Tiệc Trăng Máu
Căn hộ mới của Daehyun và YoungJae tọa lạc ở tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh hòa quyện với bầu trời đêm. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng, với những gam màu trung tính như trắng, xám và gỗ tự nhiên. Bộ sofa da mềm mại đặt ngay giữa phòng khách, đối diện là cửa sổ kính lớn với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.
Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi dài đặt gần khu vực bếp, được trang trí với khăn trải bàn màu kem, ánh nến lung linh trong những chiếc lọ thủy tinh đơn giản nhưng tinh tế. Mỗi chi tiết nhỏ, từ đĩa sứ trắng viền vàng cho đến bộ ly pha lê trong suốt, đều phản ánh sự tỉ mỉ của chủ nhà.
Mùi thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa khắp không gian, đánh thức vị giác của bất kỳ ai bước vào. Trên bàn tiệc, những món ăn được bày biện đẹp mắt: gà nướng nguyên con với lớp da vàng óng ánh, salad trái cây tươi mát, mì Ý sốt kem béo ngậy, và không thể thiếu bánh tart tráng miệng với lớp vỏ giòn tan.
Những vị khách đầu tiên
Cửa chính bật mở, JunHong và JongUp bước vào, tay trong tay như một cặp đôi trẻ tràn đầy hạnh phúc. JunHong, với vẻ ngoài cao ráo và nụ cười sáng ngời, mang theo một chai rượu vang đỏ làm quà. "Chúc mừng hai anh nhá! Căn hộ đẹp quá!"
JongUp, đứng bên cạnh cậu, gật đầu phụ họa. "Đúng là hợp với hai người, sang trọng mà vẫn ấm cúng."
YoungJae nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đón lấy chai rượu. "Cảm ơn hai đứa. Ngồi đi, mọi người sắp đến đông đủ rồi."
Không lâu sau, YongGuk xuất hiện. Anh đi một mình, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, dáng vẻ trầm ngâm nhưng vẫn giữ được nét phong trần thường thấy. "Chúc mừng tân gia," anh nói ngắn gọn, đặt lên bàn một hộp quà nhỏ.
"Cảm ơn anh đã đến," Daehyun bước tới bắt tay YongGuk, cảm nhận rõ sự lạnh lùng từ đôi mắt của người bạn lâu năm.
Và cuối cùng, cặp đôi JaeBum và Choi YoungJae xuất hiện, khiến bầu không khí rộn ràng hẳn lên. JaeBum, với dáng vẻ điển trai và tự tin, kéo theo Choi YoungJae - cậu trai với nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút tinh nghịch.
"Wow, căn hộ đẹp quá. Không thua gì gu của JaeBum đâu," Choi YoungJae lên tiếng, giọng nói lảnh lót đầy hào hứng.
"Thật ra, gu của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi người ngồi cạnh tôi đây." JaeBum nháy mắt, khiến cả bàn cười rộ lên.
Trò chơi định mệnh bắt đầu
Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và tiếng cười giòn tan. Daehyun rót rượu cho từng người, còn YoungJae đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện, khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn.
"Vậy, giờ tới phần đặc biệt đây," YoungJae cất tiếng, nâng ly lên. "Hôm nay là ngày vui, nhưng để thêm phần thú vị, tôi nghĩ ra một trò chơi nhỏ."
"Lại gì nữa đây?" Daehyun nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Không phức tạp đâu," YoungJae mỉm cười, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Tất cả chúng ta sẽ đặt điện thoại lên bàn, úp màn hình xuống. Bất kỳ ai nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi trong buổi tối nay phải đọc to nội dung hoặc bật loa ngoài. Dù là tin vui hay tin buồn, mọi người đều sẽ chia sẻ với nhau. Đồng ý không?"
Ban đầu, mọi người còn tỏ ra do dự. JunHong liếc nhìn JongUp, YongGuk nhấp một ngụm rượu mà không nói gì, còn JaeBum chỉ nhún vai, như thể trò chơi này không thể làm khó anh.
"Thôi nào, đừng sợ," YoungJae cười lớn, cố gắng phá tan bầu không khí ngập ngừng. "Chúng ta không có gì phải giấu nhau, đúng không?"
"Được thôi," Choi YoungJae là người đầu tiên đặt điện thoại lên bàn, theo sau là JaeBum.
"Chơi thì chơi." YongGuk thả chiếc điện thoại của mình xuống, vẻ mặt như thách thức.
JunHong nhìn JongUp, rồi chậm rãi đặt điện thoại của mình bên cạnh. JongUp ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng cũng tham gia.
Daehyun nhìn vợ, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng khi thấy YoungJae tự tin đặt điện thoại của mình xuống, anh cũng làm theo, dù trong lòng không thoải mái.
"Hoàn hảo," YoungJae mỉm cười, giơ ly rượu lên. "Chúc cho một buổi tối thật vui vẻ và... đầy bất ngờ."
.
.
.
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong bầu không khí vừa hào hứng, vừa hồi hộp. Đôi lúc, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm mọi người không khỏi giật mình. Tiếng cười nói ban đầu đã bắt đầu loãng dần khi các bí mật nho nhỏ được phơi bày.
Điện thoại của JongUp bất ngờ rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
"Đọc đi, JongUp," YoungJae nheo mắt, nửa đùa nửa thật.
JongUp thở dài, lướt nhanh qua màn hình nhưng không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt. Anh buộc phải đọc to nội dung: "Em nhớ anh, Oppa. Lâu rồi không gặp, khi nào mình hẹn nhau?"
Bàn tiệc đột ngột rơi vào im lặng. JunHong nhướng mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. "Đây là ai?"
"À... chỉ là một người bạn thôi," JongUp trả lời nhanh, cố gắng cười gượng. "Một cô bạn học cũ, không có gì đâu."
"Bạn học cũ mà gọi anh là Oppa? Lại còn 'nhớ' nữa?" JunHong hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao.
"JunHong, em đừng nghĩ quá. Em biết rõ anh mà," JongUp biện minh, đôi mắt lảng tránh.
Daehyun chậm rãi đặt ly rượu xuống, xen vào: "JongUp, nếu chỉ là bạn học thì đâu cần phải căng thẳng thế? Sao không nói rõ tên cô ấy đi?"
JongUp hắng giọng, giọng anh thấp xuống: "Chỉ là... chuyện riêng thôi. Mọi người không cần làm lớn chuyện."
"Riêng?" JunHong cười nhạt, đẩy ghế ra sau. "Anh đang gọi việc giấu tôi là chuyện riêng sao? Vậy tôi là gì trong mắt anh?!"
Không khí lúc này như đông cứng lại. YongGuk khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt như đang quan sát trò hay.
Điện thoại của JongUp lại rung lên, lần này là một cuộc gọi đến. YoungJae nhanh chóng giật lấy và bật loa ngoài trước khi JongUp kịp phản ứng.
"Oppa à? Em đây, JinAh. Anh đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của em?"
"JinAh?" JunHong nhắc lại cái tên, ánh mắt tối sầm.
"Anh đùa giỡn quá mức đấy!" JongUp vội giật lại điện thoại, tắt cuộc gọi. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn.
"Anh quen cô ta từ bao giờ?" JunHong hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.
JongUp lúng túng. "JunHong, nghe anh giải thích. Anh có quen JinAh, nhưng chỉ là gặp vài lần. Thật ra... chẳng có gì nghiêm trọng đâu."
"Vài lần?" JunHong nhếch mép cười. "Vậy còn người nhắn tin gọi anh là Oppa trước đó thì sao? Và cả người anh đưa về tuần trước mà tôi vô tình nhìn thấy nữa? Anh nghĩ tôi không biết à?"
JongUp há hốc miệng, nhưng không thể đáp lại. Daehyun quay sang YoungJae, lắc đầu như không tin nổi. "Anh nói rồi, mấy cái trò chơi này toàn dẫn đến mấy chuyện chẳng hay ho gì."
YongGuk phá lên cười, nhưng tiếng cười của anh lạnh lẽo. "Không hay ho? Anh thấy thú vị đấy chứ. Ai mà ngờ được một cậu trai trông thật thà như JongUp lại là cao thủ tình trường."
"Đủ rồi!" JongUp đột ngột đứng dậy, giọng anh vang lên đầy giận dữ. "Đúng, em đã quen vài người. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu JunHong!"
JunHong sững người, không tin vào tai mình. "Anh vừa nói gì? Yêu tôi mà vẫn đi với người khác?"
JongUp gằn giọng: "Vì em là duy nhất. Em khác với họ, JunHong! Anh có thể quen nhiều người, nhưng trái tim anh chỉ dành cho em!"
Câu nói của JongUp như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của JunHong. Cả bàn tiệc lặng đi, không ai dám lên tiếng. Dù những lời của JongUp đầy cảm xúc, nhưng chúng chỉ khiến tình huống càng thêm tồi tệ.
"Duy nhất?" JunHong lặp lại, cười nhạt. "Anh nghĩ tôi là đứa ngốc à? Anh yêu tôi, nhưng anh cũng yêu thêm ba bốn người khác. Thứ tình yêu gì mà kỳ lạ đến vậy?"
JongUp không đáp lại. Anh cúi đầu, tay siết chặt đến mức run lên.
"Vậy là đủ rồi," JunHong nói, giọng cậu run lên vì kìm nén sự tức giận. "Anh không xứng đáng."
Cậu đứng dậy, không thèm nhìn lại JongUp, bước ra khỏi bàn tiệc. Không ai ngăn cản, bởi tất cả đều biết rằng không có lời giải thích nào đủ để xóa đi nỗi đau của cậu.
JongUp ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt đờ đẫn. YongGuk nhún vai, rót thêm rượu vào ly của mình. "Thấy chưa? Tự chuốc lấy thôi."
YoungJae nhìn Daehyun, thở dài. "Anh thấy không? Đây là lý do em muốn chơi trò này. Để chúng ta biết ai thật, ai giả."
Daehyun cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng. "Thật và giả ư? Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu, YoungJae."
YoungJae nhìn chồng mình, không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu như đã nhìn thấu điều gì đó mà cậu chưa muốn nói ra...
JunHong bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng và dáng đi mạnh mẽ như muốn bỏ lại tất cả phía sau. Cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, nhất là với JongUp. Tiếng cửa đóng sầm khiến bầu không khí trong căn hộ vốn đã căng thẳng càng trở nên nặng nề hơn.
JongUp vẫn ngồi thẫn thờ, gương mặt cứng đờ vì cảm giác tội lỗi và thất bại. YongGuk phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười nhạt.
"Thì ra không phải chỉ mỗi cậu ta mới giỏi che giấu. Cả JunHong cũng chẳng phải dạng vừa đâu."
Câu nói của YongGuk khiến mọi người quay sang nhìn nhau, khó hiểu. "Ý anh là gì?" YoungJae hỏi, nhướn mày tò mò.
YongGuk nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm. "Cứ chờ xem. Mọi chuyện rồi sẽ lộ ra thôi. Ai cũng có bí mật mà."
Không lâu sau, cánh cửa bật mở lần nữa. JunHong bước vào, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tức giận.
"Quên đồ à?" Daehyun hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
JunHong liếc nhanh về phía anh rồi thẳng tiến đến bàn ăn. "Em để quên điện thoại." Cậu nhấc chiếc điện thoại của mình lên, cùng với chiếc áo khoác còn vắt trên lưng ghế.
Nhưng khi cầm điện thoại lên, màn hình bất ngờ sáng lên, hiển thị một loạt tin nhắn mới đến. Một tin nhắn vừa gửi tới với nội dung: "Hongie, anh rất nhớ em. Dạo này em thế nào? Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Cả bàn lập tức chú ý. YongGuk cười khẩy, đặt ly rượu xuống. "Ồ, có vẻ em cũng không hoàn toàn trong sạch như vẻ ngoài nhỉ?"
JunHong thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không phải việc của anh."
"Em đang nói chuyện với ai vậy?" JongUp đột ngột lên tiếng, đôi mắt vốn ảm đạm giờ đây lại ánh lên vẻ tức giận. "Đừng nói là... người yêu cũ của em?"
JunHong không trả lời, chỉ cầm điện thoại chặt hơn. Nhưng sự im lặng của cậu lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Đừng nói là tôi sai. Là em đang liên lạc với người cũ đấy à?" JongUp nhấn mạnh, giọng anh cao lên đầy phẫn nộ.
JunHong bật cười, nhưng là một nụ cười đầy mỉa mai. "Anh có tư cách gì để hỏi tôi? Anh đang quen ba bốn người cùng lúc, nhớ không? Đừng nghĩ tôi ngu ngốc mà không biết chuyện anh làm sau lưng tôi."
"Nhưng tôi chưa từng liên lạc lại với người yêu cũ," JongUp phản bác. "Chuyện này khác hẳn! Tôi không phản bội em với quá khứ của mình."
"Phản bội?" JunHong gằn giọng. "Anh nghĩ việc mình làm không gọi là phản bội sao? Hay anh đang cố biện minh để mọi chuyện trông bớt tệ hơn?"
JaeBum lắc đầu, cười nhạt. "Tôi thấy cả hai em cũng chẳng ai hơn ai. Một người thì tay trong tay với hiện tại nhưng lòng còn nhớ về quá khứ. Một người thì... thôi, khỏi phải nói, tôi mệt quá rồi."
Daehyun lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí. "Thôi nào, chuyện này cũng không phải không giải quyết được. Có lẽ hai người cần nói chuyện riêng thay vì làm rùm beng trước mặt mọi người."
Nhưng YongGuk lại phá hỏng sự cố gắng của Daehyun bằng một lời châm chọc: "Tôi thì thấy chuyện này thú vị đấy. Ai cũng đang lột mặt nạ của mình. JunHong, em nói xem, người yêu cũ của em là ai mà khiến em không dứt ra được vậy?"
JunHong nheo mắt nhìn anh, giọng lạnh băng: "Chuyện đó không liên quan đến anh, YongGuk. Em không cần giải thích gì với anh cả."
YoungJae thở dài, ngả người ra ghế. "Tôi không ngờ một cặp đôi mới yêu như hai người lại lắm chuyện đến thế. Tưởng đâu lúc đầu còn ngọt ngào lắm cơ."
"Ngọt ngào cũng chỉ là vỏ bọc thôi," Choi YoungJae mỉa mai. "Đúng là trò chơi này chẳng làm ai vui vẻ cả."
JunHong cầm điện thoại và áo khoác, quay người bỏ đi lần nữa. Nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn JongUp, ánh mắt đầy thất vọng. "Anh luôn tự tin rằng tôi là duy nhất của anh, nhưng anh chưa bao giờ hiểu tôi. Nếu anh yêu tôi, thì đã không để tôi cảm thấy cô đơn như thế này."
Cậu bước ra ngoài, để lại JongUp ngồi lặng người, không nói thêm được câu nào. Mọi người nhìn nhau, không khí lại chìm vào sự ngột ngạt.
Daehyun quay sang YoungJae, nhẹ giọng: "Anh đã nói rồi, trò chơi này chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn."
YoungJae không đáp, ánh mắt cậu nhìn JongUp và cánh cửa vừa đóng lại
Không khí căng thẳng và ý kiến dừng trò chơi
"Thôi được rồi, tôi nghĩ đến đây là đủ rồi," Choi YoungJae lên tiếng, gương mặt lộ vẻ không hài lòng. "Trò chơi này rõ ràng không vui vẻ gì cả, nó chỉ khiến mọi người thêm căng thẳng thôi."
YoungJae, vợ của Daehyun, cũng tán thành, tay cậu đặt lên vai chồng như để làm dịu không khí. "Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây. Không cần phải làm ai thêm khó chịu nữa."
Daehyun gật đầu. "Tôi cũng đồng ý. Không phải ai cũng sẵn sàng để mọi chuyện cá nhân bị đem ra ánh sáng trước mặt nhiều người thế này."
Nhưng YongGuk cười nhạt, nhấc ly rượu lên. "Dừng lại sao? Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục. Nếu đã bắt đầu rồi thì hãy đi đến cùng, đừng nửa vời thế."
JongUp, dù đang bận rối ren với mối quan hệ của mình và JunHong, cũng đồng tình. "Tôi cũng không thấy lý do gì phải dừng. Ai không muốn chơi nữa thì cứ bỏ qua lượt của mình, không phải vấn đề."
Tin nhắn bất ngờ của JaeBum
Không lâu sau đó, điện thoại của JaeBum rung lên. Anh khẽ cau mày, nhìn lướt qua màn hình, định từ chối đọc nhưng ánh mắt sắc bén của YongGuk ngay lập tức đẩy anh vào thế khó.
"Quy tắc trò chơi mà, JaeBum," YongGuk nói, giọng điệu trêu chọc. "Đừng để mọi người nghĩ cậu đang giấu diếm gì đó."
JaeBum mím môi, chậm rãi mở tin nhắn trước sự dồn nén của ánh mắt từ mọi người xung quanh. Nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình như một quả bom nổ tung trong không gian vốn đã ngột ngạt:
"Bum, cậu chắc chắn chưa? Choi YoungJae là người cậu muốn cưới sao? Cậu không yêu Yoo YoungJae sao? Đừng để hối hận về sau."
Một thoáng im lặng chết người bao trùm căn phòng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào JaeBum, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.
Yoo YoungJae khẽ cứng người, đôi tay đặt trên bàn run rẩy không thể giấu được. Ánh mắt của cậu lập tức liếc về phía JaeBum như muốn dò hỏi.
Daehyun, ngồi ngay bên cạnh YoungJae, không nhận ra phản ứng lạ của vợ mình, nhưng anh nhíu mày nhìn JaeBum. "Tin nhắn này là sao? Cậu có thể giải thích được chứ?"
Choi YoungJae cứng đờ, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đau đớn và tức giận. "JaeBum, người bạn đó là ai? Và tại sao lại nói những điều này?"
JaeBum cố giữ bình tĩnh, đặt điện thoại xuống bàn. "Đó chỉ là một người bạn, không có gì đâu. Họ chỉ quan tâm tới tôi và muốn chắc rằng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn."
"Đưa ra quyết định đúng đắn?" YongGuk lập lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như kẻ săn mồi. "Có vẻ cậu bạn của cậu nghĩ cậu không thật sự yêu vị hôn phu của mình, nhỉ?"
"Em không có ý đó!" JaeBum lên tiếng, giọng anh cao hơn thường lệ. "Em yêu Choi YoungJae, và chúng em đã quyết định cưới. Tin nhắn này chỉ là... một hiểu lầm."
Choi YoungJae không nói gì, chỉ nhìn JaeBum bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Trong khi đó, Yoo YoungJae cố gắng che giấu sự bất an trong lòng mình, nhưng cậu không thể ngăn ánh mắt vô thức lướt về phía JaeBum, rồi lại vội vàng quay đi.
Daehyun vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, nhưng YongGuk thì không bỏ sót điều đó. "Có vẻ như không chỉ mình tôi cảm thấy kỳ lạ nhỉ?" YongGuk nhếch mép cười.
Không ai nói thêm gì, nhưng sự căng thẳng trong căn phòng giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm. Những ánh mắt nghi ngờ, những hơi thở nặng nề, tất cả đều cho thấy rằng mọi người đang bắt đầu tự đặt câu hỏi về những bí mật chưa được phơi bày.
JaeBum liếc nhìn Yoo YoungJae, ánh mắt hai người thoáng giao nhau trong tích tắc, nhưng đủ để tạo nên sự rung động lạ lùng trong không khí. Choi YoungJae không bỏ qua chi tiết ấy, và đôi tay cậu siết chặt lấy khăn ăn, cố gắng không làm mọi chuyện bùng nổ.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục trò chơi," YongGuk cười khẩy. "Có vẻ như còn rất nhiều điều thú vị chưa được tiết lộ."
Choi YoungJae cầm ly rượu, những ngón tay cậu run lên từng hồi. Ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn về phía Yoo YoungJae. Từng lời nói của JaeBum vừa rồi và ánh mắt trao đổi giữa anh với Yoo YoungJae không thể nào qua khỏi mắt cậu.
Cậu chợt nhận ra, tất cả những gì mà cậu từng mơ tưởng về tình yêu của JaeBum đều chỉ là một trò hề. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, không phải vì ghen, mà vì sự bẽ bàng đến đau đớn.
"Thật nực cười..." Choi YoungJae nhếch môi, giọng nói lạnh như băng. "Tôi đã luôn tự hỏi tại sao anh lại chọn tôi, JaeBum. Và giờ thì tôi đã rõ."
Tất cả mọi người trong bàn tiệc quay sang nhìn Choi YoungJae, sự gay gắt trong lời nói của cậu khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng căng thẳng hơn.
"YoungJae khác," cậu tiếp tục, ánh mắt lướt qua Yoo YoungJae đầy khinh miệt. "Tôi chỉ là người thay thế, đúng không? Chỉ vì cái tên giống nhau?"
JaeBum vẫn giữ im lặng, đôi mắt anh tránh đi, nhưng điều đó chỉ càng làm Choi YoungJae thêm phẫn nộ.
Daehyun, nãy giờ lặng người trước những gì xảy ra, bỗng đứng bật dậy, quay sang Yoo YoungJae. "Em và JaeBum không có gì với nhau, đúng không?" Giọng anh trầm thấp, đầy vẻ đe dọa.
Yoo YoungJae giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không! Em...Không, anh nghĩ gì vậy, Daehyun? anh điên rồi à?"
"Điên?" Daehyun nhếch môi cười lạnh, tay anh siết chặt thành ghế. "Vậy tại sao Choi YoungJae lại nói như thế? Và tại sao cậu lại phản ứng như vậy khi thấy tin nhắn đó?"
"Đừng có nói nhảm!" Yoo YoungJae hét lên, giọng cậu run rẩy vì hoảng loạn. "Em không có gì với JaeBum hết! Anh nghĩ em sẽ làm điều đó với anh sao?"
Daehyun nhìn chằm chằm vào Yoo YoungJae, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, YongGuk lại chen vào.
"JaeBum," YongGuk cười khẩy, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu. "Sao cậu không nói gì đi? Để vị hôn phu và vợ người khác cãi nhau thế này có vẻ không hay lắm đâu."
JaeBum vẫn giữ im lặng, gương mặt anh lộ vẻ căng thẳng. Anh không thể mở lời vì bất kỳ điều gì anh nói ra lúc này cũng sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.
Choi YoungJae cười nhạt, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Tôi nghĩ mình đã đủ nhẫn nhịn rồi. Tôi không cần phải ngồi đây thêm phút nào nữa để chứng kiến thêm trò hề này."
Cậu đứng dậy, định rời đi, nhưng Daehyun bỗng lên tiếng, giọng anh lạnh lùng: "YoungJae, em thề đi. Thề với anh rằng em không có gì với JaeBum."
Yoo YoungJae cứng người, gương mặt cậu tái đi, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Em thề! Em không có gì với JaeBum cả!"
Daehyun nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm sự thật trong lời nói của cậu. Nhưng sự im lặng của JaeBum như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tin mong manh của anh.
Không ai nói thêm gì, nhưng không khí trong căn phòng giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, một nỗi bất an riêng, và những bí mật chưa được phơi bày vẫn tiếp tục ám ảnh họ.
Không khí chưa kịp lắng xuống sau những bí mật đã bị lộ, điện thoại của JaeBum lại rung lên. Tin nhắn hiện lên ngay trên màn hình khiến anh tái mặt. YongGuk, ngồi cạnh, nhìn thoáng qua và bật cười khẩy:
"Có vẻ như JaeBum lại có thêm tin tức nóng hổi muốn chia sẻ với chúng ta."
Mọi người đều dồn ánh mắt về phía JaeBum, lúc này đang cứng đờ, tay anh run rẩy đặt điện thoại xuống bàn.
"Đọc đi." Choi YoungJae gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua JaeBum. "Đừng bắt chúng tôi phải đoán nữa."
JaeBum không nói gì, nhưng YongGuk đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại, đọc lớn:
"JaeBum, em không thể giấu được nữa. Em đã thử mọi cách để nói chuyện với anh, nhưng anh cứ lảng tránh. Em không thể tự mình nuôi con được. Anh định trốn tránh trách nhiệm cả đời sao?"
Không gian như đông cứng lại. Choi YoungJae đôi mắt rực lửa giận dữ. "Cái quái gì thế này? Ai là người nhắn tin? Anh nói đi, JaeBum!"
JaeBum cúi đầu, không đáp, nhưng ánh mắt của anh đầy sự bất lực. YongGuk cười nhạt, đặt chiếc điện thoại lại lên bàn.
"Anh định im lặng nữa sao?" Yoo YoungJae gằn giọng, không thể giữ nổi sự bình tĩnh. "Tôi nghĩ đã đủ rắc rối với việc là người yêu cũ của tôi trong quá khứ. Và giờ anh còn gây thêm chuyện như thế này?!"
Choi YoungJae cười cay đắng, giọng nói chát chúa. "Anh thậm chí còn chưa làm rõ mọi chuyện giữa chúng ta, mà giờ lại đến mức này? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, JaeBum?!"
JaeBum ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Anh không cố ý..."
"Không cố ý?!" Choi YoungJae hét lên. "Đừng nói với tôi rằng anh trượt chân và làm người ta có thai đấy!"
Daehyun lúc này không thể nhịn được nữa. "JaeBum, cậu làm gì cũng được, nhưng lôi cả vợ tôi và vị hôn phu của cậu vào mớ hỗn độn này thì thật là quá đáng."
Yoo YoungJae quay sang Daehyun, tức giận. "Anh nghĩ em có liên quan đến chuyện này sao? Em cũng đang rất tức giận đây!"
Daehyun nhíu mày. "Em và JaeBum từng hẹn hò, và bây giờ anh ta lại đang ngập trong rắc rối. Em nghĩ mọi người sẽ không nghi ngờ em sao?"
"Đừng kéo em vào!" Yoo YoungJae hét lên.
JaeBum hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng chuyện này không liên quan gì đến các cậu."
"Không liên quan?!" Choi YoungJae nhếch mép, ánh mắt sắc như dao. "Anh đã khiến tất cả mọi người ở đây trở thành trò hề. Và giờ anh lại nói không liên quan? Anh nghĩ tôi là gì, JaeBum? Một cái bóng để anh quên đi quá khứ à?!"
Yoo YoungJae cười lạnh. "Thật buồn cười. Tôi không nghĩ mình sẽ ngồi đây và nghe người khác chỉ trích tôi vì lỗi lầm của anh."
Căn phòng tràn ngập sự phẫn nộ, thất vọng, và những lời buộc tội. Mỗi người đều bị cuốn vào vòng xoáy của những bí mật đen tối mà trò chơi này đã khơi ra.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Choi YoungJae đi ra ngoài, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng và phẫn nộ. Cậu nhìn JaeBum một cách lạnh lẽo, rồi cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
"Anh thực sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm," Choi YoungJae nói, giọng cậu run rẩy vì kìm nén cảm xúc. "Anh không xứng đáng với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến tôi."
JaeBum vội vàng đứng lên, vẻ mặt bối rối. "YoungJae, nghe anh giải thích—"
"Giải thích?!" Choi YoungJae bật cười, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. "Anh đã yêu Yoo YoungJae, tôi có thể chịu được chuyện đó. Nhưng làm một người khác có thai? Anh còn nghĩ ra được lời biện hộ nào nữa không?"
Cậu tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay mình, nhìn nó lần cuối trước khi ném mạnh xuống bàn. Chiếc nhẫn va vào mặt kính, phát ra một tiếng keng chói tai, khiến cả căn phòng im lặng.
"Anh giữ lấy nó mà sống trong sự dối trá của mình," Choi YoungJae nói, ánh mắt lạnh như băng. "Tôi không cần một kẻ như anh trong cuộc đời mình nữa."
Không để JaeBum có cơ hội nói thêm lời nào, Choi YoungJae quay lưng và bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng bước chân cậu vang lên mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, như một dấu chấm hết cho mối quan hệ đầy giả dối này.
Không ai dám nói gì. Tất cả mọi người đều cúi đầu, cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn mà JaeBum đã gây ra.
Yoo YoungJae, vốn đang bị xoáy vào những nghi ngờ trước đó, nhìn theo bóng Choi YoungJae rời đi. Cậu buông một tiếng thở dài và quay sang JaeBum.
"Chúc mừng, anh đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ."
JaeBum không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Dường như, ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi mình đã làm mọi chuyện rối tung lên đến mức nào.
Daehyun, đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngao ngán. "Cậu chẳng xứng đáng với cả hai người họ, JaeBum."
YongGuk cười khẩy. "Xem ra, trò chơi này có vẻ kết thúc một cách khá 'hoàn hảo', nhỉ?"
Không ai đáp lại. Chỉ còn lại một bầu không khí ngột ngạt, đầy cay đắng và sự tan vỡ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro