Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Troll tý làm gì căng

YoungJae có chút hơi bực mình khi nhìn thấy thân ảnh DaeHyun say xỉn bước vào trong phòng, thế có chúa là YoungJae đã cau mày đến nhăn cả mặt. Đỡ lấy con người đang đi loạng choạng sắp ngã kia lên giường, cậu khó chịu đến muốn hất cả chậu nước vào người DaeHyun.

Bởi trước đó, cậu đã dặn với anh không biết bao nhiêu lần là nếu có ăn liên hoan với công ty thì nhớ phải biết tiết chế đừng có uống quá nhiều. Ấy vậy mà con người này có chịu nghe lời đâu.

Khi đã đỡ được DaeHyun nằm xuống giường, anh nhanh chóng lăn ra ngủ say như chết. Người bốc lên toàn mùi rượu, quần áo thì xộc xệch trông đến là ghét. YoungJae phát chán mặc kệ DaeHyun nằm lăn lộn ở đấy rồi hùng hồn sang phòng khác ngủ.

-Ngày hôm sau-

Như thường lệ YoungJae đi làm từ rạng sáng sớm, đến tầm trưa cậu tan ca. Cậu cứ nghĩ DaeHyun giờ này biết đường dậy rồi nhưng không, cậu đã lầm. Về vẫn thấy DaeHyun lăn quay ra ngủ, chăn thì đạp xuống dưới đất nhìn bừa không thể tả. YoungJae phải cố lắm mới kìm nén mà không phun tục. Thở dài bước ra khỏi phòng, cậu chợt ngẫm nghĩ đến một kế hoạch vô cùng ác liệt. Đôi môi khẽ nhếch lên cười rõ nham hiểm, lấy điện thoại ra cậu gọi cho một dãy số

Này nhóc có đang rảnh không?

Em đang rảnh đây? có chuyện gì thế boss?

Anh muốn nhờ mày chơi khăm thằng chồng anh một quả

Thú vị đấy, kế hoạch thế nào hả anh?

Tý đến nhà anh đi, anh sẽ nói rõ sau..

.
.
.

Vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy khuôn mặt hí hửng của JunHong, trông nó rõ là nhoi

-Em đến rồi đây, anh cần em làm gì?

YoungJae cười tủm tỉm tiến lại gần thì thầm với JunHong

-Đấy, đại khái thì kế hoạch chỉ có vậy. Nhưng mà cái quan trọng là ở diễn xuất mày phải diễn lố vào cho anh

JunHong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc tiến vào phòng DaeHyun đang say giấc, nó khẽ cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần mà mình đang mặc lên người, chậm rãi nằm bên cạnh DaeHyun. Còn YoungJae cầm chăn lên đắp cho cả hai, khi mọi thứ đã hoàn hảo cậu khẽ gật gù táng thưởng, rồi giơ ngón cái lên với JunHong. Miệng lẩm bẩm nói câu cố lên, rồi bản thân thì ra ngoài chuẩn bị cho phần chơi khăm kế tiếp.

Điện thoại nhanh chóng được cầm trên tay để gọi vào số DaeHyun, ở bên kia DaeHyun đang ngủ khá ngon nên khi chuông điện thoại reo lên ầm ĩ có chút gắt gỏng mà không muốn nghe, nhưng đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, thì lần này DaeHyun bất đắc dĩ phải tỉnh mộng, mắt nhắm mắt mở nghe máy. Cái giọng đanh đá của YoungJae cất lên làm DaeHyun như muốn bay cả nửa linh hồn

Này, em đã gọi như thế rồi mà anh còn không nghe máy của em hả?

Không phải, anh ngủ say quá nên anh không biết

Tý nữa em đi làm về, có gì anh nấu cơm đi nhé

À được, anh biết rồi

Nhớ đấy, uống cho lắm vào sau rồi nằm ườn ra

DaeHyun nghe xong câu ấy của YoungJae chưa kịp nói thêm gì thì phía bên kia đã dập máy, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Anh tự xoa thái dương một chút cho đỡ nhức đầu, hôm qua uống say quá nên thấy thân thể oải đến khó tả, khẽ cựa người để nằm thẳng lại cho thoải mái bỗng dưng DaeHyun cảm tưởng vai mình như chạm phải thân người ai đó. Hoảng hốt ngồi bật dậy thì thấy một cậu thanh niên lạ hoắc đã nằm bên cạnh mình, thêm vào đó là cậu ta không mặc gì cả chỉ độc chiếc quần lót.

DaeHyun trợn tròn mắt lại vì sốc, cả cơ thể cứng đơ lại trông rõ là buồn cười. Anh chậm rãi hít sâu một hơi ngó ra nhìn cho rõ khuôn mặt cậu nhóc này, bạo gan mà chạm nhẹ vào vai cậu ta nhưng không thấy phản ứng gì, DaeHyun chỉ biết lẩm bẩm trong đầu lần này mình chết chắc rồi. Nếu YoungJae thấy không cần nghe anh giải thích, ai nhìn vào cái sự tình này cũng nghĩ đến điều thiếu trong sáng.

DaeHyun vì cơ bản quá lo lắng nên cứ đi đi, đi lại quanh phòng. Khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ sầu não nhìn đến phát thương. Tự vò đầu mình liên tục, DaeHyun chẳng thể nhớ nổi đêm hôm qua anh có lỡ quá phận với ai không, mà nay dậy lại thấy một cậu nhóc nằm cạnh mình với tình trạng như vậy.

Bỗng tiếng mở khóa cửa vang lên khiến DaeHyun hãi đến mức giật bắn mình, anh nhanh chóng vào phòng lấy chăn che hết đi toàn bộ người với mặt của JunHong. Rồi run rẩy bước ra ngoài, Thấy YoungJae đang đi vào, miệng cậu bắt đầu lèm bèm trách mắng

-Em đã bảo là anh nấu cơm đi còn gì, giờ này còn chẳng chịu nấu, muốn em đói chết à?

DaeHyun gần như không đáp lại được vì mải suy nghĩ đến chuyện kia, cả người đi đứng gần như không thoải mái nổi. YoungJae nhíu mày ngồi xuống ghế, cố ý làm giọng tức giận nói

-Anh không thèm trả lời em luôn đó hả?

DaeHyun lần này mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Anh đáp

-Anh không có, đợi chút để anh đi nấu cho em ăn

YoungJae nhún vai, rồi đứng dậy tiến về phía phòng ngủ. Vừa đi vừa nói

-Thế anh nấu đi, nay em đi làm hơi mệt em muốn vào phòng nghỉ một chút khi nào nấu xong gọi em nhé

DaeHyun nghe đến từ muốn vào phòng nghỉ của YoungJae khỏi phải nói, mặt bỗng chốc tái xanh lại. Lúng túng mà chặn trước mặt YoungJae, miệng lắp bắp nói

-Em cứ từ..từ đã trong đấy hơi bừa. Hay em sang phòng kia nghỉ tạm đi

YoungJae khoanh tay trước ngực, ánh mắt như dò xét DaeHyun từng li từng tý, khẽ mỉm cười YoungJae đáp

-Nhưng mà, phòng kia là phòng ngủ đành cho khách. Em thích nằm phòng ngủ của chúng ta cơ.

Đúng lúc khi DaeHyun không biết thuyết phục sao cho YoungJae không vào phòng, thì bất hạnh thay. JunHong đã tự mở cửa tiến đến phía cậu với anh trông phong thái cực kỳ ngông nghênh, áo sơ mi thì nút đóng nút mở. DaeHyun nhìn thấy nó ra ngoài mà câm nín đến tột cùng. Mặt cúi gằm xuống để trốn tránh đi hiện thực tàn nhẫn này.

Phải một lúc sau, YoungJae mới lên tiếng trong một khoảng tĩnh lặng đầy ngột ngạt, giọng cậu nghe sao rất gắt gỏng và chua chát

-Jung DaeHyun, anh cho tôi biết. Cái đứa này là ai đây?

DaeHyun không biết nên khóc hay nên cười đây, mặt nhăn nhó ngập ngừng đáp

-Anh nói thật với em là anh không biết cậu này là ai cả

Giọng nói chắc nịch của DaeHyun cất lên, khiến JunHong không vui cho lắm. Nó giãy nảy lên buồn bực nói

-Anh DaeHyun, anh nói cái gì vậy ạ? Hôm qua là anh rủ em qua nhà anh.. Rồi mình ứ ừ ứ với nhau còn gì nữa. Sao anh phủi bỏ trách nhiệm nhanh quá vậy?

DaeHyun đã lâm vào bước đường cùng, nay nghe lời từ miệng JunHong phun ra càng làm não bộ như muốn tê liệt. Oan ức không biết kêu ai, ánh mắt khẽ liếc về phía YoungJae. Thấy YoungJae đang lườm mình toét khói, anh đau khổ đến mếu máo mặt mày.

YoungJae thấy trạng thái vậy của DaeHyyn trong lòng rõ hả hê, nhịn cười cố nặn ra nước mắt.

-Tôi không ngờ anh là người như vậy DaeHyun ạ, chúng ta cưới nhau bao lâu rồi. Anh còn dám cắm sừng tôi đau như vậy? Lại còn lôi đứa khác về ngủ trên chiếc giường tân hôn của chúng ta?

DaeHyun càng nghe càng thấy mệt, như nhớ ra điều gì đấy, anh uất ức đáp

-Em phải tin anh, anh công nhận hôm qua anh uống say. Nhưng rõ ràng là anh YongGuk đưa anh về, không thể nào mà có chuyện anh lôi thằng nhóc kia về nhà mình mà làm mấy cái chuyện đấy được

YoungJae nhếch môi cười nhạt, điệu bộ diễn sâu chuẩn như siêu sao quốc tế

-Lấy ai làm chứng cho anh? Giờ cậu ta đã nói như vậy, anh còn dám chối

DaeHyun bực dọc lôi điện thoại ra tìm số YongGuk

-Cậu ta là người ngoài vốn không đáng tin, cậu ta được ai mang đến hãm hại anh thì sao?

JunHong nghe vậy, mắt rưng rưng bày đặt ngồi gục xuống. Làm loạn

-Không chịu đâu, sao anh quá đáng với em vậy. Chính anh dắt em về nhà mà anh lại còn nói ai mang em đến hãm hại anh. Thật sự anh ác lắm

DaeHyun nghe vậy, có chút tức giận. Khuôn mặt luôn ôn hòa, nay lộ ra vẻ không vui rõ thấy

-Cậu im mồm đi, tốt nhất đừng cho thêm dầu vào lửa

JunHong nghe DaeHyun gắt vậy thôi không diễn lố nữa, liếc mắt về phía YoungJae cầu cứu. YoungJae quay sang nhìn DaeHyun đang chuẩn bị ấn số gọi YongGuk thì vội giữ lấy tay anh. Vừa cười vừa nói

-Thôi đừng có gọi cho anh YongGuk nữa, là em trêu anh đấy

DaeHyun hiện tại đầu óc đang căng thẳng đến tột cùng, nghe YoungJae nói vậy cả người như muốn nổi da gà.

-Em nói gì cơ?

YoungJae cười như được mùa khi thấy biểu cảm ấy của DaeHyun, bình tĩnh một lúc, cậu vuốt ngực nói

-Em bảo là em chơi khăm anh đấy, làm sao, troll một tý làm gì căng?

Cơ miệng DaeHyun khẽ giật giật, mắt liếc xuống nhìn JunHong đang dùng hết sức bình sinh để nhịn cười, cảm thấy bản thân như một trò đùa. Từ nãy đến giờ bị lăn qua lăn lại trông chẳng khác gì quả bóng cả, mà quả bóng có khi chẳng nhục như DaeHyun

Thấy DaeHyun đứng im như pho tượng không biết đang đấu tranh tư tưởng gì, cậu vỗ vỗ má anh. Chậm rãi nói

-Đây là cái hậu quả của việc dám để bản thân say khướt, anh cứ thử uống nhiều nữa xem. Không chỉ đơn giản là chơi khăm đâu, em sẽ cắt cu anh đấy

DaeHyun nghe vậy mãi sau mới nặn ra được một câu đáp trả, giọng điệu tỏa ra nồng nàn sự bất lực

-Em thật sự quá ác luôn, Jae ạ..

.
.
.
.

Ý tưởng fic được lấy từ H&M Channel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro