HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG (MoMi)
A/N: Truyện được viết dựa theo plot của game Âm Dương Sư.
•
"Cho truyền Hắc Bạch Vô Thường"
Diêm Ma lười biếng ngả người lên đám quỷ hoả xanh lam bao quanh mình, phất tay gọi tên quỷ gác điện mau truyền lại lệnh. Trần gian đảo điên, minh giới cũng dậy sóng. Hoàn Vũ dời đô mong thiên hạ thái bình, đáng tiếc lại khiến yêu ma quỷ quái khắp nơi kéo nhau cùng tiến về kinh đô mới nơi kết giới còn yếu ớt mà nổi loạn. Vô số con người bị yêu quái can thiệp vào cuộc sống khiến việc đầu thai chuyển kiếp bị chậm trễ. Diêm Ma thở dài một hơi, làm việc chạy sau chỉ tiêu kiểu gì cũng bị nói này nói nọ, tốt nhất là chỉ định Hắc Bạch Vô Thường tăng ca một tí, kéo được ai tận số xuống minh giới đi đầu thai thì kéo. Kéo được xuống đây thì phần việc cũng nhẹ bớt, có Phán Quan giúp quyết định sinh tử rồi Diêm Ma đây chỉ cần dùng mắt kiểm tra lại là được. Nói chung, làm chủ minh giới thật an nhàn ây da ~
"Phán Quan, công việc nhàm chán quá. Ngươi mua vui cho ta đi ~"
"Diêm Ma đại nhân, người mù như thần thì khó lòng mua vui cho người được."
Diêm Ma chống cằm, với tay nắm lọn tóc của Phán Quan mà kéo mặt người kia lại gần.
"Diêm Ma đại nhân, ở trong Minh điện phải có tự trọng. Phán Quan sắp chết vì ngại rồi. À không, sao mà chết được chứ? Sắp chuyển kiếp thôi—"
"Hắc Vô Thường! Diêm Ma đại nhân, chúng thần trên đường có gặp chút chuyện tới trễ, đã khiến người chờ đợi."
Tiếng nói vang vọng khắp Minh điện rộng lớn. Diêm Ma mặt mày đen lại, ngồi thẳng lưng lại ho khan mấy tiếng. Sớm không tới, muộn không tới, ngay khi mình sắp thu phục được đồ Phán Quan đầu gỗ kia thì kéo nhau xuất hiện. Được! Gấp đôi chỉ tiêu!
"Hắc Bạch Vô Thường, kể từ khi dời đô mỗi ngày đều sinh ra vô số chuyện yêu quái can thiệp vào cuộc sống của con người, các ngươi đã giải quyết tới đâu rồi?"
"Diêm Ma đại nhân, khu kinh đô tạm thời yên ổn chỉ còn những làng lân cận vẫn chưa kịp đuổi yêu quái đi. Thần đã cắm cờ hiệu, dự liệu tối nay Hắc Vô Thường có thể tới giải quyết."
"Có chuyện gì nổi trội không?"
"Làng nhỏ ở triền núi phía Tây có đào hoa yêu tu luyện thành hình người kết duyên với một thanh niên trong làng. Kết quả thanh niên đó bị đạo sĩ nửa mùa hại chết, đào hoa yêu hận đến phát cuồng hoá ma yêu suýt nữa thì đồ sát cả làng."
Nghe xong lại nhìn một đen một trắng đứng trước mặt mình, Diêm Ma nén tiếng thở dài. Âm dương cách biệt, người yêu khác nhau sao?
"Tốt lắm. Bạch Vô Thường, ngươi lui ra ngoài trước. Ta có chuyện dặn dò Hắc Vô Thường một chút."
Cửa điện vừa đóng, Hắc Vô Thường cắm lưỡi hái đen ngòm xuống mặt đá hoa cương, ngẩng mặt nhìn Diêm Ma. Ngả mình trên quỷ hoả, chân gác lên đùi Phán Quan, Diêm Ma vươn vai một cái.
"Lão bà bà, có gì cần nói thì nói. Minh giới lắm kẻ cơ hội, Bạch Vô Thường đi một mình ta không an tâm."
Diêm Ma nhướn mày, chống cằm lên tay, nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của người đối diện mà lắc đầu.
"Hôm nay vẫn chưa nhớ ra ngươi?"
"Vẫn chưa."
"Đã bao lâu rồi."
"Không buồn đếm."
Người ở cạnh bên nhưng lại hoá xa lạ. Bi kịch của ngươi, nghiệp chướng của ngươi, cái giá phải trả của ngươi cũng thật lớn. Diêm Ma cười khẽ, thật khiến ta không đành lòng.
"Diêm Ma, điều đó không quan trọng. Miễn ta vẫn còn có thể bảo vệ được nàng, nhớ ra hay không cứ để thuận theo thiên ý."
"Ngươi không đau lòng sao?"
"Người ở minh giới không phải đều đã tính là chết rồi sao. Người chết thì không đau lòng."
Hắc Vô Thường gác lưỡi hái lên vai, mặt không nhìn ra biểu cảm đẩy cửa đi nhanh ra ngoài. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại khiến tâm can quặn lại một cái. Người đứng giữa sân minh điện rộng lớn chờ ta, cờ hiệu trắng xoá phấp phới giữa bầu trời minh giới đen tím, người nhỏ bé gầy gộc mặc một thân bạch bào nghe tiếng bước chân quay đầu nhìn ta mỉm cười. Điều ta khắc cốt ghi tâm qua cả ngàn năm nay lại ong lên trong đầu, ta phải bảo vệ người.
"Nhanh như vậy sao? Tiểu Hắc, ngươi tới rồi chúng ta cùng đi thanh trừng đám tiểu quỷ. Xong sớm có thể ghé qua đồi bỉ ngạn mạn Hoàng tuyền đi dạo một chút."
"Được, cùng đi thôi."
Hắc Bạch Vô Thường sóng đôi bước đi. Một cờ hiệu trắng xoá, một lưỡi hái đen ngòm, ở giữa là bi thương cùng cam chịu. Chuyện về cặp Hắc Bạch Vô Thường này trước kia hoạ may chỉ có Diêm Ma cùng Phán Quan biết, những Hắc Bạch Vô Thường trước đều là hai người xa lạ sau khi lập khế ước với âm giới xuống trả nợ máu, uống canh Mạnh Bà, người sau thay người trước để người có thể đầu thai. Tất cả đáng lẽ sẽ mất hết kí ức của tiền kiếp, không quen không biết, không yêu không hận. Sẽ chỉ có một mình Hắc Vô Thường hay Bạch Vô Thường thay phiên từ người này tới người kia, tuyệt nhiên không có một cặp Hắc Bạch Vô Thường như bây giờ. Diêm Ma đôi khi vẫn thở dài với Phán Quan, có phải minh giới dạo này không được cúng tế đầy đủ hay không? Cớ sao lại có chuyện ngược luyến tàn tâm xảy ra xuyên suốt mấy ngàn năm thế này?
Nhớ lại một ngày xưa thật xưa, có hai đứa trẻ cùng bị bắt làm gia nô ở một quán trà nhỏ. Đứa trẻ lớn tuổi hơn lớn lên có vóc dáng to cao một chút đã luôn muốn bảo vệ đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng tuyệt nhiên không muốn để đứa trẻ nhỏ tuổi hơn biết. Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, càng lớn càng xinh đẹp khuynh thành khiến bao nam nhân ôm lòng thương nhớ mà lưu lại quán trà thường xuyên hơn. Đứa trẻ lớn tuổi hơn trong lòng bồn chồn, lần đầu tiên trong mười mấy năm nắm tay đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mà nói lời thật lòng mình.
"Tỉnh Nam, ta chắc chắn sẽ đem ngươi rời khỏi đây. Sau đó, ta chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi. Sau đó nữa, ta chắc chắn sẽ bảo hộ tốt bản thân để mãi ở cạnh ngươi."
Đứa trẻ nhỏ hơn chỉ ngượng ngùng gật đầu, lén lút đặt lên má đứa trẻ lớn hơn một cái thơm, sau đó nhìn vẻ mặt cứng đờ của đứa trẻ lớn hơn mà mỉm cười.
Cũng trong ngày hôm đó, đêm khuya không trăng, lão chủ quán trà vốn đã để mắt tới gia nô xinh đẹp của mình từ lâu nổi tà tâm. Gia nô của ta, là của ta, ta phải có được nàng mới phải, dù gì cũng là ta mua về. Lão say ngà ngà đẩy cánh cửa gỗ phòng đứa trẻ nhỏ hơn ra, đêm đó đứa trẻ lớn hơn còn đang ở dưới bếp ăn cơm tối muộn. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng những bước chân rầm rập, tiếng trâm cài tóc đâm vào da thịt, tiếng tô chén rơi vỡ vụn. Đứa trẻ lớn hơn ngã quỵ trước cửa gian phòng, miệng ú ớ không thành tiếng, mắt mở to ầng ậc nước trào ra từ khi nào. Lão chủ quán trà nằm ngã vật ra sàn, thân thể béo ịch thiếu vải che đậy bỗng chốc bị lửa xanh kéo đến khiến lão phân huỷ. Nhưng đứa trẻ lớn hơn chỉ quan tâm tới một người.
"Tỉnh Nam! Tỉnh Nam! Tỉnh Nam!"
Đứa trẻ lớn hơn vội vàng chạy tới bên giường, và rồi sững người, đầu lưỡi tê rần chỉ biết lặp lại hai chữ "Tỉnh Nam" trong tiếng nấc nghẹn. Tỉnh Nam toàn thân bầm dập, trong mắt là sợ hãi, cả người run lên bần bật, tay siết chặt tấm chăn trắng.
"Tỉnh Đào, ta không sạch! Đừng! Đừng qua đây! Đừng chạm vào ta nữa! Sẽ bẩn ... bẩn lắm ... Tỉnh Đào, hức, Tỉnh Đào."
Toàn thân sôi lên lửa giận, cùng lúc là bi thương vô hạn. Tỉnh Đào vòng tay ôm siết lấy người trong lòng, tiếng thút thít và những đợt vẫy vùng yếu ớt lại khiến mắt nhoè lệ.
Bất chợt, ngọn lửa xanh lam làm thối rữa tên chủ quán lại xuất hiện. Nó chầm chậm tiến lại gần cả hai rồi dần dần len vào cuốn lấy đứa trẻ nhỏ hơn. Tỉnh Nam của ta, mày muốn làm gì em ấy? Đôi mắt long sọc vì giận dữ, vòng tay ôm cố siết lại nhưng người thoắt cái đã không còn đó nữa.
"TỈNH NAM! TỈNH NAM!"
Tiếng kêu vang vọng gắp gian phòng, tiếng mọi thứ đổ vỡ, tiếng ai oán của bách quỷ như tụ lại.
•
"Nếu ngươi lập khế ước với minh giới. Minh chủ Diêm Ma sẽ thành toàn ước nguyện cho ngươi, còn ngươi sau khi ước nguyện được thành toàn rồi sẽ bị triệu xuống minh giới thành quỷ Vô Thường chịu sai khiến của Diêm Ma."
Lập khế ước với minh giới, Tỉnh Đào lầm bầm với đôi môi nứt nẻ. Năm năm qua, ta đã tìm được đáp án sao? Liệu còn kịp không Tỉnh Nam? Ta sẽ không để ngươi phải dùng trâm cài lập khế ước ngay đêm đó, ta đáng lẽ nên lên ở cùng với ngươi tối hôm đó. Ta muốn gặp lại ngươi, ta còn muốn bảo vệ ngươi.
"Diêm Ma, có giỏi thì triệu ta xuống minh giới đi. Cấp cấp như luật lệnh!!!"
Đoản đao lướt qua cánh tay, máu đào nhỏ giọt. Quỷ hoả xanh lam hiện lên bao trùm lấy toàn thân người, trời đất đảo điên, đau đớn tột cùng, thần hồn rối loạn. Tỉnh Nam, ngươi đã phải trải qua những thứ này sao?
Nước Hoàng tuyền lạnh lẽo len vào tận xương tuỷ, Tỉnh Đào rùng mình nhìn quanh. Đại điện to lớn chỉ có ba người, một người phụ nữ đang nằm trên lửa xanh, một mang vải che mắt tay cầm bút đứng cạnh. Người còn lại ...
"TỈNH NAM! TỈNH NAM! Là ta, Tỉnh Đào, ta tìm được ngươi rồi. Nhanh theo ta về đi."
"Khẩu khí cũng thật lớn. Minh giới của ta sao loài người như ngươi có thể tự do muốn đến là đến muốn đi là đi được."
"Lão bà bà, ta nhất quyết muốn đem người đi!"
Diêm Ma nghe ba tiếng lão bà bà liền bị đả kích nghiêm trọng, sờ sờ mặt mình một chút rồi khẽ giật giật tay áo Phán Quan thì thầm.
"Phán Quan, ta không phải lão bà bà đúng không?"
"Luận tuổi tác, thần không dám chắc."
"Tính tuổi tác kiểu loài người thì ta đã có cháu tám đời rồi! Luận nhan sắc, luận nhan sắc đi."
"Diêm Ma đại nhân, thần bị mù."
"..."
"Không sao. Nói lời từ trái tim ngươi thì không cần mắt đâu ~"
"Vậy thần chắc chắn người không phải lão bà bà. Hơn nữa còn rất xinh đẹp."
Phán Quan một lời nói ra, Minh chủ minh giới Diêm Ma đại nhân đã cười phớ lớ. Nhưng mà, nãy giờ hình như thủ thỉ với Phán Quan hơi lâu thì phải. Quay về chính sự thôi!
"Loài người, ngươi muốn đem ai đi?"
Tỉnh Đào đứng thẳng lưng, kéo Tỉnh Nam mặc bạch bào ra che chắn sau lưng, mắt kiên định ngẩng mặt nhìn thẳng lên chỗ Diêm Ma đang ngồi.
"Ta muốn đem Tỉnh Nam của ta đi!"
Diêm Ma bật cười khe khẽ, phất tay về phía cả hai, quỷ hoả xanh lam dần rút khỏi người Tỉnh Đào khiến cái lạnh tận xương tuỷ cũng không còn nữa.
"Được, nếu Tỉnh Nam của ngươi còn nhớ ngươi là ai. Ta sẽ để ngươi đem nàng đi."
Tỉnh Đào nhíu mày, tại sao lại đưa ra yêu cầu quái đản vậy? Bỗng nhiên áo bị giật nhẹ, cờ hiệu trắng xoá cao lêu khêu cầm trong tay người kia lập tức lọt vào tầm nhìn.
"Này, ta cần phải về bên đó. Công việc cần giải quyết còn rất nhiều. Ngươi có thể tránh ra một chút được không?"
Cái quái—Phải rồi, cũng đã năm năm, canh Mạnh Bà có uống cũng đã uống từ lâu rồi. Cõi lòng Tỉnh Đào lạnh ngắt, toàn thân cứng đờ nhìn đau đáu vào người mặc bạch bào tay mang cờ hiệu trước mặt. Người vẫn gầy gò, gương mặt thanh tao không cảm xúc, đồng tử đen láy nay đã hoá đỏ, chỉ có nụ cười mỉm e dè vẫn còn như xưa. Thế nhưng canh của Mạnh Bà uống vào rồi sẽ quên đi tất cả, có lẽ như thế lại tốt hơn cho Tỉnh Nam. Người sẽ không phải nhớ những ngày cuối cùng ấy nữa. Tay cầm lấy bàn tay gầy lạnh cóng của người, ra sức ủ ấm nó, thủ thỉ nhè nhẹ với một Tỉnh Nam vừa quen vừa lạ.
"Tỉnh Nam, ta là Tỉnh Đào. Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng nhau làm gia nô trong quán trà nhỏ, cùng nhau ăn chung một mâm cơm ngủ chung một giường. Ta đã luôn muốn bảo hộ ngươi, từ khi nào ta cũng quên mất rồi, chỉ là dần dần vô thức cũng chỉ muốn bảo hộ ngươi. Nhưng ta lại sợ khi ngươi biết được ta như vậy sẽ xa lánh ta. Vì thế ta cố tình lẩn tránh ngươi, dõi theo ngươi ở một nơi khuất. Ngươi càng lớn càng xinh đẹp, các công tử hay xa phu đến quán trà đều yêu thích ngươi. Mà ta lại rất yêu thích ngươi. Vì vậy trong lòng đã cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài. Tỉnh Nam thường nói Tỉnh Đào ta rất can đảm rất kiên trì, thế cho nên có lẽ sau mười mấy năm ở bên cạnh ngươi ta cũng có đủ can đảm nắm lấy tay ngươi nói với ngươi rằng ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta chỉ tiếc can đảm của ta đến quá muộn. Tối hôm đó là một buổi tối rất buồn với ta, vì ta lực bất tòng tâm không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Tỉnh Nam, xin lỗi ngươi."
Đoạn, đứa trẻ lớn hơn năm xưa giương mắt nhìn lên Diêm Ma. Đầu gối va chạm mạnh vào sàn đá nghe một tiếng cộp khô khốc. Tỉnh Đào nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi. Không sao cả, cuối cùng cũng thấy được ngươi. Nếu ngươi không thể theo ta, vậy thì ta ở lại đây cùng người vậy. Ánh mắt ngươi nhìn ta khi nãy, có lẽ sẽ rất lâu nó mới trở về như trước kia. Không sao cả, khi ta vào minh giới với ngươi rồi cái rất lâu đó cũng sẽ chóng qua thôi.
"Loài người, ngươi biết giá trao đổi trong khế ước là gì phải không? Từ bây giờ ngươi sẽ trở thành Hắc Vô Thường thay thế cho Bạch Vô Thường tiền nhiệm."
"Diêm Ma đại nhân! Ta đồng ý. Chỉ có điều, người có thể thành toàn ước nguyện của ta được hay không?"
"Ước nguyện của ngươi?"
"Ta muốn ở cạnh Tỉnh Nam."
"Minh giới chưa bao giờ có cả hai Hắc Bạch Vô Thường làm việc cùng lúc cả. May mắn cho người, ta bấm độn thấy rằng quẻ hạn của nhân loại sắp tới. Nếu để một mình Bạch Vô Thường giải quyết có lẽ sẽ quá sức. Bạch Vô Thường ý ngươi ra sao?"
"Diêm Ma đại nhân, thần không phản đối. Thêm một người, đỡ một phần việc cho người và Phán Quan."
Diêm Ma cong môi, vung tay điều khiển đám quỷ hoả. Chẳng mấy chốc quần áo rách rưới của Tỉnh Đào được thay bằng một bộ hắc bào, chiếc lưỡi hái đen ngòm cắm xuống mặt đá hoa cương bên cạnh.
"Hắc Vô Thường, từ bây giờ ngươi là người của Diêm Ma ta, là quỷ Vô Thường của minh giới. Tuy nhiên, vì Bạch Vô Thường đã uống canh Mạnh Bà nhưng không đi đầu thai vì có người thay thế, ngươi nói rõ ra là một tên quỷ Vô Thường bổ sung. Không được uống canh Mạnh Bà."
Hắc Vô Thường siết chặt lưỡi hái trong tay, không uống càng tốt. Những kí ức về Tỉnh Nam ta sẽ nhớ mãi, nếu ta cũng quên đi mất, có phải là quá đau lòng rồi hay không?
"Tỉnh Nam, ngươi xem ta bây giờ có oai không? Vậy là ta có thể bảo hộ ngươi tốt hơn rồi."
Bạch Vô Thường nghiêng đầu, khoé môi cong cong. Lời người này nói một chút ta cũng không nhớ, thế nhưng người rất chân thành, khiến ta gần như đặt hy vọng vào rất lâu sau này ta sẽ nhớ lại mọi thứ, rồi khi người kể cho ta nghe về chuyện kiếp trước ta có thể gật đầu ừ với người một tiếng. Đáng tiếc thay.
"Tiểu Hắc rất oai phong."
"Tiểu Hắc?"
"Không thích ta gọi như vậy sao? Ah xin lỗi, là ta tuỳ tiện quá—"
"Không sao. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Hắc, gọi ta là Hắc Vô Thường, gọi ta là gì cũng được. Chỉ mong một ngày ngươi sẽ tình nguyện kêu lên hai tiếng Tỉnh Đào, lúc đó ta thật sự sẽ rất vui."
•
Diêm Ma đóng cuốn sách nhỏ lại, tựa đầu lên vai Phán Quan mà thở dài. Âm dương hai giới giao hoà, nhưng dù có kín kẽ tới đâu thì lỗ hổng vẫn sẽ xuất hiện. Hắc Bạch Vô Thường, nghĩ tới là lại không đành lòng.
"Tiểu Phán, ngươi nhìn đi. Minh giới này có một cái chuyện tình ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết tạt theo thùng, cẩu lương về theo đợt thế này. Diêm Ma ta chịu không nổi, an ủi chút đi Tiểu Phán ~"
"Diêm Ma đại nhân, thần bị mù, không nhìn được. Chuyện của Hắc Bạch Vô Thường, có lẽ còn phải chờ thật lâu. Cuối cùng, ta không biết làm sao an ủi người cả."
Diêm Ma kéo lọn tóc trước ngực Phán Quan, rướn người kề sát bên sườn mặt Phán Quan mà thì thầm.
"Tử Du, ngồi xuống cho ta gối đầu nằm một lát thôi."
•
Cẩu huyết tạt xong rồi, cẩu lương cũng phát hết rồi, ai về nhà nấy đi bái baiii
SWT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro