Câu chuyện số 3: [CheolHan]: Cún Con của JeongHan
Hầu như tất cả thành viên Seventeen đều thuộc quyền sở hữu của Jeonghan thiên thần. Dino là baby dễ cưng của Jeonghan nè, Seokmin là đồ ngốc của Jeonghan nè, Myungho là hướng dương của Jeonghan nè... Thế nhưng các bạn có từng thắc mắc vì đâu mà cậu thích đặt biệt danh cho mọi người?
Đó là vào một ngày nọ, trong căn phòng tập vắng lặng, một bóng bóng hình ngồi thu mình lại, gặm nhắm nỗi cô đơn. Cậu trở thành thực tập sinh chừng một năm rồi, các thành viên đều rất hòa đồng, cậu cũng cố gắng hòa nhập nhưng chẳng hiểu sao một góc nào đấy trong cậu lại trống trải đến thế. Có lẽ vì nhớ nhà, hoặc có lẽ sau những giờ phút quay cuồng bên những điệu nhảy những nốt nhạc, chợt cảm thấy hoang mang về con đường phía trước.
Liệu rằng quyết định của mình là đúng đắn, có đáng không khi phải rời xa gia đình, từ bỏ tương lai tươi sáng mà cha mẹ đã an bày, để chạy theo một ước mơ không biết đến bao giờ mới thành hiện thực?
Cậu cứ đắm mình vào những suy nghĩ mông lung cho tới khi bị luồng sáng bất ngờ rọi tới. Dường như trong khoảnh khắc cậu nheo mắt lại, một bóng lưng rộng lớn như bước ra từ thiên đường tràn đầy ánh sáng, mang cả ấm áp theo cùng.
- Hóa ra cậu ở đây, tớ tìm cậu nãy giờ đó ^^
Cậu chẳng đáp lại chỉ giương mắt nhìn cái người đang vừa thở vừa cười hì hì kia. Ánh mắt cậu lúc này đây như chứa đựng một tia hy vọng, là đợi chờ một điều gì đó chăng? Cứ thế bốn mắt nhìn nhau cho đến khi ai kia ngô ngố gãi đầu.
- A, này, cậu nhìn nè (6v6) *không biết lấy đâu ra cái kẹp tóc cài lên*
*Phì, hihi* Căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng cười trong trẻo. Một người vẫn tiếp tục cười, người kia lại tiếp tục lúng túng.
- Tớ... tớ... cậu cậu... *hạ quyết tâm, nói nguyên một tràng* Cậu đẹp nhất khi cười đấy. Mình làm bạn nha. Ý tớ là... tớ muốn...
- Này, bạn thì tớ có nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn còn một vị trí đặc biệt, nhưng tớ sẽ suy nghĩ thêm.
- Ơ (O A O)
- Trừ phi... cậu làm aegyo cho tớ xem. Lúc tớ buồn chán, ở bên tớ làm tớ vui. Tớ sẽ cân nhắc lại.
Người nào đó mắt sáng trưng, mắt mở to hết cỡ, chớp a chớp, làm buing buing bằng cái giọng gió nhão nhẹt, tay cũng không quên chụm lại để phía trước. Cái bộ dáng không khác gì cún con to xác làm nũng này, mấy đứa khác nhìn thấy hoặc sẽ nổi hết da gà hoặc ôm bụng cười ngất, ấy mà cậu lại thấy đáng yêu, đáng yêu không tả.
Phải rồi, dù khó khăn như thế nào bên cạnh cậu cũng vẫn còn các thành viên, vẫn còn có đồ ngốc to xác thích chọc cậu cười này mà. Cậu tự nhủ sẽ mạnh mẽ lên, cố gắng cố gắng thật nhiều hơn nữa. Tuổi trẻ chỉ có một lần, cứ cháy hết mình để một mai chẳng phải hối tiếc.
E hèm, sến súa quá rồi, tóm lại là từ ngày đấy, luôn có một chú cún quẫy đuôi lẽo đẽo theo cậu. Chắc chẳng ai biết được bí mật nho nhỏ về người leader giỏi giang bản lĩnh của nhóm lại chỉ là chú cún nhỏ của riêng Jeonghan mà thôi :">
~ Tiểu Yên~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro