6. HunHan: Biển
6. HunHan: Biển
Trước khi bắt đầu năm học mới, LuHan và Oh SeHun cùng nhau đi du lịch biển. Hai người đã có một ngày thực sự vui vẻ dưới ánh mặt trời và những con sóng bạc đầu mát rượi.
Nô đùa trên bãi cát đến mệt lả, sau khi nghỉ ngơi một chút, Oh SeHun đột nhiên vươn tay xoa đầu LuHan hào hứng nói :
"Em muốn tắm lần nữa trước khi ra về. Anh có đi cùng không ?"
"Anh ngồi trên này thôi. Em cứ tắm đi, anh đợi." LuHan mỉm cười trả lời.
Oh SeHun tiếp theo đó đứng dậy, vươn vay hít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi nhanh chóng chạy về phía trước hòa mình vào làn nước xanh thẳm.
Còn lại một mình LuHan ở trên bờ, anh vừa thư giãn tắm nắng, vừa thi thoảng cười rộ lên vẫy tay với SeHun đang thỏa thích đùa nghịch với sóng ở phía xa. Tận cho đến khi không còn nhìn thấy người kia ở đâu nữa, giữa bao la sóng nước không một bóng dáng khiến LuHan thực sự cảm thấy lo sợ.
LuHan vội vã lớn tiếng kêu gọi, gọi đến khàn cả giọng cũng chẳng một ai đáp lại, nhảy xuống biển điên cuồng tìm kiếm, cũng chẳng nhìn thấy dù chỉ một chút dấu vết.
"Oh SeHun em ở đâu? Ra đây đi, đừng đùa nữa!" LuHan toàn thân ướt sũng quỳ trên nền cát mà hướng ra biển lớn, trên gương mặt không phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là nước biển.
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống bao trùm khắp nơi một màu úa vàng thê lương. LuHan khi ấy đã hoàn toàn mất hết hi vọng, ôm đau khổ quay trở về với cuộc sống thường ngày vô vị nhàm chán. Suốt một năm trời học cao học đầy cô độc khi không kết giao được với lấy một người bạn, chưa lần nào LuHan nguôi nhớ về SeHun.
Tròn một năm sau đó, LuHan đem theo một bó hoa oải hương trở về vùng biển đau thương năm ấy. Đứng từ xa bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh thật quen thuộc, LuHan run rẩy mà đánh rơi cả bó hoa xuống đất.
"Oh SeHun!"
Vừa lớn tiếng gọi vừa vội vã chạy nhanh nhất có thể đến bên người kia, xúc động đến mức cả gương mặt lại nhòa đi trong nước mắt.
"Oh SeHun, một năm qua em đã trốn anh đi đâu?"
Rốt cuộc cũng đã ở bên cạnh người kia, LuHan ủy khuất lên tiếng hỏi. Thế nhưng tựa như năm ấy, Oh SeHun một lời cũng không đáp lại, tay cầm bó hoa oải hương chỉ nhất mực nhìn về một điểm ở phía trước. Lúc này LuHan vô cùng khó hiểu, mới theo đó nhìn về nơi mà SeHun không chịu rời mắt.
Kia là một nấm mộ nhỏ nằm im lìm giữa vùng biển mênh mông.
Tấm bia lạnh lẽo khắc lên cái tên: LuHan.
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro