Thái Tử Phi (Phần Một)
Trịnh Đại Hiền - Thái tử điện hạ của Đại Vương triều, cao cao tại thượng, từng bước chậm rãi đi qua những dãy hành lang dài trong cung điện nguy nga. Vương triều của hắn đã trải qua biết bao đời vua chúa hùng mạnh, và giờ, Trịnh Đại Hiền đang chuẩn bị kế thừa ngai vàng, trở thành vị vua kế tiếp. Thế nhưng, để lên ngôi, một điều bắt buộc hắn phải làm: tuyển chọn Thái tử phi.
Mẫu hậu đã không ít lần thúc giục hắn nhìn vào hàng dài các tiểu thư, công chúa từ khắp nước láng giềng. Nào là Uyển Minh công chúa của Đại Hoa quốc, Thiên tiểu thư của Minh triều, nhưng chẳng ai làm trái tim Đại Hiền lay động. Hắn không thể chịu nổi sự ỏng ẹo, kiểu cách mà những cô gái ấy thể hiện, mỗi người lại thêm phần cường điệu khiến hắn phát chán.
Đại Hiền ngồi trong cung, bên cạnh là những cuốn tấu chương chồng chất, nhưng đầu hắn cứ như đang lơ lửng trên mây. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hắn thở dài rồi khẽ nhíu mày. "Chẳng lẽ cả đời ta chỉ có thể cưới những người phụ nữ nhàm chán thế này sao?" Hắn nghĩ, lòng đầy nặng nề.
Vua cha của hắn cũng không vừa. "Con không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm như thế này, Đại Hiền! Quốc gia cần một Thái tử phi, con hiểu chứ?" Giọng nói trầm ấm của vua cha khiến hắn thêm phần áp lực.
Cuối cùng, không chịu nổi cái ngột ngạt của cung điện, Đại Hiền quyết định ra ngoài cung dạo chơi, thoát khỏi những ánh mắt soi mói và kỳ vọng nặng nề. Hắn khoác chiếc áo bình thường của một thường dân, rời xa hoàng cung nguy nga tráng lệ, đi vào chợ phiên sôi động ở ngoài thành.
Chợ phiên hôm nay đông đúc, náo nhiệt, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Đại Hiền bước đi không mục đích, ngắm nhìn người dân bận rộn buôn bán và thưởng thức cuộc sống. Nhưng rồi, ngay tại giây phút đó, ánh mắt của hắn chợt dừng lại.
Một nam tử y phục trắng, dung nhan đẹp tựa tranh vẽ, đang đứng trước một quầy hàng bày bán những chiếc quạt giấy. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài của nam tử ấy tung bay, tạo nên một hình ảnh thanh thoát và thoát tục đến không ngờ.
Trái tim Đại Hiền đột nhiên như ngừng đập. Hắn đứng chết trân, mắt không rời khỏi người thanh niên ấy. "Ai vậy? Sao ta chưa bao giờ thấy một người đẹp như thế này trong cung điện?" Hắn thì thầm với chính mình, bước chân bỗng dưng nhẹ nhàng đi về phía trước.
Khi đến gần, Đại Hiền mới nhận ra người thanh niên ấy không phải là thường dân như hắn tưởng. Trên áo của cậu ta thêu rõ biểu tượng của một hoàng tộc nước láng giềng. Hữu Anh Tại, tên gọi của cậu, là hoàng tử nước Triều Dương.
Đại Hiền cúi đầu chào, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. "Xin hỏi, quý công tử có phải người từ đất nước Triều Dương?" Đại Hiền hỏi, giọng cố gắng thật tự nhiên.
Hữu Anh Tại quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. "Vâng, đúng vậy. Ngài là...?"
Đại Hiền cười cợt nhả một chút, cố giấu đi thân phận thật của mình. "Ta chỉ là một người dân bình thường, thấy ngài có vẻ lạ lẫm nên muốn lại gần hỏi thăm." Nhưng ánh mắt sắc bén của Hữu Anh Tại lập tức nhìn thấu điều gì đó không đúng. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Từ phút giây ấy, Trịnh Đại Hiền đã bị cậu thu hút hoàn toàn. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Ta phải có được người này làm Thái tử phi!" Những công chúa khác dù tài giỏi thế nào cũng chẳng thể so bì được với vẻ đẹp mê hồn và phong thái thanh thoát của Hữu Anh Tại.
"Ngài qua đây chơi sao?" Đại Hiền hỏi tiếp, lòng thầm mong có thể kéo dài cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy," Hữu Anh Tại đáp nhẹ nhàng, mắt vẫn giữ nét cười, "Em gái ta tham gia đợt tuyển tú của nước các ngài, nhưng ta không có nhiều hứng thú với những chuyện ấy nên đi ra ngoài dạo chơi thôi."
"Không hứng thú với tuyển tú?" Đại Hiền thầm nghĩ, nụ cười của hắn rộng thêm chút. Nếu đã không hứng thú với những công chúa, tại sao lại không thử đổi lại một chút và khiến cậu trở thành Thái tử phi của hắn? Ý nghĩ ấy làm Đại Hiền gần như không thể kiềm chế được sự hứng khởi.
"Xin thất lễ," hắn bỗng thốt lên, "nếu ta nói rằng... ta muốn ngài trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ngài có tin không?"
Câu nói ấy khiến Hữu Anh Tại hơi giật mình, nhưng rồi lại bật cười, cười như gió xuân thoảng qua. "Ngài nói đùa rồi. Ta và ngài còn chưa quen biết, sao lại có thể nói những lời như vậy?"
Đại Hiền không ngần ngại, đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định. "Ta chưa bao giờ nói đùa về những gì ta muốn. Hãy trở thành người của ta, và ta sẽ bảo vệ ngài cả đời."
Hữu Anh Tại im lặng nhìn Đại Hiền một lúc lâu, rồi cười nhẹ. "Thái tử điện hạ quả thật rất thú vị."
Đại Hiền thoáng giật mình. "Ngươi biết ta là ai?"
Hữu Anh Tại gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn đầy tinh nghịch. "Tất nhiên, ta không mù quáng đến mức không nhận ra một người quan trọng như ngài."
Đại Hiền bật cười, lòng càng thêm hứng thú với người trước mặt. Trái tim hắn đã định, không còn gì có thể lay chuyển được. Hắn không cần một Thái tử phi nào khác nữa, vì người hắn chọn chính là Hữu Anh Tại, hoàng tử đẹp như tranh vẽ này.
Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng vàng óng ánh, Đại Hiền và Hữu Anh Tại tiếp tục bước đi cùng nhau, vừa dạo chơi vừa trò chuyện. Và trong lòng Đại Hiền, hắn biết, từ giây phút này, cuộc đời hắn đã không còn giống như trước nữa.
.
.
Ngày tuyển tú đã đến, cung điện được trang hoàng lộng lẫy, từ ngự uyển đến đại điện đều mang một không khí trang nghiêm. Các tiểu thư, công chúa từ khắp nơi đến đây, mỗi người đều mang theo hi vọng có thể trở thành Thái tử phi của Trịnh Đại Hiền. Nhưng Đại Hiền, ngồi trên ghế cao, vẻ mặt thờ ơ và lười biếng, không chút hứng thú.
Từng vị công chúa lần lượt bước lên diện kiến, khuôn mặt ai cũng trang điểm tinh xảo, y phục lụa là. Tuy nhiên, trong mắt hắn, chẳng ai có thể so sánh được với Hữu Anh Tại. Hắn liếc qua những vị tiểu thư trước mặt rồi khẽ ra lệnh với thái giám bên cạnh: "Ban thưởng bạc cho họ, để họ về."
Vua cha và mẫu hậu ngồi trên cao, sắc mặt dần tối lại. Mẫu hậu khẽ nhíu mày, quay sang vua cha, giọng trầm thấp: "Nếu thái tử cứ tiếp tục thế này, chúng ta phải tự chọn cho thái tử thôi. Không thể để thái tử cứ mãi từ chối như vậy."
Đại Hiền không quan tâm đến ánh mắt không hài lòng của họ, hắn chỉ mong một điều duy nhất—Hữu Anh Tại sẽ xuất hiện. Hắn biết cậu là hoàng tử, không phải công chúa, nhưng sau buổi gặp gỡ trước, trái tim hắn chỉ hướng về cậu. Mỗi lần một công chúa bước lên, hắn lại càng thêm thất vọng, lòng thầm nghĩ: "Sao không phải là cậu ấy? Ta đã mong đợi đến vậy..."
Đột nhiên, một cô nương bước vào đại điện. Dung mạo của cô nương ấy khiến Đại Hiền lập tức ngồi thẳng dậy. Trái tim hắn như nảy lên một nhịp, đôi mắt sắc bén không thể nào rời khỏi nàng. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy... giống hệt Hữu Anh Tại.
Đại Hiền nheo mắt lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc: "Lẽ nào là cậu?" Hắn không thể nhầm được. Dù trong y phục nữ nhi, ánh mắt ấy, khí chất ấy, chính là Hữu Anh Tại. Nhưng tại sao cậu lại thay thế công chúa để đến đây? Cậu hoàng tử từng nói không hứng thú với việc tuyển tú, nay lại xuất hiện trong hình hài một công chúa trước mặt hắn?
Tim hắn như đập loạn nhịp, pha lẫn giữa sự hoảng hốt và hưng phấn. "Hữu Anh Tại... sao cậu lại tới đây thế này?" Đại Hiền thoáng bối rối, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nếu Hữu Anh Tại đã đến, hắn nhất định phải giữ cậu lại.
Không đợi lâu, Đại Hiền quay sang thái giám, ra lệnh ngay lập tức: "Trao vòng Như Ý, đồ trang sức, vàng bạc và y phục Thái tử phi cho người trước mặt ta."
Cả đại điện như sững lại trong giây lát. Mọi người đều ngạc nhiên, không ai nghĩ Đại Hiền lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Vua cha và mẫu hậu thoáng giật mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Sau bao ngày phiền lòng, cuối cùng Thái tử đã chọn được người!
Hữu Anh Tại, hay đúng hơn là cậu trong hình hài của công chúa, mắt thoáng dao động khi thấy thái giám mang y phục và vòng Như Ý tới trước mặt mình. Cậu không ngờ Đại Hiền lại nhanh chóng nhận ra và hành động quyết liệt như vậy.
Đại Hiền nhìn cậu, trong ánh mắt đầy quyết tâm. "Ta không cần ai khác, người ta chọn chính là em"
.
.
Trước khi đại hôn diễn ra, Hữu Anh Tại ngồi trong tẩm cung, ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Cậu hồi tưởng lại mấy canh giờ trước, khi thuộc hạ vội vàng bẩm báo rằng công chúa đã bỏ trốn cùng với thanh mai trúc mã của nàng. Cậu khẽ thở dài, nhớ lại lá thư nàng để lại:
"Ca ca, ta xin lỗi vì đi không từ biệt. Nhưng huynh biết rồi đấy, ta ghét nhất là bị ép liên hôn. Mặc kệ thái tử bên ấy ra sao, ta cũng không gả. Huynh thích thì đi mà gả!"
Hữu Anh Tại không khỏi đau đầu. Cậu và công chúa là anh em sinh đôi, vốn dĩ không thể thay thế nhau, nhưng lần này lại không còn cách nào khác. Nếu công chúa không tham gia tuyển tú, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước, có thể gây ra mâu thuẫn không đáng có. Cậu, dù biết mình là nam nhân, cũng phải cải trang thành em gái để bảo vệ danh dự cho vương triều và ổn định quan hệ giữa hai nước. Quan trọng hơn, cuộc liên hôn này sẽ giúp đất nước cậu vượt qua nạn đói triền miên, và vì bá tánh, cậu quyết định hi sinh bản thân.
Cậu không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Trịnh Đại Hiền, thái tử của Đại Vương triều, không chỉ nhận ra cậu, mà còn quyết định trao vòng Như Ý và y phục Thái tử phi cho cậu, bất chấp cậu là nam nhân. Hữu Anh Tại biết Đại Hiền đã lựa chọn cậu, nhưng liệu cậu có thể tiếp tục giả vờ mãi sao?
Ngày đại hôn sắp đến gần, cả hoàng cung đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đại Hiền, dù là thái tử, lại không thể kìm nén được lòng mình. Từ sau ngày tuyển tú, hình ảnh của Hữu Anh Tại trong bộ y phục nữ nhân không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Dù biết việc lén gặp mặt trước lễ cưới là điều cấm kỵ, hắn vẫn không thể ngăn được bản thân.
Vào một đêm khuya, Đại Hiền bước vào tẩm cung của Hữu Anh Tại. Trước mắt hắn, cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phủ lên khuôn mặt thanh tú, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng thoáng buồn. Trái tim Đại Hiền khẽ rung động, hắn không thể chờ thêm nữa.
"Anh Tại..." Đại Hiền gọi nhẹ, giọng nói chứa đầy sự trìu mến.
Hữu Anh Tại quay lại, nhận ra thái tử, cậu thở dài. "Thái tử, ngài đến đây làm gì vào giờ này? Không phải đã sắp đến ngày đại hôn sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, trong lòng không khỏi bối rối.
Đại Hiền bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu. Hắn khẽ cười, dịu dàng đáp: "Ta không thể đợi đến ngày đại hôn mới gặp em. Ta muốn được nói chuyện với em, không cần chờ đợi nữa."
Hữu Anh Tại nhìn Đại Hiền, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết mình đang lừa dối cả vương triều, lừa dối cả trái tim của Đại Hiền. Cậu hạ giọng, buồn bã nói: "Người đáng lẽ đứng ở đây phải là em gái của ta, không phải ta."
Nhưng Đại Hiền chẳng chút bận tâm. Hắn nhìn cậu đầy kiên quyết: "Ta không quan tâm em gái của em hay bất kỳ ai khác. Người ta muốn chỉ có em, Hữu Anh Tại."
Nghe vậy, Hữu Anh Tại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo. "Nhưng ta là nam nhân, ta không thể trở thành Thái tử phi của ngài."
Đại Hiền không chút do dự, nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng rực lên: "Ta chỉ yêu em, không quan tâm em là nam hay nữ. Việc em phải cải trang thành nữ khiến ta vô cùng đau lòng. Ta sẽ tìm cách để em có thể trở thành Thái tử phi của ta một cách đường đường chính chính, dù em có là nam."
Hữu Anh Tại ngước lên nhìn Đại Hiền, đôi mắt ánh lên sự bối rối xen lẫn cảm động. Lời nói của Đại Hiền đầy kiên quyết, như một lời hứa chắc nịch. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, nhưng trong giây phút đó, cậu hiểu rằng thái tử thật lòng yêu cậu, bất chấp mọi rào cản về thân phận.
Cả hai đứng đó, trong ánh trăng dịu dàng, sự yên lặng kéo dài nhưng không hề ngột ngạt. Hữu Anh Tại biết rằng cuộc hôn nhân này không còn chỉ là một cuộc liên hôn chính trị, mà đã trở thành một lời hứa giữa hai trái tim. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cả hai đều hiểu rằng tình yêu và quyết tâm sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.
Ngày đại hôn càng đến gần, khắp nơi trong cung điện đều rộn ràng với âm thanh của những bước chân hối hả, những tiếng hô hào chuẩn bị. Trịnh Đại Hiền từ sớm đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ lễ phục đến các nghi thức hoàng gia, tất cả đều thể hiện sự trọng vọng dành cho Hữu Anh Tại, người mà hắn đã chọn và yêu thương bất chấp thân phận.
Nhưng sâu thẳm trong lòng Hữu Anh Tại, vẫn tồn tại một sự lo lắng không thể xóa nhòa. Cậu biết rằng cuộc hôn nhân này đã vượt qua giới hạn của một mối liên minh chính trị. Trịnh Đại Hiền đã không còn quan tâm đến danh nghĩa hay quy tắc hoàng tộc nữa. Tình yêu của hắn dành cho cậu là thật, và đó chính là điều khiến cậu phân vân.
Đêm trước ngày đại hôn, Hữu Anh Tại ngồi trước gương, nhìn bản thân trong bộ y phục lộng lẫy của một Thái tử phi. Dù cải trang thành nữ nhân, vẻ đẹp thanh thoát và khí chất của cậu vẫn toát lên vẻ kiên định của một vị hoàng tử. Trong lòng cậu, hàng trăm suy nghĩ đấu tranh với nhau. Liệu cậu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay nên tìm cách rút lui để bảo vệ danh dự của cả hai vương triều?
Đột nhiên, cửa phòng khẽ mở. Trịnh Đại Hiền bước vào, khuôn mặt hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn không thể kìm nén sự phấn khích của mình, dù biết rằng không nên gặp mặt Hữu Anh Tại trước ngày đại hỷ. Nhưng với Đại Hiền, những quy tắc này chẳng còn quan trọng nữa.
"Ta không thể chờ đến ngày mai," Đại Hiền nói, giọng hắn dịu dàng nhưng tràn ngập sự háo hức.
Hữu Anh Tại ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh nến. "Thái tử, người thật sự muốn cuộc hôn nhân này chứ? Người biết ta là ai mà..."
Đại Hiền cười nhẹ, bước đến gần, rồi quỳ xuống trước mặt Hữu Anh Tại, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Ta đã nói rồi. Ta chỉ muốn em, bất kể em là ai. Ta không quan tâm đến những luật lệ, những quy tắc, hay giới tính. Em là người duy nhất ta chọn."
Hữu Anh Tại nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cậu khẽ rung động. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự an ủi và yêu thương từ một người không chỉ vì danh nghĩa, mà là vì chính bản thân cậu. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến cậu không thể dễ dàng chấp nhận tình yêu này.
Cậu khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự trầm lắng: "Nhưng ngài là thái tử, người đứng đầu một quốc gia. Người dân sẽ nghĩ gì khi ngài cưới một nam nhân? Điều đó có thể gây nên tai tiếng, không chỉ cho ngài mà còn cho vương triều của ngài."
Đại Hiền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt, như muốn khẳng định thêm quyết tâm của mình. "Em không cần lo lắng về những điều đó. Ta sẽ đối mặt với tất cả. Chỉ cần em đồng ý đứng bên cạnh ta, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Hữu Anh Tại im lặng, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của Đại Hiền. Trái tim cậu như được sưởi ấm bởi tình yêu và lòng trung thành của thái tử. Những lời hứa ấy không chỉ là sự an ủi, mà còn là sự quyết tâm của người đàn ông đứng trước cậu.
Cuối cùng, Hữu Anh Tại khẽ gật đầu. Dù biết con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng cậu tin rằng tình yêu chân thành của Đại Hiền sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.
Ngày đại hôn diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của cả hoàng cung và bá tánh. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một Thái tử phi xinh đẹp nhưng lại đầy khí chất vương giả. Hữu Anh Tại, trong y phục lộng lẫy, bước đi bên cạnh Trịnh Đại Hiền, không còn chút do dự nào trong lòng.
Khi cả hai bước vào lễ đường, Đại Hiền khẽ thì thầm bên tai Hữu Anh Tại: "Từ nay, em sẽ là người duy nhất bên cạnh ta. Dù thế giới ngoài kia có ra sao, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ đều không còn quan trọng."
.
.
Một buổi chiều yên tĩnh trong tẩm cung của Thái tử phi, Hữu Anh Tại đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày nhạt dần. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh từ ngày đại hôn đến giờ. Đại Hiền không chỉ sủng ái cậu mà còn công khai bày tỏ tình cảm sâu đậm, bất kể cậu là ai. Trái tim Hữu Anh Tại tràn đầy cảm xúc lẫn lộn – sự hạnh phúc vì được yêu thương, nhưng cũng có cả nỗi lo lắng về sự thật cậu đang che giấu.
Bất chợt, có tiếng động nhẹ bên ngoài. Cậu ngước lên, và cánh cửa khẽ mở. Anh Nhi, em gái song sinh của cậu, bước vào với gương mặt đầy áy náy. Cô khép cửa lại, nhìn chăm chú vào ca ca của mình – người đang cải trang thành cô, khoác lên mình y phục của Thái tử phi.
"Ca ca..." Giọng của Anh Nhi run rẩy, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn. "Ta thật sự xin lỗi..."
Hữu Anh Tại khẽ thở dài, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng mang theo sự lo âu. "Muội trở về khi nào?" Cậu hỏi, đứng dậy bước tới gần em gái.
Anh Nhi cúi đầu, cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng. "Muội nhận được thư của vua cha. Người nói rằng nếu cuộc liên hôn này không thành, có thể mối quan hệ giữa hai nước sẽ bị tổn hại. Muội... đã quá bốc đồng, và khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn, muội lập tức quay về."
Cô nhìn Hữu Anh Tại trong bộ trang phục nữ nhân mà đáng lẽ ra là của cô, lòng dâng lên nỗi xót xa. "Ca ca... tất cả đều là lỗi của muội. Muội đã khiến huynh phải gả thay mình. Giờ muội sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, trở thành Thái tử phi như đã định."
Hữu Anh Tại im lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu biết mình chỉ là người thay thế, vị trí này vốn dĩ thuộc về Anh Nhi. Nhưng... thời gian gần đây, cậu đã trải qua quá nhiều cảm xúc – sự yêu thương vô điều kiện từ Đại Hiền, niềm hạnh phúc cậu chưa từng biết đến. Liệu cậu có thể từ bỏ tất cả để trở lại đúng vai trò của mình?
Cậu chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại mở ra. Trịnh Đại Hiền bước vào, sau khi vừa kết thúc công việc trên triều, như thường lệ vội vã về cung để gặp Thái tử phi của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy Anh Nhi đứng đó, hắn khẽ giật mình. Dù dung mạo hai người giống nhau, nhưng Đại Hiền chỉ cần một ánh mắt là nhận ra sự khác biệt. Trong lòng hắn, Hữu Anh Tại luôn có một khí chất đặc biệt mà không ai có thể thay thế.
Anh Nhi lập tức quỳ xuống hành lễ. "Thái tử, thần xin tội vì đã bỏ trốn trong ngày tuyển tú. Xin ngài đừng trách phạt. Thần sẽ thay ca ca, trở lại đúng thân phận của mình và giúp huynh ấy trở về nước."
Đại Hiền thoáng im lặng, ánh mắt hắn chuyển từ Anh Nhi sang Hữu Anh Tại. Cảm xúc trong lòng hắn lập tức dâng lên – sự giận dữ vì chuyện công chúa bỏ trốn, nhưng trên hết là sự bảo vệ và yêu thương dành cho Hữu Anh Tại. Hắn bước tới gần Anh Nhi, giọng nói trầm lặng nhưng đầy quyết liệt: "Không cần."
Anh Nhi ngước lên, vẻ mặt hoang mang. "Nhưng..."
Đại Hiền cắt ngang, giọng nói của hắn trở nên cứng rắn hơn: "Người ta chọn là ca ca của em, không phải em. Ta đã quyết định, và sẽ không thay đổi. Ta không quan tâm đến danh nghĩa hay luật lệ. Người ta muốn ở bên chỉ có Hữu Anh Tại."
Lời nói của Đại Hiền như một lời tuyên bố dứt khoát. Anh Nhi sững sờ, không ngờ rằng thái tử lại có thể yêu thương ca ca mình đến vậy. Những nghi ngờ trong lòng cô bấy lâu nay giờ đã có câu trả lời rõ ràng. Đại Hiền thực sự yêu ca ca của cô, bất chấp thân phận thật sự của anh.
Hữu Anh Tại đứng đó, lòng ngổn ngang. Cậu cảm nhận được tình yêu chân thành của Đại Hiền, nhưng cũng không thể quên rằng bản thân vẫn đang đóng giả em gái mình. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy như bị xé nát giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa sự thật và lời nói dối mà cậu đã duy trì quá lâu.
Anh Nhi, sau một lúc lặng thinh, cúi đầu. "Muội hiểu rồi. Nếu thái tử đã quyết định, muội sẽ không xen vào nữa." Dù lòng cô nặng trĩu, nhưng cô biết rằng không thể làm gì khác khi trái tim Đại Hiền đã thuộc về ca ca của cô.
Hữu Anh Tại nhìn em gái mình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cậu khẽ lên tiếng: "Anh Nhi... Ta xin lỗi. Vốn dĩ đây là vị trí của muội."
Anh Nhi khẽ cười buồn, ánh mắt dịu dàng: "Ca ca, huynh đã chịu đựng quá nhiều vì muội. Nếu huynh hạnh phúc, muội cũng sẽ yên lòng." Cô cúi đầu, rồi đứng dậy rời đi, để lại Hữu Anh Tại đứng ngẩn ngơ trong sự giằng xé của lòng mình.
Khi chỉ còn lại hai người, Đại Hiền bước tới gần Hữu Anh Tại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Anh Tại, ta không bao giờ muốn em phải lo lắng về những gì đã xảy ra. Ta yêu em vì chính con người em, không phải vì danh nghĩa hay thân phận của em."
Hữu Anh Tại nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm. Dù biết mình đang sống trong một lời nói dối, nhưng tình yêu của Đại Hiền đã chạm đến sâu thẳm trong tim cậu.
"Đại Hiền..." Cậu thì thầm, giọng nói ngập ngừng. "Ta chỉ sợ... một ngày nào đó, khi mọi thứ sáng tỏ, ngài sẽ hối hận."
Đại Hiền khẽ cười, đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng: "Ta sẽ không bao giờ hối hận. Ta chỉ biết rằng, ta muốn em ở bên cạnh ta, và ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, dù em là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro