chữ O. Chắc là mới khai trương ít lâu, lại là nơi được đầu tư kết cấu hiện đại, mặt hàng phong phú nên lượng người đổ về đây rất đông, hệt như nơi gặp gỡ giữa các bang phái võ thuật mà Wonwoo và Jisoo hay xem trên phim. Hai bé nhà ta tuy rất tò mò, hết nhìn đông rồi lại ngó tây nhưng vẫn không quên nắm chặt tay mẹ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như cả mẹ lẫn bé đều cứ dính chặt nhau như thế.

Người mẹ nào mà không thích hai cụm từ "Sale off" chứ, cho nên mẹ liền sà vào gian giảm giá nhu yếu phẩm, trước đó cũng đã dặn bé Jisoo đứng trông em bên xe đẩy ngay cạnh. Con nít mà, dù nghe lời mẹ nhưng vẫn bị những món đồ bày bán trên kệ thu hút. Bé Jisoo cũng thế, bé chỉ là muốn ngắm cây đàn ghi-ta trắng ở gian hàng đối diện kia, chỉ một chút, một chút thôi nhưng tay bé lỡ buông lỏng tay em mất rồi. Bé Wonwoo nãy giờ nhìn chăm chăm vào chỗ bé trai nào đó đang đứng, người ta đi mất rồi cũng vẫn nhìn, bất giác bé chạy vọt đi, làm Jisoo ngẩn ra mấy giây rồi cũng hoảng hồn chạy theo.

"Bạn gì ơi, bạn làm rơi quyển sách nè!"

"Wonwoo ya, em chạy đi đâu thế?!"

Đến khi đuổi kịp bé em thì bé anh thở hổn hển. Hóa ra là bé Wonwoo thấy bạn kia làm rơi quyển sách, mà phản xạ chậm quá, người ta đi mất tiêu mới chạy đến nhặt rồi lại chạy đi tìm. Kết cục vẫn chẳng thấy đâu. Tự nhiên bé Wonwoo thấy hựn cái sự chậm chạp của mình ghê vậy đó :"<

"Sao em ngốc quá vậy? Có biết là anh lo lắm không?!"

"Em..."

"Được rồi, mình về chỗ mẹ thôi."

Theo như Jisoo nhớ, quẹo chỗ kia đi thẳng là tới, nhưng bé anh dẫn bé em đi lòng vòng một hồi, giờ lại không biết mình đang ở đâu nữa. Nhìn xung quanh, chỗ nào cũng thấy lạ lạ mà cũng thấy quen quen, chỗ nào cũng trông na ná nhau hết à. Sau một hồi dắt em trai đi lòng vòng giữa những dãy hàng hóa nhỏ, mà bỗng nhiên hai anh em thấy sao gian hàng nào cũng to lớn quá, Jisoo đành chấp nhận một sự thật: hai anh em chính thức đi lạc mất rồi...

Bé Wonwoo ban nãy bị anh mắng đã mếu máo thì nay thấy mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, nên sợ quá khóc luôn. Jisoo luôn ý thức mình làm anh, phải cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng cậu chỉ mới bảy tuổi thôi, khi thấy em khóc quá, mắt tự giác cũng ngập nước theo. Vì hai bé rất dễ thương nắm tay nhau đứng một chỗ khóc ngon lành, nên thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.

"Này, con trai mà khóc nhè là xấu lắm."

Giọng con nít lanh lảnh bỗng dưng cất lên, Jisoo mặt mũi tèm lem ngước nhìn. Ra là một thằng nhóc đầu đinh mũi khằm cười hề hề trông rất đáng ghét.

"Kệ tớ!"

"Cậu đi lạc đúng không?" Như để an ủi hai anh em, cậu bé tặng cho hai đứa một nụ cười theo phong cách banh mồm càng rộng càng tốt. "Để tớ dẫn cậu đến chỗ ba. Ba tớ làm quản lý ở đây, chắc chắn sẽ giúp cậu tìm mẹ. Thôi, đừng khóc nữa. Tặng cậu dũng sĩ của tớ." Nhóc đó mới gặp mà thao thao nguyên tràng, còn dùng đồ chơi dụ dỗ nữa chứ.

"Không cần!"

Bé Jisoo tuy còn nhỏ nhưng bé không ngốc nha, điệu bộ tên này thật giống người xấu, bé còn lâu mới tin. Nhìn mà coi, nhìn cái cách cậu kia cười đã thấy rõ sự xấu xa rồi, trong phim hoạt hình hai anh em hay xem buổi sáng thấy người xấu thường hay cười ngoác miệng như thế kia đó. Đã thế lại còn mũi khoằm nữa, nhìn thấy ghét, xấu chết được.

"Seokmin! Ra là anh ở đây, ba tìm anh kìa!"

Chẳng biết ở đâu thêm một đứa bé xuất hiện. Lúc này các cô dì xung quanh lại được phen xúc động. Con cái nhà ai sao mà khéo sinh thế không biết. Thật ganh tị, thật ngưỡng mộ. Cậu bé nhanh nhẹn chạy đến bên anh, có vẻ rất vui vẻ khi nhìn thấy anh trai mình.

"Ơ!" Bé Wonwoo đã thôi khóc đang chăm chú theo dõi thì thốt lên.

"?" Cậu bé kia nghiêng đầu khó hiểu nhìn bé.

"Đây... đây là sách của bạn làm rơi nè." >///<

"A, cảm ơn bạn. Mình là Mingyu." ^__^ Thằng bé nở nụ cười tươi lộ ra hai cái răng nanh trắng sáng. Bé Wonwoo cảm thấy mặt mình tự dưng nong nóng. Cậu bé kia cười lên thật là đẹp trai quá đi~~

Xung quanh lại thêm một chập im bặt. Từ trong đám đông bước ra một người đàn ông đẹp trai khí khái trong bộ vest xám. Thì ra bác ấy là quản lý nơi đây, cũng là ba ba của hai bạn kia. Vậy là Jisoo đã hiểu lầm Seokmin rồi. Trên đường đi đến phòng điều hành, Seokmin không ngừng pha trò, Mingyu và bé Wonwoo cười nghiêng ngả còn Jisoo đã phải cố nhịn, không thì mất hình tượng lắm. Ấy thế mà ông trời cứ thích đùa.

Bé anh vấp cái gờ mà ngã oạch, hai anh em đang nắm tay nhau nên kéo theo bé em đi đằng sau cũng ngã theo luôn, trên đôi chân trắng nõn của hai bé xuất hiện vết trầy rõ to. Xin nhắc lại, Jisoo là một người đàn ông bảy tuổi đích thực, mạnh mẽ đầy mình, nên bé sẽ không khóc đâu. Nghĩ là thế mà mắt bé vẫn ngân ngấn nước, ráng cắn chặt trên môi cố không khóc.

"Cậu có sao không?"

Seokmin nghe thấy tiếng 'bịch' rõ to đó thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy hai anh em bị ngã liền chạy lại định đỡ Jisoo dậy thì liền bị cánh tay trắng trẻo đó gạt phắt ra. Bé anh, với khuôn mặt mếu máo, nước mắt vẫn ngoan cố giữ lại.

"Tớ... tớ là đàn ông con trai... Tớ... tớ không sao hết..."

Chính thế, bé là người đàn ông lớn nhất nhà, nên bé phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ tức là không được khóc, khóc thì sẽ trở nên yếu đuối, không thể làm chỗ dựa cho mẹ nữa. Với ý nghĩ đó, Jisoo gắng gượng đứng dậy, mặc kệ vết xước vẫn đang rỉ máu ở chân, cậu chạy lại vỗ về và dìu bé Wonwoo dậy. Đúng rồi, còn phải mạnh mẽ vì em trai nữa.

Trên đường đến phòng phát thanh, mà quãng đường chỉ vỏn vẹn khoảng chục bước chân theo đúng nghĩa đen của từ đó, cuối cùng bé Wonwoo cũng nín khóc một chút. Mặc dù thật ra Jisoo chả dỗ dành được gì nhiều, còn cậu nhóc da đen bên cạnh Wonwoo đã chọc cười bé đến nín cả khóc. Bỗng nhiên Jisoo thấy thật ganh tỵ khi cậu ta dỗ em trai giỏi hơn mình.

"Jisoo, đúng không?"

Cậu nhóc mũi khoằm chạm nhẹ vào vai cậu, lay lay rất nhẹ.

"Gì???." Jisoo quay lại nhìn cậu ta, trong lòng vẫn chưa hết hậm hực.

"Cậu biết đấy, chúng ta chỉ là trẻ con thôi mà. Nên có khóc nhiều một chút, yếu đuối một chút cũng chả ai trách móc gì đâu." Seokmin dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Với lại, một người đáng yêu như cậu, tớ nghĩ mẹ cậu không ngại nuông chiều cậu đâu."

Nghe được câu đó bỗng Jisoo thấy mặt mình hình như nóng lên thì phải, cậu liền đưa tay xoa xoa má, đúng là nóng thật. Seokmin kia, cái người vừa nhìn cậu đã mặc định là kẻ xấu kia, vừa mới khen cậu là "dễ thương". Hình như người xấu không có khen ai cả mà ha~ (Lời của mẹ: con lầm to rồi con trai ạ TvT)

~~~

Sau khi được thông báo lạc mẹ, mẹ hai đứa trẻ đã nhanh chóng đến "nhận hàng". Khóc cũng có, trách mắng cũng có, đương nhiên chỉ đến những lời nhắc nhở hơi khắt khe hơn mọi khi, chủ yếu là ba mẹ con vui mừng vì được đoàn tụ với nhau. À, một chuyện không thể tránh khỏi là hai anh em bị tặng cho hai cái véo vào má.

Mẹ hai đứa rối rít cảm ơn ba Seokmin, chính cô cũng đã đi tìm cả khu siêu thị trên dưới năm lần. Cô nhẹ nhàng bảo hai đứa mau cảm ơn quản lý. Dù sao Jisoo và bé Wonwoo vẫn là những đứa trẻ lễ phép, hai đứa "Dạ." một cái rồi nói tiếng cảm ơn theo cái cách đáng yêu nhất mà chúng nghĩ ra được.

"Mingyu ya Mingyu ya~" Wonwoo gọi tên cậu nhóc kia tận hai lần. "Cám ơn cậu nha."

Sau khi cười rồi cám ơn một cách thật đáng yêu, bé còn tặng cho cậu kia một nụ cười dễ thương của mình. Và điều đó đã mang về cho cậu một cái ôm thật chặt và đầy tình cảm của Mingyu, bé liền vui vẻ ôm lại.

"Wonwoo, cậu giữ quyển sách này của mình nhé, coi như làm quà."

"Hả?" Bé chầm chậm nhìn xuống quyển sách, rồi lại nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, đầu óc của một đứa trẻ mới sáu tuổi đang không hiểu người trước mặt mình nói gì.

Sau một lúc Wonwoo mới chợt sực tỉnh ra, như thể vừa chu du ngoài vũ trụ mấy năm trời về trái đất, bé liền xịu mặt xuống cầm lấy quyển sách. Như thế có nghĩa là bé sẽ không thể gặp lại người bạn này nữa sao?

"Đừng buồn."

Mingyu nghiêng người lại gần bé, Wonwoo vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên má. Bé vẫn ngơ ngơ ngác cho đến tận khi đôi môi mềm đó rời đi, rồi lại lúng ta lúng túng, mặt đỏ rần lên như trái cà chua. Mà thủ phạm lại còn đứng đó cười nữa chứ! Đáng ghét!!!

Seokmin thấy thế cũng không chịu kém cạnh, chạy lại kéo tay rồi mạnh dúi vào lòng Jisoo một vật.

"Đây là dũng sĩ ngựa bông, cậu cứ cầm đi nha. Sau này có gì chuyện gì không tốt nó sẽ truyền cho cậu sức mạnh sẵn sàng đập tan mọi điều xấu." Nói rồi lại bô nớt thêm nụ cười banh miệng cộp mác Seokmin.

Jisoo ban đầu bị Seokmin làm cho bất ngờ mà tròn mắt, sau lại cười thật tươi mắt cong cong lại hệt như chú mèo đáng yêu. Bé không biết là nụ cười này đã ghi dấu trong lòng nhóc ta đến tận sau này.

Cứ thế mọi người tạm biệt nhau trong tiếc nuối, ngồi yên ổn trên xe mẹ rồi, hai anh em vẫn không khỏi thất thần.

"Nếu như được gặp lại các cậu ấy thì tốt thật đấy~~"

~~~ The End ~~~

Tiểu Yên

Tiểu Ngư (beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro